Tỏa Sáng Bên Anh - Chương 66

Tỏa Sáng Bên Anh
Chương 66

Edit: Sa

Quan hệ của Lâm Mạn Thiến và Bùi Nhất bị phát hiện tại một ga tàu cao tốc, hơn nữa còn là video cũ từ rất lâu rất lâu trước đây, một hôm nọ bị một fan cp lâu năm do dự chỉ ra, trong chớp mắt lan truyền khắp mạng xã hội.

Chuyện bắt đầu từ một vlogger du lịch trên Bilibili. Như thường lệ, anh ấy quay ga tàu cao tốc và không ngừng giới thiệu về hoàn cảnh nơi đây, trùng hợp có một cặp tình nhân lọt vào ống kính. Chàng trai đưa lưng về phía máy quay, thỉnh thoảng nghiêng người thì mặt cũng bị khẩu trang và kính râm che khuất, trừ kiểu tóc ra không nhìn thấy gì cả, chỉ biết là rất cao, chân rất dài, trông là người trẻ tuổi. Cô gái rất gầy, rất trắng, chân vừa thẳng vừa mịn, khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ trán và mắt, tuy không trang điểm nhưng đối với fan cứng mà nói thì chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để nhận ra, huống hồ đầu gối còn có vết sẹo quen thuộc. Hồi quay phim ở Úc, Lâm Mạn Thiến bị ngã, để lại sẹo trên đầu gối, cô còn chụp ảnh đăng Weibo. Có người so sánh đủ mọi góc độ, phát hiện vết sẹo của cô gái trong video và của Lâm Mạn Thiến giống y chang từ vị trí đến hình dáng.

Thật ra ban đầu khi video mới được đăng tải lên Bilibili, đã có người chú ý tới cặp tình nhân đằng sau vlogger vì quá xứng lứa đẹp đôi, chàng trai đeo balo nhỏ màu hồng nhìn là biết của con gái, mười ngón tay đan xen đi vào thang máy, cẩn thận che chở cô để khỏi bị người khác va vào.

“Mắt cứ bị hút vào cặp tình nhân đằng sau.”

“Trai cao xuất chúng, gái trắng xuất sắc, nổi bật ghê.”

“Anh chị phía sau giật hết spotlight rồi.”

Nhưng vì vlogger là người mới, lại không nổi tiếng nên video đăng gần hai tháng cũng chỉ có vài ngàn lượt xem, nên một thời gian dài sau đó không có ai tìm tòi nghiên cứu tại sao cô gái trong video lại quen thế. Cho đến khi một fan cp của Bùi Nhất và Lâm Mạn Thiến vô tình nhìn thấy video.

Vị fan cp này ban đầu là fan only của Bùi Nhất, còn là master lớn. Lúc Bùi Nhất còn hoạt động, cô ấy thường xuyên ôm thiết bị chuyên nghiệp ra “tiền tuyến” chụp những shoot ảnh chất lượng. Sau khi Bùi Nhất giải nghệ, cô ấy vẫn thỉnh thoảng ôm trái tim rỉ máu xem lại video và hình ảnh trước kia. Cô ấy quá quen với vóc người, dáng đi và thói quen của Bùi Nhất. Do đó, khi vừa xem video này, người khiến cô ấy lập tức thấy quen vô cùng không phải là Lâm Mạn Thiến mà là chàng trai che chắn còn kỹ lưỡng hơn cả Lâm Mạn Thiến. Vậy là cô ấy xem đi xem lại vô số lần, sau đó kích động giới thiệu cho các fans khác. Qua vô số lời truyền miệng, tối đó Lâm Mạn Thiến và bạn trai bí ẩn lọt vào ống kính của người đi đường được lên hotsearch. Ai cũng nói cô gái chắc chắn là Lâm Mạn Thiến, còn chàng trai thì không rõ.

Nhưng thân là fan cp, tố chất quan trọng nhất là gì? Chính là tự tin rằng mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh cùng với sự cố chấp chừng nào chưa đụng vô tường quyết không quay đầu. Họ lấy ảnh chụp chung từ mấy năm trước của Bùi Nhất và Lâm Mạn Thiến để so sánh chênh lệch chiều cao với đôi nam nữ trong video, rồi lại lấy vô số ảnh chụp đằng sau của Bùi Nhất để so sánh với dáng lưng và gáy của chàng trai, thậm chí còn tìm ra một bằng chứng: Hai năm trước từng lan truyền tấm ảnh Bùi Nhất đi chơi với bạn, đeo chiếc vòng tay dây bện màu đen, mà trong video này, trên tay của chàng trai cũng có chiếc vòng tay dây bện màu đen giống y như đúc.

