Tôi Dụ Nam Chính Chạy - Chương 14
Tôi Dụ Nam Chính Chạy
Chương 14
Thật ra khi lúc đến gần Dung Huyên có loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu.
Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập bát quái, giống như ánh mắt của động vật nhỏ khi nhìn thấy đồ ăn của hai người bọn họ Dung Huyên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Các cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy? Cô cùng với nam chủ chẳng qua là nói chuyện bình thường thôi mà, giống như cuộc nói chuyện giữa hai người bạn vậy. Nào có giống như Đồng Nguyệt nói, bầu không khí xung quanh tràn ngập bong bóng màu hồng?
Có điều sáng sớm tinh mơ hôm nay Cố Dã đã đứng ở trước nhà cô, bày ra bộ dáng muốn giúp cô đối phó với chị kế chỉ bởi vì mơ thấy mình bị khi dễ quả thực khiến cô cảm thấy kinh ngạc.
Dung Huyên vừa ngồi xuống chỗ, Đồng Nguyệt liền quay sang nhìn cô làm một cái mặt quỷ còn Mộc Tiêu ở bên cạnh thì che miệng cười trộm. Còn may mấy cô còn chưa quá phát rồ, trực tiếp giáp mặt trêu chọc Dung Huyên.
Mộc Tiêu cười hì hì "Dung Huyên, vị hôn phu của cậu tên là gì vậy?" Mối quan hệ của Mộc Tiêu cùng Dung Huyên gần đây mới thân thiết cho nên đối với một chút chuyện về vị hôn phu của Dung Huyên hoàn toàn không biết gì cả.
Dung Huyên lúc này đang mở sách văn ra ôn bài, nghe được câu hỏi của Mộc Tiêu liền khẽ mím môi. Chuyện này cũng không phải là chuyện gì khó nói, Dung Huyên cầm lấy bút, ở trên giấy viết xuống hai chữ Cố Dã.
Tự thể thực sự rất đẹp, Mộc Tiêu vốn là mang tâm thái thưởng thức nhìn Dung Huyên viết chữ sau đó đọc lên "Cố Dã?" . Chờ khi đọc lên, cô mới phản ứng lại, lặp lại lần nữa "Cố Dã?!"
Đồng Nguyệt nghi hoặc nhìn Mộc Tiêu "Sao? Cậu biết cậu ấy?"
Mộc Tiêu lắc đầu "Sao có thể ? Chỉ là hình như tớ đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, hình như là giáo thảo[1] của trường quốc tế?"
[1] Giáo thảo: Anh chàng đẹp trai nhất trong trường.
Dung Huyên cẩn thận nhớ lại một chút cốt truyện, hình như Cố Dã xác thật là học ở trường quốc tế, học phí một năm cao đến dọa người.
Mộc Tiêu chớp chớp mắt, im miệng không nói tiếp.
Sau khi tan học, nhân lúc Dung Huyên đi vào WC, Mộc Tiêu lập tức quay đầu hỏi Đồng Nguyệt "Sau khi tan học chúng ta cùng Dung Huyên đến trường quốc tế đi?"
Đồng Nguyệt khó hiểu chớp chớp mắt "Cậu sao vậy? Một hai phải muốn nhìn thấy mặt của vị hôn phu của Dung Huyên?"
Mộc Tiêu lắc đầu "À không, không phải như cậu nghĩ đâu"
Đồng Nguyệt uống một ngụm nước, chậm rì rì nói "Vậy thì là như thế nào?"
Mộc Tiêu cẩn thận liếc nhìn xung quanh một vòng, sau khi chắc chắn không có ai chú ý đến bọn họ mới nhỏ giọng nói "Nếu vị hôn phu của Dung Huyên thực sự là Cố Dã mà tớ nói đến. Cậu ấy ở trong trường học cực kỳ được hoan nghênh, sự hoan nghênh này vượt xa so với những gì cậu có thể tưởng tượng, nữ sinh thích cậu ấy có thể xếp thành hàng dài cả cây số"
Đồng Nguyệt vẫn có điều không rõ "Cậu ấy được rất nhiều người thích thì sao?"
