Tỏa Sáng Bên Anh - Chương 42
Tỏa Sáng Bên Anh
Chương 42
Edit: Sa
“Cửu Vệ” là phim cổ trang lịch sử chính kịch, tuyến tình cảm rất ít, cốt truyện chính đi theo hướng quyền mưu. Nam chính Tạ Tuyên là người con thứ bảy của hoàng gia, cha mẹ mất sớm, được Thái hậu nuôi nấng, chín tuổi đọc binh thư, văn võ song toàn, “Cửu Vệ” kể về quá trình Tạ Tuyên trả thù, đối phó với những cạm bẫy bằng tài trí của mình, từ quyền thần thiếu niên từng bước đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Cốt truyện không mới nhưng kịch bản rất tốt, lớp lang chồng chất, cực kỳ lôi cuốn. Ngoài ra còn có đội ngũ hậu kỳ rất giỏi.
Phim truyền hình bây giờ không biết vì sao mà dần biến chất, chỉnh sáng đến trắng bệch, bộ lọc dày đặc, xem rất chướng mắt. Nhưng công ty điện ảnh Tây Hoài xuất thân từ công ty chuyên làm phim chính kịch nên phim của Tây Hoài bất kể do đạo diễn nào chỉ đạo đều khiến khán giả xem rất thoải mái, dẫu đôi khi thấy rõ nếp nhăn và mụn trên mặt diễn viên nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim. Tuy nhiên theo một góc độ nào đó thì màu phim và góc quay như vậy rất cần diễn xuất chống đỡ. Ví như “Cửu Vệ” có tiểu sinh được phía đầu tư nhét vào đóng vai nam phụ đã bị khán giả mắng một vạn lần.
“Hồi trước xem “Vầng Trăng Mùa Hạ” thấy Thành Thư diễn cũng được, sao trong “Cửu Vệ” diễn gớm dữ vậy?”
“Phim “Cửu Vệ” quy tụ dàn diễn viên gạo cội, Thành Thư còn trẻ, không thể so với các tiền bối được, nhưng anh ấy cũng đã rất cố gắng, có tiến bộ, mong mọi người bao dung với anh ấy hơn.”
“Bùi Nhất còn trẻ hơn kìa, Lâm Mạn Thiến thì bằng tuổi bạn ấy đó, sao diễn xuất của người ta không gớm, thậm chí còn chinh phục người qua đường biến thành fan? Diễn xuất không tốt là không tôt, fans đừng bênh nữa.”
…
Thực tế diễn xuất bị mắng một vạn lần ấy là nhờ đạo diễn hướng dẫn đi hướng dẫn lại, quay đi quay lại mới diễn được như thế.
Tuy diễn xuất bị chê tơi tả nhưng bộ phim này đối với Thành Thư vẫn lợi nhiều hơn hại. Hình tượng của anh ta khá tốt, lại đẹp trai, tuy diễn xuất không thể so sánh với lão làng nhưng khách quan thì cũng đã tốt hơn nhiều tiểu sinh khác rồi. Cộng thêm bộ phim này được thảo luận rất nhiều nên mỗi diễn viên chính đều trở nên nổi tiếng hơn, chắc chắn nhờ “Cửu Vệ” mà sau này sẽ nhận được nhiều kịch bản chất lượng hơn trước đây, bởi vì “Cửu Vệ” thực sự rất nổi tiếng. Tỷ suất người xem tăng dần qua mỗi tập, tập mười hai vì có cảnh hôn của Tạ Tuyên nên thậm chí còn cán mốc 2%, kể từ đó hầu như tập nào cũng hơn 2%. Về phần chiếu mạng, lượt xem ngày đầu tiên cán mốc một tỷ, ba ngày vượt hai tỷ, tám ngày vượt năm tỷ, sau hai tuần đã lên đến hơn mười tỷ. Tính đến hết hôm qua, tổng lượt xem trên mạng đã hơn hai mươi tỷ.
