Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 449
Chương 449: Người trong suốt
Sau khi bấm một số điện thoại, bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông mang theo men rượu:
- Phil, nếu anh yêu cầu tiếp viện thì hình như hơi muộn…
- Rodolfo! Anh nghe rõ cho tôi! Bây giờ tiểu tử Trung Quốc biến thái kia đi ị khắp nơi ở St. Petersburg chúng ta rồi!
Tôi không biết đại sư Mikhail có thể kiên trì bao lâu nhưng nếu anh không muốn đại sư Ulysses của gia tộc các anh trở thành cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình thì tốt nhất hãy nhanh chóng thả chó có thể cắn người ra, đến đây xử lý rắc rối do Habsburg các người gây ra!
- Phil, bạn cũ của tôi, tôi nói rồi… Tôi đang phái người đến Trung Quốc bắt … của hắn.
- Câm miệng! Rodolfo! Anh thật sự cho rằng hắn điên như vậy rồi, anh bắt người bên cạnh hắn thì hắn sẽ thu tay sao? Hơn nữa anh tưởng anh có thể làm gì ở Trung Quốc chứ? Anh nghĩ cục an ninh quốc gia của Trung Quốc nuôi toàn mèo Garfield ư!?
Một đám thần phạt giả hoa Tulip nhập cảnh Trung Quốc, kết quả khi bị phát hiện chính là bị chính phủ Trung Quốc hạn chế hộ chiếu, tuyên truyền hoàn cảnh phá sản của châu Âu, tiếp tục làm kinh tế châu Âu chuyển biến xấu hơn!
Sau đó cả Liên minh Châu Âu EU lại càng hận bốn “dư nghiệt” lão đế quốc chúng ta! Tỉnh lại đi! Rodolfo! Đừng có lại kéo căng tấm mặt mo của anh nữa, ánh chiều tà của đế quốc sớm đã không thấy nữa rồi!
Bây giờ anh mới chết một đứa con trai nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì hai đứa con trai còn lại của anh cũng sắp toi đời rồi! Bây giờ chúng ta cần sống sót!
…
Sau khi điện thoại bên kia trầm mặc một lúc lâu, dường như Rodolfo thở hắt ra:
- Thôi được, tôi đi sắp xếp một chút… Nhưng mà Phil, đây là lần cuối cùng tôi cho phép anh dùng giọng điệu này nói với tôi,
Phil nhẹ nhàng thở ra, hỏi:
- Anh định làm thế nào?
Rodolfo hừ lạnh:
- Người, không thả, đồ, tôi cũng phải lấy về.
…
Sáng sớm hôm sau, Tần Xuyên lại đi vào bờ biển toàn đá, thậm chí còn đến sớm hơn Mikhail 3 phút.
Mikhail lại lấy một thanh trường kiếm bình thường đến, vẫn không có ý định dùng thanh kiếm St. Peter.
- Cô gái xinh đẹp kia không đi cùng cậu à?
Mikhail chú ý thấy Đường Vi không ở đây.
Tần Xuyên nhặt một cành cây lên, cười cười:
- Yên tâm đi, đại sư, cô ấy chỉ đến nơi khác chơi thôi, không phải đến trang viên giở trò ám sát gì đâu.
- Thực lực của cô gái kia còn chưa đủ để xông vào trang viên, tôi không hề nghi ngờ.
Mikhail lắc đầu, nói:
- Vậy thì bắt đầu thôi, hy vọng trước buổi trưa có thể kết thúc trận chiến.
Tần Xuyên cũng không nói nhiều, vận kiếm khí, hết sức chăm chú.
Một khắc sau, hai người liền giống như hôm qua, đâm vào nhau kịch liệt, kiếm quang như ngàn vạn chiếc bóng chồng vào nhau, vết kiếm như tia sáng bắn khắp bơi.
Học trò Ivan sớm đã đứng cách xa, nín thở chăm chú nhìn, cẩn thận quan sát sư phụ mình và Tần Xuyên cùng thi võ.
Trên thực tế, tuy rằng Ivan có tư chất không tệ nhưng cách cảnh giới của hai người này xa lắm. Ít nhất cũng phải khổ luyện 10 năm thì may ra mới có cơ hội vượt qua, vì thế anh ta không thể hoàn toàn nhìn hiểu.