“Tui biết mà! Từ bốn năm trước tui đã biết họ sẽ cưới nhau mà! Đã từng gặp Bùi ca ca thì làm sao Thiến Thiến để mắt tới chàng trai khác được!”

“Là Bùi Nhất đó, chắc chắn là Bùi Nhất! Vậy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính cũng là Bùi ca ca đúng không?! Thảo nào nhìn quen thế! A a a, tui lại tin vào tình yêu rồi!”

“Y như phim vậy á, cảm xúc khó tả ghê, tuy mọi người còn đang nghi vấn nhưng mị chắc chắn là Bùi Nhất!”

“Em cũng vậy, trực giác khi xem video này đã mách bảo cho em biết chàng trai đó là Bùi Nhất, chắc chắn là Bùi Nhất, nếu không phải Bùi Nhất em sẽ gặm nồi!”

Chứng cứ không rõ ràng, sau khi xem hình ảnh so sánh, tám mươi phần trăm đều còn đang nghi vấn, chỉ có fans cp là tin tưởng vào phán đoán của mình, bắt đầu rơi lệ cảm động, thiếu điều mở tiệc ăn mừng.

“Cư dân mạng có hỏa nhãn kim tinh hay gì?”

Lâm Mạn Thiến mặc đồ chống phóng xạ, nằm trên sofa cầm điện thoại xem bằng chứng và bình luận, sau đó lặng lẽ nhấn ‘Thích’ một bình luận của fan cp rồi lại bỏ ‘Thích’. Người quản lý nói nên lót đường cho công chúng chuẩn bị tinh thần trước khi hoàn toàn công khai. Cô bỏ ‘Thích’ xong, không có chuyện gì làm bèn nhìn sang người đàn ông ở đối diện, thấy anh đang đưa lưng về phía mình, tập trung làm việc thì giả vờ tùy ý đứng dậy, hướng vào phòng bếp.

“Thiến Thiến, hôm nay em không được ăn thêm kem nữa.”

Nhưng sau lưng anh như có mắt, khi Lâm Mạn Thiến tới trước cửa bếp đã đúng lúc mở miệng nhắc nhở, giọng nói thản nhiên tựa như chuyện đã nằm trong dự đoán.

“Đâu có đâu.” Tiểu tiên nữ Thiến Thiến chống chế, “Em đi uống nước chứ bộ.”

Bùi Nhất dịch ghế làm việc ra, nhướn mày chỉ vào bàn trà: “Phòng khách có bình nước kìa.”

“Em biết chứ, nhưng em muốn đi nhiều không được hả, bác sĩ nói hằng ngày em phải vận động vừa đủ đó!”

“Được, được chứ.” Bùi Nhất cười, rất rộng lượng gật đầu, tiếp tục làm việc. Sau đó ngay lúc Lâm Mạn Thiến nhấc chân lên thì lại nhắc nhở, “Nhưng đừng trốn trong bếp ăn kem đấy nhé.”

Lâm Mạn Thiến ủ rũ đi vào phòng bếp rót ly nước ấm, ủ rũ về lại phòng khách nằm trên sofa tiếp tục xem Weibo.

“Thiến Thiến, đừng chơi điện thoại nhiều, coi chừng phóng xạ.”

“Em mặc đồ chống phóng xạ rồi.”

“Vậy thì cũng đừng chơi nhiều, kẻo lại than mỏi mắt. Nào, anh chơi ghép hình với em.”

“… Vầng.”

Chơi chưa tới năm phút, Lâm Mạn Thiến lại thèm ăn. Cô đứng lên đi tới bàn ăn.

“Thiến Thiến, mang dép vào, điều hòa mở thấp, sàn lạnh.”

“Em chỉ đi lấy quả mận thôi.”

“Vậy thì cũng mang dép vào, đi chân trần dễ cảm lắm.”

“Nhưng trước kia em cũng đi chân trần có thấy anh nói gì đâu!”

“Em đang mang thai, phải chú ý hơn, đâu thể như trước được.”

“…”

Lúc ăn tối.

“Thiến Thiến, ăn rau vào, bác sĩ nói nếu không cung cấp đủ acid folic sẽ khiến em bé dị dạng đó.”

“Bác sĩ đã kê thuốc acid folic rồi mà.”

“Nhưng em cũng không thể ăn mỗi thịt được, ngoan nào, ăn hết đĩa rau này thôi.”

“Em không muốn ăn.”

“Em ăn hết anh sẽ thưởng cho em một que kem.”

