Tôi Không Thích Kiếm Tiền! - Chương 04
Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
Chương 4: Tỏ tình thất bại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lệ Lâm Lâm giống như học sinh bị điểm danh trên lớp, cô lập tức đứng dậy: “Anh Nhất Nhiên!”
Lư Tư Vũ nhân lúc này nhìn cô, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt hơi co lại, nhưng Trần Nhất Nhiên từ khi bước vào đều không để lộ cảm xúc nào, giây phút này lại khẽ mỉm cười: “Hôm qua không gặp ở sân bay, không nghĩ tới lại gặp em ở đây.”
Lệ Lâm Lâm vui vẻ nói: “Có lẽ là duyên phận!”
Ánh mắt Lư Tư Vũ thay đổi, ngày hôm qua cô ta cũng nhìn thấy Weibo của Lệ Lâm Lâm lên hot search, nhưng tại sao lại ra sân bay đón Trần Nhất Nhiên?
Tổng giám đốc Du đứng bên cạnh nhìn Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên, có hơi bất ngờ hỏi: “Tổng giám đốc Trần và em gái Lâm Lâm quen biết nhau sao?”
Trần Nhất Nhiên nhìn ông ta, mở miệng nói: “Em gái tôi, nãy giờ em ấy làm phiền tổng giám đốc Du rồi.”
“Không, không.” Tổng giám đốc Du không chút dấu vết tránh xa Lệ Lâm Lâm, tỏ ra mình thật sự không có ý đồ với em của anh.
“Mọi người đừng đứng mãi như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Lư Tư Vũ mỉm cười nhìn bọn họ rồi ngồi xuống vị trí của mình.
Những người còn lại cũng bắt đầu ngồi xuống, Lư Tư Vũ nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh, cười hỏi cô: “Em gái Lâm Lâm hôm nay mặc lễ phục thật xinh đẹp, nhưng nó có vẻ không phải thương hiệu cao cấp đúng không?”
Cô ta trực tiếp hỏi thẳng, nhưng Lệ Lâm Lâm cũng tự thấy chiếc váy này không phải là hàng cao cấp, cũng không cảm thấy mặc nó có gì không tốt. Ban đầu, Lệ Lâm Lâm đã hứa với Trần Hi, cô sẽ mặc lễ phục do cậu ấy thiết kế để tham dự buổi tiệc tối nay, việc này không chỉ cho mọi người nhìn ngắm thành quả của Trần Hi mà còn giúp cô ấy tăng thêm danh tiếng.
Chị em tốt chính là luôn giúp đỡ nhau!
Cô mỉm cười với Lư Tư Vũ: “Bạn thân của em đã tự tay thiết kế bộ váy này, cậu ấy rất lợi hại!”
Lư Tư Vũ không ngờ cô một chút cũng không xấu hổ, còn ra vẻ tự hào, cô ta lại cười với cô: “Em gái Lâm Lâm, em còn nhỏ nên không có nhiều hiểu biết, tham dự tiệc tối thì lễ phục không phải là lễ phục bình thường, nếu em mặc kém một chút sẽ bị người khác soi mói, thậm chí còn bị cười nhạo khi hình ảnh được đăng lên. Lần sau, khi lên thảm đỏ em đừng nên mặc những loại váy như thế này, tránh để tiểu nhân lợi dụng.”
Lệ Lâm Lâm hơi sững sờ, cô nhanh chóng định thần lại.
Giới giải trí phân cấp bậc rõ ràng, mặc quần áo nào cũng cần phải có thương hiệu, cho dù bạn muốn nhảy cấp, thì các nhãn hàng thời trang nổi tiếng cũng không cho bạn mượn tên tuổi. Tất nhiên, Lệ Lâm Lâm cũng biết “Quy tắt ngầm” trong giới showbiz. Hôm nay Lư Tư Vũ nói với cô nói vấn đề này là chị ta đang tự cho mình là chị em tốt nhắc nhở cô sao?
Cô nghĩ mình nên tìm cơ hội giẫm váy của chị ta.
Nói cái gì mà sợ người khác soi mói, chẳng phải từ lúc cô bước vào hội trường, ngoại trừ ảnh hậu Lư Tư Vũ soi mói cô thì còn có ai.
