Tôi Có Mắt Âm Dương - Chương 87

Tôi Có Mắt Âm Dương
Chương 87

Edit: Ngân Nhi​

cô sợ đến mức tí thì ném điện thoại đi, lập tức khóa màn hình lại rồi để điện thoại lên bàn, không nhìn thấy cái ảnh nắm tay kia nữa thì cô mới bình tĩnh lại được.

Tiểu Lưu bị phản ứng của Diệp Tuệ làm cho giật mình: “Tuệ Tuệ, chị không sao chứ?”

Diệp Tuệ cứng nhắc lắc đầu: “Chị không sao.” Mới là lạ.

cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng hóa trang, làm Tiểu Lưu nhìn mà choáng, thế này mà còn bảo không làm sao á?

Diệp Tuệ vừa đi vòng quanh vừa cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm đó.

cô với Thẩm Thuật ban đầu là uống nhầm rượu ở buổi tụ họp gia đình, sau đó cả hai cùng nhau chào ông Thẩm rồi lên xe ra về.

cô vẫn còn nhớ rõ lúc lên xe cô ngồi cách anh rất xa, dán cả người vào cửa xe, không dám quay đầu lại nhìn anh, vì cô sợ lúc cô say sẽ làm ra hành động gì đó với anh. Sau đó cả hai bình an vô sự đi bộ dưới khu nhà, bước vào thang máy.

Trong thang máy không có ai, cô bắt đầu trở nên bạo dạn, muốn nắm tay anh, cảnh cuối cùng mà cô nhớ là cô với Thẩm Thuật tay trong tay bước ra thang máy.

Sau đó thì sao! Sau đó thì sao!

Đầu Diệp Tuệ trống rỗng, chỉ nhớ là sáng hôm sau cô tỉnh dậy ở phòng mình, mà Thẩm Thuật cũng ở trong phòng anh.

Hai người hình như không phát sinh chuyện gì hết, Thẩm Thuật vẫn rất bình tĩnh chào hỏi cô như mọi ngày mà.

cô trầm tư suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện cho anh, nói bóng nói gió rồi dò hỏi thử.

Diệp Tuệ bấm gọi cho anh, anh bắt máy rất nhanh, cô cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể: “Thẩm Thuật.”

Giọng của anh vẫn như bình thường: “Ừ.”

cô do dự vài giây, lựa chọn dùng cách khác để hỏi: “Thẩm Thuật, bình thường anh có hay uống rượu không? Tửu lượng của anh thế nào?”

Thẩm Thuật không hiểu dụng ý của cô: “anh không hay uống rượu, tửu lượng ở mức trung bình thôi.”

Diệp Tuệ thầm nghĩ, tửu lượng của anh ở mức trung bình, mà tối hôm đó uống tận mấy ly rượu mạnh như thế, khả năng anh cũng giống cô rồi, không nhớ rõ là mình đã làm gì.

Thẩm Thuật khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Tuệ vội vàng bịa lý do: “Em chỉ muốn nhắc nhở anh chút thôi, nếu tửu lượng của anh không tốt thì đừng có uống nhiều rượu quá nhé.”

“Em phải quay phim rồi, không nói chuyện với anh nữa.” Diệp Tuệ tắt máy, chỉ đành hy vọng rằng Thẩm Thuật sẽ không nhớ ra hành động của cô.

Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, Diệp Tuệ điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa tập trung vào quay phim.

Lại đến buổi tụ họp gia đình của nhà họ Thẩm, lần này Diệp Tuệ bận công việc nên chỉ có một mình Thẩm Thuật tới.

Thẩm Tu còn chưa chào hỏi Thẩm Thuật, hắn chỉ đang bận khoe khoang chuyện công việc của mình dạo này. Lúc ra về, Thẩm Thuật đi đằng trước Thẩm Tu.

Bóng lưng anh cao lớn thẳng tắp, rất có khí chất.

Thẩm Tu sửng sốt một lúc, không hiểu tại sao mà hắn lại liên tưởng đến một người, Thẩm tổng của Hoa Thụy.

