Tôi Không Thích Kiếm Tiền! - Chương 54
Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
Chương 54: Thú cưng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng của Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng cong môi: “Đi thôi, em là người không giỏi chịu đói.”
Lệ Lâm Lâm vô thức đuổi theo bước chân anh, ở bên cạnh hỏi: “Tại sao em không chịu đói được? Từ lúc nào mà em lại yếu đuối như vậy?”
Trần Nhất Nhiên cười cười, nhìn cô nói: “Cũng không biết là ai, bị Ngô Tuệ kiểm soát thì lên TV làm ầm ĩ đòi đổi người đại diện.”
Trần Nhất Nhiên nói đến đây, còn cố ý bắt chước giọng điệu của cô: “Tôi chỉ ăn một viên kẹo vừng, hai miếng bánh qui nhỏ như thế…”
“… Đủ rồi, đủ rồi.” Lệ Lâm Lâm vội vàng kêu ngừng, “Cái này mà gọi là quản một chút hay sao? Cậu ấy đang ngược đãi bà chủ, coi thường đạo đức con người.”
“Phải, phải, phải.” Trần Nhất Nhiên phụ họa theo cô, dẫn cô đến chỗ mình đậu xe. Hôm nay Trần Nhất Nhiên tự mình lái xe tới, anh lấy chìa khóa mở khóa xe, sau đó giúp Lệ Lâm Lâm mở cửa: “Lên xe đi.”
Lệ Lâm Lâm như bị ma xui quỷ khiến ngồi vào xe, lúc thắt dây an toàn, cô còn tự nhủ với bản thân rằng, chỉ nốt hôm nay thôi, lần sau nhất định phải từ chối anh một cách hung ác!
Lần sau nhất định phải như vậy!
Cửa tiệm bán đồ ăn Nhật mà Trần Nhất Nhiên nhắc đến, trước đây Lệ Lâm Lâm cũng đã từng ghé qua, giá cả không thấp, nhưng hương vị quả thật không tệ.
Lệ Lâm Lâm nhớ tới lần trước ở thành phố H, Trần Nhất Nhiên đã đưa cô đến một quán ăn tư nhân để dùng thử, qua lâu như vậy, cũng không biết nó đã chính thức khai trương chưa: “Phải rồi, quán ăn lần trước mà anh đưa em đến đã khai trương chưa?”
Trần Nhất Nhiên biết cô đang nhắc đến quán ăn nào, anh cầm menu trong tay, khẽ gật đầu: “Đã chính thức mở cửa, sao vậy, lại muốn đến ăn?”
Lệ Lâm Lâm cầm tách trà trước mặt, đưa lên miệng nhấp một ngụm, khẩu thị tâm phi* nói: “Không có, chỉ là đột nhiên nhớ đến nên tùy tiện hỏi một chút.”
*Khẩu thị tâm phi: nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Trần Nhất Nhiên đưa menu cho Lệ Lâm Lâm, mỉm cười với cô: “Lần sau sẽ dẫn em đi ăn.”
Không biết có phải giọng nói của Trần Nhất Nhiên là di truyền từ Trần Túy hay không, mà anh chỉ tùy ý nói ra một câu cũng nghe hay như vậy, cộng thêm việc anh nói câu này có hơi mập mờ, khiến nhịp tim của Lệ Lâm Lâm bất chợt tăng nhanh. Lệ Lâm lâm lại nhấp thêm một ngụm trà như để che giấu cảm xúc, cô ra vẻ bình tĩnh chuyển hướng đề tài: “Phải rồi, anh định chừng nào thì gắp cho Hi Hi vài con gấu bông, lúc nào anh cũng gắp cho em, cậu ấy đã có ý kiến.”
Trần Nhất Nhiên ngẩn người, không ngờ Trần Hi còn ăn giấm chuyện này. Anh cười nhẹ một tiếng, cũng cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm: “Anh biết rồi.”
Hai người cơm nước xong xuôi, Trần Nhất Nhiên lái xe chở Lệ Lâm Lâm về lại Ngân Loan. Sau khi đến nơi, cô lên thẳng tầng 24, Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng không mặt dày đi theo cô.