Lệ Lâm Lâm nghĩ đến đây, theo bản năng đánh giá lễ phục tối nay của Lư Tư Vũ. Bởi vì thường ngày Trần Hi hay lãm nhãm bên tai, nên cô cũng biết một số xu hướng nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Bộ váy Lư Tư Vũ mặc hôm nay rất dễ nhận ra, là phiên bản mùa xuân của Fluer, đồng thời cũng là thương hiệu mà các sao nữ khác khó với tới.
Ảnh hậu Lư thật biết cách tiêu tiền.
Cô thu hồi ánh mắt, nói với Lư Tư Vũ: “Cảm ơn chị Lư đã nhắc nhở, nhưng chiếc váy này do bạn em bỏ hơn một tháng để làm, em vô cùng thích nó. Nghe chị dùng ba chữ “loại váy này” để nói tâm huyết của bạn em, em có chút đau lòng.”
Lúc nói chuyện, cô nhìn Lư Tư Vũ với ánh mắt long lanh, nét mặt thật sự toát lên vẻ đau lòng: “Nhân tiện nói một chút, bạn thân em là Trần Hi, em họ anh Nhất Nhiên.”
Lư Tư Vũ hơi sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Trần Nhất Nhiên theo họ mẹ, em họ Trần Hi là con gái của Trần Túy. Trần Túy là người dẫn chương trình nổi tiếng của ABA, cô ta đã từng tham gia talk show do ông ấy tổ chức.
Tâm trạng Lư Tư Vũ trong nháy mắt thay đổi liên tục, nhưng cô ta biết cách quản lí cảm xúc của mình vô cùng tốt. Lư Tư Vũ cười lạnh trong lòng, truyền thông đều nói Lệ Lâm Lâm là “Mỹ nữ ngàn năm khó gặp”, fan còn khen cô là “Cô gái ngọt ngào nhất trên đời”. Nhưng thật ra, cô ta thấy bọn họ cũng giống nhau thôi, tâm tư đã không còn đơn thuần.
“Em gái Lâm đừng hiểu lầm, tôi không phải nói lễ phục em không tốt, vừa rồi dùng từ hơi bất cẩn, em cho tôi xin lỗi.”
Lệ Lâm Lâm không ngờ cô ta lại rộng lượng xin lỗi, nhịn không được cảm thán “Ảnh hậu đúng là ảnh hậu, co được dãn được*”: “Em cũng không trách chị Lư, nhưng em càng không muốn thành quả của Trần Hi bị coi thường.”
*Co được dãn được: Biết cách ứng phó sự việc theo từng hoàn cảnh, thời điểm.
Lư Tư Vũ cười nhìn cô, vẻ mặt hâm mộ: “Các em tình cảm thật tốt.”
Nếu anti fan của Lư Tư Vũ nhìn thấy cô ta ngay lúc này, chắc chắn sẽ khen đây là diễn xuất nổi bậc nhất của ảnh hậu Lư trong năm nay.
Chuyện vừa rồi cứ như vậy đi qua, cả hai đều không nhắc lại. Lư Tư Vũ sợ Trần Nhất Nhiên khó chịu với điều cô ta vừa nói nên liền giải thích với anh: “Em họ anh đang học thiết kế thời trang sao? Lễ phục được may rất đẹp.”
Trần Nhất Nhiên hơi gật đầu, nhất thời không nhìn ra tâm tình của anh: “Hi Hi từ nhỏ đã thích vẽ mọi thứ, thành tích học tập tuy không cao bằng Lâm Lâm nhưng khá có thiên phú về thiết kế thời trang.”
“À, vậy anh có định đưa em ấy đi du học không?”
“Hi Hi không nỡ đi.” Trần Nhất Nhiên không nói thêm câu nào nữa.
Lư Tư Vũ là người biết nhìn mặt đoán ý, nhìn ra Trần Nhất Nhiên không muốn nói thêm nên cô ta thức thời không hỏi lại. Dù sao thì Trần Nhất Nhiên cũng không có ý kiến về lời nói khi nãy của cô ta, mà nếu có, anh cũng sẽ không truyền ra ngoài.
Như vậy là được.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Lư Tư Vũ liên tục dán sát cơ thể cô ta lên người Trần Nhất Nhiên, nhỏ giọng thì thầm với anh chuyện gì đó. Lệ Lâm Lâm ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát cô ta, thỉnh thoảng máy quay quét qua, cô lập tức nhìn ống kính cười thật tươi.
