Toàn Chức Cao Thủ - Chương 339

Chương 339: Hạn chế của hai bên

Nếu chỉ dính một cú bất ngờ là chết, thì những người thuộc đội 2 đã phí hoài cái danh Ngôi Sao Tụ Hội rồi. Ngân Quang Lạc Nhẫn của Hoàng Thiếu Thiên tới bất ngờ, nhưng phản ứng tuyển thủ nhóm 2 lại không chút chậm trễ. Kỵ sĩ Sống Đơn Độc của đội phó Vi Thảo – Đặng Phục Thăng nhảy ra, nâng lá chắn thẳng mặt đón đỡ, đồng thời cũng là kỹ năng kỵ sĩ: Lá Chắn Phản.

Lá Chắn Phản là kỹ năng mang tính cưỡng chế của hệ thống. Khi công kích va vào Lá Chắn Phản, thương tổn và hiệu quả của nó sẽ phản về phía người công kích theo một tỉ lệ nhất định, nói đúng ra, đây là một kĩ năng phòng ngự khá biến thái.

Ngân Quang Lạc Nhẫn tuy giáng từ trên trời, nhưng gặp Lá Chắn Phản, nó nhất định không thể giáng xuống, chịu phải chấn động bắn ngược, càng sẽ bị kích ra hiệu quả Lơ lửng. Hoàng Thiếu Thiên thân kinh bách chiến sao lại không rõ điểm ấy? Hủy bỏ kỹ năng trên không trung ngay tức khắc, không đánh Ngân Quang Lạc Nhẫn nữa, chuyển sang Lạc Phượng Trảm, theo đà mà lướt qua Sống Đơn Độc rồi chém xuống.

Thời gian lơ lửng quá ngắn, một loạt thao tác của Hoàng Thiếu Thiên, khán giả Vinh Quang ai ai không biết đó không phải chuyện mà người thường có thể làm, nhất thời ào ạt tiếng vỗ tay.

Đặng Phục Thăng không thể lấy Lá Chắn Phản tiếp Lạc Phượng Trảm nữa, hướng đánh thay đổi làm đổi luôn vị trí, tương đương với việc phải dùng lại kỹ năng, hiện giờ Lá Chắn Phản còn đang phục hồi, kiếm đâu ra cái thứ hai để xài đây?

Nhưng tuyển thủ đội 2 không chỉ có mỗi mình hắn, Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hi mặc trường bào pháp sư màu đen, đầu đội mũ phù thủy, lúc này nhảy bước nhỏ sang bên, rồi vung tay lên, Áo Choàng Bóng Đêm cuốn lấy Dạ Vũ Thanh Phiền đang chém Lạc Phưởng Trảm xuống.

Áo Choàng Bóng Đêm xem như là kỹ năng loại bắt lấy, tương đối mạnh mẽ. Vương Kiệt Hi dám dùng nó lên Lạc Phưởng Trảm của Dạ Vũ Thanh Phiền, ắt đã chắc chắn mười phần rằng mình sẽ phá được nó.

Ngay chính lúc này, một tiếng súng vang lên. Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải vọt ra trong lúc nã đạn không ngừng. Giữa quá trình di động cực nhanh, họng súng vẫn không rời khỏi Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hi. Nếu Vương Kiệt Hi còn gắng sử dụng Áo Choàng Bóng Đêm, tất phải chịu thương nặng bởi Chu Trạch Khải.

Quyết đoán, Vương Kiệt Hi hủy bỏ Áo Choàng Bóng Đêm rồi nhảy lùi. Sống Đơn Độc của Đặng Phục Thăng cũng vừa khéo đổi vị trí với anh ta. Tấm khiên của Sống Đơn Độc đỡ những cú bắn liên tục từ Chu Trạch Khải. Lạc Phượng Trảm phía Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa bị cản lại, nhưng mục tiêu chém xuống đã mất đi, kích này thành thử chém vào khoảng không.