Cuộc sống của Lâm Mạn Thiến trong khoảng thời gian này luôn là như vậy, không thể ăn uống tùy tiện, đi đường phải cẩn thận, thậm chí lượng ăn cũng phải kiểm soát nghiêm ngặt. Cô biết phụ nữ mang thai đều như vậy, đâu thể vừa mang trong mình một sinh mệnh vừa thích gì làm nấy như trước được. Nhưng Lâm Mạn Thiến vẫn rất tủi thân. Kể từ khi mang thai, càng ngày cô càng nhạy cảm, trở nên nhõng nhẽo, trẻ con và thất thường, không khác gì đứa trẻ nghịch ngợm. Có lúc, rõ ràng Bùi Nhất nói chuyện rất dịu dàng nhưng cô vẫn thấy tủi thân.

“Bây giờ anh chỉ quan tâm đến con thôi, em chỉ là cái máy đẻ, anh chỉ lo đứa bé trong bụng em có khỏe không chứ nào ngó ngàng tới tâm trạng của em.”

Mắt cô đỏ hoe, dưới bàn ăn đạp anh một cái, giậm chân thình thịch đi lên lầu, đóng cửa nằm trên giường khóc.

Bùi Nhất vừa gõ cửa phòng ngủ vừa kiên nhẫn xin lỗi cô, đồng thời giải thích, thậm chí nhận hết lỗi về mình, nhưng Lâm Mạn Thiến vẫn trùm chăn mải khóc, không thèm quan tâm tới bên ngoài. Mấy phút xong, chờ khóc xong, cô nghĩ lại chuyện ban nãy, lòng rất áy náy, bèn mở cửa phòng, ỉu xìu: “Em xin lỗi. Em cũng không biết vì sao ban nãy lại giận nữa.”

“Không sao.” Bùi Nhất cười, vuốt tai thỏ trên mũ áo cô, “Là lỗi của anh. Sau này anh sẽ nghĩ cho tâm trạng của em trước tiên.”

“Bùi Nhất, bây giờ em đáng ghét lắm phải không?”

“Ai nói?”

“Em thấy giờ mình phiền phức lắm. Vừa mập vừa vô lý, thỉnh thoảng còn giận dỗi vô cớ, lại không nghe lời bác sĩ. Anh không thấy vậy hả?”

“Anh không thấy.” Anh nắm tay cô đi xuống lầu, chậm rãi nói, “Anh thấy em rất ngoan, đôi khi bị tủi thân còn phải xin lỗi ngược lại anh, anh chưa từng thấy phụ nữ mang thai nào ngoan như em. Có điều ăn ít quá, tay chân loẻo khoẻo, gầy lắm.”

“Thật không?”

“Thật, em rất ngoan.”

“Vậy em an tâm rồi.” Cô vô cùng trẻ con tin ngay lời anh, lập tức vui vẻ trở lại, hăng hái kéo anh vào phòng vẽ, “Chúng ta đi xem mẫu thiết kế váy cưới đi, tối qua em ngủ mơ thấy chiếc váy đẹp lắm, em tả cho anh nghe, anh mau vẽ lại đi, chứ để mai em quên mất.”

*

Sau khi Lâm Mạn Thiến thông báo với Bùi Nhất là cô có thai, hai bên gia đình đã gặp nhau và chọn ngày lành tháng tốt gần nhất để họ đi đăng ký kết hôn, chỉ có lễ cưới là hoãn lại vì Lâm Mạn Thiến muốn bế con chụp ảnh cưới, đúng lúc Bùi Nhất cũng không muốn cô vất vả trong thời gian mang thai nên sau khi thương lượng, hôn lễ đã được dời đến sau khi Lâm Mạn Thiến ở cữ xong. Trước đó, hai bên gia đình chỉ mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng mà thôi.

Vì thời gian dư dả nên trong lúc mang thai Lâm Mạn Thiến rất nhàn hạ thiết kế váy cưới và thiệp mời, mỗi ngày một phương án, phòng vẽ đã có mười mấy mẫu thiết kế váy cưới.

Bùi Nhất cảm thấy cứ tiếp tục để cô ở nhà như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể lẫn tinh thần của cô, vì vậy đã sau khi gấp rút hoàn thành một dự án ở công ty, anh hỏi: “Thiến Thiến, em có muốn đi du lịch không?”

Lâm Mạn Thiến sáng mắt, gật đầu lia lịa: “Muốn muốn muốn, cực kỳ muốn.”

Lâm Mạn Thiến đã mang thai mấy tháng, tuy không quá lâu nhưng cũng đủ thích hợp để đi du lịch, chỉ cần không phải các đô thị lớn có quá đông người hay khu vực vắng vẻ giao thông không tiện lợi, trên thế giới này còn có rất nhiều nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, đặc biệt là thời tiết mùa này. Hơn nữa họ đi vô cùng chậm. Mỗi một điểm đến, không vội vã đi ngắm cảnh mà ở trong khách sạn hai ba ngày, thỉnh thoảng sẽ dạo bãi biển hóng gió đêm, hoặc tản bộ ở công viên nơi ít người biết họ, xem bọn trẻ đá bóng.