Ngày đó hắn đã từng gặp Thẩm tổng ngồi quay lưng lại với mình ở tập đoàn Vi thị, bóng lưng của Thẩm Thuật và Thẩm tổng khá giống nhau, cộng thêm việc dạo gần đây tài nguyên của Diệp Tuệ quá tốt, lại còn ký hợp đồng với Hoa Thụy nữa.

Dù là nhìn từ phương diện nào thì cũng cảm thấy có vấn đề, không lẽ Thẩm Thuật chính là Thẩm tổng sao?

Thẩm Tu tự cảm thấy buồn cười, sao hắn lại có ý nghĩ như vậy cơ chứ.

Trước giờ hắn chưa từng thấy Thẩm Thuật kiếm được tiền, mỗi tháng Thẩm Thuật đều sống nhờ vào tiền gửi hàng tháng của nhà họ Thẩm, nếu đem so với Thẩm tổng của Hoa Thụy thì đúng là người trên trời người dưới đất.

Hoa Thụy là công ty giải trí lớn nhất nước, Thẩm Tu tự nghĩ nếu mà hắn có thể một tay gây dựng được Hoa Thụy thì hắn sẽ không bao giờ giấu diếm, hắn sẽ cho tất cả mọi người trong gia đình biết là hắn đã đạt được thành tựu như thế nào.

Mặc dù vậy, Thẩm Tu vẫn không khỏi hoảng hốt, ý nghĩ ban nãy tuy rất hoang đường, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ đi xác minh chuyện này.

Vì giữ bí mật nên hắn không nói suy nghĩ của mình cho bất cứ ai nghe hết, hắn mua một cái xe mới, tranh thủ một ngày rảnh rỗi canh giữ trước cửa khu nhà của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ chưa từng nhìn thấy chiếc xe này của hắn nên tuyệt đối họ sẽ không phát hiện ra.

Mới sáng sớm Thẩm Tu đã lái xe tới, vì tối qua ngủ muộn quá nên lúc ngồi trong xe chờ hắn đã ngủ thiếp đi.

Thoáng chốc đã đến trưa, Thẩm Tu đầu gật gù đập vào cửa xe, hắn bị đau nên mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy xe của Thẩm Thuật đi ra, lập tức bám theo.

Nếu Thẩm Tu không nhìn nhầm thì người ngồi ở ghế lái phụ là Diệp Tuệ, thân phận thật sự của hai người này sắp bị hắn vạch trần rồi.

Xe của Thẩm Thuật đi được một lúc thì đỗ lại ven đường, Diệp Tuệ vẫn ngồi trong xe, Thẩm Tu theo dõi Thẩm Thuật không chớp mắt, thấy anh đi vào siêu thị rồi đi ra.

hắn híp mắt nhìn cái túi nilon, Thẩm Thuật mua cái gì vậy nhỉ?

Đó là…một túi lớn toàn là…Băng vệ sinh!

một người chồng tốt đây, giúp vợ mua băng vệ sinh mà không hề thấy ngại ngùng gì.

đang là giữa trưa, ánh mắt trời khá gắt, Thẩm Thuật lái xe đến một nhà hàng cao cấp. Hai người đi xuống xe, lúc vào trong rồi thì Thẩm Tu không theo dõi được nữa.

hắn lấy điện thoại ra tra cứu, nhà hàng kia món nào cũng tầm hai ngàn tệ, quả thật là rất đắt, nhưng vẫn chưa thể chứng minh được là Thẩm Thuật nhiều tiền.

Đợi một lúc thì Thẩm Tu thấy đói, hắn lục túi lấy ra một cái sandwich mà trợ lý đã mua cho từ bao giờ. hắn cắn một miếng, phụt, chua quá.

Đường đường là người thừa kế của nhà họ Thẩm mà phải ngồi trong xe ăn sandwich quá hạn, quá là nhục.

