Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 301

Chương 301: Phần tử đáng ngờ

Triệu Ba nhũn hết hai chân, run giọng:

- Cậu Tần, tôi thu xếp để cậu ngồi ở ghế khách quý tại hàng đầu, trước đó đúng là tôi sơ suất, là lỗi của tôi!

Tần Xuyên nghe vậy liền không vui, bĩu môi:

- Mấy người bắt chúng tôi ngồi ở đây, giờ lại muốn tôi ngồi ở hàng đầu. Tôi đến đây để ăn chứ không phải đến canh gác cho mấy người, đừng làm phiền lúc tôi ăn có được không?

Mồ hôi Triệu Ba túa ra như mưa, sợ Tần Xuyên tức giận, y vội cúi gập người 90 độ:

- Cậu Tần! Chúng tôi tuyệt đối không có ý đó! Là do trước đó chúng tôi quá sơ suất! Mong cậu ngàn lần đừng chấp hai vợ chồng tôi! Nể tình tôi và Đào Lệ đều là bạn học của Tích Nhan, cậu đừng để bụng!

Các vị khách ngồi cạnh đó thấy vậy chỉ biết lắc đầu, miệng lưỡi của Triệu Ba còn gì là phong độ của thanh niên thương nhân, giống hệt thái giám trong hoàng cung vậy.

Đàm Đào Lệ cũng cúi đầu theo, nhưng trong mắt lại đầy vẻ ghen ghét, cay đắng, cực kỳ không cam lòng nhưng không biết phải làm sao.

Lục Tích Nhan cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn cũ, trong lòng lại thấy chẳng ra sao. Cô không thực sự ghét bỏ Triệu Ba và Đàm Đào Lệ, chỉ thấy bộ dạng lúc này của họ đúng là có chút tội nghiệp.

Tần Xuyên xua tay, quay sang nói với Chu Thanh Sơn:

- Tiểu Chu anh cũng thật là, dẫn cả đám người đến xem tôi ăn làm gì?

Chu Thanh Sơn nghe vậy liền thấy đúng là quá bất lịch sự, vội nói với người bên cạnh:

- Mọi người về chỗ đi, tôi muốn nói chuyện với cậu Tần.

Tuy mọi người rất muốn biết Tần Xuyên là ai, nhưng Chu Thanh Sơn đã lên tiếng nên cũng không dám làm trái, bèn lẳng lặng giải tán.

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ như được đặc xá, mặt mày xám xịt lui đi.

Đáng lẽ là tiệc cưới nở mày nở mặt của họ, nhưng rốt cuộc họ lại giống như kẻ xấu tự làm xấu mặt mình, điều này khiến nhiều người cảm thấy khá buồn cười.

Diệp Tư và vài bạn cũ lớn gan nên không rời khỏi, họ sáp lại gần kích động hỏi Lục Tích Nhan rốt cuộc Tần Xuyên có lai lịch thế nào.

Dĩ nhiên Lục Tích Nhan sẽ không nói quá nhiều với họ, chỉ nói là gia tộc của Tần Xuyên khá lợi hại.

Đám bạn cũ không dám hỏi nhiểu nữa, sợ khiến Tần Xuyên không vui.

Chu Thanh Sơn cười tít mắt:

- Cậu Tần, mấy ngày nay ba tôi luôn nhớ đến cậu, hôm nào rảnh có thể mời cậu ăn một bữa không?

Tần Xuyên uống một hớp nước trái cây, liếm môi rồi đáp:

- Dạo này hơi bận, đợi tôi rảnh rồi tính sau…

Trong lòng hắn nhớ tới Chu Phương Tinh, bèn ghé sát nhỏ giọng:

- Ta nói… Tiểu Chu, có tin gì của Tinh nhi không?

- Tinh nhi?

Vẻ mặt Chu Thanh Sơn trở nên kỳ quái, nhưng đành thật thà trả lời:

- Mấy hôm trước có gọi điện nói đang bận công tác khai phá ở nước ngoài, còn địa điểm cụ thể phải bảo mật, chúng tôi cũng không biết Phương Tinh ở đâu.