Truyền thông bình luận mùa hè này thuộc về “Cửu Vệ”, mà mùa hè này cũng chính là mùa hè của Bùi Nhất. Quyền thần thiếu niên, mặt mũi khôi ngô, dáng vóc bệ vệ, mỗi lời nói, cử chỉ đều toát ra sự cao quý, ngạo nghễ nhưng cũng vô cùng tiêu sái, phong lưu. Bốn chữ “Tạ Tuyên đại nhân” hầu như ngày nào cũng lên hotsearch, khác ở chỗ ít hay nhiều. Đặc biệt là tới giữa phim, khi tuyến tình cảm của chàng được khắc họa rõ nét nhất, quả thực chàng đã nắm được vô số trái tim thiếu nữ. Không thể phủ nhận có sự đóng góp của các blogger về độ hot của Tạ Tuyên nhưng phim nổi, diễn viên nổi mới là yếu tố quan trọng nhất để quyết định hiệu quả.
Bùi Nhất vốn đã rất nổi tiếng, diễn xuất cũng được công nhận, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý theo ngành Đạo diễn, quyết định không đóng phim nữa nên “Cửu Vệ” có hot mấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu, mà người được lợi nhiều nhất từ bộ phim chính là Lâm Mạn Thiến, bằng chứng rõ ràng nhất là chưa tới hai tuần, lượt theo dõi Weibo của cô đã tăng bốn triệu fans, quản lý nhận được vô số kịch bản và lời mời hợp tác từ các thương hiệu, ekip phải lên kế hoạch phát triển, sàng lọc tài nguyên. Ai nấy đều hết sức vui mừng. Tuy Hoàn Nghệ là công ty lớn, thành lập lâu năm nhưng mấy năm trở lại đây không tạo ra được nghệ sĩ hạng A mới, tài nguyên lấy về cũng chỉ tầm trung, sụt giảm nghiêm trọng, nhờ sự đi lên của Lâm Mạn Thiến mà ban quản lý đã tìm được hy vọng.
Trong khoảng thời gian này, phó giám đốc Giang đã hoàn toàn tránh mặt cô, chỉ cần là cuộc họp có Lâm Mạn Thiến tham gia thì ông ta đều không xuất hiện, không phải vì sợ cô mà chủ yếu là vì mất mặt. Lúc đó còn mạnh miệng nói sẽ dạy cô bài học ra trò, kết quả chưa tới nửa năm cô đã trở thành nghệ sĩ được công ty dồn sức lăng xê, “Cửu Vệ” hot thì thôi đi, đằng này còn được đóng vai nữ chính trong phim của Giản Dịch Bình. Bây giờ mỗi lần gặp Lâm Mạn Thiến, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi.
*
Tuy dựa theo đất diễn, Lâm Mạn Thiến chỉ được coi là nữ ba trong “Cửu Vệ” nhưng vì đóng hai vai nên rất nổi bật.
Nguyễn Lạc và Tiêu Cảnh Nhu đều là công chúa tiền triều, nhưng vì sinh đôi mà sinh đôi lại bị coi là điềm xấu ở Đại Yến nên Nguyễn Lạc đã bị hoàng hậu lén đưa cho người bạn thân thuở còn con gái, che giấu thân phận, trở thành con gái triều thần, sau đó an ổn sống đến năm mười sáu tuổi, một năm trước khi kết hôn với Tạ Tuyên, nước láng giềng xâm phạm biên cưng, cha và huynh trưởng chết trận, mẫu thân thất tiết, còn nàng bị địch quốc bắt làm con tin, sau đó bị Tạ Tuyên vì nghĩa diệt thân bắn chết.
Còn về phần Tiêu Cảnh Nhu, từ khi còn rất nhỏ, Đại Yến có cuộc đảo chính, nàng từ công chúa vương triều lưu lạc thành vũ nữ trong giáo phường, mai danh ẩn tích, chờ đợi thời cơ báo thù, cuối cùng yêu Tạ Tuyên, chết vì tự sát.
