Tôi Không Thích Kiếm Tiền! - Chương 62
Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
Chương 62: Đánh ghen 2.0
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng nói của Trần Nhất Nhiên rất thấp, còn mang theo một loại cảm xúc khó tả, tóm lại chính là… vô cùng gợi cảm. Lệ Lâm Lâm chưa nghe anh nói như vậy bao giờ, trái tim so với lúc nãy còn đập nhanh hơn.
“Lâm Lâm.” Trần Nhất Nhiên gọi tên cô, cơ thể ngày càng sát lại, đầu óc Lệ Lâm Lâm đứng máy trong giây lát, cô bỗng đẩy anh ra rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Cái kia!” Lệ Lâm Lâm không dám nhìn Trần Nhất Nhiên, cô ném khoai tây chiên rồi bỏ chạy, “Em về nhà trước!”
Trần Nhất Nhiên ngồi tại chỗ nhìn Lệ Lâm Lâm, nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh mẽ của cô.
“Gâu gâu.” Có lẽ tiếng đóng cửa của Lệ Lâm Lâm quá lớn, khiến Tiểu Sài Sài đang nằm trong ổ giật mình, nó vui vẻ chạy tới trước mặt Trần Nhất Nhiên, sủa hai tiếng với anh như muốn anh ôm.
Trần Nhất Nhiên cúi người ôm Tiểu Sài Sài, đặt nó ở trên đùi, khóe miệng hơi cong lên: “Đã như vậy mà vẫn kịp phản ứng.”
Anh cười khẽ một tiếng, lần sau phải giữ chặt mới được.
Sau khi Lệ Lâm Lâm chạy thục mạng ra khỏi nhà Trần Nhất Nhiên, cô hoàn toàn quên mất ý định mua lén đồ ăn vặt. Cô gọi tài xế đến đón mình, sau đó lên lầu lấy một vài thứ rồi trở về biệt thự lớn.
Ở nhà dưỡng thương mấy ngày, Lệ Lâm Lâm cũng không liên lạc với Trần Nhất Nhiên. Mỗi ngày cô đều lên Wechat kiểm tra vòng bạn bè, trên đây có thể nhìn thấy động thái của anh, có lúc anh sẽ đăng ảnh, cũng có lúc anh sẽ đăng video về Tiểu Sài Sài.
Lệ Lâm Lâm cũng không biết bản thân đang chột dạ chuyện gì, mà đến like cũng không dám like cho anh, chỉ có thể âm thầm lưu hình về máy.
Mấy ngày nay cô thường xuyên nằm mơ, mà người trong mơ không ai khác chính là Trần Nhất Nhiên. Trước đây cô cũng hay mơ thấy Trần Nhất Nhiên, nhưng bây giờ có chút khác biệt, bởi vì trong mơ, bầu không khí giữa cô và anh luôn luôn mờ ám, tràn ngập mùi vị hormone.
… Quả nhiên cô đã độc thân quá lâu, nên cơ thể mới có ý nghĩ của riêng nó.
Hay là, cô đến KTV tìm mấy anh trai, mặc dù bọn họ không thể mang đi, nhưng sờ thì có thể.
Giống như tâm linh tương thông, bên trong nhóm chat của các vị phu nhân cũng đang hẹn nhau đi ăn tối và ca hát.
Lệ Lâm Lâm: Giơ tay.
Máy thu hoạch thịt tươi: Ui chao, em gái Lâm Lâm cũng muốn đi sao? Tổng giám đốc Trần có đồng ý không?
Lệ Lâm Lâm: … Tại sao phải cần anh ấy đồng ý? Anh ấy cũng không phải người giám hộ của tôi, hơn nữa tôi đã thành niên.
Ăn xin nhiều tiền: Không phải đám người Ann chỉ sống ở lầu dưới thôi sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tìm bọn họ [Cười xấu xa]
Máy thu hoạch thịt tươi: Đúng thế, mình đã nói điều này lâu rồi.
Máy thu hoạch thịt tươi: OK, chúng tôi sẽ dẫn cô đi cùng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đắc tội với tổng giám đốc Trần.