Thẩm Tu tiếp tục chịu đói ngồi chờ, nhìn ảnh đồ ăn ngon cho qua cơn đói, Thẩm Thuật với Diệp Tuệ lúc nào mới ăn xong đây?

Ăn cái gì mà lề mề thế không biết!

không đúng, tại sao mình lại để tâm đến chuyện bọn họ mua băng vệ sinh rồi đến nhà hàng ăn cơm làm gì chứ…Tự nhiên lại quên mất luôn mục đích ban đầu của mình là xác nhận xem Thẩm Thuật và Thẩm tổng có mối liên hệ gì hay không.

hắn tĩnh tâm lại, chờ sau khi hai vợ chồng Thẩm Thuật đi ra, hắn lại tiếp tục lái xe đi phía sau theo dõi.

Diệp Tuệ ăn uống no đủ ngồi dựa vào ghế xe, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, động tác của cô khựng lại, qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đi phía sau xe Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ híp mắt, cô nhớ rất rõ từ lúc bắt đầu rời nhà cái xe này vẫn luôn bám theo xe cô, không lẽ là phóng viên sao?

cô nói: “Thẩm Thuật, khả năng bọn mình đang bị phóng viên theo dõi đấy.”

Bình thường cánh phóng viên săn ảnh thường hành động rất bí mật cơ mà nhỉ, chắc người này mới vào nghề nên mới như vậy, không sợ bị người ta phát hiện ra sao?

Chụp được cô thì là chuyện nhỏ, cô chỉ không muốn để Thẩm Thuật bị cuốn vào mấy chuyện trong giới giải trí thôi.

Đằng trước là đèn đỏ, xe của Thẩm Thuật chậm rãi dừng lại, cả hai đều chưa biết nên ứng phó với phóng viên đang bám theo phía sau như thế nào.

Vì đường đông nên Thẩm Tu không muốn bị mất dấu, liền đạp chân ga đi nhanh hơn, theo sát ngay phía sau.

Đèn đỏ bật sáng, tất cả xe dừng lại, xe của Thẩm Tu cũng đỗ ngay sau xe của Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ quay lại nhìn, qua lớp kính cô phát hiện ra ngay chiếc xe đang theo dõi cô, liền định thần nhìn kỹ người đang ngồi trên ghế lái.

Hóa ra người kia không phải là phóng viên…mà lại là cái tên não thiếu dây thần kinh Thẩm Tu ạ!

Diệp Tuệ: “Thẩm Thuật, anh đoán xem chiếc xe đen đằng sau là của ai?”

Thẩm Thuật lắc đầu.

“Sao Thẩm Tu lại muốn theo dõi bọn mình nhỉ?” Diệp Tuệ nói nhỏ, “Hôm nay đầu óc tự nhiên bị nước vào à.”

Thẩm Tu là diễn viên lưu lượng, ra đường nhớ mang khẩu trang mà lại quên mang theo trí thông minh. Ban ngày ban mặt bám theo xe người ta thế này, không sợ bị cánh phóng viên phát hiện ra à.

Thẩm Thuật không trả lời cô, anh nhớ lại lần trước suýt nữa thì chạm mặt Thẩm Tu ở tập đoàn Vi thị. Thẩm Tu luôn muốn cắn chặt lấy Hoa Thụy, mà anh thì không muốn có một chút dính dáng gì đến hắn cả.

không lẽ Thẩm Tu đã nghi ngờ anh rồi?

Lúc này Diệp Tuệ bỗng nảy lên một ý nghĩ, cô cong môi cười, dáng vẻ rất nghịch ngợm: “Bọn mình đừng vội về nhà.”

Thẩm Thuật liếc mắt nhìn Diệp Tuệ, cô cúi đầu bấm điện thoại, lên mạng tìm một trung tâm thương mại ở gần đây rồi bảo Thẩm Thuật lái xe đến đó.

Xe dừng lại, Diệp Tuệ lấy khẩu trang và khăn quàng ra, đưa cả cho Thẩm Thuật một bộ.

Mấy lần trước Diệp Tuệ cũng đã nhiều lần chỉ đạo anh rồi, nên bây giờ anh cũng đã có thói quen che kín mặt mũi khi đi ra đường.