Nguyễn Lạc ngây thơ hoạt bát, đơn thuần đáng yêu, chỉ xuất hiện trong những cảnh hồi ức, chịu trách nhiệm yêu đương ngọt ngào, kích thích trái tim thiếu nữ của khán giả. Cảnh bị Tạ Tuyên bắn chết trên tường thành là cao trào của nhân vật này, trên màn hình ti vi, chiếc váy trắng của thiếu nữ đã bị bẩn, ngực trúng tên, gió thổi phần phật, nàng mỉm cười, mắt ngấn lệ, nói không thành tiếng: “Tạ Tuyên, cảm ơn chàng.” Cảnh này nhanh chóng leo lên hotsearch, khu bình luận chỉ toàn tiếng khóc.
Lâm Mạn Thiến đã đoán trước được phản ứng của khán giả. Kết cục của Nguyễn Lạc quá bi thảm, bị mắng vì cảnh hôn chỉ là nhất thời, chỉ cần diễn tốt, chắc chắn khán giả sẽ thay đổi cách nhìn về cô.
Hơn nữa tối qua cũng đã chiếu tới đoạn Tiêu Cảnh Nhu tự sát.
Lúc Tạ Tuyên đưa nàng ấy nhập liệm, quan tài hạ huyệt, màn hình ti vi chuyển sang cảnh hồi ức, Tiêu Cảnh Nhu gục bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng, đưa lưng về phía Tạ Tuyên, nói:
“Hồi nhỏ, ta sống ở trong cung, dẫu là mẫu hậu hay phụ hoàng đều không gần gũi ta. Bảy tuổi, Ngô Vương tạo phản, bà vú giả con mình thành ta, đưa ta ra ngoài.
Mấy năm ở giáo phường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị đánh bị mắng là chuyện thường tình như cơm bữa.
Sau đó ta bị nhạc bà đưa đi, học cách dùng độc, học cách giết người, hạ độc chính mình, tự chữa cho mình, lặp đi lặp lại, cuối cùng đã chẳng biết đau là gì nữa.
Tạ Tuyên, chàng biết không, lần đầu ta gặp Nguyễn Lạc là vào Tết Nguyên Tiêu. Cô ấy đứng trước đèn lồng ghi câu đố, nghĩ mãi vẫn chẳng đoán ra, bèn giậm chân xoay tròn, sau đó chàng đi tới, giải câu đố, lại cầm đèn đi. Cô ấy đuổi theo sau, trông rất tức giận nhưng nụ cười đong đầy trong mắt. Ta bắt đầu hận cô ấy vào lúc đó.
Ta không hiểu tại sao cùng một mẹ sinh ra, ta phải lang bạt giang hồ, chưa có ngày nào là sống cho mình, còn cô ấy lại có thể thoải mái chạy nhảy vui đùa.”
…
Nàng nói rất nhiều, cuối cùng khẽ khàng hỏi: “Tạ Tuyên, nếu ta tùy hứng một lần, nửa đời còn lại không báo thù nữa mà sẽ sống cho bản thân, vậy ta có thể đi theo chàng không?”
Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu không có lời hồi đáp.
Niềm mong đợi trong mắt nàng dần lụi tàn, mang sự hy vọng ít ỏi còn lại xoay người, thế nhưng trong phòng không một bóng người, người ấy đã bỏ đi từ bao giờ. Thiếu nữ hốt hoảng mở toang cửa, ống kính máy quay ghi lại hình ảnh ấy rất lâu, mắt nàng đỏ hoe, hơi nước phủ đầy nhưng môi lại mím chặt, quyết không để giọt lệ tuôn rơi. Sau đó nàng nhướn môi, lau khô mắt, gương mặt lạnh lùng cao ngạo.
Đó là cơ hội cuối cùng của họ, nhưng Tạ Tuyên không đợi nàng…
Bình luận lại than khóc, khán giả xem phim cũng không cầm được nước mắt. Cảnh tượng Tiêu Cảnh Nhu tự sát và đoạn độc thoại này có thử thách khá lớn đối với diễn viên, diễn xuất của Lâm Mạn Thiến quá bùng nổ, từ thần thái cho đến cử chỉ hay cả giọt lệ không bao giờ rơi kia đều có sức lay động lòng người.