Hẹn với bọn họ xong, Lệ Lâm Lâm còn đặc biệt gửi tin nhắn cho Trần Hi, hỏi cô ấy có muốn đi cùng hay không. Còn về phần Ngô Tuệ thì cô không có thông báo, bây giờ cô đã hiểu rõ, Ngô Tuệ không giữ được miệng, nếu nói cho cậu ấy biết, thì biết đâu các cô còn chưa kịp đặt chân đến cửa KTV đã bị ba cô và Trần Nhất Nhiên phát hiện.
Lâm Lâm: Hai người chúng ta đi trong âm thầm, đừng nói cho Ngô Tuệ nhi.
Hi Hi: Đã hiểu √
Hi Hi: Nhưng vết thương của cậu còn trong giai đoạn hồi phục, đi đến nơi kích thích như vậy liệu có ổn không?
Lâm Lâm: Vết thương của mình đã lành từ lâu! Yên tâm!
Trần Hi: “…”
Được.
Quản lý Đặng nhìn mấy vị phu nhân nhà giàu xinh đẹp và hai cô gái nhỏ trước mặt mình, trong lòng chỉ có một câu hỏi ——
Tại sao luôn canh ngay lúc anh ta trực ban mà đến? Tại sao vậy hả!
“Các vị, phòng VIP đã chuẩn bị xong, mời mọi người đi bên này.” Quản lý Đặng duy trì nụ cười trên môi, đích thân dẫn bọn họ vào phòng.
Mỗi lần đám người dì Khưu đến đây ca hát, bọn họ đều gọi nhân viên nam quen mặt, cho nên Trần Hi và Lệ Lâm Lâm cũng không quá ngạc nhiên khi thấy hàng xóm của mình ở đây.
Lúc Lục Duệ Châu nhìn thấy Lệ Lâm Lâm ngồi bên trong, anh ta có hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ trong phòng có khá nhiều khách, cho nên anh ta cũng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
“Ann, cậu ngồi bên cạnh Lâm Lâm đi, hai người quen biết nhau.” Dì Khưu có ý đồ riêng, chỉ tay xếp Lục Duệ Châu ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm.
Lục Duệ Châu đi tới ghế sô pha của Lệ Lâm Lâm, ngồi xuống bên cạnh cô, mở cho cô chai nước trái cây: “Vết thương của em đã khá hơn chưa?”
“Không sao, không sao.” Lệ Lâm Lâm sờ lên chiếc nón trên đầu của mình, hiện tại cô vẫn còn đội nón, không phải để che vết thương trên đầu, mà là… Muốn che đi cái đầu sắp trọc vì hói.
“Vậy thì tốt.” Trong phòng có người đang hát, cho dù Lục Duệ Châu ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm, nhưng anh ta vẫn phải tăng âm lượng để cô có thể nghe giọng rõ của mình.
Trần Hi đang hát song ca với dì Khưu, đó là một bản tình ca, Trần Hi hát phân đoạn nam, điều này đã trực tiếp cướp đi công việc của các anh trai trong phòng. Lệ Lâm Lâm ở bên cạnh nghe rất say sưa, cô vừa ăn vặt vừa nhìn Trần Hi: “Không ngờ Hi Hi có nhiều bài tủ như vậy.”
Bình thường các cô đi hát Karaoke, toàn hát mấy bài đang nổi hiện nay hoặc một số bài nổi nổi thời còn đi học, và tự đặt tên cho nó là nước mắt của thời đại. Nhưng những bài hát mà dì Khưu chọn mới thật sự là nước mắt của thời đại, thật không ngờ, bài nào Trần Hi cũng biết hát.
“Tôi cảm thấy cậu ấy mới đúng là con gái của ba tôi.” Lệ Lâm Lâm phàn nàn một câu.
Mấy anh trai bên cạnh nhớ lại hình ảnh lần trước Lệ Lâm Lâm gào khóc thảm thiết trong phòng, trong lòng vô cùng ăn ý trả lời một câu: “Chứ còn gì nữa.”
Sau khi dì Khưu hát song ca với Trần Hi xong, bà ấy đưa micro cho Kevin bên cạnh, sau đó ngồi xuống uống một ngụm rượu, mỉm cười hỏi Lệ Lâm Lâm: “Cô cãi nhau với tổng giám đốc Trần?”
