Tôi Không Thích Kiếm Tiền! - Chương 18

Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
Chương 18: Đồ Chơi lắp ráp

Thành phố H là một thành phố du lịch nổi tiếng ở trong nước, lần này Trần Nhất Nhiên đến đây là để khảo sát tình hình thực tế, anh muốn đổi mới một số hạng mục thương mại tiếp theo của tập đoàn Hoa Sang.

Cách đây hai mươi năm, thành phố H có một khu phố buôn bán rất nổi tiếng, nhưng hiện tại nó lại không thể đáp ứng được nhu cầu của du khách, một số công trình cũng bước vào giai đoạn cũ kỹ. Tập đoàn Hoa Sang đã mua khu đất bên cạnh khu phố này, bọn họ đã chuẩn bị tốt kế hoạch mở rộng và nâng cấp, nhất định sẽ tạo ra một khu phố thương mại hoàn toàn mới.

Sắc trời dần tối, Trần Nhất Nhiên một mình đi dạo trên con phố cổ, ánh mắt quan sát hàng quán hai bên đường. Những cửa hàng ở đây đều là những cửa hàng lâu đời, nhưng sau vài chục năm vẫn không thay đổi phong cách, nên doanh thu cửa hàng ngày càng giảm, ngược lại, khu phố ẩm thực được xây cách đây không lâu, lại thu hút rất nhiều du khách.

Khi đi ngang qua một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bộ đồ chơi lắp ráp được trưng trên tủ kính. Anh đứng im quan sát, sau đó đẩy cửa bước vào.

“Xin kính chào quý khách.” Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng bốn mươi tuổi, khi anh ta nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, động tác mời chào bỗng nhiên dừng lại.

Trần Nhất Nhiên mặc một bộ vest sang trọng, nhìn phong thái của anh không giống như khách du lịch. Nghe nói mấy ngày nay sẽ có ông chủ lớn đến thị sát, thương lượng việc đổi mới khu phố thương mại, chẳng lẽ vị đó là người này?

Chủ cửa hàng đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì giọng nói của Trần Nhất Nhiên kéo anh ta trở lại: “Cái này có bán không?”

Trần Nhất Nhiên chỉ tay về phía bộ đồ chơi lắp ráp.

Chủ cửa hàng ngẩn người, mỉm cười nói với anh: “Phiên bản này là do công ty Merlot tạo ra, nhưng đã ngưng sản xuất và phát hành từ mười năm trước, bây giờ nó được coi như món đồ cổ.”

“Tôi biết.” Trần Nhất Nhiên cầm bộ đồ chơi đi đến quầy tính tiền, nói với chủ cửa hàng, “Nhưng anh trưng sản phẩm ra ngoài tủ kính thì chắc hẳn muốn có người mua nó, anh ra giá đi.”

Chủ cửa hàng có chút ngạc nhiên, không ngờ ông chủ lớn cũng có hứng thú với đồ chơi của Merlot. Anh ta trầm mặc một lúc, dường như đang suy nghĩ một mức giá phù hợp. Trần Nhất Nhiên không thúc giục anh ta, chỉ đứng im lặng chờ đợi.

Sau một hồi suy nghĩ, chủ cửa hàng nói với anh: “Mặc dù ban đầu giá của bộ đồ chơi này không mắc, nhưng những người sưu tầm đều hiểu rõ giá trị của nó. Tôi sẽ không để cậu tùy tiện ra giá, trước đó trên mạng có rất nhiều người muốn mua phiên bản này, nếu trong tay cậu có hơn hai chục ngàn* tôi cũng không bán.”

*1 Nhân Dân Tệ (CNY) = 1 X 3,497= 3,497 VNĐ

20.000 Nhân Dân Tệ (CNY) = 69.940.000 VNĐ

100.000 Nhân Dân Tệ (CNY) = 349.700.000 VNĐ

“Một trăm ngàn.” Trần Nhất Nhiên không muốn tốn thời gian trả giá với anh ta, trực tiếp nói ra một con số.

“Cái gì?” Chủ cửa hàng giật mình, nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm.

Trần Nhất Nhiên chậm rãi lặp lại một lần nữa: “Một trăm ngàn, tôi muốn phiên bản này.”