Mộc Tiêu đúng tình hợp lý nói "Tớ thấy Dung Huyên có vẻ không để bụng chuyện này nhưng tớ cảm thấy cậu ấy cần phải đi tuyên bố chủ quyền một chút!"
Đồng Nguyệt trầm mặc, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy lời này của Mộc Tiêu quả thật rất có đạo lý. Tuy rằng Dung Huyên đối với hôn ước này khả năng có chút không hài lòng nhưng dù sao hiện tại cô cũng là vị hôn thê của Cố Dã . Dù cô có không thích Cố Dã nhưng cũng không thể chịu đựng được chuyện vị hôn phu được một đống nữ sinh quấn lấy!
Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc.
Ai sẽ vui vẻ khi có thêm đôi sừng chứ? Cho dù không có cảm tình với đối phương cũng không muốn có thêm cặp sừng trên đầu.
Tuyên bố chủ quyền một chút, xác thật là việc làm cần thiết. Để cho nữ sinh trong, ngoài trường quốc tế biết được Cố Dã đã có vị hôn thê, sau đó tự động mà cách xa Cố Dã một chút.
Đồng Nguyệt lập tức cùng Mộc Tiêu quyết định kế hoạch sau khi tan học liền đi đến trường quốc tế.
Lúc này, Đồng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một việc "Nhưng lúc chúng ta tan học thì trường bọn họ cũng đồng dạng tan học a? Gặp người kiểu gì được?"
Mộc Tiêu nhớ lại tình báo mới nhận được "Tớ nghe nói Cố Dã mấy ngày gần đây sau khi tan học sẽ đến sân bóng rổ luyện tập một chút, chúng ta đi đến đó thử vận may đi"
Đồng Nguyệt dùng sức gật đầu
Hôm nay ước chừng còn hai tiết tự học, Dung Huyên sau khi làm xong bài tập thì còn thừa rất nhiều thời gian, cô liền dùng khoảng thời gian rảnh này hoàn thành nốt tấm thiệp sinh nhật.
Đồng Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc "Huyên Huyên, tấm thiệp chúc mừng này nhìn thật là đẹp! Khi nào sinh nhật tớ cậu cũng tặng tớ một cái như vậy nhé"
Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, Dung Huyên gật gật đầu.
Chương trình học một ngày thật mau liền kết thúc. Sau khi tan học, Đồng Nguyệt hướng Dung Huyên nói "Huyên Huyên, tớ cùng Mộc Tiêu muốn đến chỗ này một chút, cậu đi cùng chúng tớ đi?"
Dung Huyên chớp chớp mắt còn chưa có trả lời Mộc Tiêu ở bên cạnh đã làm nũng nói "Dung Huyên, cậu đi cùng bọn tớ đi, được không?"
Đồng Nguyệt cũng học theo, làm nũng "Huyên Huyên, đi mà"
Mộc Tiêu cùng Đồng Nguyệt cùng nhau tung tuyệt chiêu làm nũng, Dung Huyên nhìn hai gương mặt tràn ngập chờ mong trước mặt, chậm rãi gật gật đầu.
Dung Huyên đối với thành phố này còn chưa quá thông thuộc, sau khi bước lên xe bus liền ngoan ngoãn đi theo Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu. Lên xe, đổi xe, ngồi tàu điện ngầm, chờ đến khi nhìn thấy bảng hiệu "Trường học quốc tế XXX" , cô mới ý thức được bọn họ muốn dẫn mình đến chỗ nào.
Các cô ấy mang cô đến trường Cố Dã.
Dung Huyên kỳ quái chớp chớp mắt, dùng ánh mắt hỏi bọn họ vì sao lại đến chỗ này.
Đồng Nguyệt cười hì hì "Giữa vị hôn phu, vị hôn thê thỉnh thoảng cũng nên có chút kinh hỉ. Cậu hiện tại không báo trước liền đến đây tạo cho vị hôn phu của cậu một cái kinh hỉ thật lớn đi!"
