Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 464
Chương 464: Hi vọng cô ấy sẽ thích
Lúc này Bạch Dạ cũng đã nhận ra có khách trên thuyền, lại còn là Chu Phương Ngữ, không khỏi hơi tối mặt xuống một chút.
May mà Bạch Dạ là người từng trải, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện và cất tiếng chào hỏi.
- Không phải cô em thứ hai của nhà họ Chu đây sao, lâu lắm không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Chu Phương Ngữ hơi ngớ ra, trong lòng hơi căng thẳng, liếc nhìn Tần Xuyên đang đứng bên cạnh.
Tần Xuyên cười hì hì nói:
- Trước đây xảy ra một số chuyện, nhưng tất cả đều qua rồi, hóa ra chỉ là một số hiểu lầm thôi.
Tuy Chu Phương Ngữ còn hơi hoang mang nhưng không tiện nói gì trước mặt Bạch Dạ.
- Chị Bạch, lâu lắm không gặp, chị vẫn khiến người ta kinh ngạc như thế - Chu Phương Ngữ khách sáo trả lời.
Hai cô gái nói chuyện với nhau một lát nhưng bầu không khí vẫn có vẻ kỳ quái.
Biết cha con Chu Vân Phong cũng ở đây, Bạch Dạ không dám dừng lại lâu, nói là chỉ qua chào hỏi rồi quay về luôn.
Bạch Dạ đi rồi, Chu Phương Ngữ nheo mắt hỏi:
- Cậu là quan hệ thế nào với cô ta?
Tần Xuyên biết giấu cũng không được, nói thẳng:
- Cô ấy cũng là nữ nhân của tôi.
- Cậu... cậu... tổng cộng là có bao nhiêu người thế hả? – Chu Phương Ngữ gằn giọng hỏi, mắt như tóe lửa.
Tần Xuyên từ tốn đáp:
- Không nhiều, thật sự không nhiều đâu.
- Tôi chắc chắn sẽ nói cho chị tôi, loại người tự tư tự lợi lại còn lăng nhăng như cậu không xứng đáng với chị tôi! – Chu Phương Ngữ tức giận giậm chân quay người định đi.
Tần Xuyên thẹn trong lòng, nhưng vẫn phải giữ cô lại:
- Bác sĩ Chu! Chị Chu! Làm phiền chị...
- Biết rồi!
Không để Tần Xuyên nói xong, Chu Phương Ngữ đã ngắt lời:
- Hôm nay coi như tôi chưa thấy Bạch Dạ, nhưng cậu phải hứa với tôi từ nay về sau không được đến quấn lấy chị tôi nữa! Nếu không tôi sẽ nói chuyện cậu có tư tình với Bạch Dạ ra!
Tần Xuyên nghẹn họng không nói được một lời, xem ra cô gái này đầu óc rất nhanh nhạy, tính hết các bước rồi, hắn không thể không nghe theo.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Tần Xuyên nghĩ thầm, mình cũng có định đi quấn lấy Chu Phương Tinh đâu, nếu Chu Phương Tinh không thích hắn hắn cũng không thể theo đuổi người ta, hơn nữa mình còn kết hôn rồi.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, Tần Xuyên đưa ba người nhà họ Chu về, Chu Phương Ngữ cũng không nói thêm lời nào về chuyện Bạch Dạ nữa.
Mọi người đi hết rồi, Tần Xuyên đến nhà Bạch Dạ, thấy cô đang ngồi trên ghế salon xem thời sự.
- Họ đi rồi à? – Bạch Dạ bình thản hỏi, rõ ràng cô đang ở tầng nhân cách bình thường nhất.
Tần Xuyên ngồi xuống thở dài nói:
- Em cũng chẳng cẩn thận gì cả, không nhìn thấy có xe ở bến cảng à? Trước khi đến gọi điện cho anh có phải hơn không?
- Ai biết đấy là xe của khách nhà anh, em chỉ muốn đến ăn tối với anh thôi, phải gọi điện xin phép trước nữa à? – Bạch Dạ hơi bực mình hỏi lại.
Tần Xuyên không nói được cô, đành nhẹ nhàng nói:
- Thân phận của em mẫn cảm, là anh lo cho em.
Bạch Dạ nheo mắt hỏi:
- Thế thì em tạm ra nước ngoài lánh mặt một thời gian?
- Không cần, anh tin bác sĩ Chu sẽ không nói gì cả, cô ấy là người giữ lời – Tần Xuyên nói.
