Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật - Chương 70
Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật
Chương 70
Ngoại truyện: Thời Niên Thiếu 9.
Bức thư tình đầu tiên Thẩm Phất nhận được từ lúc chuyển tới trường này còn chưa kịp mở ra xem đã biến mất một cách kỳ lạ như vậy.
Lúc sau cô tìm đi tìm tại trong cặp sách và bàn học một cách tiếc nuối, còn tới sân thể dục tìm rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối mãi cho tới năm cô tốt nghiệp vẫn không tìm thấy.
Sau đó bất kể là bức thứ hai, thứ ba! do bạn học cùng khối hay đàn anh muốn đưa cho cô cũng đều bị một thế lực thần bí bóp chết sớm từ trong trứng không thể xuất hiện trước mặt cô.
Sau khi kết thúc hội thao Thẩm Phất gặp lại nam sinh từng thổ lộ với cô ở trong trường, đối phương không dám nhìn cô thêm vài lần đã co giò chạy.
Thứ gọi là tình yêu giống lá rụng ngoài trường, Thẩm Phất còn chưa từng trải nghiệm thử thì ngay sau đó nó đã bị nhân viên vệ sinh quét dọn không còn một mảnh, mùa đông tới, chồng chất biến thành tuyết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Phất đón sinh nhật mà không được cha mẹ chúc phúc, cô không muốn tổ chức lắm.
Cụ Giang đã sớm bảo Trợ lý Chu chuyển vào trong thẻ của Thẩm Phất một khoản tiền để cô mời bạn cùng lớp đi ăn.
Thẩm Phất kiểm tra số tiền trong thẻ xong thì giật nảy mình.
Hiển nhiên là ông cụ chuyển tiền cho cô dựa theo số tiền tiêu trong sinh nhật của Giang Thứ, đừng nói mời vài bạn cùng lớp đi ăn đồ ăn Nhật đắt nhất, kể cả có bao cả toà cao ốc cao nhất thành phố này để tổ chức biểu diễn máy bay không người lái suốt bảy ngày bảy đêm cũng dư dả.
Thẩm Phất không động tới số tiền trong thẻ, càng không nói với bất kỳ bạn nào trong lớp, nếu như nói thì hẳn là cô cũng sẽ nhận được vài món quà kiểu như búp bê, bút máy, áo thun bản giới hạn gì đó.
Nhưng Thẩm Phất cảm thấy không có gì thú vị, náo nhiệt thì chỉ náo nhiệt một đêm, khoảng thời gian đó vừa trôi qua cô lại quay về với lịch trình ba điểm thẳng hàng bệnh viện trường học biệt thự như cũ.
Cô bé Thẩm Phất mười sáu tuổi dần dần cảm giác được một thứ càng chí mạng hơn so với cái đêm hỗn loạn sau vụ tai nạn xe cộ kia, là cô đơn.
Nếu như nói sau khi một người sinh ra thì bố mẹ là mối liên kết duy nhất giữa người đó với thế giới, không có bố mẹ ở bên cạnh thì mối tình cảm liên kết giữa người đó và thế giới còn thừa lại gì?
Cô nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại một năm trước, cô bằng lòng không đón sinh nhật cả đời.
Tuyết đã rơi nặng hạt suốt vài ngày, cửa biệt thự vừa được đẩy ra, bên ngoài bất ngờ có thêm một chú người tuyết.
Lúc ăn sáng dì Trương đặc biệt nấu canh rong biển cho Thẩm Phất, Thẩm Phất uống hai bát canh, trong dạ dày ấm áp, cuối cùng tâm trạng đang sa sút đã được xoa dịu đôi chút.
Mấy ngày trước Giang Thứ đi theo giáo viên phụ trách đội trong trường xuất ngoại tham gia thi đấu khúc côn cầu, vốn dĩ thứ hai mới quay về nhưng không biết vì sao lại trở về sớm.
Đêm qua cậu ta bất ngờ hạ cánh xuống sân bay, gọi một cuộc điện thoại khiến từ trên xuống dưới biệt thự biến thành gà chó không yên.
Thẩm Phất nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới lầu rất nhiều lần, trợ lý Chu bị gọi dậy đi đón người giữa đêm, vừa ngáp vừa phàn nàn.