Trong mắt anh ta, tiến công của đại sư Mikhail như một con gấu Bắc Cực đầy sức mạnh, mỗi một chiêu đều chất phác tự nhiên.
Trái lại, hiển nhiên sức mạnh của Tần Xuyên không đủ nhưng kiếm chiêu tinh diệu, như là một đóa hoa sen chập chờn trong gió mạnh, vô cùng dẻo dai, mỗi một góc độ đều có thể có hình thái khác nhau, không ngừng thay đổi.
Thật ra đến cảnh giới của hai người, kiếm chiêu dù tinh mỹ hoa lệ hay là đơn giản trực tiếp thì đều có thể điều khiển.
Nhưng đại sư Mikhail đã lớn tuổi, một số thay đổi rất nhỏ đối với ông ta mà nói cũng có chút căng thẳng, vì thế thường thiên về chiêu đơn giản thô bạo.
Tần Xuyên thì tự biết tu vi của mình hơi yếu thế nên bắt buộc phải dùng một số chi tiết để giành phần thắng, khiến kiếm chiêu càng khó lòng phòng bị.
Một buổi sáng, hơn 370 chiêu, giữa chừng hai người ngừng lại một chút suy nghĩ đối sách nhưng gần như luôn nằm trong trạng thái tấn công giằng co.
Tần Xuyên thi triển hết kiếm ý Thanh Liên của mình nhưng đối mặt với kiếm ý Gấu Trắng của Mikhail cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì.
Mãi cho đến hai người đều mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc mà vẫn không phân thắng bại.
- Người trẻ tuổi, hôm nay tới đây thôi.
Mikhail ném trường kiếm đầy lỗ thủng cho Ivan, lắc đầu thở dài:
- Trừ phi muốn nổi sát tâm, bằng không thì hôm nay không cách nào phân thắng bại.
Tần Xuyên hiểu được ý của Mikhail, vì hai người đều không có sát ý đặc biệt mạnh, chiêu thức về cơ bản đều đủ là ngừng, vì thế nói uy lực của kiếm ý cũng không hoàn toàn được giải phóng.
Ví dụ, nếu kiếm ý mưa rào khi hắn giết người là tốc độ siêu âm thì khi tỷ thí có thể sẽ dùng sức vừa đạt vận tốc âm thanh vì thiếu nguồn cơ bản.
Đánh như vậy đúng là rất khó phân thắng bại, nhưng đây cũng là điều Tần Xuyên cam tâm tình nguyện muốn nhìn thấy.
- Vậy thì phiền đại sư ngày mai lại đến đây chỉ giáo.
Tần Xuyên cười nói.
Mikhail híp mắt:
- Khả năng học của cậu rất kinh người, một số mẹo nhỏ của tôi ngày hôm qua, hôm nay cậu đã có thể thành thạo biến thành thứ của mình, e là nếu còn đánh như thế này hai ngày nữa thì tôi thật sự không phải đối thủ của cậu rồi.
- Đại sư nói quá lời rồi, so kiếm với ngài, tôi thu hoạch tương đối khá. Còn về việc đấu võ và giết người không giống nhau, chẳng ai nói chính xác được.
Tần Xuyên nói.
Mikhail nghiêm mặt nói:
- Người trẻ tuổi, tôi có thể cùng cậu đánh thêm ba ngày ba đêm nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có kiên nhẫn đánh ba ngày ba đêm. Nhân lúc còn kịp thì cậu về đi.
Tần Xuyên cười nhạt một tiếng:
- Đại sư đi thong thả, sáng mai gặp lại.
Mikhail thấy Tần Xuyên không nghe lời khuyên của mình, cũng không nói gì nữa, đưa Ivan đi.
Đợi khi bờ biển trở nên yên lặng, Tần Xuyên tìm một khối nham thạch ngồi xuống, nhìn du thuyền ngắm cảnh ở cách đó không xa sắp đi tới, thưởng thức cảnh biến.
Tần Xuyên đồng thời lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại chống nghe trộm với Đường Vi, dù sao thì ở địa bàn của KGB, Tần Xuyên không dám không đề phòng.
Trên thực tế, dường như Đường Vi có việc gấp, đã gọi cho hắn hơn chục cuộc điện thoại nhưng vừa nãy hắn so kiếm nên không để ý.
- Tiểu Vi Vi, xảy ra chuyện gì thế? Chỗ em không thuận lợi à?
Tần Xuyên hỏi.