Bạch Dạ cười vẻ trêu đùa:
- Xem ra anh rất có hứng thú với chị em nhà họ Chu nhỉ, chỉ tiếc là theo em biết thì họ không phải đèn cạn dầu, không giống Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu dễ bị anh kiểm soát như thế.
Tần Xuyên dở khóc dở cười nói:
- Em coi anh là người thế nào vậy? Anh có phải tướng cướp đi cướp cô dâu đâu, anh thích người đẹp thật nhưng anh cũng biết quan tâm đến tình cảm người ta mà.
- Hừm, đúng đấy, ban đầu không biết là ai định hùng hổ giết em đấy, không ngờ lại đổi tính đến cứu em, tình cảm cũng tốt thật! – Bạch Dạ ranh mãnh cười.
Tần Xuyên phát hiện cô Bạch Dạ “bình thường” này chẳng đáng yêu gì cả, hắn cũng không để ý đến cô đang nói gì, nhoài người nhào lên trên mình Bạch Dạ!
- A? Anh làm cái gì đấy!? – Bạch Dạ kêu lên.
Tần Xuyên cười gian xảo nói:
- Không phải em nói tình cảm tốt à, anh phải cho em xem tốt thế nào mới được! Tiểu Dạ Dạ, mấy ngày anh đi em có nhớ anh không...
Tuy Bạch Dạ đã lên giường với Tần Xuyên khá nhiều lần, nhưng đa số đều là ở những tầng nhân cách khác, bây giờ lại đang ở phòng khách, Freyja đang ở trong bếp kia, cô bỗng ngượng chín người.
Nhưng Tần Xuyên nhất quyết không từ bỏ miếng ngon bên miệng, nhanh chóng công thành chiếm đất, tấu lên khúc nhạc mê ly kiều diễm...
Sáng sớm hôm sau, Tần Xuyên nghe thấy tiếng di động của mình đổ chuông, mở mắt phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường của Bạch Dạ.
Tần Xuyên cầm điện thoại lên, thấy là số nước ngoài, lập tức vui vẻ.
Đây là người Pháp mà hắn liên lạc khi còn ở Saint Petersburg để nghĩ cách làm hòa với Liễu Hàn Yên.
- Ngài Savage?
- Tôi đây, Tần tiên sinh, món đồ ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi.
Tần Xuyên thành thật nói:
- Đa tạ ngài, chi phí hết bao nhiêu? Số tiền tôi đưa có đủ không?
- Đủ, ngài đưa cho tôi năm mươi vạn euro, dùng hết hai mươi lăm vạn, còn lại hai mươi lăm, trừ một vạn tiền mặt ra tôi sẽ gửi trả lại – Savage nói.
Tần Xuyên vội nói:
- Không cần trả đâu, tôi có một số dự định khác, hi vọng ngài có thể giúp cho, ngài là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, tôi sẽ gửi thêm, cụ thể cần làm những gì tôi sẽ nhanh chóng viết cho ngài.
- Cũng là vì phu nhân à?
- Đúng, hi vọng cô ấy sẽ thích.
- Ôi trời ơi, Tần tiên sinh à, nếu tôi là phu nhân chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích, trên đời này chắc không còn người đàn ông nào lãng mạn dịu dàng hơn ngài nữa đâu – Savage tâng bốc.
Tần Xuyên cười:
- Hi vọng cô ấy sẽ nghĩ như thế. Đúng rồi, tôi muốn nhận được món đồ đó càng nhanh càng tốt, ngài dùng hãng không vận nào nhanh nhất gửi cho tôi, chi phí hết bao nhiêu tôi trả.
- Được, chắc tầm tối nay có thể đến nơi – Savage nhiệt tình nói.
Tần Xuyên ngắt điện thoại, nhìn quanh thấy Bạch Dạ không ở trên giường, cô đang ngồi luyện công ngoài ban công.
Thực lực của Bạch Dạ đã lên đến gần cảnh giới Tiên Thiên bậc trung, xem ra cô tập luyện khá chăm chỉ.
Bạch Dạ vận xong chân khí, mở mắt ra, thong thả nói:
- Anh muốn tặng gì cho Liễu Hàn Yên à?
Tần Xuyên gật đầu, thở dài nói:
- Anh hi vọng có thể tháo gỡ nút mắc trong lòng cô ấy, nếu không cô ấy cứ lạnh như băng, không tốt gì cho ai cả.