Thấy cô từ bên ngoài trở về, Trần Hi một bên ăn cơm trưa, một bên hỏi cô: “Lúc sáng sớm cậu đi đâu vậy? Ngô Tuệ nói hôm nay cậu không có công việc.”
“Mình đi Triển lãm thú cưng, trước đó cũng đã hỏi qua các cậu, nhưng các cậu đều không muốn đi.”
“À…” Trần Hi nhớ ra thật sự có chuyện như vậy, “Chơi vui không?”
“Cũng được, các con vật ở đó rất đáng yêu, mình còn chụp được rất nhiều ảnh!” Lệ Lâm Lâm nói xong, tháo khẩu trang và nón xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Hi, đưa điện thoại của mình cho cô ấy xem, “Cậu nhìn nè.”
“Quao, mình cũng có theo dõi mấy bé mèo này trên Weibo, bọn chúng cũng đi sao?”
“Đúng thế, mình còn mua sách nữa cơ.” Tuy nói là sách, nhưng thực ra nó là một cuốn album ảnh chó mèo do chủ nhân của chúng chụp.
“Cậu đi một mình à?” Trần Hi nghiêng đầu nhìn cô một chút, “Ai đã chụp ảnh cho cậu?”
“Người qua đường.” Lệ Lâm Lâm không hề đề cập đến Trần Nhất Nhiên.
Trần Hi xem hết ảnh chụp, bỗng phát hiện còn một video nên bấm vào xem thử: “Quao, Shiba Inu này đáng yêu quá! Cậu véo mặt nó như vậy mà nó vẫn không tức giận sao!”
“Người ta tiếp khách rất chuyện nghiệp có được chưa.” Lệ Lâm Lâm xem video, cũng cảm thấy Đại Sài Sài thật sự quá đáng yêu, “Bảo cậu đi thì cậu không đi, bây giờ hối hận rồi chứ gì?”
Trần Hi vốn dĩ có chút hối hận, nhưng giây tiếp theo, cô ấy lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trong video: “Em cẩn thận một chút, đừng giẫm lên mèo con phía sau.”
Trần Hi: “…”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Lệ Lâm Lâm không nói không rằng cướp lại điện thoại, nhấn dừng video, Trần Hi quan sát cô, cười như không cười: “Vừa rồi là người qua đường mà cậu nhắc tới?”
“… Ách, đúng vậy.” Lệ Lâm Lâm chột dạ cười cười, “Giọng nói dễ nghe ha.”
“Không chỉ có êm tai, mà còn rất giống anh Nhất Nhiên.” Trần Hi nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng ấm áp, “Mình biết ngay mà, sáng sớm không ngủ, lại chạy đi xem Triển lãm thú cưng, hóa ra là có hẹn với anh Nhất Nhiên.”
“Cậu đừng nói lung tung! Bọn mình là tình cờ gặp nhau!” Lệ Lâm Lâm kịch liệt phủ nhận.
Trần Hi bĩu môi, cầm lấy đồ ăn trên bàn tiếp tục ăn: “Ai da, cũng may mà mình không đi, nếu không sẽ trở thành một cái bóng đèn siêu to.”
“Mình nói cho cậu biết, chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều.” Lệ Lâm Lâm cầm điện thoại di động chuẩn bị rút lui về phòng, miệng cọp gan thỏ chỉ trích Trần Hi một câu, “Cậu nên ăn ít đồ ăn bên ngoài lại đi, đừng một mình ăn những thứ không lành mạnh như thế.”
“…” Trước đây không phải đã cùng nhau ăn uống rất vui vẻ sao? Trần Hi mỉm cười với cô, “Sao nào, cậu còn định mách chuyện này với anh Nhất Nhiên?”
Lệ Lâm Lâm nghe Trần Hi nhắc đến ba chữ “anh Nhất Nhiên” thì lập tức chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.
Trần Hi ở bên ngoài nhìn về phía cửa phòng Lệ Lâm Lâm, không chịu được cô đơn gọi một tiếng: “Lâm Lâm, buổi trưa cậu ăn gì thế? Cũng là đi ăn với anh Nhất Nhiên sao?”