Tóm lại, vào ngày Tiêu Cảnh Nhu chết, độ thảo luận về Bùi Nhất còn kém hơn Lâm Mạn Thiến. Top 1 hotsearch là: Diễn xuất của Lâm Mạn Thiến, nhấn vào thì hầu hết đều là lời khen ngợi.
“Nguyễn Lạc và Tiêu Cảnh Nhu hoàn toàn khác biệt, chị bé diễn hay quá, trước kia tài nguyên tệ cỡ nào mới làm tui không phát hiện ra chị ấy vậy nè.”
“Chòi oi tui hiếm khi khóc lắm, coi hai mươi tập không khóc lần nào mà lại hiến toàn bộ nước mắt cho Tiêu Cảnh Nhu. Lúc xoay người lại phát hiện Tạ Tuyên đã bỏ đi rồi, vẻ mặt của cổ làm tui khóc muốn mù con mắt.”
“Diễn xuất của chị bé Thiến Thiến bùng nổ quá, muốn khóc là khóc được ngay, mỗi lần bả khóc là tui cũng khóc theo, mẹ tui xem cùng tui cũng xài hết nửa bao khăn giấy, rốt cuộc là tại sao trước đây bả không hot được hay vậy?”
“Mị là fan não tàn của Tạ Tuyên mà xem cảnh này cũng muốn giết ổng luôn hu hu hu hu.”
“Chỉ ‘Cửu Vệ’ thôi cũng đủ để tui đời này không bao giờ anti Lâm mạn Thiến.”
Phương Viên còn kích động hơn cả nghệ sĩ nhà mình, lúc xếp hành lý ở khách sạn, cô nàng cầm điện thoại đọc to một đống bình luận, trầm bổng du dương, ngắt quãng đúng nhịp, mỗi lần tới dấu chấm than là lên giọng như muốn banh luôn cổ họng.
Lâm Mạn Thiến dở khóc dở cười: “Chị đọc bình luận hơn nửa tiếng rồi mà không khát hả?”
“Chị không khát! Chị rất high!” Trợ lý hưng phấn cực kỳ, “Thiến Thiến, chị đã nói là em sẽ hot mà! Vàng ắt sẽ sáng, em xem đi, em chỉ mới diễn vai nữ phụ thôi mà cũng đã hot rần rần rồi, chờ chừng nào ‘Hung Thủ’ chiếu thì sẽ còn hot hơn nữa! Bùi Nhất có ba mươi triệu fans, trước sau gì em cũng được như vậy, khi đó em không cần hâm mộ cậu ấy nữa…”
“Khoan.” Lâm Mạn Thiến ngắt lời cô ấy, “Em hâm mộ cậu ấy bao giờ?”
“Thôi đi, ngày nào mà em chẳng hâm mộ người ta, hồi còn quay ‘Cửu Vệ’, ngày nào cũng có fans đưa thức ăn cho Bùi Nhất, em hâm mộ muốn khóc còn gì.”
“… Chị im đi.”
Phương Viên cười hì hì, thoải mái đấu võ mồm với cô. Phương Viên đi theo Lâm Mạn Thiến từ những ngày đầu nên Lâm Mạn Thiến thân thiết với cô ấy hơn so với trợ lý còn lại, hiện giờ họ không chỉ bận đến mức không có thời gian ăn cơm mà lương cũng cao hơn. Phương Viên cảm thấy mình rất may mắn, cô ấy đã gặp quá nhiều nghệ sĩ chảnh chọe, quanh đi quẩn lại vẫn thấy nghệ sĩ nhà mình là tốt nhất.
Hai cô gái đang nói chuyện thì quản lý đột nhiên đi vào, tay ôm mấy quyển kịch bản dày. Phương Viên vội vàng cất điện thoại, ngaon ngoãn chào: “Chị Trần tới ạ.”
“Ừm.” Chị Trần đặt mấy quyển kịch bản xuống bàn, lau mồ hôi trên trán, nói: “Chị đã lọc kịch bản giúp em rồi, bỏ hết mấy phim thần tượng chế tác nhỏ, có vài kịch bản khá ổn nhưng nhân vật lại không phù hợp với hướng phát triển của em nên cũng loại rồi. Còn dư lại mấy bộ này, kịch bản tốt, đội ngũ chế tác cũng ổn, em xem thử thích bộ nào, riêng chị thì nghĩ em nên chọn phim điện ảnh.”