- Nghe phát gớm – Bạch Dạ khinh khỉnh nói – Em thấy chưa chắc Liễu Hàn Yên đã nhận tình cảm của anh, em xem ngày sinh của cô ấy rồi, cô ấy là một Thiên Bình nữ điển hình đấy.
Đối với bạn bè rất tốt, đối với chồng luôn giữ thái độ nghi ngờ, luôn kiên trì chủ kiến của bản thân, rất khó bị đánh động. Quan trọng hơn, thời gian anh gặp cô ấy quá ngắn, với kiểu tính cách chậm nóng này của cô ấy chưa chắc anh đã thuyết phục được đâu.
Tần Xuyên đi ra ban công, hai tay ôm lấy khuôn mặt Bạch Dạ, cười gian giảo hỏi:
- Tiểu Dạ Dạ tin vào cung hoàng đạo à?
- Em chỉ nói tính cách của cô ấy khá điển hình, tất nhiên đa số người không phù hợp với kiểu định tính này – Bạch Dạ nhíu mày nói – Bỏ tay ra ngay.
Tần Xuyên không nghe, hai tay vuốt vuốt khuôn mặt của cô, ôn nhu nói:
- Cảm ơn em đã quan tâm, nghe em nói thế anh dễ chịu hơn nhiều, cô ấy lạnh nhạt với anh thế hóa ra còn là do chòm Thiên Bình nữa.
Bạch Dạ im lặng, thật ra cô không biết có phải mình vừa an ủi Tần Xuyên hay không.
- Đồ ngốc – Bạch Dạ hạ giọng thì thào.
Tần Xuyên hôn cô một cái, cười nói:
- Đi xuống ăn sáng đi! Ăn xong chồng em sẽ chỉ cho em mấy điểm, muốn tăng cường tu vi không thể không chú ý đến kiến thức cơ bản được.
- Anh không phải chồng em!
- Chính em nói thế còn gì!
- Không phải là em!
- Thôi thôi... anh biết rồi, ai cũng nói thế cả...
Chạng vạng tối.
Tần Xuyên gửi bản kế hoạch đi, không bao lâu sau có một kiện hàng không vận được gửi đến cửa.
Xác nhận xong, Tần Xuyên cầm hộp quà chứa đựng cả tấm lòng của mình, lái xe đến quân khu Giang Nam.
Lần nay không ai ngăn hắn lại, Tần Xuyên vui mừng, xem ra Liễu Hàn Yên đã cho hắn đi rồi.
Khi Tần Xuyên bước vào Bộ Chỉ huy Hàn Thứ, một nữ thượng tá không quen biết ra đón hắn.
- Tần tiên sinh phải không, tôi là phó quan mới của Liễu tướng quân tên Thái Văn Quân.
Tần Xuyên nhìn vào trong văn phòng, không thấy Liễu Hàn Yên đâu, liền hỏi:
- Thái thượng tá, vợ tôi ở đâu nhỉ?
Thái Văn Quân kinh ngạc nói:
- Tần tiên sinh không biết tướng quân đã đi làm nhiệm vụ rồi sao?
- Nhiệm vụ gì? Đi đâu? Hộ tống hạm đội à?
Thái Văn Quân nói:
- Xin thứ lỗi, tôi không biết rõ, đó là một nhiệm vụ bí mật, tôi tưởng ít nhất Tần tiên sinh cũng biết tướng quân không ở trong quân doanh nữa chứ.
Tần Xuyên xấu hổ, mình là chồng mà cô ấy đi ra ngoài cũng không biết, tin này lan ra chắc chắn người ta sẽ xì xào.
Nhưng Tần Xuyên càng lo hơn là, liệu Liễu Hàn Yên có một mình lao vào nguy hiểm như lần trước đi lên đảo không.
Hắn từ biệt Thái Văn Quân, cầm hộp quà trở lại xe, gọi điện cho Liễu Hàn Yên nhưng điện thoại cô tắt máy.
Càng nghĩ càng lo, Tần Xuyên gọi cho Tống Bảo Khôn của Bộ An ninh.
Ban đầu Tống Bảo Không hi vọng Tần Xuyên sẽ đổi ý mà tham gia vào Bộ An ninh nên mới đưa số điện thoại cá nhân cho, Tần Xuyên tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gọi, không ngờ chưa bao lâu sau đã phải gọi thật.