- Khi nào cô ấy về?

- Ừm… Tôi cũng không rõ nữa, nhưng thời gian cũng không ngắn đâu.

Chu Thanh Sơn nghe vậy liền lấy làm lạ, bụng nghĩ không lẽ Tần Xuyên thực sự thích con gái của mình?

Nhớ lại trước kia khi thấy tình cảnh hai người trong phòng bệnh, y cũng nghĩ rất nhiều, song cũng không biết nếu Chu Phương Tinh theo Tần Xuyên là tốt hay xấu.

Chung quy bên cạnh Tần Xuyên rõ ràng không chỉ có một người phụ nữ, hôm nay thấy hắn cùng Lục Tích Nhan đến dự tiệc cưới, chứng tỏ hắn đối xử không tệ với phụ nữ bên cạnh.

Tần Xuyên thở dài, có lẽ hắn nên chủ động tìm Chu Phương Tinh giải thích, nhưng lỡ đâu cô ấy không thích thế này thì sao? Dù gì cô ấy cũng từng nói đợi về nước rồi tính sau.

Đúng lúc này, ngoài sảnh tiệc đột ngột có tiếng ồn.

Tiệc cưới chỉ vừa mới bắt đầu, tuy chú rể cô dâu vừa bị một phen xấu hổ nhưng cũng lấy lại tinh thần đến từng bàn kính rượu.

Đột ngột có một người đàn ông mặc trang phục quản lý khách sạn hối hả chạy vào sảnh tiệc lớn tiếng tìm vợ chồng Triệu Ba.

- Anh Triệu! Có chuyện gấp!

Quản lý đầu đẫm mồ hôi, hình như rất luống cuống.

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đanh kính rượu với vài lãnh đạo, định đến chỗ hai họ ở hai bên, thấy vẻ mặt của quản lý đều tỏ ra ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy?

Triệu Ba hỏi.

Quản lý nói với vẻ rất khó xử:

- Thật ngại quá, khách sạn chúng tôi tạm thời nhận được yêu cầu từ quân đội cần phải tiến hành thanh lý điều tra, sơ tán mọi vị khách. Quân đội nghi ngờ có phần tử nguy hiểm trà trộn vào từ bên ngoài, cho nên hôn lễ của hai vị cần phải kết thúc lập tức!

- Cái gì! Sao lại có chuyện này?

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều kinh ngạc không thôi.

- Không chỉ thế, mọi vị khách có mặt đều phải kiểm tra an toàn trước khi ra ngoài, bao gồm soát người và thẩm vấn, đề phòng có khách là đồng lõa của phần tử nguy hiểm!

Đây cũng là lần đầu quản lý gặp phải chuyện này, thật không biết phải đối mặt với các vị khách như thế nào.

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều đứng trơ ra đó thất thần. Khoan nói đến thật sự có kẻ nguy hiểm ở đây, hôn lễ lần này của họ cũng đủ chuyện “ngoài ý muốn” rồi. Nếu cả việc kính rượu cũng không thể hoàn thành mà chấm dứt hôn lễ giữa chừng, đó chính là tiếc nuối cả đời của họ, mất hết cả mặt mũi!

Mấu chốt là những vị khách họ mời đến còn phải kiểm tra an toàn như kẻ khả nghi bị thẩm tra, đây nào phải chuyện vui? Gọi là tang sự mới đúng!

- Quản lý, có thể châm chước một chút, để chúng tôi kính rượu xong mới phối hợp với các vị được không? Hôn lễ của chúng tôi mới bắt đầu thôi mà!

Đàm Đào Lệ muốn phát khóc, không dễ gì đợi đến ngày hôm nay, khoan nói việc bị Lục Tích Nhan làm xấu hổ, cả cô dâu cũng không thể làm trọn vẹn thì lại bị đưa đi thẩm vấn.