Chủ cửa hàng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc một trăm ngàn, hai mắt anh ta sáng rực lên: “Được, được, tôi lập tức kêu người gói lại cho cậu.”

Dường như sợ anh đổi ý, chủ cửa hàng vội vàng tìm trong ngăn tủ: “Bộ đồ chơi này vẫn còn hộp đựng, tôi sẽ lập tức tìm cho cậu.”

Chủ cửa hàng lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn tủ, anh ta cẩn thận đặt bộ đồ chơi lắp ráp vào hộp. Trần Nhất Nhiên lấy thẻ tín dụng đưa cho chủ cửa hàng, anh ta vừa quẹt thẻ vừa ân cần hỏi: “Cậu có cần gì nữa không? Trong tủ tôi vẫn còn vài phiên bản nữa, cậu muốn lấy không?”

Trần Nhất Nhiên trả lời: “Không cần, mấy phiên bản kia của anh tôi có đủ rồi.”

“À.” Chủ cửa hàng suy nghĩ, lại hỏi anh, “Vậy cậu còn thiếu phiên bản nào nữa không? Tôi sẽ giúp cậu tìm, khi nào tìm được sẽ liên lạc với cậu.”

Trần Nhất Nhiên im lặng suy nghĩ, sau đó lấy ra tấm danh thiếp: “Nếu anh tìm được thì trực tiếp gọi vào số điện thoại này.”

Chủ cửa hàng nhìn tên trên tấm danh thiếp, ôi trời, thật sự là ông chủ lớn của tập đoàn Hoa Sang.

“Được thôi, không thành vấn đề. Cậu còn thiếu phiên bản nào?” Chủ cửa hàng so với lúc nãy ân cần hơn nhiều, nụ cười trên miệng không buông xuống được.

Trần Nhất Thiên nói với anh ta: “Công chúa thời trang.”

“Cái này…” Chủ cửa hàng khẽ cau mày, nhận thấy việc tìm kiếm không đơn giản như mình nghĩ, “Lúc trước, phiên bản này là hàng giới hạn, thật sự rất hiếm.”

Trần Nhất Nhiên nhìn anh ta: “Gặp khó khăn?”

“Không có!” Giây phút này, chủ cửa hàng như mang trong mình khí thế của năm trăm nhân viên, hừng hực ý chí trả lời anh, “Tôi quen biết rất nhiều người, cũng biết có người đang giữ nó, nhưng người ta chỉ sưu tầm chứ không bán. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được phiên bản này cho cậu!”

“Ừ.” Trần Nhất Nhiên nhàn nhạt trả lời, rồi cầm hộp đồ chơi rời khỏi cửa hàng.

“Cậu đi thong thả.” Chủ cửa hàng tiễn Trần Nhất Nhiên ra khỏi cửa tiệm, sau đó thở dài một hơi.

Thì ra làm ông chủ lớn của một công ty là như thế này.

Cảm giác thích thật.

Trần Nhất nhiên vừa bước ra khỏi cửa hàng liền đụng mặt Phó Áng Tư, anh ta đang đi tìm anh. Nhìn thấy trên tay Trần Nhất Nhiên cầm một chiếc hộp, Phó Áng Từ tò mò đi đến, cúi người nhìn xem đồ quý bên trong là gì: “Cậu mua gì vậy?”

“Không liên quan đến cậu.” Trần Nhất Nhiên không cho Phó Áng Tư chạm vào chiếc hộp, sau đó cất nó vào trong cặp da.

Phó Áng Tư nhếch miệng, ngẩn đầu nhìn tên cửa hàng mà Trần Nhất Nhiên vừa đi ra: “Đây đâu phải cửa hàng bán đồ chơi tình dục, cậu cần gì giấu kỹ như vậy?”

Trần Nhất Nhiên nhướng mày, không muốn để ý đến lời vừa rồi của anh ta: “Cậu thấy khu này thế nào?”