Giang đại thiếu gia lại hết lần này tới lần khác không có chút tự giác nào là đang áp bức người khác, vừa về tới đã ngã đầu ngủ luôn, nhiệm vụ giao tiếp với giáo viên phụ trách đội thì giao hết cho trợ lý Chu.
Trợ lý Chu sứt đầu mẻ trán cả một đêm không ngủ.
Mà cậu ta lại tinh thần sáng láng dậy sớm, đội mũ len đeo găng tay ra ngoài sân đắp người tuyết, làm xong mới ngồi xuống đối diện Thẩm Phất bắt chéo chân húp cháo.
Chờ Thẩm Phất ăn sáng xong.
Cậu ta nhìn Thẩm Phất một cái: "Ăn xong rồi? Cầm lấy áo khoác, đi thôi.
"
Khó khắn lắm mới tới cuối tuần, không phải đi học, Thẩm Phất đang định sau khi ăn sáng xong sẽ quay về ngủ bù, ngủ dậy thì đi bệnh viện trước, sau khi trở về sẽ vào phòng chiếu phim rồi khoá trái cửa, ngồi trong góc tìm vài bộ phim xem đến khuya tự chúc mừng sinh nhật bản thân thì nghe thấy Giang Thứ nói như vậy.
Cô nhìn về phía trợ lý Chu, trợ lý Chu buồn ngủ tới mức đôi mắt sắp không mở ra nổi, đã nằm sấp xuống bàn ăn, cô lại nhìn về phía dì Trương, dì Trương đang cầm chén đĩa vừa ăn xong vào phòng bếp rửa.
Thẩm Phất ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Anh nói chuyện với em à?"
Giang Thứ: "! "
Giang Thứ: "Ở đây còn có người thứ ba chắc?"
Thẩm Phất nhìn về phía trợ lý Chu.
Giang Thứ: "Anh ta không tính là người.
"
Trợ lý Chu: "! " Anh ta còn chưa buồn ngủ tới mức chết ngất đi đâu!
Giang Thứ giơ áo lông vũ của mình lên giũ hai lần, lành lạnh nói: "Em lại thất thần gì đấy? Không phải là còn băn khoăn về cái bức thư t! "
Thẩm Phất xấu hổ vội vàng ngắt lời cậu ta: "Đi, đi đâu vậy?"
Giang Thứ vẫy tay với tài xế bên ngoài, ra hiệu cho đối phương chuẩn bị xe trước rồi nói: "Hôm nay không phải sinh nhật em à? Đưa em ra ngoài chơi.
"
Nói xong cậu ta chỉ chờ Thẩm Phất lộ ra vẻ mặt mừng rỡ ngạc nhiên, gần đây mình căn bản không hề nhắc tới chuyện này, có phải nhỏ cho rằng mình quên sinh nhật của nhỏ không? Mới là lạ, là cậu ta định cho cô một niềm vui bất ngờ!
"Còn phải đi ra ngoài chơi?" Thẩm Phất khiếp sợ nói: "Có thể không đi không?"
Giang Thứ: "! "
"Không thể.
" Giang Thứ mặc áo khoác vào, mặt không biểu tình: "Anh trả tiền rồi, không đi thì sẽ lãng phí tiền, với cả em không có hứng thú đi nơi nào à?"
Thẩm Phất thật đúng là không cảm thấy hứng thú như vậy, ngoài mấy chuyện như ngồi thuyền ra biển hay là mấy kiểu như máy bay trực thăng linh tinh thì chỉ có thể là công viên trò chơi, nhưng mấy cái này còn có chút thú vị, Thẩm Phất khá là lo Giang Thứ và Vương Hiên Hoành sẽ dẫn mình đi chơi game, cô thật sự không có hứng thú chút nào với mấy trò khiến đám con trai hăng máu như kiểu một súng vỡ đầu chạy bo giữ mạng.
"Em muốn ngủ.
" Thẩm Phất nhỏ giọng nói, quay người chạy thẳng lên lầu.
Còn chưa kịp chạy vài bước thì cổ áo ngủ đã bị thiếu niên túm lại.
Giang Thứ cao hơn Thẩm Phất một cái đầu, sức lực lại lớn, chỉ duỗi một tay là có thể dễ dàng kéo cái áo ngủ hình gấu nhỏ của cô lại, cô đã bị giữ im không thể động đậy.
Giang Thứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Thời gian của anh quý lắm đấy biết không?"