Quản lý cười bất đắc dĩ:

- Xin lỗi… Đây… đây là lệnh của tướng quân ở quân khu Giang Nam, một khách sạn như chúng tôi sao gánh nổi?

Đúng lúc này, hai đội quân nhân súng đạn đầy đủ, thần sắc anh dũng đã xông vào sảnh tiệc từ bên ngoài, phong tỏa cửa ra vào!

Một người đàn ông trung niên cao gầy có ánh mắt sắc lạnh, đeo cầu vai Thượng tá dẫn theo một đội người quét mắt qua toàn bộ sảnh tiệc.

- Tại sao hôn lễ còn tiếp tục! Toàn bộ đứng dậy! Tất cả xếp hàng tiến hành thẩm tra!

Vị Thượng tá nghiêm khắc quát lên.

Tuy trong số khách mời có không ít doanh nhân hay tiểu thư công tử, nhưng họ đều là dân thường, càng khỏi nhắc đến những người họ hàng bình thường chưa từng trải qua sự đời.

Thấy nhiều quân nhân cầm súng xông vào như thế, mọi người dĩ nhiên trở nên hoảng loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cha mẹ của Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều đến gần hỏi cho rõ đầu đuôi.

Trên mặt hai vợ chồng nóng rực, phải dừng hôn lễ đã đủ tàn nhẫn rồi, đã vậy còn bắt khách mời của họ phải thẩm vấn như nghi phạm, sau này vợ chồng họ còn mặt mũi nào gặp người khác đây?

Đột nhiên Triệu Ba và Đàm Đào Lệ trông thấy Chu Thanh Sơn đang đứng ở đằng xa, sực nhớ vẫn còn Chủ tịch thành phố ở đây, bèn vội chạy đến gần.

- Chủ tịch Chu! Anh phải giúp chúng tôi, ít ra cũng đợi chúng tôi uống hết rượu mừng mới để khách mời đi được không. Tiệc chưa ăn hết, rượu cũng chưa kịp kính, chúng tôi đâu có giống đã kết hôn?

Triệu Ba khẩn cầu.

Nghe xong, Chu Thanh Sơn cũng thấy có phần khó xử. Vợ chồng Triệu Ba nhìn y với ánh mắt tha thiết như thế, y đành đến chỗ vị Thượng tá kia.

- Chào Thượng tá, không biết nên xưng hô thế nào. Tôi là Chu Thanh Sơn, Chủ tịch hiện tại của thành phố Đông Hoa…

Chu Thanh Sơn cười thân thiện, tiến đến định bắt tay với vị Thượng tá đó.

Vị Thượng tá trung niên nheo mắt, lạnh lùng gật đầu, song không có ý định bắt tay.

- Nhà tác chiến đặc chủng quân khu Giang Nam, Trương Hạo Dương. Tôi biết anh là Chủ tịch thành phố Đông Hoa, nhưng hôm nay là hành động khẩn cấp, toàn quyền do quân đội chúng tôi phụ trách, chính quyền thành phố địa phương không có quyền can thiệp!

Trương Hạo Dương cương quyết nói.

Chu Thanh Sơn phát sượng, không ngờ đối phương lại không nể mặt như thế, y cười:

- Thượng tá Trương, tuy tôi không hiểu cụ thể là điều tra phần tử nguy hiểm thế nào, nhưng trong sảnh tiệc này đều là dân thường cả.

Mọi người nhốn nháo chúc mừng hôn lễ của đôi tân nhân, nếu cả rượu mừng cũng không cho họ uống, cơm không cho ăn mà xem họ như nghi phạm để thẩm tra thì có phiền dân quá không? Quân đội nhân dân chúng ta chẳng phải nên lấy dân làm chủ sao?

- Chủ tịch Chu! Ý của anh là uống một buổi rượu mừng còn quan trọng hơn bắt một phần tử khủng bố sao? Nếu như trong số này có kẻ nguy hiểm trà trộn thì anh có biết sẽ gây ra thương vong lớn thế nào không?

Trương Hạo Dương trừng mắt nói.