Bên ngoài trung tâm thương mại là một khu phố buôn bán sầm uất, sau khi hai người xuống xe, Thẩm Tu cũng lập tức theo xuống, bọn họ nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, Thẩm Tu sải bước bám theo.

Thẩm Tu chỉ đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, kính râm thì là một thứ không thể thiếu rồi. Thế là hắn đeo kính râm và khẩu trang, bước đi trên đường phố đông đúc, như cố tình muốn cho người ta biết hắn là đại minh tinh vậy.

Có người nhận ra Thẩm Tu, liền hét lên: “Trời ơi, Thẩm Tu kìa!”

“Ở đâu ở đâu? Aaaaaa!” Xung quanh vang lên những tiếng hét chói tai, Thẩm Tu lập tức bị fan và người đi đường vây quanh.

Thẩm Tu: “…”

hắn sốt ruột muốn bước tiếp, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đâu rồi? Rốt cuộc thì bọn họ muốn đi đâu?

hắn thật sự muốn nói với mọi người rằng Diệp Tuệ cũng ở đây đấy, có thể đuổi theo Diệp Tuệ giúp hắn được không?

Nhưng là một người lăn lộn trong giới giải trí đã lâu nên Thẩm Tu rất lý trí, nếu ngày mai lại có tin hắn và Diệp Tuệ hẹn hò ở khu mua sắm thì lại phải đứng ra giải thích, phiền chết đi được.

Hôm nay không có manh mối gì thì thôi vậy, còn nhiều dịp khác mà.

Tại sao lần nào động vào hai vợ chồng nhà này thì hắn đều không gặp chuyện tốt lành gì hết vậy?

Hôm nay Diệp Tuệ kết thúc công việc sớm, tuy vẫn chưa muộn nhưng cô cũng không ở bên ngoài lâu mà về nhà luôn.

Chưa đến giờ Thẩm Thuật về nhà, Diệp Tuệ tranh thủ lúc này ôn lại chuyện tối hôm đó một lần.

cô một mình đi thang máy lên nhà, tưởng tượng Thẩm Thuật đang đứng bên cạnh, cô chủ động đưa tay ra muốn anh nắm.

Đinh ~

Thang máy lên đến nơi, Diệp Tuệ đi từng bước về nhà, hẳn là cả đoạn đường về cô vẫn nắm chặt tay anh.

cô mở cửa đi vào nhà, đứng ngay trước cửa nhớ lại xem cô và Thẩm Thuật đã làm gì ở đây.

Nếu cô và anh ai về phòng người nấy thì cả hai chắc sẽ phải buông tay nhau ra ngay lập tức.

Có thể là sau khi nắm tay cô bước vào nhà, Thẩm Thuật đã giằng ra, nói chúc ngủ ngon với cô rồi cả hai tách nhau ra đi về phòng riêng.

Diệp Tuệ đang suy nghĩ miên man, ngay lúc chuẩn bị dẹp chuyện này sang một bên rồi thì tầm mắt đột nhiên lại rơi vào cái chốt cửa.

“Thẩm Thuật, em khát nước, muốn uống nước.”

một đoạn trí nhớ ngắn ngủi lại hiện lên trong đầu cô, Diệp Tuệ thật sự không thể tin được cô chính là người đã nói ra câu đấy.

cô chống tay lên cửa, chân nhũn cả ra, “thì ra mình còn làm thế với anh nữa.”

Sau đó thì sao?

cô dựa theo trí nhớ đi tới chỗ lấy nước, hình như cô với Thẩm Thuật nắm tay nhau đi, cả hai đứng trước cái bình nước.

Diệp Tuệ gõ đầu mình: “Nhớ lại nhanh lên nào!”

Động tác của cô hơi mạnh nên đụng phải cái cốc để bên cạnh, cô nhanh chóng đỡ lấy nó. Hoa văn của cái cốc này nhìn quen quen.

không phải tối hôm đó cô và anh đã uống chung cái cốc này đấy chứ?

