Tôi Bị Ép Buộc - Chương 17

Tôi Bị Ép Buộc
Chương 17
gacsach.com

Nhìn sách cả ngày, đầu óc của cô đã có chút hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa có suy nghĩ ra đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chỉ sững sờ nhìn hai cô gái này.

Một người trong đó có chút quen mắt giống như vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười giòn giã gọi một tiếng: "Chị!", sau đó nhanh chóng bước tới, khoác lên cánh tay của cô, chỉ chỉ cô gái còn đứng ở cửa nói: "Chị hai, đây là của bạn cùng lớp của em, tên là Tưởng Phỉ Phỉ. Hôm nay cho cậu ấy ở nhà mình một buổi chiều có được không?"

Cô gái tên Tưởng Phỉ Phỉ đang đứng ở cửa hình như có chút xấu hổ, thấy cô nhìn sang thì lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

Cô lắc lắc đầu, rốt cuộc hiểu rõ tình huống hiện tại.

Cô gái đang kéo tay cô chính là em gái của Phạm Hiểu Lâm - Phạm Hiểu Nhã, hôm nay đã là thứ sáu rồi, cho nên cô bé không ở lại trường nữa mà về đây...

Làm cô giật mình sợ hãi, còn tưởng mình nghĩ sai rồi, Phạm Hiểu Lâm có tới hai đứa em gái. Hoàn hảo một người khác không phải, chỉ là bạn học.

"Chị hai?" Thấy cô một lúc lâu sau vẫn không trả lời, Hiểu Nhã lắc lắc tay cô, nghi ngờ nhìn.

"À? Nha... Chỉ cần người nhà cô bé đồng ý, chị không có ý kiến." Cô vội hồi hồn nói.

"Chị à, Phỉ Phỉ chỉ ở nhà chúng ta một buổi chiều, chị đừng hỏi nhiều như vậy có được không?" Hiểu Nhã lắc lắc tay cô, ngay khi Tưởng Phỉ Phỉ cúi đầu im lặng thì cướp lời.

— Có biến!

Cô nhìn Hiểu Nhã dường như đang là nũng, lại liếc nhìn Tưởng Phỉ Phỉ cúi đầu, mười ngón tay bắt chéo vào nhau, trong lòng phỏng đoán các loại khả năng.

Khả năng thứ nhất: cô bé kia có khúc mắc với người nhà, nhất thời không muốn về nhà, vì vậy trốn sang nhà bạn tốt.

Khả năng thứ hai: cô bé kia có khúc mắc với người nhà, nhất thời không minh mẫn muốn làm bách hợp, coi trọng Hiểu Nhã nhà cô cho nên đi theo.

Khả năng thứ ba: cô bé kia có khúc mắc với người nhà, nhất thời nghĩ quẩn, tâm lý bị vặn vẹo, thừa dịp đến ở nhà người khác, giết chết người kia lúc đang ngủ say...

A, dừng lại! Đây cũng không phải là tiểu thuyết, lấy ở đâu ra nhiều khả năng vi diệu như vậy... Nhìn tới nhìn lui, khả năng thứ hai... Khụ, loại thứ nhất có vẻ khả thi nhất.

"Được rồi, cái gì chị cũng không hỏi." Cô thân thiện cười cười, chuyển hướng tới Tưởng Phỉ Phỉ. "Nhưng mà phải nhớ thông báo cho người nhà một tiếng, kẻo chị lại bị người ta hiểu nhầm là bắt cóc em là không được đâu nha."

Mặc dù giọng điệu của cô có vẻ đùa giỡn, nhưng trên thực tế chính là cô đang rất nghiêm túc. Mất tích 24h là có thể báo cảnh sát, đến lúc đó các chú cảnh sát nếu tìm được nơi này, thật mất mặt a. Dù sao mặc dù là hiểu lầm, nhưng vô cớ bị mọi người vây xem thì không được. Cô nhớ khi ở đời trước, nghe nói có một nhà văn cùng trang web với cô bị vồ vào đồn cảnh sát uống trà bởi vì viết H... Chậc chậc, "Truyền bá □ tin tức", cái tội này đáng sợ biết bao nhiêu, không biết còn tưởng rằng cô gái kia đã làm điều gì xấu xa đấy. Vừa nghĩ tới mình cũng có thể gặp phải chuyện mất mặt như thế, cô liền không thể làm gì khác hơn là khắc chế mình không viết những cảnh nóng từ hôn môi trở lên. — Ai ~ Vì một xã hội hòa bình, người người đều phải có trách nghiệm chứ sao.

Tưởng Phỉ Phỉ rốt cuộc ngước đôi mắt sợ hãi nhìn cô một cái, từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, nhìn chòng chọc vào màn hình một lúc lâu mới tách tách bấm mấy cái, sau đó ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười: "Chị Phạm, em đã gửi tin nhắn báo cho anh họ biết rồi."

Anh họ? Được rồi, dù gì thì chỉ cần nói cho người khác biết cô bé ấy là tự nguyện tới nhà cô là được.