Lúc này Triệu Ba và Đàm Đào Lệ dẫn cha mẹ hai bên chạy đến cầu xin.

- Chào Thượng tá, khách chúng tôi mời dự hôn lễ đều là họ hàng, bạn bè có quen biết, làm sao có phần tử khủng bố được. Cho dù phải ngừng hôn lễ cũng đừng thẩm vấn khách mời của chúng tôi, bằng không hai nhà chúng tôi biết ăn nói thế nào với khách mời đến chúc mừng đây?

Cha của Triệu Ba cầu xin.

Trương Hạo Dương không chút mảy may, bèn gằn giọng:

- Kẻ khủng bố trà trộn vào khách sạn này, các người không biết chúng nguy hiểm thế nào! Nếu chúng nổ bom trong đây thì sao, mấy người muốn chết ở đây phải không?

- Thượng tá Trương, dù có bom nổ cũng không thể do dân thường vô tội đem vào, thẩm tra bọn họ chỉ càng tăng thêm nguy hiểm!

Chu Thanh Sơn đường đường là Chủ tịch, bị xem thường như vậy cũng thấy bực mình.

Trương Hạo Dương cười khẩy:

- Chủ tịch Chu, anh còn cản trở quân vụ của chúng tôi, coi chừng chúng tôi bắt luôn anh đấy!

- Anh…

Sắc mặt Chu Thanh Sơn hết xanh rồi lại trắng, nhưng không dám nói tiếng nào nữa.

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ thấy cả Chu Thanh Sơn cũng sợ nên khó tránh mặt mày ủ dột, lẽ nào hôn lễ của họ phải kết thúc thảm như thế này à? Sau này họ còn mặt mũi nào gặp thân thích bạn bè nữa?

Lục Tích Nhan ngồi cách đó không xa quan sát mọi chuyện, thấy bạn cũ thê thảm như vậy, trong lòng rất khó chịu.

Cô định hỏi Tần Xuyên có thể giúp họ không, tiếp đó liền thấy hắn đã đến chỗ kia.

- Anh hai Thượng tá, tôi thấy mấy anh làm vậy không hay đâu!

Nhóm Triệu Ba và Đàm Đào Lệ thấy Tần Xuyên ra mặt đều kinh ngạc, liền nghĩ đến hình như thân phận của Tần Xuyên không tầm thường, vì vậy họ đều nhìn hắn đầy trông đợi.

Chu Thanh Sơn càng ngỡ ngàng hơn, y thấy khá có hy vọng lấy lại thể diện.

- Cậu là ai nữa đây?

Trương Hạo Dương phát bực, tại sao hết người này đến người kia đều đến kiếm chuyện với ông?

Tần Xuyên cười nói:

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hành động của anh lần này có vấn đề. Nếu ở đây có bom hẹn giờ hoặc bom điều khiển từ xa thì bây giờ chắc đã nổ rồi, bởi vì đây là lúc đông người nhất. Nếu trong số họ có phần tử khủng bố mang theo thứ nguy hiểm, vậy các anh điều tra sớm một chút trễ một chút cũng đều như nhau, chi bằng phong tỏa cửa ra vào, đợi mọi người uống xong rượu mừng, không đến mức mọi người chưa ăn được gì đã uổng công đến đây chứ. Một bàn tiệc ở đây tốn đến cả chục ngàn, mọi người ăn chẳng bao nhiêu thì quá phô trương lãng phí rồi.

Tần Xuyên ăn nói rất nghiêm túc, thực ra trong lòng hắn nghĩ vậy, người khác nghe rồi cũng thấy rất có lý.

Nhưng Trương Hạo Dương lại thấy Tần Xuyên đang sỉ nhục trí thông minh của ông.

- Thằng nhóc con, tao thấy mày giống phần tử đáng ngờ! Không biết gì hết, cản trở quân đội bọn tao chấp hành nhiệm vụ. Người đâu! Bắt nó về thẩm vấn!

Trương Hạo Dương quát lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3