Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 336
Chương 336: Kiếm Thanh Đế
-Trảm không!
Thanh kiếm sáng loáng như ánh trăng chém về phía Teresa như mãnh thú.
Thân pháp Teresa nhanh phi thường, vừa thấy tình hình có vẻ không ổn đã thi triển chiêu pháp “Lý dược long môn”, thân mình cong lên, thay đổi quỹ tích rơi xuống.
Hình ảnh chưởng pháp đều tan biến, kiếm trảm không cũng không đả thương được tới người.
Toàn bộ cảnh tượng mạo hiểm này đã lọt vào mắt Bạch Dạ và Freyja. Lúc này, hai người đều đã hoa mắt chóng mặt, sớm không phân biệt được giữa hai người ai vừa ra chiêu, chỉ biết được rằng sinh tử vừa lượt qua trước mắt họ.
Teresa rơi xuống đất, ngạc nhiên nhìn Tần Xuyên:
-Giỏi lắm, dám chơi xấu sao!
Tần Xuyên nhổ ra một ngụm máu, cảm thấy trong mũi có gì đó nóng nóng chảy ra. Hắn đưa tay lên quệt thì thấy mũi mình đã chảy máu.
Hắn nhếc miệng cười tà:
-Dạ ma âm của ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ có hiệu quả với những kẻ ý chí không kiên định mà thôi, còn với ta… chẳng qua chỉ là đồ chơi cho trẻ con mà thôi.
Thật ra, Tần Xuyên rất cảm kích. Năm đó, lão đầu tử truyền thụ cho hắn kinh nghiệm kiếm pháp trong thác nước khổng lồ dưới núi. Phải biết rằng, tạp âm và lực xung kích ở đó tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Tu luyện khắc khổ như vậy khiến hắn có thể chịu đựng được sức công phá của âm ba. Tuy cũng bị tổn hại nhưng ít nhất đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
-Quả đúng là ngựa non háu đá, không biết sợ chết là gì. Nếu ngươi đã không sợ Dạ Ma âm thì hãy nếm thử “Thất tương huyễn ảnh thủ” của bổn giáo chủ đây.
Vừa dứt lời, Teresa đã biến mất khỏi chỗ vừa rồi, rồi lại hiện ra ở chố khác, thoáng cái đã công kích Tần Xuyên từ bảy vị trí xung quanh người hắn.
Thất tương huyễn ảnh thủ là môn tuyệt học tổng hợp từ Minh Diệt chưởng và Thất Tương chưởng. Phải có thực lực Tiên Thiên cao cấp mới có thể thi triển được công phu này.
Bởi vì nếu không đạt tới Tiên Thiên cao cấp, độ ngưng tụ của chân khí không đủ, thì không thể nào ra chiêu từ 7 hướng được.
Tần Xuyên biết rõ công phu quyền cước của mình không phải là đối thủ của Teresa, mù quáng sử dụng đao kiếm chỉ làm lãng phí chân khí của hắn mà thôi.
-Thanh Liên kiếm ý, kiếm Thanh Đế.
Ánh mắt Tần Xuyên nhanh như điện, tay phải ngưng tụ một đạo kiếm khí màu xanh, một loạt kiếm khí màu canh liên tục sinh trưởng, tụ hội cực nhanh tạo nên một một vầng sáng vừa dài vừa mạnh mẽ, vô cùng chói mắt.
Thoạt nhìn tưởng như có một thanh kiếm thực sự xuất hiện trên tay Tần Xuyên.
“Lễ ký” có câu: “Kỳ đế Đại Hạo, kỳ thần Cú Mang”
Đại Hạo là một trong năm vị đế vương thời thượng cổ. Thanh Đế còn được gọi là Thái Hạo, ở phía Đông, nắm giữ mùa xuân và hoa cỏ trên thế gian.
Còn Cú Mang là thần gỗ, nắm giữ sự sinh tồn của cây cối.
Năm đó, lúc Tần Xuyên đọc được văn hiến cổ đại của Thanh Đế và Cú Mang đã xúc động mà phát ra câu nói này. Lúc đó hắn nghĩ, nếu như đưa kiếm khí Thanh Liên trở thành một loài cây bừng bừng sức sống để những thứ khác trên tay hắn không ngừng sinh trưởng, chẳng phải có thể ngưng khí thành kiếm, mãi mãi không tiêu tan hay sao?
Kết quả là, kiếm ý Thanh Đế đã được ra đời.
