Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 436
Chương 436: Em dựa vào thực lực
Lục Tích Nhan vẻ mặt vô tội, chuyện này liên quan gì đến cô, nếu Tần Xuyên muốn ở lại, cô... cũng sẽ không từ chối.
-Mẹ... chuyện này không phải do con quyết định.
Lục Tích Nhan ngượng ngùng gắt giọng.
Hồ Thúy Lan vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện,
-À, mẹ hiểu rồi, Tần Xuyên là đứa trẻ tốt, sợ ba mẹ không vui đúng không? Hài, không sao, giờ mẹ và ba con gặp nó rồi, các con cứ to gan ở cùng nhau đi, ba mẹ sẽ không ảnh hưởng đến các con đâu.
Hồ Thúy Lan cười hì hì, còn đưa tay sờ đầu con gái, nhỏ giọng nói sát bên tai Lục Tích Nhan,
-Con gái yêu, vừa nãy ba con ở đây, mẹ không tiện nói với con, thật ra, nếu người nhà Tần Xuyên không đồng ý chuyện hai đứa, các con cứ gạo nấu thành cơm đi, lên xe trước mua bù vé xe sau, chắc hẳn sẽ thành công thôi!
Người già ai chẳng thích trẻ con, con sinh cho nhà họ một đứa cháu trai kháu khỉnh, thế nào cũng đồng ý cho xem!
-Mẹ!
Mặt Lục Tích Nhan đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn Tần Xuyên đang cười thầm.
Hồ Thúy Lan không biết, tai của Tần Xuyên siêu thính, cho nên mấy câu nói thầm của bà, đều đã bị Tần Xuyên nghe thấy cả.
Tần Xuyên làm bộ đi về ngồi xuống sofa, nói chuyện với Hồ Thúy Lan về những bộ phim kháng chiến mà bà thích xem, một tiếng trôi qua, cả nhà cùng nhau lên lầu nghỉ ngơi.
Hồ Thúy Lan không ngừng phất tay với Tần Xuyên và Lục Tích Nhan, cười tủm tỉm nói:
-Đi vào đi! Mẹ cũng phải đi nghỉ đây!
Giống như nếu không nhìn tấy Tần Xuyên và Lục Tích Nhan vào cùng một phòng, bà sẽ rất lo lắng.
Lục Tích Nhan cảm thấy bó tay, sao ba mẹ mới gặp Tần Xuyên có một lần, đã hận không thể nhét cô vào lòng Tần Xuyên vậy.
Cô trợn mắt với hắn, tên này đúng là biết dỗ dành người lớn vui vẻ.
Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc bước vào phòng cô, đợi cửa đóng, lập tức nở nụ cười xấu xa, ôm lấy vòng eo mềm mại của Lục Tích Nhan, bước nhanh về giường.
-Anh... anh làm gì vậy?
Lục Tích Nhan yêu kiều hét lên.
Sau khi Tần Xuyên ném cô lên giường, cơ thể bổ nhào về phía trước, đè cô xuống, sau khi hôn lên mặt cô vài cái, cười nói:
-Còn làm gì nữa? Mẹ mình nói rồi, gạo nấu thành cơm!
-Quả nhiên anh đã nghe thấy! Thật là không biết xấu hổ!
Lục Tích Nhan sẳng giọng.
-Hè hè, Tiểu Nhan Nhan, giờ anh đang phụng mệnh gieo hạt, em đừng thẹn thùng, chúng ta làm chuyện chính sự quan trọng đi!
Tần Xuyên sớm đã không thể chờ được nữa, mấy ngày nay cũng bận rộn chuyện chế tác hệ thống siêu cấp, thực ra sớm nên bớt chút thời gian, nắm lấy cô nàng Lục Tích Nhan xinh đẹp này.
Sau khi nữ giáo sư xinh đẹp này ra khỏi trường đại học, càng ngày càng trở nên tài trí động lòng người, bộ dạng thùy mị thành thục, khiến người ta khó kiềm chế.
Sau một trận hôn triền miên nồng nhiệt,
Tần Xuyên cởi áo khoác của Lục Tích Nhan, cởi cúc áo sơ mi trước ngực cô, để lộ áo lót màu da, hắn cũng lười cởi tiếp, chỉ đẩy lên, khiến đôi bồng gò bồng đảo cực lớn vọt ra ngoài.
-Thơm quá đi... để anh nếm thử xem mùi vị thế nào!
Tần Xuyên hít hà, lại há mồm bắt đầu nhẹ nhàng gặm nhấm...