Dung Huyên nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Cô hiểu được Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu bọn họ là có ý tốt nhưng cô thật sự không cần. Có điều đã tới rồi thì cô cũng thuận tiện đem thiệp chúc mừng sinh nhật đã làm xong tặng cho Cố Dã.
Mộc Tiêu đã từng tới đây tìm bạn cho nên tương đối quen thuộc đường đi.
Cô quen cửa quen nẻo dẫn Dung Huyên cùng Đồng Nguyệt đi đến sân bóng rổ.
Sau đó Dung Huyên ở trên đường đi gặp được Dung Di cùng bạn của cô ta.
Đột nhiên gặp được, Dung Di cùng Đồng Nguyệt mấy người đều có chút kinh ngạc. Dung Huyên một chút cũng không thấy ngoài ý muốn khi bắt gặp Dung Di ở đây, dù sao mấy ngày nay Dung Di cũng thường xuyên chạy đến đây xem Cố Dã chơi bóng.
Dung Di sau khi nhìn thấy Dung Huyên, không biết vì sao, oán hận trong lòng bốc lên không thể kiềm chế được.
Lời đồn đại trong trường học ngày hôm nay cô ta cũng đã nghe nói. Cô ta cùng Dung Huyên tuy học hai lớp khác nhau nhưng mối quan hệ giữa học sinh hai lớp rất tốt, trong lớp này xảy ra chuyện gì thì lớp kia liền nhanh chóng biết được.
Khi nghe thấy trong miệng bạn cùng lớp kể chuyện sáng nay Dung Huyên cùng một nam sinh siêu cấp đẹp trai show ân ái ở trước cổng trường, trong lòng cô ta lộp bộp một cái. Tính cách của Dung Huyên, người chị kế là cô ta đây biết khá rõ. Dung Huyên trước nay chưa bao giờ thích cùng nam sinh ở ngoài cổng trường ***. Chờ đến khi nhìn thấy ảnh chụp lén trong máy bạn cùng lớp, ghen ghét trong lòng cô ta quả thực muốn tràn ra ngoài.
Tuy rằng bức ảnh kia chụp có chút mờ, khoảng cách cũng có chút xa nhưng như cũ vẫn có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn của nam sinh kia.
Xác thật là Cố Dã.
Lúc này khi nhìn thấy Dung Huyên xuất hiện ở đây, Dung Di không muốn lại kiềm chế nữa. Dựa vào cái gì mỗi lần cô ta đến xem Cố Dã chơi bóng đều không có được vị trí nào tốt? Dựa vào cái gì mỗi lần cô ta gửi tin nhắn cho Cố Dã, anh đều lười không thèm trả lời cô ta? Nhưng Dung Huyên không làm gì cả cũng có thể chiếm lấy vị trí vị hôn thê của anh, còn có thể có wechat của anh?
Cô ta không phục! Một chút cũng không phục!
Có điều Dung Di vừa mới chuẩn bị khai hỏa liền dừng lại. Cô ta cuối cùng vẫn còn lại hai phần lý trí. Cô ta dù sao cũng là chị gái trên danh nghĩa của Dung Huyên, có một vài lời nói, không thể được phát ra từ miệng cô ta. Nơi này nhiều người như vậy, cô ta không thể để cho người ta bắt được nhược điểm.
Nếu cô ta cứ bất chấp mà phát tiết ở đây, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là cô ta.
Nghĩ như vậy, Dung Di quay lại ra hiệu với bạn tốt. Bạn tốt hiểu ý của cô ta , lập tức mở ra trạng thái chiến đấu, châm chọc mỉa mai nói "A, tao còn tưởng là ai, thì ra là con bé mồ côi mẹ chết sớm. Nhìn thấy mày thật con mẹ nó đen đủi!"
Những lời này có chút quá phận, Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu nghe đều cảm thấy tức giận.
Mặt Dung Huyên cũng lập tức lạnh xuống, lãnh đạm nhìn Dung Di .
Dung Di ngẩng cao đầu, giống như một con gà trống kiêu căng ngạo mạn nhìn Dung Huyên.