Lý Hiên và Ngô Vũ Sách cũng không rỗi tay, vừa mở Băng Trận, vừa mở Viêm Trận, hai quỷ đập trận băng hỏa hai tầng phối hợp cùng nhau bao lấy Dạ Vũ Thanh Phiền đang đáp xuống đất.

Hoàng Thiếu Thiên có bản lĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi loại kỹ năng bố trí kết giới trên đất.

Chiến đội Hư Không lấy quỷ kiếm sĩ làm chủ, Phùng Sơn Quỷ Khấp của Lý Hiên được xưng là trận quỷ đứng đầu, Quỷ Khắc của Ngô Vũ Sách cũng là một tài khoản quỷ kiếm sĩ được dày công tạo nên. Băng Trận Viêm Trận của hai nhân vật này, thứ Quỷ Trận mở bởi quỷ kiếm sĩ tầm thường trong game sao có thể sánh kịp?

Chỉ mỗi thái đao Tứ Luân Thiên Vũ được cường hóa ba thuộc tính băng hỏa ám trong tay Phùng Sơn Quỷ Khấp, mở trận ra đã mạnh hơn quỷ kiếm sĩ bình thường một tỉ lệ nhất định rồi.

Dù là Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên, bị quỷ trận của nhị quỷ nhốt lại, tức thì cũng phải gian nan cất bước. Nếu chỉ mỗi Viêm Trận, vậy Hoàng Thiếu Thiên có thể né đám quỷ lửa nhỏ bằng thao tác cao siêu, nhưng lúc này còn lồng thêm Băng Trận ghê hồn của Phùng Sơn Quỷ Khấp phía trên, không đóng băng lập tức, nhưng cũng trì hoãn tốc độ hành động của Dạ Vũ Thanh Phiền, di động chậm chạp, làm sao tránh được đám quỷ lửa? Lũ quỷ nhỏ nháy mắt ôm choàng lấy Dạ Vũ Thanh Phiền, bùng nổ khiến quanh người hắn trên dưới đều bốc lửa tím tán loạn.

Dạ Vũ Thanh Phiền bị vây, cả đội 2 toan nhào lên hội đồng. Đột nhiên, “ầm” một tiếng, đất phẳng nổi mấy lớp tường băng, cùng bảo vệ Dạ Vũ Thanh Phiền ở giữa. Đại pháp sư nguyên tố Phong Thành Yên Vũ của Sở Vân Tú cuối cùng đã ra tay.

“Lui!” Trương Tân Kiệt vội hét to, nhưng những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm vốn dĩ không cần hắn nhắc nhở, họ đã phân tán bốn phía từ sớm. Quả nhiên, Phong Thành Yên Vũ sớm đã phất tay đọc phép, ầm, tường băng vỡ vụn, hóa thân thành vô số băng nhũ bay tán loạn. Nhưng cả đội 2 thối lui đúng lúc, dính phải một hai cái băng nhũ cũng có thể xem nhẹ.

Giữa hàng băng nhũ tứ phía, Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên đã dùng Tam Đoạn Trảm mở đường vọt ra, tựa hồ còn nhanh hơn cả băng nhũ, thoắt cái đã vọt tới bên cạnh Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Phùng Sơn Quỷ Khấp có Quỷ Trận vượt trội mấy, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền mang danh “Kiếm Thánh”, vậy càng không phải là người mà kiếm khách tầm thường có thể sánh bằng. Tam Đoạn Trảm xông tới, ánh kiếm như một đường sao xẹt, đảo mắt đã áp sát Phùng Sơn Quỷ Khấp, hiển nhiên, trang bị của Dạ Vũ Thanh Phiền đã được tăng mạnh tốc độ di chuyển.

Nâng kiếm Xiên Lên, lần này không ai cứu nổi, Phùng Sơn Quỷ Khấp bị hất lên không trung. Lý Hiên vội điều chỉnh muốn phá trạng thái lơ lửng, nào ngờ một pháo bay tới từ xa, chính là đạn pháo từ Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh đưa tặng.

