Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu - Chương 65

Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Chương 65: Cả nhà đoàn viên, đêm tiêu hồn
gacsach.com

Đoàn người Hà Nại vừa mới qua khỏi cổng, xa xa đã thấy Hà Tiêu nằm co rúm trên bậc thang trước cửa cao ốc, nhìn qua như thế mới thấy bà và Hà Nại mới đúng là mẹ con.

Hà Tiêu không quen biết chiếc xe này, mãi đến khi Hà Nại từ trên xe bước xuống, vành mắt Hà Tiêu đỏ lên, khóc lớn chạy tới. Nếu không phải Tôn Hối đứng đỡ ở phía sau, Hà Nại đã bị bà đè ngã xuống đất.

"Tiểu Nại, nha nha nha... Đều là lỗi của mẹ... Cũng may con đã an toàn trở về, nha nha nha..." Hà Tiêu khóc nức nở, hơi buông lỏng Hà Nại ra, nâng mặt cậu lên, quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy trên trán cậu có dán băng gạt, trong lòng đau xót không thôi "Con bị thương sao, có đau hay không? Nha nha nha..."

"Tôn Hối đã xử lý cho con rồi " nhiều người nhìn như vậy, Hà Nại có chút ngượng ngùng, lau nước mắt cho Hà Tiêu, nói: "Mẹ, không đau chút nào, đừng khóc a."

"Nha nha nha... Nói dối, sao mà không đau được!" Hà Tiêu vẫn khóc, chỉ là dùng tay áo lau mặt, sắc mặt cũng thay đổi, "Đều là mẹ sai, không hiểu sao năm đó mẹ lại đui mù yêu cái tên Phương Bảo Thượng kia, để cho con chịu nhiều cực khổ như vậy, nha nha nha..."

"Mẹ, mọi chuyện đều đã qua rồi." Hà Nại an ủi.

"Nha... Mới không phải!" Hà Tiêu tức giận nói: "Con không biết đâu, mẹ đi tìm ông ta. Ông ta còn dám nói bởi vì mẹ đòi tiền nuôi dưỡng con, nên ông ta mới chọc vào xã hội đen! Xét đến cùng, lần này con bị bắt cóc cũng do ông ta hại!"

"Ây..." Tôn Hối vừa định giải thích thì Hà Nại đã nắm lấy góc áo của anh, nháy mắt với anh một cái. Hà Nại cướp lời của Tôn Hối: "Mẹ, sau này đừng đi tìm Phương Bảo Thượng kia nữa, ông ta tìm mẹ mẹ cũng đừng gặp, con coi như chưa từng biết người này. Chúng ta cũng không có quan hệ gì với ông ta, con chỉ là con trai của mẹ thôi."

"Ừm! Nha nha nha..." Nước mắt của Hà Tiêu vừa mới nhịn xuống lại tiếp tục trào ra, "Tiểu Nại lần này con xảy ra chuyện, mẹ đã suy nghĩ thông suốt, trên đời không có thứ gì quan trọng hơn con! Trong lòng mẹ, con mới là quan trọng nhất! Con có trách trước kia mẹ không hiểu chuyện hay không?"

"Mẹ, con chưa từng trách mẹ, con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con." Hà Nại hai mắt ươn ướt "Ở trong lòng con mẹ cũng quan trọng nhất!"

"Tiểu Nại! Nha nha nha..." Mũi Hà Tiêu đau sót giang tay ôm chặt lấy Hà Nại, so với mấy năm trước, lần đầu bà bỏ rơi Hà Nại, sau đó trở về tìm lại cậu còn chặt hơn.

Hà Nại cũng rất cảm động, giang hai tay ôm lấy Hà Tiêu, chôn đầu trong tóc bà, "Mẹ..."

Trong thời khắc cảm động của hai mẹ con vừa gặp lại nhau, có người vì Hà Nại mà không cao hứng — Tôn Hối trầm giọng nói: "Chúng ta vào nhà trước đã, tay Hà Nại bị thương, hơn nữa những vết thương khác trên người vẫn chưa kiểm tra xong..."

Hà Tiêu vừa nghe, nhanh chóng nói: "Phải, phải, chúng ta mau vào đi."

"Có vết thương nào đâu. Chẳng phải hồi nãy anh kiểm tra rồi sao?!" Hà Nại lại nói.