Buổi tiệc được tổ chức bao lâu thì trên Weibo lại bùng nổ từng ấy thời gian. Từ lúc nghệ sĩ thay nhau khoe sắc trên thảm đỏ, đến ngôi sao tương tác thân mật với ai trong đêm tiệc đều được luân phiên lên hot search.
Lễ phục của Lệ Lâm Lâm và cảnh cô ăn tối cũng được lên hot search hai lần, nhưng Lư Tư Vũ và Trần Nhất Nhiên mới là người được yêu thích nhất.
Đêm tiệc còn chưa kết thúc, truyền thông và nhà báo đã bắt đầu đồn thổi Lư Tư Vũ là bạn gái của Trần Nhất Nhiên.
Nói về tin tức giải trí hot nhất gần đây phải kể đến Lư Tư Vũ đã kí hợp đồng với Thịnh Đằng —— Công ty giải trí Thịnh Đằng được tập đoàn Hoa Sang đầu tư.
Trước khi hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản, truyền thông đều đoán rằng Lư Tư Vũ sẽ không gia hạn hợp đồng mà thành lập một văn phòng riêng do chính mình làm chủ.
Khi Thịnh Đằng ký hợp đồng với Lư Tư Vũ, công ty rất tự nhiên bày tỏ thành ý, thông báo rằng bộ phim tiếp theo sẽ sớm ra mắt, nhân vật nữ chính sẽ do Lư Tư Vũ thủ vai. Công ty Thịnh Thành được sự hậu thuẫn của Hoa Sang, còn có tài nguyên hùng hậu, nên họ nói sản xuất lớn thì nhất định sẽ sản xuất lớn.
Bọn họ có tiền, Lư Tư Vũ có sự nổi tiếng, đôi bên hợp tác cùng có lợi.
Nhưng viết theo cách này rất nhàm chám, vì vậy dưới ngồi bút của giới báo chí truyền thông, tất cả những việc trên là do Trần Nhất Nhiên muốn mở đường cho sự nghiệp phát triển quốc tế của bạn gái anh, Lư Tư Vũ.
Ngô Tuệ ôm điện thoại xem bát quái một cách thích thú, không quên chia sẻ cho chị em tốt Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm nhìn thấy tin nhắn Ngô Tuệ gửi đến, một lần nữa hối hận khi thuê cô ấy làm đại diện.
Tiệc tối dần kết thúc, người phục trách hướng dẫn mọi người rời khỏi vị trí một cách trật tự. Lúc Lệ Lâm Lâm đứng dậy không để ý nên giẫm phải đuôi váy của mình, cũng may Trần Nhất Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ cô: “Cẩn thận.”
“Cảm ơn anh Nhất Nhiên.” Lệ Lâm Lâm đứng vững liền vỗ ngực hai cái, nếu mà ngã xuống chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
Lư Tư Vũ bên cạnh mỉm cười nhìn cô: “Lâm Lâm, em thật bất cẩn, đuôi váy dài như vậy có chút bất tiện. Hay là tôi dìu em đi?”
“Không cần, không cần, cảm ơn chị Lư.”
“Vậy để tôi dìu em gái Lâm Lâm cho.” Phó Áng Tư không biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện, ân cần đến trước mặt Lệ Lâm Lâm. Trần Nhất Nhiên đứng bên cạnh lạnh lùng hất tay anh ta ra, nói: “Gọi bậy cái gì? Đây là em gái tôi, không phải em gái cậu.”
Phó Áng Tư giật giật khóe miệng, Lệ Lâm Lâm là em gái quốc dân, vậy mà anh ta cũng không được phép gọi ư?
Lệ Lâm Lâm có chút không vui khi nghe những lời này của Trần Nhất Nhiên.
Cô biết Trần Nhất Nhiên luôn xem cô như là em gái, khi anh giới thiệu cô với tổng giám đốc Du cũng là thân phận em gái, nhưng Lệ Lâm Lâm không muốn làm em gái của anh.
“Hi Hi là em gái anh, em với cậu ấy là bạn tốt nhưng không có nghĩa em cũng là em gái của anh.” Lệ Lâm Lâm nhất thời xúc động.