Lâm Mạn Thiến lật lật xem thử, ba bộ truyền hình, hai bộ điện ảnh. Trong đó có hai bộ truyền hình là phim chuyển thể, kịch bản chưa hoàn thành nên gửi kèm theo nguyên tác, đều là chế tác lớn, có thể coi như tài nguyên phim truyền hình tốt nhất của Hoàn Nghệ; còn điện ảnh thì có một bộ thanh xuân, một bộ hài kịch, đều của đạo diễn mới. Cả năm phim đều mời cô đóng vai nữ chính.
“Tuy ‘Cửu Vệ’ có danh tiếng tốt nhưng trong giới chủ yếu vẫn đang chờ hiệu quả của ‘Hung Thủ’, năm phim này tuy không bằng ‘Cửu Vệ’ hay ‘Hung Thủ’ nhưng đều không cần thử vai, chỉ cần em đồng ý là ký hợp đồng ngay.”
Lâm Mạn Thiến nhíu mày: “Nói vậy là có kịch bản tốt nhưng cần thử vai?”
Chị Trần cười: “Biết ngay là em sẽ hỏi thế mà.” Chị ấy lấy hai quyển kịch bản khác ra khỏi túi xách rồi đưa cho cô, “Hai bộ này mới thực sự là chị chọn cho em, có điều cần phải thử vai nên em phải cố gắng lên.”
Không dày không mỏng, một quyển ghi “Ngày Cực Hạn”, một quyển ghi “Ngày 32 tháng 12”. Lâm Mạn Thiến định mở ra xem thì chợt có tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, tiết tấu rất quen thuộc.
Phương Viên vội đứng dậy đi ra, vừa mở cửa liền ngẩn người: “Tạ Tuyên đại nhân?”
… Cô nương này gần đây xem phim, lại vì liên quan tới nghệ sĩ nhà mình, ngày nào cũng lướt Weibo nên bị khán giả tẩy não, trong lúc tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy Bùi Nhất là buột miệng gọi “nickname” của cậu.
Thiếu niên lịch sự mỉm cười: “Em vào được không ạ?”
“Hả, à, được chứ, mời vào.”
Bùi Nhất đi vào, mặc bộ đồ thường ngày màu trắng, tóc ướt nhẹp.
Sáng nay cậu gửi tin nhắn cho cô báo buổi trưa sẽ tới thăm, còn mang theo sushi nữa, bảo cô ở khách sạn đừng đi đâu, nhưng mãi đến giờ cơm tối vẫn không thấy cậu đâu. Đạo diễn Giản nói Bùi Nhất vừa đến khách sạn là đã bị Trần Vũ Hán kéo đi bơi, chắc là mới vừa bơi xong, còn chưa kịp sấy tóc.
Cậu vào phòng, tình cờ đứng chỗ điều hòa, gió thổi tóc cậu làm tóc càng rối.
Lâm Mạn Thiến thở dài: “Phương Viên, chị chỉnh gió điều hòa nhẹ xíu.”
“Sao thế, lạnh hả? Có cần chị tăng độ lên không?”
“Không cần đâu.” Cô đặt kịch bản xuống, nhận lấy sushi từ tay cậu, đùa: “Em chỉ sợ cậu ấy bị đau đầu thôi.” Sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn rồi ném cho cậu, “Mau lau đi, đừng ỷ còn trẻ mà không quý trọng sức khỏe.” Tỏ vẻ bà cụ non cứ như lớn hơn cậu nhiều lắm vậy.
Nhưng Bùi Nhất không phản bác, nhận khăn, ngoan ngoãn trùm lên đầu, mặt mày tươi tắn, giọng trong veo: “Chị Mạn Thiến ăn tối chưa?”
“Chưa, từ lúc cậu nhắn tin, tôi cứ chờ sushi của cậu tới giờ nè.”