Tôn Hối đỡ Hà Nại, liếc cậu một cái, nói: "Anh chỉ mới kiểm tra ngực, bụng và tay chân của em, mà em thì lại không chịu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện."

"Em chỗ nào cũng không đi, đi bệnh viện làm gì, chỉ lãng phí tiền!" Hà Nại không để ý nói.

"Cái này sao mà lãng phí tiền được? Bị thương này, bệnh này, mắt thường làm sao nhìn ra..."

"Hừ, không nghe không nghe! Em Không nghe!" Hà Nại nhăn mũi với Tôn Hối, vì để thể hiện mình rất khỏe, bỏ qua Tôn Hối nhanh chân đi về phía trước.

"Không phải em nói mắt cá chân có chút đau sao, có thể là bị trật chân đó, đừng đi nhanh như vậy!" Tôn Hối vội vàng la lên, chạy lại đỡ lấy cậu.

"Không đau chút nào! Em cũng không đi bệnh viện!"

"Được, được, vậy chúng ta không đến bệnh viện." Tôn Hối thỏa hiệp nói, "Lúc nãy nhiều người, không thể bảo em cởi quần áo kiểm tra kỹ càng. Chút nữa về nhà, anh phải kiểm tra thật kỹ mới được."

"Vâng, đại bác sĩ Tôn!" Hà Nại tức giận nói.

Đi vào cao ốc, Tô Học bàn giao công việc cho đàn em của mình, mang theo Từ Hâm trở về nhà. Còn Tôn Hối cũng mang theo Hà Nại và Hà Tiêu về nhà.

Tôn Hối nói: "Hà Nại, em và dì ngồi trước đi, anh nấu nước pha trà... và cà phê."

"Ồ." Hà Nại cũng không khách sáo, mắt cá chân đúng là có chút đau, có thể là do từ trên cây nhảy xuống nên bông gân.

Hà Nại lười biếng, thả lỏng ngồi trên ghế sôpha, chợt thấy Hà Tiêu còn đứng ở cửa phòng, mới lên tiếng: "Mẹ, đến đây ngồi, ghế sôpha rất mềm nha..."

Vừa nãy Hà Tiêu nghe được đối thoại của Tôn Hối và Hà Nại, bà nhìn Tôn Hối đang đứng trong bếp, lại nhìn Hà Nại lười biếng cuộn người trên ghế sôpha, nghiễm nhiên là hình ảnh của người một nhà, bà suy nghĩ một chút mới nói: "Các con đều mệt rồi, hay để mẹ đi pha trà cho."

Nói, Hà Tiêu đi thẳng vào nhà bếp.

Tôn Hối không nghĩ tới Hà Tiêu sẽ vào, khách sáo nói: "Dì, dì ngồi là được rồi."

"Để tôi, cậu cũng mệt rồi, ra ngoài bồi Tiểu Nại đi." Hà Tiêu nói, cầm lấy túi trà trong tay Tôn Hối, xoay người tìm tách trà, "Cám ơn cậu đã cứu Tiểu Nại."

Tôn Hối đem tách trà đưa cho bà, rất kiến định đảm bảo: "Chuyện như vậy sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho dù là bất kì chuyện gì, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Hà Nại!"

"Đừng câu nệ như vậy, tôi biết chuyện này cậu không có lỗi." Hà Tiêu ôn hòa nói, "Được rồi, nước sôi rồi, việc còn lại cứ để tôi làm. Cậu xem, Tiểu Nại lo lắng bắt đầu nghe ngóng rồi kìa, cậu không ra đó, thằng nhóc nhất định sẽ đi vào đây."

Tôn Hối quay đầu, quả nhiên thấy Hà Nại đang cấp tốc rụt cổ lại, Tôn Hối cười rộ lên, hướng Hà Tiêu nói: "Vậy làm phiền dì."

"Ừm." Hà Tiêu thuận miệng đáp, đến khi Tôn Hối lấy khay ra để bên cạnh bà, Hà Tiêu do dự mãi rốt cục cũng mở miệng: "Bác sĩ Tôn, mấy lời hôm trước của tôi, cậu cứ xem như tôi chưa từng nói đi."

"A?"

"Lúc đó tôi không hiểu chuyện, mấy lời đó đều là nói hưu nói vượn, cậu đừng để trong lòng." Hà Tiêu không nhìn Tôn Hối, chỉ là bình tĩnh nói, "Xin cậu, nhất định phải làm cho Tiểu Nại hạnh phúc."