Tay cô run bần bật, há miệng run rẩy để lại cái cốc về chỗ cũ, sau đó vội vàng chạy đến chỗ salon rồi ngồi xuống.

Diệp Tuệ vỗ nhẹ ngực, tự an ủi bản thân: “Chắc là không có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu nhỉ?” Lời này nói ra chính cô còn không thể tin được.

cô liếc nhìn cái salon, sáng hôm đó lúc thức dậy cô còn theo phản xạ đứng lại nhìn cái ghế này một lúc, không lẽ trên salon đã xảy ra chuyện gì hay sao?

Diệp Tuệ lại tưởng tượng Thẩm Thuật đang ngồi bên cạnh cô, ký ức sau khi uống nước xong bắt đầu ùa về.

“Em không bị cảm, em…” Trí nhớ của cô bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, cô nhớ lúc nói những lời này, cô đã nhìn vào mắt anh rồi do dự một lúc.

Khi đó cô muốn nói gì?

Diệp Tuệ đã nhớ lại lúc cô há miệng chuẩn bị nói gì đó rồi, nhưng đột nhiên lại có tiếng mở cửa vang lên.

Trí nhớ của cô bị đình chỉ, cắt đứt một cách đột ngột, nghĩ thế nào cũng không ra nữa, chỉ biết bối rối quay đầu nhìn ra cửa.

Người mở cửa chính là nhân vật chính trong ký ức ban nãy, Thẩm Thuật.

“Ôi má ơi!” Diệp Tuệ hét lên như gặp ma, ngã ngửa người ra sau, lăn từ trên ghế xuống sàn.

Thẩm Thuật hoàn toàn không biết là mình đã làm gì mà khiến cho Diệp Tuệ vừa nhìn thấy anh đã như vậy.

anh sợ run người, phản ứng kịp thời ngay lập tức, sau khi đóng cửa lại, anh bước nhanh tới chỗ cô. Diệp Tuệ tranh thủ lúc anh chưa lại gần, mau chóng đỡ eo bò dậy khỏi mặt sàn.

“Em tập yoga trên salon đấy à?” Thẩm Thuật vừa mở miệng đã hỏi chuyện này.

Diệp Tuệ vừa định lắc đầu phủ nhận, nhưng một giây sau lại cứng nhắc gật đầu, lý do bị ngã vì tập yoga rất hợp lý.

Thẩm Thuật cau mày: “Em đừng làm thế nữa, nguy hiểm quá.”

Diệp Tuệ với vẻ mặt phức tạp đón nhận sự quan tâm của anh, sau đó đỡ eo đi về phòng.

cô gần như mất ngủ cả đêm, thật sự cô rất muốn biết rốt cuộc là tối hôm đó cô đã nói những gì với anh, nếu cô có thể nhớ được thì Thẩm Thuật chắc chắn cũng sẽ nhớ được.

Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách, cô sẽ chọn một thời điểm phù hợp để kiểm tra lại phản ứng sau khi say rượu của mình.

Thế là cô quyết định sẽ chọn lúc Thẩm Thuật không có nhà, sau đó dán đầy hình Thẩm Thuật trong phòng mình, lúc nhìn thấy ảnh của anh, nhất định cô sẽ trào dâng khát vọng mà nói ra hết tiếng lòng mình.

cô nhất định phải biết được là lúc say cô sẽ nói những chuyện gì với anh!

May mắn là Diệp Tuệ không phải đợi lâu, mấy ngày sau Thẩm Thuật nói với cô là anh phải đi công tác một ngày, chiều hôm sau mới về.

Diệp Tuệ khó mà kìm nén sự vui sướng của mình, cô cười nói: “anh đi nhé, nhớ phải chú ý an toàn đấy.”

Phản ứng của cô không giống với bình thường chút nào, hồi trước mỗi khi biết anh phải đi công tác thì cô đều sẽ sợ, sợ nếu anh không ở nhà thì cô sẽ gặp ma.