Đây vốn dĩ chính là sự thật, không phải sao? Không có mẹ đứa con chỉ là một cây cỏ dại, câu nói này chính là chỉ Dung Huyên.
Bạn tốt của Dung Di tiếp tục trào phúng nói "Cố thiếu sao có thể vừa mắt loại người như mày chứ? Mày sớm muộn gì cũng bị anh ấy vứt bỏ mà thôi!" Nói xong, nữ sinh kia liền không kiêng nể gì mà bật cười chế nhạo. Trên mặt Dung Di cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Dung Di thích nhất nghe được người ta nói Dung Huyên sớm muộn gì cũng bị Cố Dã vứt bỏ, mỗi lần nghe thấy những lời này, cô ta đều cảm thấy vui vẻ.
Lúc này, từ bên sân bóng rổ chợt vang lên một đạo thanh âm trầm thấp "Tiểu tức phụ"
Mấy người theo bản năng mà nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa có vài nam sinh mặc quần áo bóng rổ đang đứng. Rõ ràng hiện tại là tháng một nhưng trên người mấy nam sinh này chỉ mặc mỗi chiếc áo không tay.
Trên người bọn họ đẫm mồ hôi, có nam sinh trong tay còn cầm theo quả bóng rổ, dường như là vừa mới rời khỏi sân.
Sắc mặt Dung Di đột nhiên tái nhợt, sau hôm nay bọn họ kết thúc trận đấu sớm vậy?
Những lời vừa rồi mà bạn tốt của cô ta nói, Cố Dã còn có đồng đội, bạn bè của anh có nghe thấy không?
Cố Dã đi tới chỗ Dung Huyên, trực tiếp duỗi tay kéo cô vào trong ngực "Tiểu tức phụ, tới thăm anh?"
Tuy rằng trên người Cố Dã mặc ít quần áo nhưng cái ôm của anh lại mang theo mười phần nhiệt lực.
Dung Huyên ở trong ngực anh có chút không được tự nhiên.
Đây vẫn là lần đầu tiên trong cả hai đời cô bị nam sinh kéo vào trong lồng ngực, có chút cảm thấy không quen.
Ánh mắt trên đỉnh đầu giống như ánh sáng mặt trời, khiến cho người ta không có cách nào bỏ qua. Dưới ánh mắt dò hỏi của Cố Dã, cô chậm rì rì gật gật đầu.
Cố Dã cong cong môi "Anh rất vui" Anh dùng hành động thực tế phản bác lại lời nói vừa rồi của nữ sinh kia.
Nữ sinh kia nói anh sẽ không coi trọng Dung Huyên nhưng anh lại thân mật gọi cô là tiểu tức phụ.
Cô tới thăm anh, anh nói anh rất vui vẻ.
Nữ sinh đi cùng Dung Di sắc mặt không được tốt lắm. Dung Di hung hăng trừng mắt nhìn Dung Huyên, cùng bạn tốt hoang mang rối loạn rời đi.
Thịnh Thế Hào trên mặt đầy ghét bỏ "Cứ dễ dàng tha cho bọn họ như vậy?"
Mấy lời vừa rồi của nữ sinh kia bọn họ đều nghe thấy, không thể không nói, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy lời nói của nữ sinh kia thật bẩn.
Quả thực khiến người ta không thể chịu được.
Ninh Tử Thần vỗ vỗ vai Thịnh Thế Hào "Đừng nóng, lão đại am hiểu nhất chuyện gì, mày đã quên?"
Thịnh Thế Hào lập tức nghĩ đến chuyện Cố Dã am hiểu nhất chính là 'phạt nguội' , ghi sổ trước sau đó thu thập sao. Nếu Cố Dã muốn tìm ai tính sổ, người đó có chạy đằng trời cũng không trốn thoát được.
Cố Dã ra hiệu cho mấy người bạn, ý bảo bọn họ rời đi. Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu cũng tự giác cách xa một chút.