Tôn Hối trợn to hai mắt không dám tin, Hà Tiêu đây là đồng ý chuyện của bọn họ?

"Dì yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ làm Hà Nại hạnh phúc!" Tôn Hối cảm kích đảm bảo nói.

Hà Nại cuối cùng vẫn nhịn không được chạy tới, thấy Tôn Hối sắc mặt vui vẻ, tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

"Tiểu Nại... kết hôn với anh đi!" Tôn Hối hưng phấn nói.

Mặt Hà Nại đỏ lên, "Nha, mẹ của em còn ở đây, anh nói mò gì đó!"

"Ha ha, mẹ không có ý kiến, Tôn Hối, Tiểu Nại nhà dì giao cho cậu." Hà Tiêu bỗng nhiên có chút thương cảm, "Tiểu Nại, con phải nhớ thường xuyên về nhà thăm mẹ..."

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy! Hay lắm, hai người nghĩ tôi dễ quên, ở đây trêu tôi! Hừ, tôi mới không muốn nghe!" Hà Nại hét lớn, đỏ mặt chạy ra phòng khách. Tôn Hối lắc lắc đầu, cũng đuổi theo.

Tim Hà Nại vui sướng nhảy cẫng lên, Tôn Hối nói muốn kết hôn với cậu, Hà Nại cao hứng muốn nhảy tưng tưng. Cậu biết kết hôn đồng tính không được chấp nhận ở trong nước, nhưng cho dù đây chỉ là lời trêu ghẹo cũng làm cậu vui sướng thật lâu.

Hà Tiêu tạm thời vẫn chưa thích nghi được việc con trai mình cùng một người đàn ông yêu nhau, nhưng khi nhìn Tiểu Nại và Tôn Hối ở cùng nhau, cười nói vui vẻ, bà cũng không muốn ngăn cản bọn họ. Đã bao nhiêu năm, bà chưa thấy Hà Nại cười tươi như vậy, cũng chưa từng thấy cậu giở trò trẻ con cáu kỉnh. So với bản thân mình, bà lại thấy bọn họ mới giống người một nhà...

Trước đó bà sợ bọn họ không thể cùng nhau đi đến cuối đường, sợ Tiểu Nại giống như mình thống khổ tới nổi chết tâm. Nhưng mà, ngày đó Tôn Hối gọi điện nói đã chia tay với Hà Nại, muốn Hà Nại chuyển về chỗ của bà ở, vốn là bà cực kì cao hứng, nên lập tức đi đến công ty tìm cậu, muốn mau chóng gặp lại Tiểu Nại. Trước khi Hà Nại bị bắt cóc, bà đứng từ xa đã nhìn thấy cậu. Khi đó Hà Nại cuối đầu, xung quanh cậu đều là bầu không khí âm u, trên đầu như có đám mây đen ầm ầm kéo đến trút mưa xuống.

Bây giờ hai người làm hòa, Tiểu Nại vui vẻ như thế. Bà càng không muốn cái suy nghĩ ‘tương lai thống khổ’ mà làm cho Hà Nại hiện tại cảm thấy đau khổ, Tôn Hối kỳ thực là một đứa trẻ rất tốt. Còn là bác sĩ... nuôi Hà Nại cả đời cũng không thành vấn đề...

Hà Tiêu tính toán, vẻ mặt ngày càng sáng sủa.

Mà bên này Tôn Hối đuổi theo Hà Nại trở về phòng khách, anh ngồi xuống bên cạnh Hà Nại, Hà Nại đứng dậy muốn đi, anh đè Hà Nại lại, thâm tình nói: "Hà Nại, trong lòng anh em là quan trọng nhất, là người duy nhất quan trọng với anh! Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em."

Hà Nại nghe được trong lòng tràn ngập vui sướng, tim đập phanh phanh nhảy loạn xạ, loại cảm giác mong đợi đã lâu tràn ngập khắp cơ thể, nhưng đến miệng bao nhiêu ngọt ngào đều biến thành oán giận: "Nói dối, rõ ràng hôm trước anh muốn chia tay với em!"