Phó Áng Tư sờ cằm, bắt đầu báo cáo công việc: “Không chỉ cơ sở vật chất và công trình lạc hậu, mà nhiều chủ cửa hàng vẫn còn lạc hậu trong cách kinh doanh, nhất là những cửa hàng lâu đời. Cho đến hiện tại, họ vẫn không thu hút được sự quan tâm của những người trẻ tuổi, cậu nhìn xung quanh con phố này đi, chỉ có hai chúng ta là trẻ nhất thôi.”

“…” Trần Nhất Nhiên nói với anh ta, “Bọn họ thật sự rất bảo thủ trong cách kinh doanh, những người này luôn coi sự cố chấp của mình chính là thứ tình cảm mà họ dành cho khu phố ngày xưa, nhưng nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Một thứ nếu không thay đổi hoặc không tiến bộ sẽ bị xã hội đào thải.”

“Cậu nói đúng, khu phố buôn bán này cần phải cải thiện lại. Giới trẻ bây giờ đều thích chụp ảnh và check in, nên cần những địa điểm thú vị hoặc mới mẻ để thu hút.”

“Tổng giám đốc Trần, giám đốc Phó.” Trợ lý Ngô trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy về phía hai người, “Tổng giá đốc Trần, đây là bánh ngọt mà anh yêu cầu tôi mua, đều là loại đặc trưng của các cửa hàng.”

“Ăn thử đi.” Trần Nhất Nhiên nói với Phó Áng Tư, sau đó cầm lên một miếng bánh ngọt mà anh thậm chí còn không biết tên.

“Tổng giám đốc Trần, để tôi cầm cặp giúp anh.” Trợ lý Ngô cầm lấy chiếc cặp da trong tay Trần Nhất Nhiên, Phó Áng Tư ăn một miếng bánh ngọt, nói với trợ lý Ngô, “Cậu nên cẩn thận một chút, trong cặp cậu ta có chứa đồ quý đấy.”

“Hả?” Trợ lý Ngô cảm thấy khó hiểu, “Đồ quý gì?”

“Tôi đâu có biết, cậu ta không cho tôi nhìn.”

“Miệng cậu chỉ dùng để ăn thôi có được không?” Trần Nhất Nhiên ghét bỏ nhìn Phó Áng Tư, sau đó cắn miếng bánh ngọt trên tay.

“Anh thấy thế nào?” Trợ lý Ngô tò mò hỏi anh.

Trần Nhất Nhiên vừa ăn vừa cảm nhận, sau đó đưa ra lời nhận xét: “Vị cũng được, nhưng có lẽ không đáp ứng được khẩu vị của giới trẻ hiện nay.”

Trợ lý Ngô nói với anh: “Lúc tôi mua bánh ngọt, chỉ thấy khách hàng toàn là người dân xung quanh, không hề có người trẻ tuổi nào cả. Nhưng chủ cửa hàng nói rằng đây đều là công thức do tổ tiên truyền lại, họ đã làm như vậy qua nhiều thế hệ.”

“Những thứ này không thể chỉ vì lâu đời mà không thay đổi, giống như thức ăn nhanh ở nước ngoài, khi về nước ta cũng phải biến tấu để hợp khẩu vị với người trong nước, nếu muốn phát triển thì phải điều chỉnh công thức sao cho hợp lý.”

Trợ lý Ngô im lặng nghe anh nói, gật đầu đồng ý.

“Cậu cũng ăn thử đi.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Trần.”

“Đúng rồi, tôi nghe nói Lệ Lâm Lâm cũng đến thành phố H.” Phó Áng Tư ăn xong miếng bánh ngọt, phủi nhẹ vụn bánh trên tay. Trần Nhất Nhiên nhìn về phía anh ta, ánh mắt tra hỏi: “Cậu để ý em ấy?”

“Tôi…” Phó Áng Tư bất đắc dĩ cười một tiếng, “Đoàn phim của em ấy gặp chuyện, sau đó lên hot search nhiều ngày như vậy mà cậu vẫn không biết hả?”

Trần Nhất Nhiên nhíu mày, hỏi anh ta: “Đoàn phim xảy ra chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là khi bộ phim phát sóng, vai diễn của Lâm Lâm trở nên rất hot, nữ diễn viên chính không phục nên lên Weibo chỉ trích Lâm Lâm và biên kịch một trận.”