Đối với công kích bên Tô Mộc Tranh, các tuyển thủ đội 2 có chút bó tay.

Tổ hợp nghề của họ, ma đạo học giả, kỵ sĩ, hai quỷ kiếm sĩ, còn thêm một mục sư, căn bản là không ai có thể chống lại công kích tầm xa của bậc thầy pháo súng. Luận về năng lực tấn công, đội 2 không thể đánh đồng như đội 1, bọn họ cần phối hợp đoàn thể, dùng cách đấu kéo dài liên tục hòng hao mòn đội một. Công kích cự ly xa sẽ khiến họ bó tay, nhưng họ tuyệt đối sẽ không rối loạn chiến thuật vì nó.

Dưới sự chỉ huy của Trương Tân Kiệt, tuyển thủ đội 2 cũng không gấp rút đi vây quét Tô Mộc Tranh đang thản nhiên đứng nổ pháo về phía họ, mà vội đi cứu viện Phùng Sơn Quỷ Khấp còn lơ lửng giữa trời.

Phùng Sơn Quỷ Khấp của Lý Hiên bị hất lên trời đến giờ vẫn chưa rơi xuống. Hoàng Thiếu Thiên đã hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai là Tô Mộc Tranh một pháo đẩy hắn ra khỏi vòng tròn đoàn thể của đội 2, người tiếp theo là Chu Trạch Khải, kỹ xảo Áp Súng tài năng sẽ đẩy Phùng Sơn Quỷ Khấp ra xa hơn, mục đích hiển nhiên là muốn cho người này lạc đàn.

Đội 2 vội tới cứu, nhưng không dễ dàng như vậy.

Pháp sư nguyên tố Sở Vân Tú không ngừng quăng phép công kích diện rộng, cản trở bước đường của họ. Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên quấn quanh người họ, vừa đánh loạn, vừa đeo theo một đống bong bóng thoại, khiến phiền càng thêm phiền. Bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh mặt khác cũng dí theo sau họ quăng đạn pháo, người đội 2 chỉ đành cắn răng né đi.

Lý Hiên là tuyển thủ có đẳng cấp ngôi sao, đại thần quỷ kiếm sĩ đứng đầu, không hẳn không có biện pháp đối phó với Áp Súng. Nhưng vấn đề là, thứ hắn phải đỡ bây giờ không chỉ mỗi Áp Súng. Dụ Văn Châu, chỉ huy đội 1, người không tham dự cuộc chiến dữ dội khi nãy, lúc này mới bùng dậy. Thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ không nhanh không chậm thi triển các loại pháp thuật, lời nguyền. Động tác không mau, nhưng cực chuẩn, hơn nữa còn rất đúng thời điểm phối hợp với màn bắn liên tục của Chu Trạch Khải. Thật khiến người ta không thể tin nổi rằng, hai người này là đối thủ chưa từng phối hợp cùng nhau.

Hai tuyển thủ hàng đầu liên thủ ra chiêu, phối hợp cực tinh diệu, một mình Lý Hiên thật có phần chống không nổi. Lúc này hắn có thể trụ lại, cũng là nhờ vào ưu thế nhân vật. Tính kháng hệ ám của quỷ kiếm sĩ khá cao, mà đa số lời nguyền và pháp thuật của thuật sĩ đều là hệ ám, cứ ném vào Phùng Sơn Quỷ Khấp thì yếu đi không ít bởi vấn đề kháng thể. Chuyện này, vốn dĩ có thể giải quyết bằng cách gia tăng tiết tấu, thế nhưng, toàn Vinh Quang đều biết vị đại thần Dụ Văn Châu này nổi danh tay tàn, bạn bảo ổng làm gì cũng vô tư, bảo ổng gia tăng tiết tấu? Xin lỗi, tốc độ tay không theo kịp, đây là tổn thương nặng, không thể giải quyết bằng khía cạnh nào.

