Tỏa Sáng Bên Anh - Chương 46
Tỏa Sáng Bên Anh
Chương 46
Edit: Sa
Mất năm phút Lâm Mạn Thiến mới xem hết mười mấy tấm ảnh tổng hợp “phốt”, đại khái có thể chia làm ba điểm:
Một, Bùi Nhất xây dựng hình tượng thiếu niên ấm áp như nắng, học giỏi, tích cực nhưng thực tế lại là thiếu niên bất hảo hút thuốc, uống rượu, đánh nhau khi còn nhỏ tuổi.
Hai, từ lúc vào nghề tới bây giờ Bùi Nhất chưa từng thiếu phim để đóng, tài nguyên luôn rất mạnh không phải vì hợp đồng đánh cược như trên mạng lưu truyền mà là có người chống lưng, cũng chính là một vị quản lý cấp cao đồng tính của Tinh Ảnh, cậu bán thân để đổi lại tài nguyên.
Ba, sau khi nổi tiếng, Bùi Nhất bắt đầu giở thói ngôi sao, chỉ cần đoàn phim không làm đúng theo yêu cầu của cậu thì cậu sẽ lập tức bỏ vai, ngoài ra còn thường xuyên mỉa mai bạn diễn, cũng rất hà khắc với trợ lý.
Bằng chứng của điểm thứ nhất chính là tấm ảnh đầu tiên mà Lâm Mạn Thiến xem. Nghe nói bức ảnh do nhân viên quán bar chụp lại và đăng lên Weibo, nói lúc ấy tới phòng đưa rượu thì nhìn thấy cảnh ẩu đả, mà Bùi Nhất giống như đại ca cầm đầu, anh ta cảm thấy quá đáng quá thể nên đã lén chụp lại. Anh ta còn nói tối đó Bùi Nhất rất chịu chơi, gọi một đống rượu, còn gọi rất nhiều gái làng chơi vào phòng ôm ấp, điếu thuốc mà cậu cầm là thuốc lá nhập ngoại, tư thế cầm thuốc thành thạo, nhìn là biết người ra đời sớm.
Sau đó bên dưới có các “bạn học cấp hai của Bùi Nhất”, “nhân viên của Bùi Nhất”, “họ hàng xa” chạy đến đổ dầu vào lửa, nói Bùi Nhất không đơn giản như vẻ bề ngoài, hình tượng trên ti vi là do ekip bỏ tiền mua blogger chạy bài. Thực tế là cậu không ngoan ngoãn như khán giả thấy, mới cấp hai đã biết hút thuốc lá, nghiện nặng thuốc lá, hồi còn chưa làm diễn viên thường xuyên trốn học cùng đám học sinh hư hỏng để vào nhà vệ snh hút thuốc.
Về điểm này, Lâm Mạn Thiến hơi nghi ngờ. Tạm thời chưa nói tới việc đi bar, chơi gái, kéo bè kéo lũ đánh nhau mà chỉ xét “tư thế hút thuốc thành thạo” và “nghiện thuốc lá nặng”.
Bố cô nghiện thuốc lá, đi đâu cũng bọc gói thuốc, trên người luôn có mùi thuốc lá, vì nghiện nên cứ cách một thời gian ngắn là lại châm một điếu. Nhưng ở Bùi Nhất, từ ngày Lâm Mạn Thiến quen cậu đến nay, chưa từng nghe mùi thuốc lá trên người cậu, cũng chưa từng nhìn thấy cậu cầm điếu thuốc. Chưa bàn tới việc cậu có hút thuốc lá hay không nhưng ít nhất là cậu không nghiện nặng thuốc lá. Nhưng trong tấm ảnh đúng là Bùi Nhất thật, cầm điếu thuốc và vỏ chai bia, lạnh lùng nhìn người ta đánh nhau, nếu chỉ qua tấm ảnh này thì hẳn sẽ có nhiều người tin thông tin này.
Về điểm thứ hai, có rất nhiều bằng chứng.
Có thợ trang điểm trong ngành và nhân viên Tinh Ảnh nói tận mắt nhìn thấy Bùi Nhất và vị quản lý cấp cao kia thân mật, thường xuyên lui tới. Còn có cả clip do một tòa soạn giải trí đăng tải, hơn mười giờ tối, Bùi Nhất và một người đàn ông trung niên lần lượt đi vào phòng khách sạn, đến ba giờ sáng Bùi Nhất mới ra khỏi phòng để về đoàn phim, mà người đàn ông trung niên kia chính là vị quản lý cấp cao của Tinh Ảnh.