“…” Lệ Lâm Lâm đứng cách cánh cửa một chút, đạp một cước vào không khí, sau đó đi lại giường ngồi xuống. Món đồ chơi lắp ráp mà cô mua từ Thích Hạo vẫn còn đặt trên tủ đầu giường, cô nhìn chằm chằm vào người con gái nhỏ nhắn trong bộ váy công chúa một lúc, rồi đưa tay cầm lên.
Cô nhìn món đồ chơi trong tay, nhớ đến cô gái mà cô đã gặp tại Góc hẹn hò dành cho thú cưng ngày hôm nay.
Liệu đây có phải là dấu vết mà Trần Nhất Nhiên đã để lại trong cuộc đời cô không?
Nghĩ tới đây, Lệ Lâm Lâm không khỏi bật cười, từ nhỏ đến lớn, những dấu vết mà Trần Nhất Nhiên lưu lại trong cuộc đời cô đâu phải chỉ có món đồ chơi này?
“Haiz.” Cô thở dài, đặt đồ chơi trở về chỗ cũ, sau đó nằm xuống giường.
Mấy ngày sau đó, tập mới nhất của《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》đã được phát sóng, người xem đang gặm đường một cách vui vẻ, lại không ngờ đến cuối chương trình sẽ có thêm “Khách mời kick hall”.
Chương trình nhanh chóng lên hot search, một số khán giả từ chối ship CP, nhưng cũng có một số bày tỏ sự mong chờ. Trần Nhất Nhiên vẫn giống như lần trước, canh đúng giờ để xem chương trình, ánh mắt tập trung xem quá trình hẹn hò của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy, thật sự không bỏ sót một giây nào.
Mỗi khi chương trình được phát sóng, tâm trạng của tổng giám đốc Trần lại tồi tệ hơn một chút, cho nên khi chương trình được phát sóng, trợ lý Ngô không ngừng than khổ trong lòng.
Tổng giám đốc Trần nhà bọn họ rõ ràng không thích gặm đường của CP “Uy Phong Đường Đường”, nhưng anh ta chắc chắn khả năng tìm kiếm chi tiết của anh còn lợi hại hơn cả fan CP, có thể nói là dùng kính hiển vi để soi. Ngày thứ hai đi làm, sắc mặt của tổng giám đốc Trần quả nhiên không hề tốt đẹp, trợ lý Ngô chỉ hy vọng chương trình sẽ phát sóng sớm một chút.
Bởi vì tuần này là câu chuyện hẹn hò của tổng giám đốc Trần và em gái Lâm Lâm!
Dù sao gặm đường từ CP của chính mình và em gái Lâm Lâm, thì tâm trạng của anh cũng sẽ được vui vẻ!
Một ngày trước khi chương trình có sự tham gia của Trần Nhất Nhiên phát sóng. Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi. Trần Nhất Nhiên từ lâu đã không còn thuộc về ngày này, nên anh hoàn toàn không cảm nhận được ngày hôm qua và ngày hôm nay có gì khác nhau.
Cho đến khi anh nhận ra nhà đối diện có vẻ náo nhiệt hẳn lên.
Trần Nhất Nhiên đi đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo một chút, thấy Lệ Lâm Lâm đang cầm trong tay rất nhiều bóng bay và đồ ăn, cô đang đứng nói chuyện với đám người nhà đối diện. Thằng nhóc đáng ghét Lục Vũ Hiên cũng có ở đó.
Trần Nhất Nhiên mở cửa đi ra, nhìn mấy người đối diện: “Hi Hi, Lâm Lâm, các em đang làm gì vậy?”
Trần Hi và Lệ Lâm Lâm còn chưa lên tiếng, Lục Vũ Hiên đã mở miệng nói: “Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, các chị ấy đến nhà cháu để chúc mừng.”
“…” Ồ. Trần Nhất Nhiên nhếch môi, lại là một chiêu mà anh đã dùng qua, lúc trước anh cũng lợi dụng ngày Quốc tế thiếu nhi để giúp cậu của mình theo đuổi mợ.
Trần Nhất Nhiên nhìn thằng nhóc đối diện, sau đó nở một nụ cười mà anh cho là ấm áp: “Vậy để anh đây cũng qua chúc mừng với em.”