Ba hộp sushi rất to, Lâm Mạn Thiến mở một hộp ra, đập vào mắt là đủ loại sashimi, rất đẹp. Cô không kiềm được mà mỉm cười.
Thật ra cô không quá thích ăn sushi nhưng thời gian này cần phải giữ dáng, sợ ăn tinh bột sẽ mập nên toàn ăn thức ăn.
“Sao cậu mua nhiều thế, cậu ăn chưa?”
“Chưa.” Cậu tùy ý lau tóc, “Muốn ăn cùng chị.” Suy nghĩ một chút, lễ phép hỏi, “Được không ạ?”
Gần đây Phương Viên chết mê chết mệt Tạ Tuyên, thấy cậu câu nệ bèn nói: “Ăn đi ăn đi, nhiều thế này Thiến Thiến ăn không hết đâu, bỏ mứa mang tội đó, hơn nữa hai đứa hiếm khi đứa mới gặp nhau, Thiến Thiến nhớ cậu lắm đó, sao lại không ăn chung với cậu được chứ, đúng không Thiến Thiến?”
Cái gì gọi là Thiến Thiến nhớ cậu lắm đó? Cô nói nhớ cậu hồi nào?
Lâm Mạn Thiến ngẩng đầu lườm Phương Viên. Bùi Nhất đang giơ tay ra thấy vậy lập tức rụt tay về, cụp mắt, vô cùng biết điều: “Không sao, em cũng không đói lắm.”
Ôi ôi, đến cả chị Trần cũng dâng trào tình mẫu tử mà trừng Lâm Mạn Thiến.
Lâm Mạn Thiến: “… Ăn đi ăn đi.”
Bùi Nhất mua ba hộp là để chia cho quản lý và trợ lý của Lâm Mạn Thiến, nhưng chị Trần đã ăn tối rồi, Phương Viên thì đã đặt cơm nên cũng xua tay bảo họ cứ ăn hết đi, sau đó đi thu xếp hành lý.
Một lát sau, quản lý của Bùi Nhất gõ cửa đi vào, nói là có chuyện tìm chị Trần, vậy là hai người quản lý ngồi tán dóc với nhau.
Làng giải trí là vậy, lúc nào cũng phải đề phòng bị chụp lén, để hai nghệ sĩ ở riêng trong phòng thì dẫu họ trong sáng nhưng khi bị chụp thì cũng rất đáng sợ, chứ đừng nói chi thời gian này phát sóng “Cửu Vệ”, Bùi Nhất và Lâm Mạn Thiến đang là cặp đôi rất hot.
Bùi Nhất thong thả ăn xong thì lấy hai quyển kịch bản lên xem.
“Chị Mạn Thiến định đóng phim mới ạ?”
“Ừm.” Lâm Mạn Thiến chấm miếng cá hồi vào tương, không ngẩng đầu: “Mắt chọn kịch bản của cậu tốt, nếu rảnh thì xem giúp tôi bộ nào hợp hơn với.”
Thiếu niên dựa vào sofa, nói: “Hai bộ đều là phim chế tác lớn, kịch bản ổn, phía đầu tư, nhà sản xuất và đạo diễn cũng rất tốt, chị chọn bộ nào cũng được.”
“Cậu mới nhìn hai giây mà đã biết rồi?”
Cậu nhướn mày: “Hồi trước em xem rồi nên mới biết.”
Lâm Mạn Thiến ngạc nhiên: “Họ cũng mời cậu đóng à? Nhưng ban nãy tôi xem thì thấy nam chính trong ‘Ngày Cực Hạn’là ông chú trung niên tàn tật mà?”
“Không phải mời em đóng. Lúc đánh giá để đầu tư thì em có đọc kịch bản rồi.”
… Rốt cuộc cậu đầu tư bao nhiêu phim? Mãi đến sau khi “Cửu Vệ” phát sóng, Lâm Mạn Thiến mới biết hóa ra Bùi Nhất cũng tham gia đầu tư phim, ừm, cả bộ đóng hụt với Lâm Hạ Hạ nữa, và cũng là một trong những “kim chủ ba ba” của “18 giờ cứu viện”. Tất cả đều mãi đến gần đây Lâm Mạn Thiến mới biết. Ban đầu cô cũng chỉ vui miệng hỏi mà thôi! Ngờ đâu cậu không hề giấu giếm, vô cùng sảng khoái nói chi tiết cho cô biết nhà cậu có mỏ than!!
