Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối - Chương 04
Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối
Chương 4: “Chả nhẽ tôi không thơm sao?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy rằng một đám xã hội đen ngang ngược này nhìn rất đáng sợ, nhưng Diệp Thải Quỳ đã thấy trường hợp kịch liệt hơn ở một công ty bất động sản, hơn nữa đó đều là bọn cùi không sợ lở(1), một đám muốn tiền không cần mạng, đúng nghĩa không sợ chết.
(1) Nguyên văn 光脚的不怕穿鞋/ guāng jiǎode bùpà chuān xié/: Quang cước đích bất phạ xuyên hài, ý rằng chân trần thì sợ gì người mang giày. Chân trần giẫm lên giày đẹp thì giày dơ, giày đẹp có dẫm lên chân trần thì cũng chẳng sợ bẩn hơn | Tương tự như: vua cũng thua thằng liều, không có gì để mất; cùi không sợ lở.
Mà đám xã hội đen trước mắt này tuy không phải hạng tốt lành gì cho cam, nhưng họ làm việc có nguyên tắc riêng, tới bệnh viện làm càn cũng cốt để hù người run rẩy cho hả giận, có người thực sự xúc động, có tên chỉ là muốn ở trước mặt anh em cùng bang thể hiện lòng trung thành mà thôi.
Chỉ cần chờ đặc cảnh tới, những người này chắc chắn sẽ giải tán, dân đen ai cũng không sợ, nhưng xã hội đen lại e dè cảnh sát.
Xe cảnh sát võ trang rất nhanh đã chạy tới.
Đúng như dự đoán, không khí căng chặt mới nãy đột ngột như đàn đứt dây, nháy mắt nới lỏng.
Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe chống bạo loạn“Hổ răng kiếm(2)” ngừng ngay cửa bệnh viện, ngay sau đó một nhóm đặc cảnh súng vác vai, đạn lên nòng từ trêи xe bước xuống, tách ra đám xã hội đen mang đao, phòng hộ tất cả người của bệnh viện về phía sau tấm chắn.
(2) Xe phòng bạo có chữ “Saber tooth” trêи đầu xe của các anh đặc cảnh bên Trung.
Còn Saber-toothed cat hay Saber-toothed tiger hoặc Smilodon là loài Hổ răng kiếm đã tuyệt chủng. Bạn Diego trong phim hoạt hình Ice Age chính là thuộc loài này đó
Cảnh sát nhân dân thật sự khiến người ta có cảm giác an toàn mà.
Sĩ quan đội đặc cảnh rẽ ra đám người rồi đi đến, ngừng trước mặt Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ thu điện thoại, ngẩng đầu.
Nhìn cảnh hàm vị sĩ quan này hẳn là Trung đội trưởng, anh mang mũ giáp, ôm súng trường, tư thái thẳng tắp như đại thụ, tản ra hương vị nghiêm nghị chính khí, tựa như yêu ma quỷ quái nào cũng không dám bén mảng tới gần.
Tuy đang mang mũ giáp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét điển trai của anh.
Diệp Thải Quỳ sửng sốt, nhận ra người đến.
Đây không phải là tên tâm thần bị cô đuổi đi hôm qua sao?
Hôm qua cái tên đàn ông Hứa Dịch Dương này bỗng nhiên chạy đến tiệm Diệp Thải Quỳ, nói rằng anh ta đã biết cô mười mấy năm trước, muốn trả bữa cơm nhân tình, còn muốn lấy thân báo đáp cưới cô.
Nhiêu đây còn chưa đáng sợ, khϊế͙p͙ sợ hơn là, anh ta còn nói trước ngày hôm qua, anh đã âm thầm quan sát cô ba tháng, sau đó mới lấy hết can đảm tìm đến.
Đây không phải stalker thì là gì?
Đây xem như quấy rối đúng hông ta?
Diệp Thải Quỳ thậm chí hoài nghi mười mấy năm trước bọn họ không hề quen biết, mọi thứ đều do người đàn ông này tưởng tượng.
Cô hoàn toàn không thấy cảm động, chỉ cảm thấy một trận sởn tóc gáy, sợ rằng mình đã đụng trúng kẻ cuồng theo dõi, hoảng tới mức giơ ghế tống cổ anh ta ra ngoài, khóa cửa nhà hàng, chờ anh ta đi thật lâu mới dám về nhà.
Diệp Thải Quỳ đi đêm nhiều, giờ không sợ quỷ, chỉ sợ người.