Trần Nhất Nhiên sau khi nghe xong, lông mày càng nhíu chặt: “Sao cô ta không tự nhìn lại chính mình?”

“…” Nếu mọi người đều có ý thức như cậu nói, thì trên đời này sẽ càng ít chuyện dây dưa.

“Trợ lý Ngô, đi tìm hiểu tình hình đoàn phim.” Trần Nhất Nhiên quay đầu phân phó.

“Được.” Trợ lý Ngô cầm đồ ăn vặt, gật đầu với anh, “Tổng giám đốc Trần, anh muốn ăn thêm không?”

“Không, cậu mang về đi.”

Phó Áng Tư đề nghị với Trần Nhất Nhiên: “Hay cậu mang cho em gái Lâm nếm thử đi?”

Trần Nhất Nhiên trầm mặc suy nghĩ, nói với anh ta: “Đêm nay còn họp, không có thời gian.”

Sau khi nói xong, vẻ mặt Trần Nhất Nhiên không đổi nhìn Phó Áng Tư: “Còn nữa, tôi nói bao nhiêu lần rồi? Lâm Lâm là em gái tôi, không phải em gái cậu.”

Phó Áng Tư: “…”

Tôi thấy cậu đâu giống xem người ta là em gái!

Lệ Lâm Lâm đã ở thành phố H được hai ngày, mỗi ngày đều cùng Trịnh Dương quay phim. Sau khi Âu Gia Tự giết người, cảnh sát vẫn luôn điều tra chuyện này, vị cảnh sát Tiêu Dật Nhân do Thượng Từ thủ vai nghi ngờ vụ án có liên quan đến Âu Gia Tự, vì thế anh ta luôn để mắt tới cô.

Lâm Chân và Trịnh Dương đến sau cô một ngày, họ vẫn đưa theo biên kịch của mình đến đoàn làm phim. Bầu không khí ở trong đoàn phim so với hai ngày trước thoải mái hơn nhiều, nhưng mọi người hầu như không nói chuyện riêng với nhau. Lệ Lâm Lâm đối với chuyện này không mấy để ý, nhưng bọn họ hiện tại cứ một chút là đòi sửa kịch bản, hại cô phải làm việc lâu hơn ngày thường.

“Lâm Lâm, cậu nhìn kìa, là người bên cạnh tổng giám đốc Trần đúng không?” Ngô Tuệ thoáng thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi đến đoàn phim, đạo diễn và nhà sản xuất đều qua chào hỏi anh ta, vẻ mặt niềm nở vô cùng.

Lệ Lâm Lâm nhìn theo hướng cô ấy chỉ, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: “À, buổi từ thiện tối hôm đó anh ấy cũng có đến.”

Tiểu Tây và Tiếu Tiếu đều là nhân viên của Thịnh Đằng, nên lập tức nhận ra Phó Áng Tư: “Đó là giám đốc Phó, người bên cạnh tổng giám đốc Trần.”

“Thảo nào.” Ngô Tuệ có chút nhận ra, “Anh ta đến tìm Thượng Từ?”

“Có lẽ vậy.”

Thượng Từ là người của Thịnh Đằng, Thịnh Đằng là do Hoa Sang đầu tư, Phó Áng Tư đến thăm Thượng Từ thì cũng không có gì kỳ lạ.

Đạo diễn cũng nghĩ rằng Phó Áng Tư đến thăm Thượng Từ, ông ta cảm thấy thể diện của Thượng Từ thật lớn, có thể khiến giám đốc Phó tự mình đến tận đây. Phó Áng Tư chỉ mỉm cười khi nghe đạo diễn nói những chuyện liên quan đến Thượng Từ, sau đó hỏi ông ta: “Tôi nghe nói trong tiểu thuyết này, Âu Gia Tự có kết cục rất thảm đúng không?”

Đạo diễn hơi sửng sốt, không bắt kịp được câu hỏi của Phó Áng Tư: “Âu Gia Tự? À, giống như trong tiểu thuyết.”

Trong nguyên tác, tác giả vì muốn Âu Gia Tự có kết cục bi thảm mà đã sắp đặt cho cô bị cưỡng hiếp. Nhưng Vương Tâm không thích cốt truyện như vậy, nên đã chỉnh sửa lại một số tình tiết liên quan.