Từ trước đến nay Lục Tích Nhan vô cùng tự tin với vòng một của mình, đây là vốn liếng để cô kiêu ngạo, giờ thấy Tần Xuyên mê luyến chỗ đó của mình, lại còn hôn, còn cắn, cô vừa đắc ý lại ngượng ngùng.
-Tiểu Nhan Nhan, bên dưới của em như nước lũ cuộn trào rồi đây này, nếu để ngày mai mẹ vợ phát hiện ga giường ướt hết, bà sẽ không tức giận đấy chứ.
Chẳng biết từ lúc nào, Tần Xuyên đã kéo quần cô xuống, một tay vừa vuốt ve đùi cô vừa nói.
Lục Tích Nhan hai chân giãy dụa, quay đầu đi chỗ khác, cầm chăn che mặt,
-Nói hưu nói vượn, cái đó làm sao nhiều nước được như vậy... anh nói quá rồi đấy!
-Không tin em tự xem đi!
-Em không xem!
Tần Xuyên lấy chăn đang che trên mặt cô ra, rồi lại hôn lên mặt cô,
-Tiểu Nhan Nhan bảo bối của anh, đừng thẹn thùng nữa, em phải phối hợp một chút thì cơm nấu mới thơm được.
-Hừ, anh muốn bặt nạt em, nếu đúng là gạo nấu thành cơm, em cũng không biết ba mẹ em có chịu được không nữa.
Lục Tích Nhan thầm nói.
Câu này vừa nói ra, lửa nóng trong người Tần Xuyên như bị giội nước đá, lập tức bình tĩnh lại.
Đúng vậy, nếu hắn và Lục Tích Nhan thực sự xảy ra quan hệ, vậy chẳng phải khi nói thật chân tướng cho cha mẹ cô, họ sẽ càng bị đả kích sao?
Lục Tích Nhan cũng ý thức được, bản thân mình vô tình nói vào chủ đề tế nhị này, cô vội ôm lấy Tần Xuyên, nói:
-Anh đừng lo, dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở cùng anh, chúng ta sẽ từ từ nói cho ba mẹ biết, để họ có thể hiểu được.
-Haizz...
Tần Xuyên thở dài một hơi, xoay người rời khỏi người cô, nhìn lên trần nhà.
Hắn cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà động tay động chân với cô, càng chẳng có tâm trí đâu mà thực hiện lần đầu tiên của hai người.
Vừa nghĩ đến tâm nguyện đơn thuần mà chất phát của Lục Đại Khánh và Hồ Thúy Lan, Tần Xuyên cũng cảm thấy rất khó chịu.
Miễn cưỡng cười cười, Tần Xuyên nói với Lục Tích Nhan đang nằm cạnh:
-Em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay anh lên sân thượng luyện công.
Lục Tích Nhan định an ủi một câu, nhưng thấy khuôn mặt nhiều cảm xúc phức tạp của Tần Xuyên, đành im lặng nuốt mọi lời vào bụng.
Sáng sớm hôm sau.
Lúc ăn sáng, hai vợ chồng Lục Đại Khánh và Hồ Thúy Lan đều nhìn Tần Xuyên, lộ ra vẻ ý vị thâm trường, hơn phân nửa là cho rằng, hai người đã thành chuyện tốt.
Khi Tần Xuyên đang xấu hổ, nghĩ hôm nay nên đưa hai người đi đâu thì nhận được điện thoại của Nạp Lan Thấm, có việc muốn tìm hắn thương lượng, phải về nhà một chuyến.
Hai ông bà rất hiểu tình đạt lý, cho rằng Tần Xuyên có việc bận, nên bảo Tần Xuyên mau đi đi.
Vì Lục Tích Nhan cũng phải đi làm, chỉ có thể để hai ông bà ở nhà, chiều mới có thể đưa họ đi chơi.
Lúc Tần Xuyên về đến nhà, Nạp Lan Thấm cũng vừa lái chiếc Porsche đỏ của cô đến.
Nạp Lan Thấm mặc bộ váy liền đen tay xanh, phối hợp với cặp kính râm thời thượng, trông giống như một người mẫu Âu Mỹ, mái tóc tung bay trong gió, người đi đường gần như ai cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn.
-Có chuyện gì?
Tần Xuyên hỏi.
Nạp Lan Thấm nghịch toccs, chỉ chỉ portable hard disk trên tay mình, nói:
-Lựa mấy điểm server kiến tạo thích hợp, cần cùng anh tham mưu một chút.
-Hiệu suất làm việc của em cao nhỉ, vào rồi từ từ nói chuyện.
Hai người sóng vai đi vào trong nhà, nếu như lúc trước, Tần Xuyên sẽ nhìn cô thêm vài lần, nhưng giờ đã biết rõ bản chất của cô, Tần Xuyên chỉ cảm thấy khá buồn cười.