Sau khi mọi người tránh xa, Dung Huyên từ trong cặp sách lấy ra tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Cô vốn định cuối tuần sẽ đưa cho anh nhưng nếu hôm nay đã gặp mặt, hơn nữ thiệp cũng đã làm xong, vậy thì liền đưa luôn cho anh đi.
Cố Dã vẻ mặt kinh ngạc "Em hôm nay tới là vì muốn đưa thứ này cho anh?"
Thật ra không phải, chỉ là thuận tiện mà thôi.
Nhưng nếu giải thích thì thật phiền toái, hơn nữa Dung Huyên hiện tại còn chưa thể nói chuyện cho nên cô liền trầm mặc.
Cố Dã trực tiếp đem sự trầm mặc này trở thành cam chịu.
Anh mở thiệp ra, cẩn thận nhìn ngắm.
Một tấm thiệp thủ công này thoạt nhìn đã tốn không ít tâm tư của cô.
Có thể nhìn thấy được người làm tấm thiệp này thực dụng tâm. Tạo hình của tấm thiệp rất đặc biệt, trong ngoài đều là hình 3D. Mặc kệ là bìa ngoài hay là bên trong, đều được trang trí bằng những nét vẽ đơn giản. Bên trong còn có lời chúc phúc dành tặng cho anh, tuy rằng câu nói này thực bình thường, thực phổ thông nhưng bản thân tấm thiệp này không hề tầm thường.
Cô dụng tâm hay không kỳ thật liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
Cố Dã nhận được tấm thiệp chúc mừng sinh nhật như thế này, thật ra cảm thấy thực kinh ngạc.
Món quà sinh nhật Dung Huyên đưa cho anh lần đầu quá mức qua loa lấy lệ. Có điều nghĩ đến câu nói vừa rồi của bạn Dung Di, Cố Dã lại cảm thấy chuyện này một chút cũng không kỳ quái. Khi đó anh cùng Dung Huyên còn chưa có thân, cô cũng không rõ anh là người như thế nào, có lệ với anh về mặt tình cảm là chuyện có thể tha thứ được.
Nghĩ đến câu nói 'Chỉ là một đứa mồ côi mẹ chết sớm' vừa rồi, Cố Dã trầm ngâm, đột nhiên hỏi Dung Huyên "Em có hâm mộ ai không?"
Hâm mộ?
Dung Huyên cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như không có.
Nhưng nguyên thân thì có.
Người mà nguyên thân hâm mộ vừa vặn chính là nữ chủ của cuốn truyện này, Ninh Thuần.
Chuyện này là sau khi cô xem vòng bạn bè của nguyên thân mới phát hiện ra.
Nguyên thân đôi khi sẽ đăng một vài dòng trạng thái nhưng để chế độ một mình tôi. Cô ấy hâm mộ Ninh Thuần có khí chất, thành tích tốt, quan trọng nhất chính là, Ninh Thuần có một gia đình hạnh phúc.
Hâm mộ một người nào đó cũng không phải là chuyện gì không thể nói.
Rất nhiều cô gái khi ở độ tuổi dậy thì hẳn đều có một người mà bản thân thấy ghen ghét. Có lẽ là hâm mộ người nọ lớn lên xinh đẹp, có thể là hâm mộ người nọ có được một tình yêu đẹp, có lẽ là hôm mộ người nọ có thành tích tốt, gia thế tốt,....
Loại cảm xúc như hâm mộ này không có gì là xấu cả, chỉ cần giữ nó ở một mức độ vừa phải thì sẽ không sao cả.
Nghĩ như vậy, Dung Huyên gật gật đầu.
Cố Dã cũng không hỏi người mà Dung Huyên hâm mộ là ai. Sau khi Dung Huyên gật đầu, anh từng câu từng chữ nói "Em hâm mộ người khác cái gì, anh đều có thể cho em cái đó. Chuyện mà em muốn làm, anh sẽ cùng em làm. Đồ vật mà em muốn có, nếu như anh cũng không có, vậy anh sẽ nỗ lực tìm ra cho em"
Anh nghĩ rất đơn giản, cô không có, anh cho cô.
Chính là đơn giản như vậy.