"Vậy thì tốt." Cô vừa nói, ánh mắt lại không tự chủ nhìn điện thoại di động của cô bé nhiều hơn vài lần. Nếu như cô nhớ không lầm, chiếc điện thoại di động kia là kiểu dáng mới nhất của năm nay, giá tiền có thể so với một cái máy laptop. Cô không khỏi hâm mộ cảm thán một tiếng, mấy đứa trẻ thời này cũng thật có tiền.

"Chị hai, vậy bọn em về phòng làm bài tập đây!" Hiểu Nhã nở một nự cười rạng rỡ với cô, lôi kéo Tưởng Phỉ Phỉ đi vào một phòng ngủ khác. Lúc Tưởng Phỉ Phỉ đi ngang qua cô cũng ngượng ngùng mỉm cười, sau đó bị Hiểu Nhã vội vã kéo vào phòng.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, cô lắc đầu một cái, lắc lư quay về phòng của mình. Trẻ con bây giờ, cũng đặc biệt chú ý quyền riêng tư nữa cơ.

Lại qua một tiếng nữa, đồng chí Tiểu La mang theo nụ cười vẫn chưa thỏa mãn cùng mệt mỏi không thể che giấu được trở lại, thuận tiện mang về một chút đồ ăn.

Lúc này cô mới nhớ mình ở nhà cả ngày, vậy mà lại quên thân là chị, trách nhiệm của cô là phải chăm sóc em trai em gái cho tốt — mấy chuyện như là mua thức ăn, những lúc rảnh rỗi phải là cô đi mới đúng.

Chỉ là, bây giờ muốn làm chuyện này hiển nhiên đã chậm. Trong sự cắn rứt lương tâm, cô đuổi Tiểu La và Hiểu Nhã nghe thấy tiếng nên chạy tới ra khỏi phòng bếp, tự giam mình ở trong phòng bếp quậy phá thật lâu thật lâu, cuối cùng dựa vào kinh nghiệm nấu ăn ít ỏi tích lũy trong mấy lần nấu ăn bên ngoài, mồ hôi đầm đìa làm ra bốn mặn một canh.

Hô... Thật là mệt chết người. Cái gọi là cách thực hiện mỗi công việc đều có bí quyết riêng, đối với cô mà nói, nấu ăn quả nhiên chính là một lĩnh vực khó có thể nắm vững.

Cũng may tay nghề của cô không quá kém, còn chưa đến mức làm ra mấy món ăn có thể độc chết người giống như trong tiểu thuyết khoa trương. Mặc dù nhìn qua không tốt lắm nhưng cô đã nếm qua từng món một, mặc dù không đến cỡ mỹ vị nhưng vẫn còn thuộc về phạm vi "món ăn gia đình".

Lúc cô bê món ăn bày lên bàn ăn, trong ba người đặc biệt là Tiểu La và Hiểu Nhã đều không hẹn mà cùng sững sờ, Hiểu Nhã kinh ngạc chỉ vào món cá kho tàu hỏi: "Chị, không phải chị vẫn luôn hấp sao?"

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cô rơi xuống.

Cô nuốt một ngụm nước miếng, tự nhiên ngồi xuống ghế dựa, giống như lơ đãng nói: "Thỉnh thoảng... Cũng phải cần thay đổi khẩu vị chứ sao..."

"Nha..." Hai người trên mặt mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nữa.

Cô lập tức thở dài một hơi.

Muốn giả làm người khác quả nhiên là một chuyện rất khó, không cẩn thận sẽ bị lộ. Sớm biết thế này thì ngay từ đầu lúc tỉnh lại cô nên giả bộ mất trí nhớ cho gọn gàng lưu loát! Đáng tiếc khi đó cô mơ mơ màng màng, đợi đến tỉnh hồn lại đã mất đi thời cơ tốt nhất để "mất trí nhớ" rồi.

Thật là khiến người ta điên mất.

— Không biết bây giờ nếu để cho não cô lại chịu một vết thương nhỏ rồi giả bộ mất trí nhớ có còn kịp không?

Sau khi ăn cơm xong, bởi vì trong nhà không có TV, các cô không có khả năng vui vui vẻ vẻ ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem ti vi hay tuồng kịch gì đó, Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy ra hai bộ bài từ dưới bàn trà.

Ngày mai là hai ngày nghỉ, tất cả mọi người không lên lớp, bài tập gì gì đó cũng có thể để đến ngày mai rồi nói, khó có dịp trong nhà nhiều người như vậy, đương nhiên là muốn chơi náo nhiệt một chút cho thật vui rồi. Hai bộ bài này là cô phát hiện trong lúc đi làm quen với bố trí trong nhà, bây giờ vừa vặn phát huy công dụng của nó — a, thật ra thì có bốn người cùng chơi mạt chược thì càng vui hơn, đáng tiếc trong nhà lại không có mạt chược.