- Cám ơn trời đất… Anh không việc gì là tốt rồi.
Đường Vi thở phào:
- Bên Moscow không vấn đề, tối nay em có thể hoàn thành, nhưng em nhận được báo cáo của Huyết Vũ, tổng bộ nhận được tin “người trong suốt”, sát thủ đứng thứ hai bảng xếp hạng nhận ủy thác ám sát anh!
- Người trong suốt muốn giết anh?
Tần Xuyên nghĩ nghĩ, cười nói:
- Chắc chắn lại là đồng minh Tulip giở trò, cũng không biết là một nhà Romanov mời hay là cùng bỏ tiền.
- Anh còn có tâm trạng để cười à? Xác suất ám sát thành công của người trong suốt là 100%! Có hai võ giả tiên thiên cao cấp chết trong tay người này rồi! Hơn nữa đến giờ vẫn chưa ai biết người này giết người thế nào. Người này đều không cần xuất hiện đã giết chết mục tiêu. Anh thấy thú vị lắm à?
Đường Vi tràn đầy lo lắng.
Tần Xuyên gãi gãi đầu đầy mồ hôi:
- Vậy cũng không có biện pháp, người ta có tiền mời sát thủ, anh cũng ngăn không được, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.
- Anh… anh thật là nghĩ thoáng quá! Hay là em bảo nội bộ Phoenix đến bên cạnh anh mai phục, nhiều người nhiều tai mắt, em không tin người trong suốt đó thật sự có thể trong suốt!
Đường Vi tức giận nói.
Tần Xuyên thở dài:
- Đối phó với loại sát thủ này, nhiều người cũng vô dụng. Em hãy nói cho anh biết người này giết người bằng thủ đoạn gì đi.
- Độc! Hạ độc Cyanide!
Đường Vi nói:
- Người trong suốt chưa từng dùng thủ đoạn khác, người này chỉ hạ độc nhưng không ai biết người này làm bằng cách nào. Nói chung là những gì anh ăn, uống, tiếp xúc, hô hấp đều phải cẩn thận!
Tần Xuyên im lặng, thằng này độc đấy, lại dùng Cyanide. Dù hắn có cơ thể thần mộc, bách độc bất xâm, nhưng đoán chừng đối phó với Cyanide vẫn hơi quá sức.
- Uhm… may mà không dùng Polonium 210, nếu không thì anh thật sự không thể cứu được rồi.
Tần Xuyên nghiêm trang nói.
- Anh thật vô lương tâm! Còn có tâm tư nói đùa à? Em lo chết đi được! Chưa biết chừng tối nay người trong suốt sẽ ra tay với anh!
Đường Vi tâm phiền ý loạn.
Tần Xuyên hết cách, đành an ủi Đường Vi thêm vài câu, nói với cô mình đã có cách ứng phó, đầu tiên hãy làm xong việc cho hắn…
Đợi sau khi cúp điện thoại, Tần Xuyên vội về khách sạn, trên đường đi hắn lại thất thần, sợ bị nhiễm thứ gì đó.
Hắn không muốn thật sự bị Cyanide làm độc chết, vì thế, trước khi đối mặt với sự tấn công của người trong suốt, hắn phải cố hết sức tìm hiểu về sát thủ đứng thứ hai này, rốt cục làm thế nào mà người này có thể “trong suốt”.
Trong khách sạn, Tần Xuyên không dám gọi đồ ăn và nước uống mà thu thập tất cả sự tích ám sát mà trước đây người trong suốt hoàn thành, cẩn thận phỏng đoán.
Mãi cho đến chạng vạng tối, Tần Xuyên cũng không hiểu rõ người trong suốt ám sát bằng cách nào vì rất nhiều người bị người này giết để tránh chuyện ngoài ý muốn, đồ ăn uống trước khi chết đều kiểm tra độc tính, tất cả không khí và vật phẩm tiếp xúc cũng đều có kiểm tra.
Thật giống như có một bàn tay vô hình có thể để Cyanide kịch độc vào trong người những đối tượng bị mưu sát kia vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Xuyên cảm thấy người trong suốt này chắc không phải sát thủ dùng vũ lực giết người, mà dùng thủ đoạn công nghệ cao.
Liên quan đến phương diện này, hắn lập tức nghĩ đến một người có lẽ có thể cung cấp kiến giải khoa học, chính là cô nàng “Thủy Tinh’ ở tận trong nước.