Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 26
Chương 26: Đưa vào sổ đen
- Tuy nói ông là đời sau của một nửa đồng môn của tôi, nhưng nếu ông còn gọi tôi là sư thúc tổ thì tôi sẽ mặc kệ ông, nếu ông gọi tôi là Tần Xuyên thì mọi chuyện có thể thương lượng.
Tần Xuyên nghĩ thầm, bản thân mình ngọc thụ lâm phong, lại bị một lão già gọi là sư thúc tổ, như vậy quá thiệt thòi rồi!
Không phải là tôn kính, rõ ràng là mắng chửi người mà!
Chu Vân Phong có chút khó xử:
- Tôi gọi ngài là Tần tiên sinh được chứ? Gọi thẳng tên của sư thúc tổ thì quá bất kính rồi…
Tần Xuyên cũng lười so đó:
- Có chuyện gì thì mau nói, buổi chiều tôi còn phải đi làm.
Chu Vân Phong vội vàng gật đầu, vẻ mặt thương cảm nói:
- Là như này, một đứa cháu gái của tôi, hơn mười năm trước đột nhiên xuất hiện chứng cơ bắp khô héo.
Tôi nghĩ tất cả các biện pháp trị liệu cho nó, những đại phu có thể mời thì đều mời, bệnh viện có thể đi đều đã đi, nhưng dùng đủ loại biện pháp đều không có hiệu quả.
Hai năm qua càng ngày càng nặng, giờ đã hoàn toàn mất đi tri giác. Có thể mời sư… À, Tần tiên sinh tới hỗ trợ, khám cho cháu gái tôi không?
- Chỉ chút chuyện như vậy đã khiến ông dập đầu sao. Nếu ông nội ông là sư huynh đồng môn của tôi, chăm sóc hậu nhân cũng là chuyện nên làm.
- Nói như vậy… Tần tiên sinh đã đồng ý?
Chu Vân Phong vô cùng vui vẻ.
Tần Xuyên gật đầu:
- Chỉ có điều hôm nay không có thời gian, tôi phải tới tiệm Internet đi làm. Đợi ngài mai đi, nói địa chỉ nhà ông cho tôi biết.
- Tiệm… Internet?
Chu Vân Phong trợn trừng mắt, sao sư thúc tổ lại làm việc ở nơi này?
Nhưng y không dám hỏi nhiều, dù sao vừa mới quen, về sau sẽ có cơ hội tìm hiểu.
- Nào dám để Tần tiên sinh tự mình tới, ngài mai tôi sẽ để lái xe tới đón ngài.
Chu Vân Phong cũng muốn nhìn xem vị sư thúc tổ trẻ tuổi sống ở nơi như nào.
Tần Xuyên cũng không quản nhiều, nói cho y biết địa chỉ, sau đó ra khỏi thư phòng.
Trong căn phòng kia, quả nhiên Ôn Văn Viễn đã tỉnh lại, ngồi trên giường uống trà.
Thấy Tần Xuyên đi tới, Ôn Văn Viễn vội vàng đứng lên, cúi đầu cảm ơn với Tần Xuyên:
- Tần tiên sinh! Tôi nghe nói vừa rồi may nhờ ngài, diệu thủ hồi xuân mới có thể nhặt lại cái mạng già của tôi!
Tần Xuyên phiền muộn sờ lên trán, sao những lão già này đều thích gọi hắn là tiên sinh vậy, hắn mới hơn 20 tuổi!
- Ha ha, anh Văn Viễn, anh có thể gặp được quý nhân, trong thiên hạ này người có thể trị được bệnh của anh, không phải Tần tiên sinh thì có thể là ai!
Chu Vân Phong đứng một bên vỗ mông ngựa, dáng vẻ khiêm tốn.
Cha con họ Ôn đều kinh ngạc, cần nhớ Chu Vân Phong là Trung y lâu năm trứ danh Hoa Hạ, lại là chủ tịch Chu thị to lớn, tính tình ngay thẳng, danh nhân phú hào bình thường cũng không được ông để vào mắt, ngược lại rất nhiều người cầu ông xem bệnh.
Nhưng đây là lần đầu gặp Tần Xuyên, sau đó không bao lâu đã tỏ thái độ như vậy, quả thực khó mà tin nổi!
Ôn Văn Viễn càng thêm tin tưởng, Tần Xuyên tuyệt đối có chỗ phi phàm hơn người.
- Tần tiên sinh, khối u của cha tôi có biện pháp chữa trị không?
Ôn Thụy Dương thấp thỏm hỏi.
- Biện pháp thì có, nhưng cần tìm hai loại dược liệu, không biết mọi người có tìm được không.
Tần Xuyên đang lo không có nơi nào giúp Diệp Đông Cường tìm dược vật quý giá để chữa bệnh, vậy để người Ôn gia tìm là được. Với tài lực của Đằng Long hội, có lẽ không thành vấn đề.
Cha con Ôn Văn Viễn nghe thấy có biện pháp, nào quan tâm tới vài loại dược liệu gì đó, bảo Tần Xuyên cứ nói.
Chu Vân Phong cũng chăm chú lắng nghe. Trong mắt y, Ôn Văn Viễn căn bản không sống nổi bao lâu, hôm nay không chết đã có thể gọi là kỳ tích. Nhưng nếu có thể trị liệu tốt, Tần Xuyên có thể xưng là thánh thủ!