Một ngày nọ, lúc này bụng Lâm Mạn Thiến đã to thấy rõ, vào buổi chiều trước khi về nước, hai vợ chồng đang đi dạo thì bỗng gặp fans cũng đi du lịch. Hai cô bé trợn to mắt, nhìn bụng cô rồi lại nhìn Bùi Nhất, khiếp đảm không thôi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, chạy tới gần: “Chị Thiến Thiến, bọn em là fans của chị, có thể chụp ảnh chung với chị được không ạ? Chỉ chụp mặt thôi, chúng em sẽ giữ bí mật, bảo đảm không nói cho ai biết đâu ạ.”

“Nhưng chị không trang điểm.”

“Không sao, không sao! Chị để mặt mộc cũng đẹp vô cùng! Hơn nữa mặt cũng không to!”

Lâm Mạn Thiến cười: “Vậy chụp đi.”

Họ dùng máy chụp ảnh lấy liền, trông ảnh chụp rất nghệ thuật. Tuy chỉ thấy mặt nhưng người phụ nữ cười rạng rỡ trong ảnh vẫn toát lên sự mặn mà quyến rũ. Lâm Mạn Thiến xem chốc lát, nhìn Bùi Nhất đang yên tĩnh dựa vào tường, bỗng nói: “Không biết hai em có đủ phim không? Chị muốn nhờ chụp cho vợ chồng chị một tấm, được không?”

Hai fans gật đầu như giã tỏi: “Được, được a! Chụp bao nhiêu cũng được!

Lúc này đang là chạng vạng, mặt trời ngả về tây, ánh nắng đẹp nao lòng. Cô đứng trước bờ tường dưới giàn hoa, mặt không chút phấn son, nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh, hồn nhiên và tươi đẹp như thiếu nữ trăng tròn. Bên cạnh cô là chàng trai cao ráo, không nhìn ống kính, nghiêng nhẹ đầu, giơ tay nhặt chiếc lá trên tóc cô, gương mặt điển trai dịu dàng dưới ánh chiều tà.

Cô gái chụp ảnh lỡ nhấn tay chụp sớm nên Bùi Nhất mới không kịp nhìn vào ống kính, nhưng bức ảnh lại đẹp bất ngờ. Cô vuốt ve bức ảnh, lưu luyến vô cùng: “Đây là bức ảnh em chụp đẹp nhất từ trước đến nay, anh chị đẹp quá.”

“Vậy em giữ đi.” Lâm Mạn Thiến lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh, mỉm cười nói: “Chị chỉ cần vầy để đăng Weibo thôi.”

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Fan vô cùng kích động: “Cảm ơn chị Mạn Thiến, cảm ơn anh Bùi Nhất, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sinh một bé cưng xinh đẹp, em sẽ luôn ủng hộ anh chị!” Sau đó hưng phấn cúi chào, không quấy rầy họ nữa, kéo bạn mình đi.

Lâm Mạn Thiến cười, nhìn hai cô bé đi xa, cho đến khi fans hoàn toàn khuất dạng, cô mới không cần giữ hình tượng nữa, bắt đầu níu lấy vạt áo Bùi Nhất làm nũng: “Em đi không nổi nữa, anh tìm xe đạp chở em về đi.”

Bùi Nhất nhướn mày: “Ở đây cách khách sạn chưa tới năm mươi mét.”

“Có là mười mét em cũng không muốn đi, em chỉ muốn anh chở em bằng xe đạp thôi.”

Bùi Nhất nhìn cô hai giây, thấy rõ sự kiên định trong mắt cô, bèn xoa thái dương thỏa hiệp, cười: “Vậy em đứng yên đây chờ anh, anh đi tìm xe.”

“Vâng, em hứa sẽ bất động, chỉ đứng yên ở đây chờ anh thôi.”

Cô đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhìn bóng dáng cao ráo và vững chãi của anh cứ đi vài bước là lại ngoái đầu nhìn cô. Cô nhìn anh một hồi, bỗng giơ điện thoại chụp lại cảnh tượng này, sau đó mỉm cười mở Weibo.

Lâm Mạn Thiến V:

“Tỏa sáng bên anh.

[hình ảnh][hình ảnh]”

Một tấm là đôi tình nhân dịu dàng rực rỡ dưới giàn hoa. Một tấm là bóng hình cao ráo trong nắng chiều vàng giữa ngã tư đường.

Nắng chiều chỉ là nắng chiều, cảnh vật chỉ là cảnh vật, nhưng vì có người đặc biệt nên mới trở thành phong cảnh độc nhất vô nhị. Người ấy tỏa sáng, lấp lánh khôn cùng.

Hết chương 66

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3