Lục Vũ Hiên lập tức núp sau lưng Lệ Lâm Lâm: “Chị Lâm Lâm, chú này thật đáng sợ.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Lệ Lâm Lâm nhớ tới lần trước Trần Nhất Nhiên cũng dọa Lục Vũ Hiên sợ phát khóc, nên vội vàng đưa tay xoa đầu cậu nhóc: “Không sao, không sao, chỉ là chú ấy lớn lên có hơi hung dữ.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Tại sao em cũng theo nó gọi anh là chú?
“Tiểu Hiên, đây là anh của chị, thật ra anh ấy không có hung dữ chút nào.” Trần Hi cười nói với Lục Vũ Hiên.
Lục Vũ Hiên vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Trần Nhất Nhiên, giống như anh là người xấu sắp ăn thịt trẻ con.
Cuối cùng, Lục Vũ Hiên vẫn không cho Trần Nhất Nhiên vào nhà, Trần Hi không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực lắc đầu với anh.
Sau khi vào trong nhà của Lục Vũ Hiên, các cô liền bắt đầu trang trí phòng khách và chuẩn bị cơm tối. Lục Duệ Châu vốn dĩ muốn đưa Lục Vũ Hiên ra ngoài ăn mừng, nhưng nó lại nói muốn mời các cô đến ăn chung. Lục Duệ Châu cảm thấy thân phận hiện giờ của Lệ Lâm Lâm mà đi ra ngoài thì không tiện lắm, cho nên đã đổi địa điểm thành trong nhà.
Mấy người bọn họ đang hăng hái chuẩn bị, thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng sau khi Lục Vũ Hiên chạy ra cửa nhìn thử, thì bên ngoài thật sự có một con chó.
“Anh ơi, ở đây có một con chó, có phải nó không tìm được nhà không?” Lục Vũ Hiên đứng ngay cửa chính, nhìn con chó ngoài cửa. Lục Duệ Châu cũng đi ra nhìn thử, thấy một con Shiba Inu đang ngồi xổm trên hành lang, hình như nó mới chào đời không lâu, nhìn rất đáng yêu và ngoan ngoãn.
Theo như trí nhớ của anh ta, ở đây cũng có vài hộ gia đình nuôi chó Shiba Inu, nhưng đều là Shiba Inu trưởng thành, còn con nhỏ như thế này thì đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, Shiba Inu của nhà nào đó đã sinh ra nó?
“Quao, thật là đáng yêu!” Ba cô gái trong nhà cũng đi ra nhìn, Lệ Lâm Lâm vừa nhìn thấy Shiba Inu mềm mại ngoài cửa, hai mắt lập tức sáng lên: “Là chó của nhà nào đây?”
“Anh.” Trần Nhất Nhiên mở cửa, từ trong nhà đi ra.
Những người còn lại đều sững sờ, có vẻ không ngờ chủ nhân của Shiba Inu này lại là anh. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Trần Nhất Nhiên ôm con chó nhỏ dưới nền nhà lên rồi sờ vào người nó.
Có lẽ Shiba Inu biết đó là Trần Nhất Nhiên, nên thân mật dụi đầu vào người anh, có một con vật dễ thương trong lòng, nên trông anh nhu hòa hơn rất nhiều, không hề giống kẻ xấu có thể ăn thịt trẻ em.
“Vừa rồi cửa đóng không chặt, có lẽ vì thế nó mới chạy ra.” Trần Nhất Nhiên mở to mắt nói dối. Trần Hi kinh ngạc nhìn anh, cũng không biết anh nuôi chó từ lúc nào: “Anh Nhất Nhiên, anh bắt đầu nuôi chó từ khi nào vậy?”
“Mới hai ngày.” Trần Nhất Nhiên ôm Tiểu Sài Sài, động tác dịu dàng đùa giỡn với nó, “Lúc ở Triển lãm thú cưng đã lưu lại phương thức liên lạc với ông chủ ở đó.”
“À…” Trần Hi biết anh đi Triển lãm thú cưng, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc vì biết anh nuôi chó, “Vậy thì anh phải cẩn thận một chút, lần sau đừng quên đóng cửa, nếu nó bị lạc thì phải làm sao?”
“Ừ.” Trần Nhất Nhiên gật đầu, nhìn các cô hỏi, “Các em muốn sờ nó không?”