Phó Áng Tư hỏi đạo diễn: “Trong phim vẫn diễn như vậy?”

Đạo diễn nói: “Chắc chắn là không, nếu diễn như thế thì qua kiểm duyệt sẽ rất khó khăn. Cái kết hiện tại là Âu Gia Tự bị Tiêu Dật Nhân đuổi theo tới vịnh Tam Cầm, sau đó cô ta gieo mình xuống biển tự tử.”

“Nhảy xuống biển?” Lông mày Phó Áng Tư khẽ nhướng, “Phải nhảy thật sao?”

“Giám đốc Phó thật biết nói đùa, chúng tôi xử dụng kỹ xảo.”

“À…” Phó Áng Tư gật đầu, “Chúng ta quay phim, quan trọng nhất vẫn là an toàn.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Ngài là ông chủ, ngài là cha, ngài nói gì thì là cái đó.

“Còn nữa, tôi nghe nói trong hai ngày qua đoàn phim gặp không ít rắc rối?”

Đạo diễn không khỏi hoảng hốt, không ngờ tin tức của Phó Áng Tư lại nhanh như vậy: “Chỉ là mâu thuẫn nội bộ, chúng tôi đã giải quyết chuyện này ổn thỏa.”

“Vậy thì tốt.” Phó Áng Tư mỉm cười, “Lâm Lâm và em họ của tổng giám đốc Trần là bạn thân với nhau, vì thế Lâm Lâm cũng coi như là em gái của cậu ấy, bây giờ tôi đi gặp em ấy một chút.”

Ánh mắt đạo diễn và nhà sản xuất thay đổi, vì thế giám đốc Phó hôm nay đến đây là để gặp Lệ Lâm Lâm?

“Anh ta đang đi lại đây!” Giọng Ngô Tuệ bỗng trở nên căng thẳng, “Lâm Lâm, Lâm Lâm!”

“Mình không có mù!” Lệ Lâm Lâm đẩy móng vuốt của Ngô Tuệ ra, rồi xoa xoa cánh tay của mình. Cô tưởng Ngô Tuệ chỉ sợ mỗi Trần Nhất Nhiên, lại không ngờ cậu ấy còn sợ luôn Phó Áng Tư.

“Em gái Lâm Lâm, còn nhớ anh không?” Phó Áng Tư dừng lại trước mặt Lệ Lâm Lâm, nở nụ cười thân thiết, “Anh là Phó Áng Tư.”

“Em nhớ.” Lệ Lâm Lâm do dự một lúc mới trả lời anh ta, “Giám đốc Phó, anh tìm em có việc gì sao?”

Phó Áng Tư nói với cô: “Anh tới đây chuyển lời cho tổng giám đốc Trần, tối nay cậu ta muốn mời em ăn cơm.”

“Thật sao?” Ánh mắt Lệ Lâm Lâm sáng lên, “Nhưng em không biết hôm nay mấy giờ sẽ kết thúc công việc.”

“Không sao, anh sẽ nói tài xế đợi em.”

Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu, nói với Phó Áng Tư: “Nhưng chuyện này để anh Nhất Nhiên gọi điện cho em là được, sao còn phiền anh tự mình đến tận đây?”

“Khổ lắm.” Phó Áng Tư thở dài một hơi, “Cậu ta sợ em ở trong đoàn phim bị bắt nạt, nên kiên quyết bắt anh đến đây một chuyến.”

Lệ Lâm Lâm chớp mắt nhìn anh ta: “Trong đoàn phim không ai bắt nạt em hết, mọi người đối xử rất tốt với em.”

Đặc biệt là Lâm Chân.

“Vậy thì tốt.” Phó Áng Tư mỉm cười nhìn cô, “Anh còn có việc nên đi trước. Phải rồi, đừng gọi anh là giám đốc Phó, em có thể gọi anh là anh Áng Tư, giống như cách em gọi Trần Nhất Nhiên.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Sau khi Phó Áng Tư đi khỏi, đoàn phim nhanh chóng trở lại làm việc, hôm nay việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, Lệ Lâm Lâm kết thúc công việc trước khi trời tối, nhưng nam nữ chính vẫn muốn ở lại tiếp tục quay phim.