Thường ngày, Tần Xuyên rất ít khi dùng đến kiếm ý, nguyên nhân là vì kiếm khí phát ra trong thời gian dài, có thể giải quyết vấn đề chiến đấu, nhưng chiến đấu ở cự ly gần lại không phải là một sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng hôm nay thì khác, thủ đoạn công kích từ xa của hắn rất khó làm ảnh hưởng đến Teresa. Hắn nhận ra rằng, mình nhất định phải dùng kiếm thuật cự ly gần thôi.
Hắn không có vũ khí gì trong tay, dĩ nhiên chỉ có thể dùng kiếm Thanh Đế. Mặc dù làm như vậy sẽ đẩy đẩy nhanh tốc độ tiêu hao kiếm khí, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Trong chớp mắt, thất tưởng huyễn ảnh thủ đã công kích tới bên người hắn. Tần Xuyên vung kiếm Thanh Đế trong tay, tạo nên một góc quét 360 độ.
-Dạ chiến tám hướng!
Bàn về công phu quyền cứ, quả thật Tần Xuyên không thể bằng được Teresa, nhưng khi có kiếm trong tay, Tần Xuyên lại không hề sợ hãi.
Tất tương huyễn ảnh thủ công kích từ bảy hướng, nhưng Tần Xuyên lại có thể trực tiếp đâm xuyên qua tám điểm ở tám hướng.
Thất đạo huyễn ảnh bị phá vỡ. Teresa thực sự xuất hiện ở vị trí thứ tám thoạt nhìn tưởng không có người, nhưng kiếm của Tần Xuyên lại đâm tới đúng lúc.
Teresa tỏ ra bối rối, vội vàng lui về phía sau, tránh được một kiếm của Tần Xuyên.
-Thanh phong phất sơn cương!
Tần Xuyên thấy cơ hội đã tới liền phi thân lên. Kiếm Thanh đế linh hoạt như một con rắn lục công kích về phía Teresa một cách điên cuồng.
Chiêu kiếm của hắn đã hóa phồn vi giản, như thể một cơn gió mát lướt qua dãy núi, xuyên qua mỗi khe hở thâm sâu.
Teresa bị chiêu kiếm hoàn mỹ đánh cho chật vật, tránh trái tránh phải liên tục.
-Tên tiểu tử khốn kiếp! Xem người có được bao nhiêu kiếm khí chống đỡ giúp ngươi!
Teresa nghiến răng nghiến lợi.
Quả thật, Tần Xuyên không dùng kiếm Thanh Đế là vì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là dùng kiếm chiêu này hao phí quá nhiều kiếm khí.
Các loại kiếm thông thường không thể chống đỡ nổi kiếm ý của Tần Xuyên, có khi kiếm đã bị phế.
Vì thế, từ trước đến nay Tần Xuyên chưa từng dùng kiếm của mình. Muốn dùng kiếm của hắn, nhất định phải dùng kiếm Thanh Đế.
-Nếu người không phải tông sư thì đừng mong có thể ngăn được kiếm của ta! Trước khi kiếm khí của ta hao hết, ta sẽ kết liễu ngươi.
Giọng nói của Tần Xuyên lạnh như băng, ánh mắt quyết liệt, kiếm trên tay lại biến đổi mang theo lực sát thương rất lớn.
-Lục kiếm thức!
Múi kiếm Thanh Đế liên biến đổi, giải phóng ra ý niệm giết chóc trước nay chưa từng có. Mỗi kiếm đâm ra đều mang theo áp lực vô cùng lớn, vô số chiêu thức đều biến thành chém, bổ, đập… vô cùng cuồng phong mạnh mẽ.
Về phương diện sử dụng kiếm thuật cận chiến, Tần Xuyên đã sớm vượt khỏi cấp độ sử dụng chiêu kiếm, chiêu kiếm của hắn đều do tự hắn phát ra.
Mỗi kiếm chém ra không phải là kiếm mà là một loại môn pháp đặc biệt, một loại lĩnh ngộ phát ra từ bên trong.
Thân ảnh Tần Xuyên được kiếm bao quanh. Trong bóng đêm, hắn và kiếm thậm chí cảnh sắc này còn dung hòa làm một thể liên tiếp công kích Teresa.
-Xoẹt, xoẹt!
Quần áo trên người Teresa hở ra mấy lỗ lớn, thậm chí có chỗ đã chảy máu.
Bên ngoài giáo đường, Bạch Dạ và Freyja sợ hết hồn. Tưởng rằng Tần Xuyên không phải là đối thủ của giáo chủ, nhưng hiện giờ có vẻ Tần Xuyên còn mạnh hơn giáo chủ một bậc.
Một người rốt cục đã lĩnh ngộ đến cảnh giới nào của kiếm mới có thể thi triển những kiếm pháp xuất trần thoát tục đến vậy.