“Phốc, khụ, khụ.” Lệ Lâm Lâm bị sặc nước trái cây trong miệng, nhìn bà ấy nói, “Dì Khưu, sao dì luôn thích ghép tôi với anh ấy vậy?”
Dì Khưu nói: “Ồ, chẳng phải trước kia cô luôn miệng gọi người ta là anh Nhất Nhiên hay sao?”
“Đó là trước kia, hiện tại tôi và anh ấy…” Lệ Lâm Lâm muốn nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng bỗng nhớ đến chuyện đưa Tiểu Sài Sài về nhà lần trước, cô đã hứa sẽ để cho anh quay về làm anh Nhất Nhiên.
“Cô với cậu ta làm sao?” Dì Khưu thích thú nhìn cô.
“Không có gì.” Câu nói “Bây giờ anh không muốn làm anh trai của em” của Trần Nhất Nhiên đột nhiên vang lên bên tai, khiến vành tai cô có chút nóng lên.
Dì Khưu lại uống một ngụm rượu, lắc ly rượu trong tay, nói với Lệ Lâm Lâm: “Trần Nhất Nhiên lớn hơn cô nhiều đúng không, chắc khoảng gần mười tuổi.”
“À, cũng gần như vậy.”
Dì Khưu tiến lại gần Lệ Lâm Lâm, ghé sát vào tai cô rồi chậm rãi mở miệng: “Nghe chị khuyên một câu, tìm đàn ông thì nên tìm những người trẻ tuổi. Đàn ông ở độ tuổi ba mươi, hết một nửa là không được.”
“…”Không biết có phải do lúc dì Khưu nói chuyện mang theo hơi rượu hay không, mà khuôn mặt lúc này của Lệ Lâm Lâm lại có dấu hiệu nóng lên.
“Lâm Lâm, đến KTV mà cậu vẫn ngồi như vậy là sao?” Trần Hi nhét micro vào tay Lệ Lâm Lâm, “Đứng dậy hát đi!”
Lần này Lệ Lâm Lâm không có uống say, ca hát cũng không dọa người như lần trước, mấy chàng trai trong phòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hát liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
“Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, đi thôi, chị đây sẽ dẫn hai cưng đi ăn đồ ngon.” Dì Khưu cầm lấy túi sách của mình, nháy mắt với hai cô gái nhỏ.
Lệ Lâm Lâm và Trần Hi cũng cầm lấy đồ của mình, đi theo bọn họ ra ngoài, nhưng vừa ra cửa đã thấy dì Khưu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Lệ Lâm Lâm tò mò rướn cổ lên nhìn một chút ——
Vãi đạn, Trần Nhất Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha bên ngoài phòng VIP của bọn họ, hơn nữa còn đang làm việc???
Cảnh tượng này quá huyền ảo, Lệ Lâm Lâm nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ.
Nhìn thấy Lệ Lâm Lâm đi ra, Trần Nhất Nhiên đóng máy tính lại, sau đó đứng lên, thản nhiên chỉnh sửa ống tay áo của mình: “Chơi vui không?”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Lệ Lâm Lâm vô thức trốn sau lưng dì Khưu, hình như bây giờ cô đã hiểu rõ tại sao Ngô Tuệ lại sợ Trần Nhất Nhiên như vậy rồi.
Anh thật sự có hơi đáng sợ.
Dì Khưu sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng định thần lại, bà ấy mỉm cười với Trần Nhất Nhiên: “Ồ, đây không phải là tổng giám đốc Trần hay sao? Ngài xử lý công việc ở chỗ này à?”
Bà ấy vừa nói vừa liếc nhìn chiếc máy tính nhỏ anh đặt trên bàn trà, hai tay khoanh trước ngực: “ Tôi đây thật sự không hiểu, văn phòng tổng giám đốc ở Hoa Sang ngồi không thoải mái sao?”
Trần Nhất Nhiên tiến lên phía trước một bước, nhìn Lệ Lâm Lâm đang trốn sau lưng dì Khưu: “Chủ tịch Khưu đã hiểu lầm, tôi đến đây tìm người.”
Lệ Lâm Lâm nhanh chóng quay đầu nói với Trần Hi phía sau: “Anh cậu đến tìm cậu!”