Lúc xem mấy câu tố giác và clip, Lâm Mạn Thiến cũng sợ điếng người. Làng giải trí đúng là có rất nhiều người khá mơ hồ trong vấn đề xu hướng tính dục nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Bùi Nhất theo hướng đó. Từ ngoại hình cho đến thói quen sinh hoạt hay gu thẩm mỹ của Bùi Nhất đều rất nam tính. Nếu quả thật như vậy… cũng có thể coi là cao thủ ẩn nấp nhỉ?
Về điểm thứ ba, Lâm Mạn Thiến hoàn toàn không tin. Có phải là cô chưa từng đóng phim cùng Bùi Nhất đâu, làm giá ngôi sao gì chứ, ít nhất là cô chưa từng nhìn thấy cậu làm vậy.
Nhưng theo tin tức thì chủ yếu đến từ đoàn phim “Mưa Tạnh”, cũng chính là phim Bùi Nhất bỏ vai mà Châu Tinh đã nói với cô. Theo như lời của nhân viên đoàn phim là vì Bùi Nhất và nam thứ xảy ra mâu thuẫn, cho rằng đất diễn của nam thứ Vân Ngạn quá nhiều, cướp mất danh tiếng của cậu, nhưng đạo diễn không đồng ý sửa kịch bản theo ý cậu nên trong lúc tức giận đã lập tức bỏ vai. Mà giai đoạn đầu đa số là cảnh quay của nam chính, nhất thời không tìm được diễn viên thay thế, đạo diễn hết cách, bèn để Vân Ngạn cứu nguy, đổi thành nam chính, thức đêm quay bù.
Một blogger nói Bùi Nhất thường xuyên yêu sách, có thể là vì nổi tiếng khi còn quá trẻ, được tâng bốc quá đà nên mới khinh thường người khác, chỉ cần không hài lòng là bỏ vai. Kết luận, không phải ai diễn tốt thì cũng có nhân phẩm tốt.
Đáng sợ nhất là chuyện này lại dính dáng tới nam diễn viên Giang Trình Diệp từng tham gia đóng phim “Hung Thủ”, không biết có phải trượt tay hay không mà trong tấm ảnh mới nhất do Tô Cảnh Chi gửi cho cô thì hơn bốn giờ sáng nay, anh ta đã nhấn ‘Thích’ một bài mắng Bùi Nhất yêu sách. Theo như tấm ảnh giải thích thì Giang Trình Diệp đã vô số lần không công khai bày tỏ rất ghét Bùi Nhất, nói nhân cách của Bùi Nhất rất tệ, chỉ biết nịnh nọt đạo diễn, đạp lên người khác để leo cao.
Lâm Mạn Thiến biết nguyên nhân của việc này, bởi vì ngày họ xảy ra mâu thuẫn, cô đã chứng kiến toàn bộ.
Khi đó đạo diễn Giản đang mắng Giang Trình Diệp. Giang Trình Diệp là thành viên của nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng, nghe nói còn là người diễn tốt nhất nhóm, kết quả chỉ quay cảnh tức giận thôi mà quay đi quay lại hơn hai mươi lần cũng chỉ biết trợn mắt gào thét một cách vô hồn. Sau đó dưới cơn nóng giận, đạo diễn Giản đuổi anh ta, bắt lấy Bùi Nhất đang tới thăm trường quay vào thế vai, vì tuy vai này khá quan trọng nhưng đất diễn rất ít. Bùi Nhất đọc kịch bản chốc lát, không cần đạo diễn Giản hướng dẫn nhưng ngay khi cậu mở miệng đọc thoại thì đã đè bẹp dí Giang Trình Diệp không biết bao nhiêu lần. Cùng là trừng mắt nhưng một người chỉ biết trừng, một người lại khiến mắt đỏ ngầu, thấy cả tia máu, thần thái hay cử chỉ đều rất xuất sắc.
Đạo diễn Giản nghĩ mãi không ra vì sao Giang Trình Diệp lại nổi tiếng, nhưng sự thật là anh ta rất nổi tiếng. Ông thở dài: “Ngành phim ảnh cái gì cũng phát triển, chỉ có diễn viên là thụt lùi.”
Lâm Mạn Thiến cũng nghĩ giống vậy, không dằn lòng được mà thở dài, nói với Bùi Nhất mới vừa diễn xong: “Cậu quả là dòng nước trong suốt trong đám tiểu thịt tươi.”