-Khốn nạn, cười cái gì? Dung mạo của bổn tiểu thư rất đáng buồn cười à!?
Nạp Lan Thấm nhìn thấy biểu cảm của Tần Xuyên, biết rõ hắn đang nghĩ gì, xấu hổ đỏ hồng mặt.
-Em ấy, ngày nào cũng giả vờ làm tiểu thư khuê các, thiên kim danh viện, anh thấy em cứ sống thật với chính mình, mặc ưu nhã vậy làm gì, mệt người.
Dù sao em cũng giống anh, dựa vào khuôn mặt anh tuấn để kiếm cơm, em dựa vào thực lực mà, không đúng sao?
Tần Xuyên vừa đi vừa khuyên nhủ.
-Nói láo! Bổn tiểu thư sinh đẹp trời sinh! Anh biết toàn Đại học Đông Hoa, khắp Bắc Kinh có bao nhiêu người si mê tôi không? Chỉ loại mắt mù như anh mới nhìn tôi như vậy!
Nạp Lan Thấm hừ lạnh ngoảnh mặt đi.
Tần Xuyên nhún vai, cười nói:
-Chẳng lẽ những người kia mù rồi sao... haha...
-Anh... anh còn cười?!
Nạp Lan Thấm sắp nổi đóa.
Đúng lúc này, cửa mở ra từ bên trong, Liễu Thiển Thiển tay ôm một bao chuối lớn, đang phùng má đứng bên trong.
-Ồ, anh rể, tối qua anh không về, anh ở cùng với chị Nạp Lan à?
Liễu Thiển Thiển làm như đang “phá án”.
Nạp Lan Thấm thấy trong nhà có người, liền thu lại bộ dạng giương nanh múa vuốt ban nãy, vẻ mặt ung dung cao quý cười gật đầu:
-Xin chào, học muội Thiển Thiển!
Tần Xuyên suýt chút nữa trợn trắng mắt, cô nàng này không chỉ trở mặt, ngay cả khí chất cũng có thể lập tức thay đổi, giả vờ rất chuyên nghiệp.
-Nạp Lan học tỷ, chị trở thành người phụ nữ của anh rể từ khi nào đấy?
Liễu Thiển Thiển vẻ mặt bát quái.
Nạp Lan Thấm bất ngờ nhìn Tần Xuyên, lại nhìn Liễu Thiển Thiển, thầm nghĩ Liễu Hàn Yên đã đủ cổ quái rồi, cô em gái của cô ấy còn quỳ quái hơn, biết rõ anh rể có người phụ nữ khác lại không hề tức giận.
-Học muội, em hiểu lầm rồi, chị cùng anh rể của em bàn chút chuyện làm ăn, không phải loại quan hệ đó.
Nạp Lan Thấm cười nhạt một tiếng nói.
Liễu Thiển Thiển không tin, cô bỏ một miếng chuối vào miệng, vừa nhai vừa nói:
-Em hiểu mà, em sẽ không nói lung tung, học tỷ nhiều người theo đuổi như vậy, lỡ có vài người sống chết tìm anh rể em để làm phiền, vậy thì cũng phiền phức lắm.
Nạp Lan Thấm không nói nên lời, xem ra mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi.
Tần Xuyên chẳng thèm để ý, sao cũng được, dù sao Nạp Lan Thấm cũng là đại mỹ nhân, tuy diện mạo thật “đáng sợ” một chút, nhưng nếu có tin đồn gì đó với cô thì cũng chẳng sao.
Vào phòng khách, thấy chỗ nào cũng là đồ ăn vặt của Liễu Thiển Thiển, nào là khoai tây chiên, chocolate, các loại bánh quy, đều là những thứ mua lúc đi siêu thị với Tần Xuyên.
-Em vợ, sao em bày hết đồ ăn vặt ra đây vậy?
Tần Xuyên hỏi.
Liễu Thiển Thiển uống sữa chua, ợ một cái, trả lời:
-Hai ngày nữa là làm xong thủ tục chuyển trường rồi, em phải về lại Bắc Kinh, trước kia về em muốn ăn hết mấy thứ này, về gia tộc ba sẽ không cho em ăn mấy thức ăn vặt đâu!
Tần Xuyên mỉm cười, tiểu cô nương này thật đúng là liều, ăn đồ ăn vặt mà cứ như chiến tranh vậy.
Ánh mắt Nạp Lan Thấm quét qua phòng khách nhìn thấy đống đồ ăn vặt lớn, mắt ngầm tỏa sáng, nhưng vẫn nhanh chóng che giấu được.