Thẩm Thuật đã nhận ra có gì đó không đúng, anh lại dặn dò một lần: “Nếu em sợ thì có thể gọi điện cho anh, gọi video cũng được.”

Diệp Tuệ lập tức xua tay, từ chối rất nhanh: “không cần không cần, em cũng có hẹn rồi, có thể sẽ không ở nhà đâu.”

Thẩm Thuật: “…” Sao lại không giống như anh tưởng tượng thế này?

Thẩm Thuật buồn bực thu xếp hành lý, anh không thể đoán ra được lý do, chỉ biết mang theo sự ngờ vực đi ra cửa.

Chờ Thẩm Thuật đi rồi, Diệp Tuệ lập tức gắn mấy cái camera trong nhà để ghi lại phản ứng sau khi say của mình, đảm bảo không có một góc chết nào.

Buổi tối.

Trước mặt cô bày một hàng dài rượu, là loại tối đó cô đã uống. cô hít sâu một hơi, không sợ chết mà uống liền ba ly.

Rất nhanh chóng, Diệp Tuệ bắt đầu thấy say, cô cố chịu đựng cảm giác choáng váng, lắc lư ngồi trên salon.

cô say thật rồi, mắt cô nhìn ảnh của Thẩm Thuật dán trên tường, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, chạy đến chỗ bức ảnh rồi ôm chặt lấy vách tường.

“Thẩm Thuật, anh dựa vào tường làm gì thế? Uống rượu với em đi.”

Thẩm Thuật trong ảnh tất nhiên sẽ không trả lời cô rồi.

Mắt cô lại liếc sang phía bên kia, ảnh của Thẩm Thuật cũng được dán ở đó. cô lại vui sướng chạy lạch bạch tới.

“Thẩm Thuật, anh ấy không để ý đến em.” Diệp Tuệ chỉ tay vào cái ảnh vừa rồi, ấm ức báo cáo.

Đáp lại cô vẫn là sự yên tĩnh, ảnh thì đương nhiên không thể nói chuyện được, thế mà cô cứ bám lấy hết mặt tường này đến mặt tường khác rồi nói chuyện với mấy cái ảnh.

Camera đều đã ghi lại hết rồi.

Tòa nhà Hoa Thụy.

Thẩm Thuật vốn phải ngồi trên máy bay thì bây giờ lại vẫn ở công ty, vì xảy ra chút chuyện nên anh tạm thời hủy bỏ lịch trình.

Sau khi xử lý xong việc ở công ty, anh chuẩn bị gọi điện cho Diệp Tuệ để nói cho cô về chuyện tối nay.

anh đang định gọi thì chợt nhớ Diệp Tuệ đã nói với anh là hôm nay cô có hẹn với bạn. Suy nghĩ một chút, anh lại cất điện thoại đi, cầm theo áo vest trở về nhà.

Lúc Thẩm Thuật mở cửa nhà ra, trong nhà rất tối, trên bàn thì bày đầy cốc chén, có mấy chén đã trống rỗng.

anh nhíu mày, đi vào trong nhà, càng đi càng thấy có gì đó sai sai.

trên tường nhà từ bao giờ lại dán lắm ảnh thế này, mà còn toàn là ảnh của anh, nhìn thì hình như là mới chụp từ mấy ngày trước.

Diệp Tuệ đâu rồi? không phải cô nói với anh là có hẹn đi chơi với bạn sao? Chẳng lẽ bây giờ cô đang ở nhà?

Thẩm Thuật vừa định lên tầng hai xem Diệp Tuệ có nhà không thì đột nhiên có người nhào vào lòng anh, cánh tay còn ôm chặt lấy cổ anh.

anh cúi đầu xuống, thấy Diệp Tuệ ngửa đầu nhìn anh, mặt đỏ ửng vì say rượu.

cô cười với anh, nói: “Thẩm Thuật, muốn ôm ~”

- --

Ôi dồi ôi bà Tuệ ơi là bà Tuệ, xấu hổ quá bà ôiiii em không dám nhìn lun á )))))

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3