Cậu ta xin nghỉ sớm quay về đón sinh nhật cùng cô, thế mà trong đầu cô chỉ nghĩ tới ngủ?
Thẩm Phất đã ở nhà họ Giang nửa năm, không còn nghe lời răm rắp như ngày đầu, bắt đầu nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình: "Em chỉ muốn nằm trong nhà xem phim thôi.
"
"Xem thể loại gì?" Giang Thứ suy xét một lúc, đúng vậy, đón sinh nhật cũng không nhất định phải ra bên ngoài, yên tĩnh ngồi xem mấy bộ phim rất không tồi.
"
Cậu ta vẫn xách đằng sau cổ áo của Thẩm Phất, chân mày nhảy nhảy: "Em cầu xin anh đi, nói không chừng anh có thể xem phim với em.
"
Cậu ta thấy bình thường Thẩm Phất thích nghe hài kịch, xem phim thì hẳn cũng là thể loại này.
Mặc dù cậu ta không có hứng thú nhưng sinh nhật mà, để một cô nhóc một mình không chừng cô lại thấy buồn.
Chỉ cần không phải xem phim kinh dị là được.
Thẩm Phất không biết mình thích xem thể loại gì, nhưng lại hiểu rất rõ sở thích sở ghét của Giang Thứ, cậu ta sợ ma, không chỉ sợ, từ trước tới giờ còn chưa từng xem phim ma.
Thẩm Phất lập tức thốt ra: "Xác già làng núi", "Cô dâu ma", "Tiếng chuông tử thần" em muốn xem mấy phim này.
"
Giang Thứ: "! "
Giang Thứ hoài nghi Thẩm Phất cố tình.
Nhưng Thẩm Phất xoay người ngó cậu ta một lát, rũ mắt ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, lại giống không có ý xấu.
"Nhất định phải xem mấy phim này?" Khuôn mặt tuấn tú của Thiếu niên biến thành màu đen.
Thẩm Phất thở dài: "Sinh nhật ấy à, chỉ muốn xem mấy thứ mình thích, nếu như anh không muốn xem thì có thể! "
"Được, thế thì xem mấy bộ này.
" Giang Thứ cắn răng.
Thẩm Phất: "! "
"Tới đây đi, mặc áo khoác của em vào, đi bệnh viện trước, chờ quay về thì chúng ta bắt đầu xem phim kinh dị.
" Dáng vẻ của Giang Thứ như kiểu đang hy sinh vì nghĩa thấy chết không sờn, cậu ta kéo Thẩm Phất đi đến trước cửa, choàng áo khoác lông vũ của cô lên người cô.
"! " Thẩm Phất dại cả người.
Cô cũng sợ xem phim kinh dị, sẽ gặp ác mộng mấy đêm liền.
Trên xe.
Yên tĩnh suốt dọc đường.
Thẩm Phất bỗng nhiên mở miệng: "Bằng không thì chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch của anh đi.
"
Mặc dù sau khi Giang đại thiếu gia nghe thấy mấy chữ "Tiếng chuông tử thần" thì từ nãy tới giờ khuôn mặt vẫn trắng bệch nhưng vẫn nói: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh sẽ chiều theo em, em muốn xem kinh dị tới mức nào cũng được.
"
Thẩm Phất đau đầu, ý đồ kéo câu chuyện đã lệch đường ray về quỹ đạo ban đầu, cô nói: "Nhưng anh đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu như em không nhìn thấy những gì anh đã chuẩn bị thì không phải là sẽ có lỗi với tấm lòng của anh à?"
Giang Thứ mới không chịu thừa nhận mình đã tỉ mỉ chuẩn bị gì, cả giận nói: "Tấm lòng gì? Anh cũng không chuẩn bị gì quan trọng cả.
"
Thẩm Phất nói: "Nhưng bởi vì là anh chuẩn bị nên em vẫn có chút muốn nhìn.
"
Không biết vì sao sau khi cô nói xong những lời này thì trong xe bỗng yên lặng trong chớp mắt.
Sao, làm sao vậy.
Thẩm Phất cho rằng mình lại khiến cậu ta tức giận, vội vàng nhìn về phía Giang Thứ.
Không biết vì sao Giang đại thiếu gia lại quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, vừa tỏ ra lạnh lùng vừa thẹn tới đỏ cả mặt dùng áo khoác che đầu.
.