Thiếu niên nhíu mày: “Đừng dùng từ này để miêu tả em được không?”
“Vì sao?”
“Nghe ghê ghê.” Cậu ngồi xuống cạnh cô, khui lon coca, “Nghe cứ như nam sủng vậy.”
“… Người anh em, cậu tuyệt đối không được nói câu này ở trước mặt công chúng.” Sẽ khiến nhiều người tức giận đó.
Cậu nghe vậy bèn nhướn môi, uống ngụm coca: “Không có bản lĩnh mà còn không cho người ta nói.”
Rất trùng hợp là khi Lâm Mạn Thiến vô tình ngoái đầu thì nhìn thấy Giang Trình Diệp vừa đi ngang qua họ, có lẽ đã nghe họ nói chuyện, mặt hầm hầm, bước chân nện ầm ầm, sau đó đóng cửa cái rầm.
Nhưng bây giờ lại biến thành một trong những bằng chứng Bùi Nhất yêu sách.
Những tin đồn thật thật giả giả gộp lại với nhau, xem hết mà giật mình, tựa như Bùi Nhất thật sự tội ác tày trời, cả người toàn vết nhơ, chỉ còn chưa phóng hỏa giết người thôi. Tất cả đều có ảnh bằng chứng, những tin đồn lớn đều đưa ra được bằng chứng nên những tin đồn vụn vặt xen lẫn trong đó cũng khiến người ta nghĩ là thật.
Lâm Mạn Thiến nửa tin nửa ngờ, bởi vì cô đã lăn lộn trong giới này đủ lâu để biết blogger và quan hệ truyền thông lợi hại nhường nào. Rất nhiều nghệ sĩ có thể làm giả tất cả, từ trình độ học vấn, hôn nhân cho đến cả vết nhơ, hơn nữa họ còn có thể mỉm cười, ung dung “làm sáng tỏ”, phòng làm việc còn có thể chính nghĩa lên tiếng khiển trách cư dân mạng “bịa đặt ác ý”, chỉ cần không có bằng chứng mà thôi. Mà từ góc độ khác, các nghệ sĩ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì cùng cạnh tranh một bộ phim, một nhãn hiệu hay một chỗ chống lưng, bôi nhọ nhau là chuyện bình thường, tạo ra những “tin tức” trông có vẻ rất thật. Vì vậy Lâm Mạn Thiến không quá tin tưởng tin tức trên mạng, cô tin vào trực giác và phán đoán của mình hơn.
Cô có thể nhìn ra quả thật Bùi Nhất không vô hại như vẻ ngoài nhưng chắc chắn không đáng sợ như lời đồn, nếu cậu thực sự là người như vậy thì cậu sống quá mệt mỏi rồi. Phải chăm chỉ đóng phim, suýt trở thành ảnh đế; vừa duy trì hình tượng ở đoàn phim vừa yêu sách ở chính tại đoàn phim đó; còn phải cố gắng học hành thi cử thành thủ khoa tỉnh, có thời gian rảnh lại đi làm côn đồ. Cậu có cần thiết phải như vậy không? Nhưng Lâm Mạn Thiến vẫn giữ thái độ trung lập, không tin lời đồn nhưng cũng không phủ nhận lòng tin của người khác.
Đợi đến khi Weibo ổn định trở lại, có thể nhấn vào xem tin tức thì trên mạng đã ngập tràn câu chất vấn và lời chửi bới.
“Tui nói rồi, hồi Bùi Nhất bị chém là tui đã nghi rồi, một diễn viên, nếu thật sự ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, cố gắng tiến lên thì sao có thể xảy ra chuyện đó chứ? Chắc chắn cũng không phải dạng vừa [mỉm cười]”
“Không biết mọi người có nhớ hồi cậu ta và Tô Tân cùng tham dự họp báo không, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã phủi sạch quan hệ, lúc đó trên mạng đều mắng Tô Tân cút khỏi showbiz có khi là do cậu ta giật dây ấy chứ. Lúc đó tui đã thấy thằng nhỏ này không đơn giản rồi nhưng bị fans mắng xối xả, giờ thì ha ha…”
“E hèm, giờ thì mị nghi ngờ điểm thi tốt nghiệp của nó cũng là giả quá mấy bồ, mị hổng tin loại người đó lại thi được điểm cao thế, có khi nào có giao dịch gì với bọn xã hội đen không?”