Bởi vì một khi con người xấu xa thì còn đáng sợ hơn ác quỷ.
Không nghĩ tới lần nữa gặp nhau sẽ là tình huống này, ban ngày ban mặt, trời trong mây trắng, Hứa Dịch Dương tràn đầy chính khí, còn mặc một thân cảnh phục, tản ra cỗ khí chất khiến người ta muốn tin tưởng, dựa dẫm.
Diệp Thải Quỳ vẫn mang lòng phòng bị, chỉ là trực giác cảm thấy người này chỗ nào cũng không giống người xấu.
Ngại bản thân cả nghĩ hiểu lầm, lời người ta nói không chừng chỉ là đơn thuần muốn trả ơn.
“Lại gặp nhau rồi.” Diệp Thải Quỳ cười.
Hứa Dịch Dương vốn dĩ có hơi khẩn trương, nhưng thấy Diệp Thải Quỳ cười, anh chỉ cảm thấy mình được khích lệ hơn.
“Tôi đưa em đi ra ngoài trước, nơi này không an toàn.” Anh nói.
Diệp Thải Quỳ nhìn bác sĩ Hà, anh ta vội nói: “Cô chạy nhanh đi, ngay từ đầu không liên quan đến cô, tôi không sao, loại sự cố y khoa này đâu phải tôi chưa từng thấy qua. Hôm nay khiến cô gặp phiền toái rồi.”
Nếu bác sĩ Hà đã nói vậy, Diệp Thải Quỳ tất nhiên không khách sáo, cô là người đặc biệt trân quý mạng sống, sau khi mắc bệnh thì vô cùng sợ chết, lập tức cùng Hứa Dịch Dương ra ngoài.
Lúc đi xuyên qua đám người, Hứa Dịch Dương duỗi tay vây lại Diệp Thải Quỳ, dùng thân mình bảo vệ cô, đem Diệp Thải Quỳ cô lập với thế giới bên ngoài. Cảnh phục của Hứa Dịch Dương có loại hương vị như thể phơi lâu dưới ánh mặt trời, giống như anh vậy.
Tay anh chặt chẽ bắt lấy cánh tay Diệp Thải Quỳ, tuy rằng đã cách lớp áo khoác nhưng Diệp Thải Quỳ vẫn cảm nhận được nhiệt năng truyền đến từ bàn tay anh. Cô không nhớ rõ đã bao lâu mình không dựa gần một người đàn ông đến vậy, nhưng không trốn tránh.
Chỉ cần một người có tâm lý bình thường đều sẽ có nhu cầu tiếp xúc da thịt, huống chi một anh trai nhỏ đẹp đẽ như này còn đang mặc đồng phục, cớ gì Diệp Thải Quỳ phải từ chối? Cô cũng không thiệt miếng thịt nào……
Ngay sau khi đưa Diệp Thải Quỳ đến nơi vắng người, Hứa Dịch Dương lập tức buông tay, lễ phép kéo dài khoảng cách.
Có cần lật mặt nhanh vậy không?
Diệp Thải Quỳ giương mắt nhìn Hứa Dịch Dương, vẻ mặt anh nghiêm túc, nghiêm trang đến nỗi khiến Diệp Thải Quỳ không khỏi lại muốn ghẹo anh.
“Né nhanh như vậy làm gì? Trêи người tôi có mùi hôi à?” Diệp Thải Quỳ nở nụ cười tươi tắn.
Hứa Dịch Dương sửng sốt, ngây người vì nụ cười ấy, thấy cô nghi hoặc nhướng mày, anh hoảng hồn, vội lắc đầu.
“Không có.”
“Nói xạo.” Diệp Thải Quỳ vạch trần.
Hứa Dịch Dương đang sốt ruột muốn giải thích, Diệp Thải Quỳ đã kiễng chân nhướng người về phía anh, đối diện gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, mập mờ: “Chẳng lẽ tôi không thơm à?”
……
Đương nhiên thơm.
Trêи người Diệp Thải Quỳ có một loại hương khí mờ ám bí ẩn, như hoa hồng trong đêm đen, dạ lai hương tội lỗi, tinh xảo chấn động, xen lẫn vị ngọt ngào và ấm áp của thức ăn, thoang thoảng mơ hồ hương thơm của các loại gia vị, đan xen phức tạp. Khiến người ta chỉ muốn dúi mũi vùi vào cổ áo, cổ và tóc cô, hít một hơi thật sâu.