Trần Hi: “…”
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh Nhất Nhiên không phải đến tìm cô?
Dì Khưu nói: “Vậy tại sao tổng giám đốc Trần không vào trong ngồi đợi? Cần gì ngồi ở chỗ này chịu khổ vậy chứ?”
Trần Nhất Nhiên nhìn thoáng qua Lệ Lâm Lâm, sau đó lạnh lùng nhếch môi nói với dì Khưu: “Chẳng phải tôi sợ quấy rầy nhã hứng của mọi người sao?”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tại sao Trần Nhất Nhiên tức giận lại có thể đáng sợ như vậy!
“Tiêu rồi, mình có cảm giác anh mình muốn ăn thịt người.” Trần Hi kéo kéo quần áo của Lệ Lâm Lâm, nói thầm với cô, “Hôm nay chính cậu gọi mình tới đây!”
Lệ Lâm Lâm: “??”
Nhưng vừa rồi là ai ở bên trong chơi đùa vui vẻ như vậy? Là cậu đó Trần Hi!
“Cậu nói thử xem làm sao anh ấy biết chúng ta ở đây?” Lệ Lâm Lâm nghĩ mãi cũng không hiểu, chẳng lẽ Trần Nhất Nhiên đã cài đặt GPS trên người bọn họ? Hai cô không nói chuyện này cho Ngô Tuệ, vậy tại sao Trần Nhất Nhiên lại biết hai cô đang ở đây?”
“Chẳng lẽ Hoa Sang cũng có cổ phần ở đây?”
Trần Hi: “…”
Cô cũng không biết.
“Nếu đã hát xong, vậy tôi xin phép đưa người đi.” Trần Nhất Nhiên tiến lên kéo Lệ Lâm Lâm và Trần Hi ra ngoài, “Chủ tịch Khưu, em gái nhà tôi vẫn còn nhỏ, nếu sau này các vị muốn ra ngoài chơi, cũng đừng dẫn theo các em ấy.”
Trần Nhất Nhiên nói xong lời này, lập tức có người tiến lên giúp anh cất chiếc máy tính mà anh vừa dùng, trợ lý Ngô cũng từ bên cạnh đi tới, mỉm cười với Lệ Lâm Lâm và Trần Hi: “Cô Lệ, cô Trần, chúng ta đi thôi.”
Hai người đi theo trợ lý Ngô ra ngoài, còn lén quay đầu nhìn dì Khưu và những người ở lại. Trần Nhất Nhiên không nói thêm gì với dì Khưu, chỉ liếc mắt nhìn Lục Duệ Châu đứng ngay cửa, sau đó không nói một lời xoay người rời khỏi.
Trần Hi theo Lệ Lâm Lâm lên xe, trong lòng không khỏi hoảng sợ: “Lâm Lâm, hay là chúng ta nhân lúc anh ấy còn ở trong đó thì bỏ chạy đi.”
“Chạy đi đâu?” Lệ Lâm Lâm đã từ bỏ kháng cự, “Mình đã nghĩ kĩ rồi, Trần Nhất Nhiên là anh của cậu, không phải anh của mình, mình cần gì phải sợ?”
Trần Hi: “…”
Nhưng rõ ràng bộ dạng vừa rồi của anh Nhất Nhiên là đến bắt vợ!
Có tiếng bước chân truyền tới, Trần Hi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa xe: “Anh Nhất Nhiên đã đến, chúng ta xong thiệt rồi.”
Trần Nhất Nhiên đi thẳng đến xe của mình, anh mở cửa, ngồi vào ghế lái: “Thắt dây an toàn.”
Trần Hi và Lệ Lâm Lâm nhìn nhau một chút, lặng lẽ thắt dây an toàn. Không còn ai lên xe của bọn họ nữa, Trần Nhất Nhiên cũng thắt dây an toàn, lập tức lái xe ra khỏi chỗ này.
Suốt quảng đường đi, Trần Nhất Nhiên không hề lên tiếng, Trần Hi chỉ dám nói chuyện với Lệ Lâm Lâm qua điện thoại. Bỗng xe bất ngờ dừng lại, Trần Nhất Nhiên ngồi ở ghế lái nói một câu: “Hi Hi, xuống xe.”