“Ôi đệt, nhìn tấm ảnh cầm vỏ chai bia bị vỡ thì biết không phải con nhà lành rồi, thảo nào chưa thấy cởi áo bao giờ, dám cá xăm hình chắc luôn.”
“Cút khỏi showbiz đê hỡi trẻ vị thành niên độc hại, loại người này phải bị bắt mới đúng, chẳng lẽ bạo lực học đường không bị tống vô tù?!!!”
…
Những bình luận đó có thể coi là đã dùng từ ngữ nhẹ nhàng và văn minh lắm rồi, có rất nhiều bình luận gay gắt và tục tĩu hơn nhiều, đến mức Lâm Mạn Thiến còn chẳng dám đọc. Cô không thể nào tưởng tượng nổi Bùi Nhất có tâm trạng gì khi đọc phải những bình luận này.
Nhưng mà: “Tút… tút… tút…”. Quả nhiên cậu không bắt máy.
Tô Cảnh Chi lại nhắn tin cho cô.
Tô Cảnh Chi: Em đọc hết chưa?
Tô Cảnh Chi: chị thấy Bùi Nhất không phải loại người như vậy, nhưng lại có bằng chứng đầy đủ
Tô Cảnh Chi: em có muốn hỏi thử cậu ấy xem sao không?
Cô im lặng chốc lát rồi mới trả lời.
Lâm Mạn Thiến: hiện giờ em không liên lạc được với cậu ấy.
Chỉ mấy giây sau, điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Tô Cảnh Chi: vậy em có biết mấy chuyện này là thật hay giả không?
Cô không biết. Cô không hiểu rõ về cuộc sống riêng tư của Bùi Nhất, chỉ biết có lẽ gia đình cậu hơi phức tạp và rất nhiều người trong nhà không mấy yêu thương cậu, còn về những việc khác thì cô không rõ.
Lâm Mạn Thiến: có vài chuyện em không rõ, có vài chuyện thì biết chắc chắn là giả.
Cô mím môi, khựng lại đôi chút rồi chậm rãi gõ chữ.
Lâm Mạn Thiến: nhưng trừ vài chuyện em không biết thật giả ra thì còn lại đều là giả.
Cô vừa nhấn gửi thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi đến. Là Bùi Nhất gọi.
“A lô?”
Giọng chàng trai khàn khàn mỏi mệt mang theo ý cười xuyên qua điện thoại truyền vào tai: “Chị Mạn Thiến.”
Trong thoáng chốc Lâm Mạn Thiến có cảm giác như đã xa cách một đời, qua hồi lâu mới dè dặt hỏi: “Ờ, Bùi Nhất, cậu ổn không?”
“Hmmm.” Cậu khẽ khàng kéo dài giọng, tựa như đang làm nũng, “Không ổn lắm.”
Cũng phải, sao ổn được cơ chứ, trên mạng tràn ngập bình luận ác ý, nếu là cô, e rằng cô sẽ trầm cảm mất.
Tim Lâm Mạn Thiến khẽ nhói đau, nhất là khi nghe giọng nói mệt mỏi của cậu. Cô cắn môi, không biết nên nói gì. Những lúc này, lời an ủi của người ngoài nghe rất sáo rỗng.
Haiz… Trong lúc cô đang đắn đo, đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng trầm thấp của thiếu niên, như đang thở dài, giọng cũng buồn bã: “Haiz… Đức lại thua rồi, làm em thua mất căn nhà, thật khiến em thất vọng.”
“…”
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mạn Thiến chợt nhớ hồi mình học cấp hai, vì thành tích giữa kỳ bị sụt giảm nên bị giáo viên chủ nhiệm dẫn về văn phòng giáo viên mắng một trận. Thấy cô khóc, giáo viên chủ nhiệm thở dài: “Em biết ăn năn là được, bây giờ ăn năn vẫn còn kịp, em chỉ mới học lớp 8 thôi… Lâm Mạn Thiến, em đang nhìn gì đấy?”
Cô lấy lại tinh thần, sau đó chỉ vào ti vi, giọng còn nức nở: “Em xin lỗi cô, em không kiềm được, Mậu Mậu chết thảm quá…”
Cô nghĩ nếu mình xuyên không về được hồi đó, chắc chắn sẽ thay cô chủ nhiệm đánh chính mình một trận nên thân. Thứ con nít quỷ, đáng đánh đòn!
Hết chương 46