Xe do Trần Nhất Nhiên phái tới đang đợi sẵn ở ngoài, Lệ Lâm Lâm không dẫn theo người đi cùng mà một mình bước lên xe. Người lái xe là trợ lý Ngô, anh ta vừa nhìn thấy Lệ Lâm Lâm thì lập tức mời cô ăn bánh.

Không sai, đây đều là những món mà anh ta đã mua ngày hôm qua, một mình anh ta thật sự ăn không hết.

“Bánh ngọt này ăn ngon không?” Trợ lý Ngô hỏi cô.

Lệ Lâm Lâm liên tục gật đầu: “Rất ngon, rất ngon!”

Trợ lý Ngô cười nói: “Hôm qua tổng giám đốc Trần và giám đốc Phó cũng có ăn thử, bọn họ đều đưa ra không ít ý kiến.”

“Có phải nói giống vậy không?” Lệ Lâm Lâm nhìn anh ta, “Món này thật sự không ngon.”

Trợ lý Ngô bật cười thành tiếng, liền nghe Lệ Lâm Lâm nói tiếp: “Ăn nhiều sẽ ngán, nên làm nhạt một chút.”

“Ha ha, tổng giám đốc Trần nói y chang như vậy.”

Trợ lý Ngô dừng xe trước một quán ăn tư nhân. Trời đã tối, anh ta dẫn Lệ Lâm Lâm đi vào khuôn viên của quán, sau đó đi qua cầu phao nổi trên mặt nước, rồi tiếp tục đi đến căn phòng ở trên sân thượng.

“Trời ơi, trợ lý Ngô, phong cảnh ở đây đẹp quá, Hi Hi nhất định rất thích.” Lệ Lâm Lâm vui vẻ thưởng thức phong cảnh, khuôn viên của quán được làm theo phong cách Trung Quốc, Hi Hi thích nhất là phong cách này nên lát nữa cô sẽ chụp vài tấm cho cậu ấy.

Trợ lý Ngô nói với cô: “Đây là quán ăn do tổng giám đốc Trần đầu tư, vẫn chưa chính thức khai trương.”

“Ồ.” Lệ Lâm Lâm gật đầu như gà mổ thóc, “Quy mô kinh doanh của anh ấy rộng thật.”

Nhân viên phục vụ giúp hai người mở cửa, sau đó dẫn Lệ Lâm Lâm vào phòng, trợ lý Ngô lúc này không đi cùng cô.

Trần Nhất Nhiên đang ngồi một mình trong phòng, thức ăn đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Lệ Lâm Lâm xuất hiện. Nhân việc phục vụ dẫn Lệ Lâm Lâm đến trước cửa phòng, cô tò mò hé cửa nhìn vào trong.

“Em đang nhìn gì vậy?” Trần Nhất Nhiên nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô, không nhịn được bật cười, “Lại đây.”

“Hì hì.” Lệ Lâm Lâm vui vẻ bước vào, nhân viên phục vụ liền lễ phép giúp cô đóng cửa lại, sau đó đứng ở ngoài chờ đồ ăn mang lên.

Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên, cô vẫn không nhịn được mà nhìn xung quanh vài lần. Căn phòng này không phải là phòng kín, trong phòng có tổng cộng ba cửa sổ, một cửa sổ có thể nhìn thấy cây hoa mận trồng ở bên ngoài, còn hai cửa sổ phía đối diện vẫn đang được đóng kín, cô đoán rằng nó có thể nhìn thấy được khuôn viên của quán ăn.

“Anh Nhất Nhiên, quán ăn này do anh đầu tư đúng không? Em thấy nó được thiết kế rất đẹp!” Lệ Lâm Lâm rất thích phong cảnh và không khí ở nơi đây.

Trần Nhất Nhiên pha cho Lệ Lâm Lâm một tách trà nóng, sau đó nói với cô: “Ừ, quán ăn vẫn trong quá trình thử nghiệm, bây giờ sẽ cho em nếm thử món ăn ở đây.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3