Nói tới cách chơi bài, cô tương đối quen thuộc với cách chơi Q.Q trong trò chơi Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ) cùng hỏa bính song khấu*, nhớ năm đó, cô chơi được đúng một tuần lễ, từ không xu chơi đến âm tám trăm sáu mươi lăm rồi đến hai nghìn rưỡi đó.

(*Q.Q và hỏa bính song khấu là hai kiểu chơi bài)

Nhưng là, hỏi một lần, trừ Tưởng Phỉ Phỉ biết chơi song khấu ra, Tiểu La và Hiểu Nhã đều không biết — điều này lập tức tạo cho cô một áp lực rất lớn. Lại do dự mất một lúc lâu, cô hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn ba người đang mong đợi nhìn cô, nghiêm túc nói: "Chúng ta chơi ‘câu cá’."

(Chơi bài câu cá là kiểu người chơi sẽ đi tìm kiếm các quân bài như kiểu câu cá và cuối cùng tổng các quân bài đỏ ăn được sẽ được mang ra tính điểm và người nào nhiều điểm hơn thì thắng.)

Đây là cách chơi bài năm cô... bảy tuổi. Cách chơi hết sức đơn giản, từng người được chia số cây bài bằng nhau, cầm toàn bộ lên che kín không để ai nhìn thấy, mỗi người theo thứ tự rút ra một cây thả ra giữa bàn, thứ tự thì dựa vào bốc bài mà đếm... Nếu như cây bài trong tay giống với một cây nào đó trong đống bài ở giữa thì có thể lấy đi hai cây bài giống nhau đó đưa vào quân bài của mình, cuối cùng xem ai cầm nhiều bài nhất thì chính là người thắng.

Đây là một cách chơi rất đơn giản, sau khi cô giải thích quy tắc một cách cặn kẽ, mọi người rối rít lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú.

Cô bỗng cảm thấy mình đã già nua rồi... Kiểu chơi của đám trẻ con bọn cô hồi đó, thế hệ mới này lại không biết a...

Quy định mỗi mười lăm phút là một lần quyết thắng bại, người thua phải biểu diễn một tiết mục, các cô mới bắt đầu hoạt động giải trí sau khi ăn.

Kiểu chơi bài này thuần túy là dựa vào vận may, hiển nhiên, em trai cô đồng chí Tiểu La vận số hết sức không tốt, chơi hai lần đều thua cả hai. Lần đầu tiên thằng bé nhăn nhăn nhó nhó học chó sủa, lần thứ hai dưới sự "khích lệ" của Hiểu Nhã thì hát quốc ca. Lần thứ ba trò chơi vừa bắt đầu, thằng bé lập tức trợn tròn mắt nhìn động tác mở bài của mỗi người các cô, lúc đến lượt mình lật bài, nế không thấy có quân giống nhau thì đặc biệt lưu luyến không rời để bài xuống, nếu như có giống nhau sẽ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhặt bài, tốc độ nhanh làm người ta nhìn mà than thở.

Cô say sưa thích thú nhìn vẻ mặt dễ thương và động tác của Tiểu La, chờ tới khi cô ý thức được trò chơi đã đến giờ kết thúc, mà số quân bài trên tay cô là ít nhất, ba đôi mắt đều đã yên lặng nhìn cô chằm chằm, chờ tiết mục của cô.

Cô nuốt nuốt nước miếng, trong đầu nhanh chóng hoạt động.

Chuyện học chó sủa tuyệt đối không được, nó sẽ làm hỏng uy nghiêm chị gái của cô — quả nhiên cô vẫn phải thể hiện bản lĩnh xuất chúng của mình, hát bài hát ẩn chứa tuyệt kỹ của mình. (1612: làm tới đoạn này có cảm giác như mình đang làm truyện kiếm hiệp @@)

Cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy chị hát một bài cũng được, tên bài là — mỗi khi ta đi qua thầy giáo phía trước cửa sổ."

Cô hắng giọng một cái, đang muốn bắt đầu hát, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cô cùng ba đứa bé hai mặt nhìn nhau, đợi đến lần thứ hai tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn vang lên, cô mới ý thức được thì ra đúng thật là có người đang gõ cửa nhà mình.

Cô ngồi ở gần cửa, vì thế rất tự giác đứng dậy đi mở cửa.

Lại nói, bây giờ người tới gõ cửa là ai được nhỉ? Là người quen của cô hay là người quen của em trai em gái cô?

Sẽ là lớp trưởng? Hay là mẹ Tào?

Cô nghi hoặc nhòm qua lỗ cửa nhìn ra ngoài, lúc nhìn thấy người đang gõ cửa, cô nhất thời kinh hoảng lui về sau một bước, đặt hai tay lên ngực đè nén sự khẩn trương.

Vậy mà là... Úc, mỹ mỹ mỹ nam?!

Cậu ta, làm sao cậu ta biết cô ở nơi này? Cậu ta tới làm gì? Chẳng lẽ... Cậu ta là đến đòi tiền sao?! Cô vẫn nhớ... Hình như cô lấy từ trong ví của cậu ta năm trăm tệ...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3