Tần Xuyên hắng giọng một cái, nói:
- Loại đầu tiên là Hà Thủ Ô 120 năm, nhất định phải là 120 năm, thêm một năm thiếu một năm, hiệu quả đều không thể đạt tới mức tốt nhất, cái này các người không phân biệt nổi, tôi có thể kiểm tra giúp.
Loại thứ hai là trùng thảo. Trùng thảo có trên trăm loại, nhất định phải tìm tàng thảo, hơn nữa phải là loại cấp một, ngắt chưa đầy ba tháng trong năm nay, ít nhất phải nặng 100g, số lượng đại khái cần 200 gốc.
- Chỉ hai thứ này?
Ôn Văn Viễn hận không thể tìm thêm vài thứ.
Tần Xuyên gật đầu:
- Ông có thể tìm được hai thứ này coi như không tệ. Thuốc cũng có ba phần độc, nhiều nữa cũng vô dụng, dùng đúng mới là chí lí.
- Được được. Lão Hoàng, ông đi hạ lệnh cho mọi người, mau chóng nghe ngóng tin tức hai loại dược liệu này.
Ôn Văn Viễn sai bảo.
- Anh Văn Viễn, tìm dược liệu thì bên anh không linh thông bằng Chu gia chúng tôi, tôi sẽ giúp anh cùng tìm kiếm.
Chu Vân Phong nói.
- Vậy thì làm phiền anh Chu rồi.
Ôn Văn Viễn cười nói.
Ôn Thụy Dương khách khí nói:
- Tần tiên sinh, hôm nay ngài cứu cha tôi, chúng tôi phải cảm ơn ngài. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Đằng Hoa, mời ngài tới đó.
- Ăn cơm thì không cần. Nếu muốn giao tiền xem bệnh thì thay tôi trả tiền thuốc men cho một người quen là được.
Tần Xuyên đang lo không có nơi chuẩn bị tiền cho Diệp Tiểu Nhu, dù sao Diệp Đông Cường cũng bị người của Đằng Long hội đánh, để Ôn gia trả tiền nằm viện của ông ấy cũng là hợp lý.
Ôn Văn Viễn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cười nói:
- Tần tiên sinh, hóa ra ngài cướp tiền ở công trường là vì trả tiền cho người quen, đã khiến chúng tôi hiểu lầm một hồi, chuyện này cũng đâu cần thiết chứ.
Tần Xuyên có chút sững sờ, xem ra anh em họ Triệu vẫn luôn dối lừa chuyện không phát tiền lương, chuyện này vui rồi.
Hắn ra vẻ vô tội, nhún vai:
- Không có, tôi chỉ thay chú tôi đi lấy tiền lương. Quản lý công trường mấy tháng không phát lương, cầm số tiền đó đi đầu tư cổ phiếu. Chú tôi muốn lấy lương còn bị đánh một trận, tôi chỉ lấy thay ông ấy.
- Cái gì?!
Cha con họ Ôn sắc mặt khó coi, đặc biệt là giờ đang đứng trước mặt Chu Vân Phong, chuyện xấu như vậy lại lộ ra, đúng là quá mất mặt!
- Tần tiên sinh, chuyện này chúng tôi cũng không biết, khi trở về nhất định sẽ xử lý hai anh em Triệu Vĩ và Triệu Hằng!
Trong mắt Ôn Thụy Dương bốc lên hung quang.
Chu Vân Phong hừ nói:
- Anh Văn Viễn, tập đoàn Đằng Long hiện giờ gia lớn nghiệp lớn, có chút làm ăn không phúc hậu thì vẫn nên bớt làm, tích chút công đức.
Ôn Văn Viễn cũng đuối lý, không có chút tức giận, đành chỉ cười làm hòa.
Tập đoàn Đằng Long có thể đoạt được nhiều hạng mục như vậy còn không phải là dựa vào quan hệ dưới lòng đất sao, bọn họ sẽ không buông tha cho địa vị trên đường.
Rời khỏi y quán, cha con họ Ôn nhất quyết dùng chiếc Bentley đưa Tần Xuyên trở lại tiệm Internet.
Trên xe, Tần Xuyên vốn định gọi điện cho Diệp Tiểu Nhu, nói cho cô bé biết đã giải quyết được vấn đề tiền thuốc men.
Nhưng không ngờ vừa lấy điện thoại ra đã có người gọi tới.
Tần Xuyên nhìn dãy số có chút quen mắt, nhưng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận cuộc gọi, ngay sau đó hắn liền hối hận.
- Tôi là Liễu Hàn Yên, tôi tìm anh có việc.
Đầu bên kia truyền tới giọng nữ lãnh đạm mà chắc chắn, nhưng hiển nhiên cô biết rõ mình không tìm nhầm người.
- Ai, sao lại là cô, tôi đã nói là cô gọi nhầm số rồi! Đừng gọi tới nữa!
Tần Xuyên tức giận cúp điện thoại, đưa số điện thoại này vào danh sách đen, xem cô còn gọi tới bằng cách nào!
Lại bị cô gái này quấy rầy, Tần Xuyên không còn tâm tư gọi điện cho dtp nữa. Dù sao buổi tối Diệp Tiểu Nhu cũng tới làm, nói trước mặt cũng được.
Tần Xuyên mặt trầm như nước nhìn ra ngoài, không nói gì, trong mắt hiện lên vô số suy nghĩ phức tạp.
Cha con họ Ôn ngồi trong xe đều không hiểu thấu, chẳng phải chỉ là một cuộc gọi nhầm số thôi sao, sao phải buồn bực như vậy?