"Không có!" Tôn Hối vội vàng la lên, "Anh chỉ nói chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một khoảng thời gian, chỉ là "tạm thời"! Anh và đám người kia xảy ra chuyện, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa gay không phải là một con đường dễ đi, là anh kéo em xuống nước, nếu em có lựa chọn khác tốt hơn..."

"Cái gì gọi là kéo xuống nước, hả?" Hà Nại dùng sức nhéo mặt Tôn Hối, lại ôn nhu nói: "Thực tế là không tồn tại cái "lựa chọn khác tốt hơn", anh chính là lựa chọn tốt nhất của em. Trừ anh ra, sẽ không ai đối tốt với em như vậy, cũng sẽ không có ai làm em khắc cốt ghi tâm, dung nhập vào xương máu của em..."

"Hà Nại..." Tôn Hối vỗ vỗ khuôn mặt đau đớn của mình, hai mắt long lanh cảm động. Nếu không phải Hà Tiêu lát nữa sẽ tới đây, anh nhất định sẽ hôn Hà Nại đến mê mang.

Tôn Hối không có hành động, nhưng Hà Nại thì ngược lại, tuy cực kỳ thẹn thùng, cậu vẫn lớn mật ưỡn ngực, chủ động hôn lên môi Tôn Hối. Đến khi trong phòng khách phát ra tiếng "khụ khụ" không hài hòa, hai người mới hoảng sợ lập tức tách ra.

Thừa dịp Hà Tiêu đang làm cơm, Tôn Hối và Hà Nại vào phòng thay quần áo. Hà Nại không chống cự được kiên trì của Tôn Hối, để cho anh kiểm tra thân thể một lần. Tuy ngoài mặt Tôn Hối có hơi yên tâm, nhưng trong lòng vẫn tìm kiếm lý do để Hà Nại đến bệnh viện kiểm tra.

Buổi tối, Tôn Hối, Hà Nại cùng Hà Tiêu cùng ăn một bữa cơm hòa thuận, Hà Tiêu trên mặt nở nụ cười vui vẻ đi về.

Đêm nay.

"Chỉ bị thương có một chút, em không sao hết! Em tự tắm rửa được!" Bị lột chỉ còn cái quần lót, Hà Nại vô lực giãy dụa.

"Đã nói qua rồi mà." Tôn Hối bày trên bệ tắm một cái khăn dày, ôm Hà Nại đặt cậu ngồi lên đó, "Ngồi yên, trên tay em đều là vết thương, không thể xối nước, nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng."

"Em có thể tự lau người." Hà Nại muốn nhảy xuống bệ tắm, nhưng bị Tôn Hối ngăn lại.

"Trên tay bị thương nhiều nhất, hơn nữa cánh tay lại thành như vậy, " Tôn Hối cố ý làm ra vẻ mặt bi thương, tự trách nói: "Đều là tại anh hại em thành như vậy, em không để anh giúp em, chẳng khác nào em không tha thứ cho anh..."

"Đây là hai chuyện khác nhau mà," Hà Nại nhìn sắc mặt Tôn Hối ngày càng kém, chỉ đành nói: "Kia... Được rồi."

Vẻ mặt mù mịt lập tức biến mất, Tôn Hối nhẹ nhàng cẩn thận lau người cho Hà Nại.

Lúc bắt đầu thì không sao, nhưng hai người chỉ mặc mỗi cái quần lót, hơn nữa tay Tôn Hối không mạnh không nhẹ ma sát cơ thể Hà Nại, Hà Nại dần dần có hơi bực mình.

Mà Tôn Hối vốn rất bình tĩnh, nhưng vừa nhìn sắc mặt của Hà Nại, nhất thời không chịu được, nuốt nước bọt, thầm nghĩ, bà nó, sao vẻ mặt lại hưởng thụ như vậy!

Giọng Tôn Hối khàn khàn, nói: "Em vừa nói là mình không sao hết, đúng không?"

"Ừm..." Hà Nại mơ hồ đáp một tiếng, bỗng nhiên bị Tôn Hối kéo ra ngoài bản lề, cậu còn chưa kịp hiểu đã bị Tôn Hối hôn lên. Hà Nại kinh hãi trừng hai mắt, khóe mắt chợt thấy cái quần lót tam giác nằm dưới đất. Kia không phải là quần lót của cậu à! Sao lại nằm ở đó!

A...

Phòng tắm là nơi thật nguy hiểm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3