Cô của Bùi Nhất là bà chủ của một mỏ than, nhưng chồng cô mất sớm, không có con cái nên đi đâu cũng thường xuyên dẫn Bùi Nhất theo cùng, bồi dưỡng cậu làm người thừa kế. Làng giải trí là nơi kiếm tiền rất nhanh, Bùi Nhất lại là diễn viên, rất am hiểu về kịch bản, đạo diễn và công ty chế tác nên đã làm mối cho cô cậu đầu tư. Thậm chí sau khi trưởng thành, cô cậu rất an tâm về cậu nên đã giao nhiều dự án cho cậu phụ trách.
Lúc nghe cậu nói, Lâm Mạn Thiến nghĩ lại hồi cấp ba cô làm gì, hồi đó cô lo đấu tranh với bố mẹ, cảm giác cứ như mình là đóa hoa dại kiên cường chống lại thế giới. Sau đó cô lại nghĩ tới một câu nói rất nổi tiếng trên mạng: “Xin mọi người hãy pick XXX, bạn ấy mà không debut thì sẽ về nhà thừa kế gia sản đó!”. Bùi Nhất cũng vậy, nếu không làm diễn viên nữa, làm đạo diễn thất bại thì phải về nhà đào than đó.
Cô suy nghĩ mông lung, càng nghĩ càng bay xa, mãi vẫn chưa ăn miếng cá hồi. Đầu bị vỗ nhẹ, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mang ý cười: “Chị đang nghĩ gì thế?”
… Ôi chao cứu! Giọng của thiếu niên khi hạ tông quyến rũ chết mất.
Lâm Mạn Thiến lấy lại tinh thần, vờ như không có gì, hỏi cậu: “Vậy cậu đầu tư bộ nào?”
“Ngày Cực Hạn.”
“Cho nên cậu thấy tôi chọn bộ này sẽ tốt hơn?”
“Hừm.” Cậu suy tư chốc lát, ngồi thẳng dậy, mở hộp sushi khác ra, nói: “Thật ra hai kịch bản đều ổn, nhưng em nghĩ chị nên chọn bộ kia.”
“Hả?” Cô chớp chớp mắt, “Vậy tại sao cậu lại đầu tư ‘Ngày Cực Hạn’?”
Chẳng lẽ sợ cô diễn không tốt sẽ ảnh hưởng tới doanh thu? Hay vì nguyên nhân khó nói nào đó? Ví dụ như cạnh tranh thương mại hoặc rửa tiền?
Không thể trách Lâm Mạn Thiến nghĩ nhiều được, vì hành động đầu tư bộ này lại khuyên cô đóng bộ khác rất khác thường. Đằng nào cũng phải thử vai mà, nếu sợ cô diễn không tốt thì lúc đó đánh trượt là được, đâu ảnh hưởng gì tới phim đâu.
Thiếu niên xắn tay áo, đang là mùa hè, cậu hơi rám nắng hơn một chút, cơ bắp rất săn chắc và đẹp. Giọng cậu lờn vờn ở phía trên bên tai phải, vừa trầm vừa vui: “Hai nguyên nhân. Một là nếu chị chọn Ngày Cực Hạn, thân là nhà đầu tư, em sẽ không dằn lòng nổi mà cho chị đi cửa sau, vậy thì bất công lắm. Hai là trong lĩnh vực đầu tư có câu nói rất kinh điển, ‘Đừng đặt tất cả trứng vào cùng một rổ’.” Cậu dừng lại một chút, đút cho cô một miếng sashimi, mỉm cười chậm rãi nói: “Cho nên chúng ta phải đặt trứng ở nơi khác nhau để giảm rủi ro.”
Lâm Mạn Thiến bị đút đầy miệng thức ăn: … Ai là “chúng ta” với cậu.
Hết chương 42