Nhưng cứ cố chịu thế này, cùng lắm chỉ kéo dài thêm chút mà thôi. Trận quỷ vốn là nhân vật không thiên về solo, huống chi lúc này còn một đấu hai, hơn nữa còn bị vây trong cục diện cực kỳ bất lợi?

Lý Hiện cần cứu viện cấp bách, hiềm nỗi cứu viện mãi thong dong.

Đội 2 có được toàn thể hệ khá mạnh, nhưng cũng xuất hiện một hạn chế cực rõ rệt, chính là khoảng cách công kích.

Tô Mộc Tranh không phải là nhân vật có thể bỏ lơ tùy ý, cô còn là vai phụ quen chạy bên cạnh Diệp Tu, thiết đặt nhân vật của cô lúc này cực kỳ trên cơ. Cách Dụ Văn Châu chỉ huy, đã giúp mọi người phát huy hết thảy ưu thế và đặc điểm của mình. Chẳng hạn như Hoàng Thiếu Thiên, hiện giờ vừa đánh lung tung vừa gây rối. Gây rối là để đối thủ bực dọc, còn có ai biết cách ức chế người hơn Hoàng Thiếu Thiên? Đây chính là công kích kép, hàng bóng thoại miên man kia, khán giả đương trường đã bắt đầu chịu không thấu.

Đội 2 gian nan bước tới, một chiêu cũng không đánh.

Viện quân mình ngóng chờ không tới kịp, dưới sự liên thủ áp chế của hai người, Lý Hiên đã tử trận.

Fan đội 1 lập tức vỗ tay ào ào, cảm thấy trận đấu đoàn đội này hoàn toàn xứng đáng với giá vé đã bỏ ra.

Phùng Sơn Quỷ Khấp của Lý Hiên vừa tạch, Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhanh nhạy bứt ra, tránh cho mình trở thành mục tiêu công kích thuận tay gần nhất của phe địch. Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh lúc này cũng thay đổi chiến lược.

Không ngờ đội 2 lại nhân lúc họ điều chỉnh mà đột ngột phá vỡ hạn chế trước đó, bốn người đồng thời xuất hiện, lập tức chặn lại Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu.

Muốn thoát khỏi vòng vây, không chỉ dựa vào mỗi kinh nghiệm và phán đoán là xong. Có kinh nghiệm, có sức phán đoán, nhưng cũng cần đủ tốc độ tay để thực hiện ý muốn của mình. Đây quả quyết đã đâm trúng vào tử huyệt của Dụ Văn Châu, tình cảnh hiện nay hỏng cực kỳ, Dụ Văn Châu bắt đầu bị bốn người hội đồng một phen.

Thế nhưng cứu viện đội 1 không vướng trở ngại như đội 2. Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải cách đấy không xa trượt lê một cái vọt thẳng vào giữa vòng vây, khán đài hốt hoảng kêu lên, đều cho rằng đây chính là hành vi tự sát. Kết quả chỉ thấy Nhất Súng Xuyên Mây đứng dậy nhảy bước nhỏ, tránh thoát một công kích, cũng rút hai cây súng, giao nhau trước ngực, lưỡi lửa bay loạn.

Kỹ năng thiện xạ: Loạn Xạ.

Xoay người, dịch chuyển, hoặc duỗi hai tay ra, hoặc giao nhau trước ngực, tư thế Nhất Súng Xuyên Mây biến hóa không ngớt, dĩ nhiên là Chu Trạch Khải đang dùng thao tác kiểm soát Loạn Xạ.

Tiếng súng liên thanh, đạn bay tứ tung, bốn tuyển thủ đội 2 đều bị đánh văng ra ngoài. Ngô Vũ Sách nhanh chóng điều khiển Quỷ Khắc nhảy lùi hòng thoát khỏi phạm vi công kích, nào ngờ nhảy lên, thế mà không đáp được chân xuống.

Khán đài lại hoảng hốt lần nữa, Chu Trạch Khải, lại có thể dùng kỹ xảo Áp Súng giữa lúc thao tác Loạn Xạ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!