Đây đã không còn là kiếm khách mà đã trở thành kiếm thánh, kiếm tiên.
Teresa cũng nhận ra, mình không phải đang đánh nhau với Tần Xuyên, mà là đang giao đấu với trời, với đất.
Bà ta chỉ là một người phàm, bị trời đất chèn ép dĩ nhiên không thể nào phản kháng được.
-Ảnh tập kích!
Toàn thân Teresa đen lên, như thể muốn chém đứt mọi nguy hiểm đang bủa vây lấy thân thể để tiến hành phản công.
Nhưng đây là tình trạng nguy cấp, toàn thân bà ta cong lên, xông ra bên ngoài.
Bà ta không phải muốn tiến công mà là muốn tháo chạy.
Thấy Teresa định chui vào trong bóng đếm, chạy về phía bên kia bờ sông, Tần Xuyên đã định đuổi theo.
Thế nhưng Bạch Dạ lại dùng hết sức lực hét lớn:
- Đừng đuổi theo, đừng giết mẹ của tôi!
Tần Xuyên dừng khựng lại, quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ta.
-Cô nói gì? Bà ta là mẹ của cô?
Ánh mắt Bạch Dạ đầy đau khổ, nhưng rồi cô ta vẫn gật đầu:
- Tôi không biết bà ấy có phải mẹ ruột của tôi hay không… nhưng… tôi được bà ấy nuôi lớn.
Tần Xuyên dùng ánh mắt thăm dò nhìn Freyja.
Freyja cũng gật đầu:
- Chủ nhân không lượt gạt người. Chủ nhân là thánh nữ của thánh giáo chúng tôi, là con gái của giáo chủ…
Ánh mắt Tần Xuyên chật lóe lên, hít sâu một hơi. Giờ này có muốn đuổi theo Teresa cũng không còn kịp nữa rồi.
Xua tan kiếm Thanh Đế đi, tần Xuyên cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn đi tới, một tay ôm lấy Bạch Dạ đi về phía chiếc xe.
-Có một người mẹ như vậy cũng thật khổ cho cô, mấy ngày nay cô đã vất vả nhiều rồi.
Tần Xuyên lẩm bẩm trong miệng.
Ánh mắt Bạch Dạ rất ảm đạm, nói cái gì cũng không trả lời.
Freyja thì hơi lo lắng:
- Anh Tần, vết thương của anh sao rồi, nếu không để tôi lái xe cho.
Tần Xuyên ho khan hai tiếng. Tuy thân thể có hơi mệt do hao phí quá nhiều chân khí nhưng thân thể vẫn hồi phục rất nhanh.
-Không cần, cậu ngồi đằng sau chăm sóc Bạch Dạ, tôi lái xe là được rồi, tránh để trên đường nhỡ có xảy ra chuyện gì lại không kịp phát hiện.
Ba người lên xe. Tần Xuyên cũng biết không nên ở lại đẩy lâu, vội vàng lái xe về phía đường cao tốc, chạy về London.
Sau khi ba người Tần Xuyên rời đi. Khoảng mười phút sau thì Teresa trong trạng thái chật vật trở về tới giáo đường.
Bà ta nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi sau cuộc chiến đấu hỗn loạn, ánh mắt hiện lên một chút suy tư.
Sau đó, bà ta lấy điện thoại ra bấm. Điểm kỳ lạ nằm ở chỗ, số điện thoại này không phải số mà là một chuỗi ký tự phức tạp.
Không bao lâu sau, điện thoại có người nghe. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lười biếng của một người phụ nữ, giọng nói phát ra là tiếng Anh Mỹ.
-Giáo chủ Teresa thân yêu, tôi cứ nghĩ phải một tháng nữa bà mới gọi cho tôi cơ, sao lại... Cơ hội có được huy chương Hải Thần đã bị bà lãng phí, lãng phí thêm cả mấy tỷ, bà có cảm tưởng gì đây?
Trong lời nói của người đó tràn đấy ý tứ bất mãn và châm chọc.
Teresa cung kính nói:
-Tiểu thư Adria tôn quý, tuy lần trước chúng ta không thể có được huy chương Hải Thần, nhưng tôi đã phát hiện ra một tin tức rất có ích, có thể cô sẽ cần đến…
-Ồ? Bà nói xem sao.
-Tôi đã tìm được một người thanh niên, sư môn của hắn chính là tông môn thân bí và lâu đời nhất Hoa Hạ, Thanh Liên môn… cũng chính là cao thủ đã hủy diệt Thánh giáo chúng tôi, hại chúng tôi phải dời khỏi Hoa Hạ.
Sắc mặt Teresa âm trầm.