Trần Nhất Nhiên hơi bất ngờ với lời nói của cô, Phó Áng Tư đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
Lâm Lâm bị sao vậy? Đột nhiên nổi nóng với tổng giám đốc Trần?
Ấy, có chút thú vị rồi đây.
Phó Áng Tư cảm thấy rất vui vẻ, ngày thường không ai dám nói chuyện như vậy với Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên liếc mắt nhìn Phó Áng Tư đang đứng bên cạnh xem kịch hay, lại nhìn đám người ra vào tại hội trường, quay đầu nói với Lệ Lâm Lâm: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Bên cạnh hành lan của sân vận động là một khu vườn rộng lớn mang phong cách Châu Âu, nơi đây không một bóng người, Lệ Lâm Lâm theo sau Trần Nhất Nhiên vào sâu trong vườn rồi dừng lại.
Tại đây có một pho tượng đá, xung quang pho tượng được bao phủ bởi một chiếc lồng chim rất lớn. Những bông hoa màu đỏ quấn xung quanh chiếc lồng, nhìn trong đêm tối có phần thu hút ánh mắt.
Chỗ này cách sân vận động không xa mấy nhưng nhìn như hai thế giới khác nhau.
“Lâm Lâm, có chuyện gì vậy?” Trần Nhất Nhiên lên tiếng trước, “Hôm qua anh không đợi em ở sân bay nên giờ còn tức giận?”
“Không phải, hôm qua em đến muộn.” Lệ Lâm Lâm biết Trần Nhất Nhiên bình thường rất bận rộn, cô nghe cô chú Trần nói khi Trần Nhất Nhiên còn bé là một tên đểu cáng chính hiệu, nhầm, phải nói là hoạt bát, nhưng bây giờ vì công việc mà anh lại biến thành kẻ tư bản lạnh lùng hà khắc, hận không thể một giây chia thành nửa giây mà dùng.
“Vậy thì tại sao?”
Cuối tháng này, Lệ Lâm Lâm chính thức bước sang tuổi hai mươi, con gái tuổi dậy thì thường rất nhạy cảm nên Trần Nhất Nhiên đối xử với cô kiên nhẫn nhiều hơn so với người khác.
“Không có, chỉ là em không muốn làm em gái anh.”
Trần Nhất Nhiên cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy?”
Trần Nhất Nhiên tự thấy mình đối xử với Lệ Lâm Lâm và Trần Hi đều như nhau, không thiên vị ai, khi anh ra nước ngoài du học, mỗi lần gửi quà đều gửi cả hai, vào ngày sinh nhật của Lệ Lâm Lâm anh còn chuẩn bị riêng quà để tặng cho cô.
Không ngờ, người anh trai như anh lại không được chào đón nữa.
Lệ Lâm Lâm mím cánh môi, không biết do lúc nãy bị Lư Tư Vũ kích thích, hay là do Trần Nhất Nhiên luôn miệng giới thiệu cô là em gái, cô giận dỗi nói: “Vì em thích anh, em muốn làm bạn gái của anh!”
Trần Nhất Nhiên sốc nặng.
Gió đêm từng đợt lướt qua cũng không làm xoa dịu được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Lệ Lâm Lâm chưa bao giờ thấy vẻ mặt kinh ngạc như vậy của Trần Nhất Nhiên.
Cảm xúc trong lòng vừa được trút ra thì cô lại cảm thấy hối hận. Ngô Tuệ nói không sai, cô chính là cô gái trong đầu chỉ có tình yêu ngu ngốc.
Lệ Lâm Lâm rõ ràng đã lên kế hoạch, khi cô tốt nghiệp đại học sẽ tìm Trần Nhất Nhiên tỏ tình… Nhưng bây giờ cô lại lo lắng, Trần Nhất Nhiên ưu tú như vậy thì làm sao có thể đảm bảo anh vẫn còn độc thân trước khi cô tốt nghiệp?
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng mở miệng: “Lâm Lâm, em nghe anh nói này.”
Trần Nhất Nhiên từ trước đến nay ở trên bàn đàm phán luôn là người dứt khoát và quyết đoán, nên bây giờ trong đầu anh đã sắp xếp xong từ ngữ một cách cẩn thận: “Một cô bé khi còn nhỏ hay sinh ra cảm giác dựa dẫm vào ba hoặc anh trai của mình, có thể em đã nhầm lẫn hai thứ tình cảm này với nhau. Hơn nữa, bên cạnh em không có người khác giới nào quá thân, cho nên em liền dành tình cảm này cho anh…”
“Không phải, từ lúc học tiểu học em đã thích anh, Hi Hi cũng biết điều đó.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Tiểu học?
Lúc cô học tiểu học, anh là dân nổi loạn chính hiệu, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, một cô bé ngoan ngoãn như Lệ Lâm Lâm sao lại nghĩ đến việc thích anh?
Và vẫn luôn theo anh?
Tâm trạng Trần Nhất Nhiên trở nên phức tạp: “Lâm Lâm, anh nhìn em và Hi Hi lớn lên, còn hơn các em tận mười tuổi. Anh coi hai em như em gái của mình, anh đối với em…”
Không xuống tay được.
Trần Nhất Nhiên đang bận mở rộng dự án nên không có thời gian yêu đương, nhưng nếu anh có thời gian cũng sẽ không hẹn hò với Lệ Lâm Lâm. Lại nói, nếu Trần Nhất Nhiên giở trò cầm thú hẹn hò với Lệ Lâm Lâm, hai người đầu tiên lao vào xé xác anh chính là chú Lệ và cậu Trần.
Trần Nhất Nhiên cố gắng nói chuyện một cách dịu dàng, nhưng sau khi nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Lâm Lâm bỗng nhiên tái nhợt.
Anh cảm thấy bản thân đã làm một điều vô cùng tàn nhẫn, nếu cậu và chú Lệ nhìn thấy, họ sẽ lập tức thủ tiêu anh.
Làm người thật khó khăn.
“Lâm Lâm, anh đưa em về trước.” Trần Nhất Nhiên chỉ có thể nói như vậy, đã lâu rồi anh không thụ động trong một chuyện.
Lệ Lâm Lâm đứng im không nhúc nhích, như thể cô không nghe thấy, Ngô Tuệ lúc này từ bên cạnh đi tới, cười với Trần Nhất Nhiên: “Không cần phiền anh, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về. Tôi là người đại diện của cậu ấy, tôi là Ngô Tuệ.”
Trần Nhất Nhiên quan sát Ngô Tuệ, thấy cô ấy cũng trạc tuổi Lệ Lâm Lâm, dĩ nhiên anh không yên tâm.
Ngô Tuệ nói: “Chúng tôi ngồi xe của studio, đến như thế nào thì về như thế đấy, anh đừng lo lắng.” Nói xong, Ngô Tuệ đến gần Trần Nhất Nhiên thì thầm, “Tôi giúp cậu ấy bình tĩnh một chút, anh nên về trước.”
Trần Nhất Nhiên hơi mím môi, nhìn Lệ Lâm Lâm rồi nghiêng đầu nói với Ngô Tuệ: “Sau khi đưa em ấy về thì gửi tin nhắn cho Hi Hi.”
“Được.” Ngô Tuệ nhìn đại thần rời đi, thở dài một hơi. Vừa rồi cô ấy thấy Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm ra ngoài nên đi theo nghe lén, không phải, là cô đi theo canh chừng.
Ngô Tuệ không nghĩ tới Lệ Lâm Lâm dứt khoát như vậy, trực tiếp tỏ tình với Trần Nhất Nhiên, nhưng kết quả đúng như cô dự đoán.
Cô đã nói người đàn ông như Trần Nhất Nhiên hoàn toàn không yêu phụ nữ, anh ta chỉ yêu công việc!
“Hức.” Trong lúc Ngô Tuệ không chú ý thì Lệ Lâm Lâm lại bật khóc, điều này khiến cô ấy sợ tới nỗi thiếu chút nữa nhảy lên, nhanh chóng chạy qua an ủi, “Bà cô của tôi ơi, chúng ta có phải ở studio đâu, bị người khác nhìn thấy thì sao? Nếu cậu muốn khóc thì mình sẽ cùng cậu trở về kí túc xá, ngoan nào.”
Lệ Lâm Lâm lau nước mắt, nhìn Ngô Tuệ nói: “Không, mình muốn về nhà, mình phải khóc trong căn biệt thự đầy tiền của mình.”