Hít hà hương thơm tinh tế, mềm mại, tội lỗi, quyến rũ, mờ ám tràn vào lồng ngực, lưu trong cơ thể.
Ánh mắt Hứa Dịch Dương có chút mập mờ triền miên.
“Thơm.” Anh nói.
……
“Đội trưởng Hứa?” Trong bộ đàm có người đang gọi Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương lập tức hoàn hồn, nhanh chóng trả lời phó đội trưởng qua bộ đàm.
Diệp Thải Quỳ lui về sau một bước, cười không nói, xem ra vị đội trưởng đội đặc cảnh đứng đắn này cũng không phải khó trêu, tuy rằng phản ứng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có.
Bởi vì còn phải chấp hành nhiệm vụ, Hứa Dịch Dương không có cách nào lập tức đưa Diệp Thải Quỳ trở về, nên để cô chờ mình trong chốc lát.
“Tôi làm xong nhiệm vụ sẽ đưa em về.” Hứa Dịch Dương mở cửa xe cảnh sát, để Diệp Thải Quỳ lên ngồi một lúc, “Em ngồi ở đây sẽ không có ai làm em bị thương.”
Diệp Thải Quỳ gật gật đầu, biết nghe lời phải mà lên xe, phối hợp đến nỗi khiến Hứa Dịch Dương có phần ngạc nhiên.
Song chờ tới khi Hứa Dịch Dương xử lý xong tình huống bệnh viện, vội vàng quay về chỉ thấy nơi đó trống không, không còn ai, Diệp Thải Quỳ chẳng biết đã rời đi lúc nào.
Hứa Dịch Dương thở dài.
Anh biết lấy cá tính Thải Thải, chưa chắc sẽ chờ anh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.
Thật hối hận ban nãy không đưa thêm áo cho cô, Thải Thải thật sự mặc quá ít, thân thể cô vốn đã không tốt, cảm lạnh làm sao bây giờ, sinh bệnh làm sao bây giờ?
“Đội trưởng Hứa?”
Dọc theo đường đi Hứa Dịch Dương đều giữ im lăng, nhíu mày tư lự, khiến trong lòng mọi người đều nhấp nhổm. Chẳng lẽ nhiệm vụ hôm nay làm không tốt? Rõ ràng vừa rồi xử lý rất thuận lợi mà?
“Sao?”
Phó đội trưởng hỏi: “Huấn luyện trong đội chiều nay sắp xếp thế nào ạ?”
Lòng mọi người lên lên xuống xuống, sợ đội trưởng ma quỷ của bọn họ lại dùng phương pháp huấn luyện đặc thù gì để đưa cả đám vào khuôn khổ.
“Chiều nay huấn luyện cậu phụ trách, lát nữa tôi có việc.” Hứa Dịch Dương nói với phó đội trưởng.
“Vâng!”
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Dịch Dương thay quần áo rồi lái xe đi, nhìn thời gian, sắp đến giờ cơm chiều, anh quyết định đến nhà hàng “Mặt Trời Nhỏ” ăn bữa cơm.
Muốn gặp Thải Thải.
……
Diệp Thải Quỳ sứt đầu mẻ trán, thiệt không biết hầu hạ làm sao đám người trong sảnh.
Hiện tại làm ăn buôn bán khó khăn, gặp khách khó chơi, công nhân hay chiếm lợi nhỏ, mấy cơ quan chức năng thường xuyên tới kiểm tra, còn có một đám anh chị không đắc tội nổi đến “chiếu cố” việc làm ăn.
Diệp Thải Quỳ tươi cười giả lả, vừa muốn bảo toàn chính mình, còn không thể để người ta cảm thấy bạn không nể mặt, khó ghê.
Là ai đã nói?
Nobody dies a virgin, life fuck us all(3) (Không ai chết mà vẫn còn trinh, cuộc sống đã hấp diêm tất cả)
(3) Câu gốc tiếng Anh của Kurt Cobain. Tác giả có lời muốn nói: Có người vẫn còn tiếp tục đọc chứ?
Cúc bán than: Mỗi lần Cố Từ Vi bắt đầu bằng câu “là ai đã nói..” là tôi sợ khϊế͙p͙, thế nào bà ấy cũng tìm mấy đoạn trích thơ văn, quotes nổi tiếng chêm vào, còn tôi là cái người phải mò mẫm đi tìm coi người nào nói câu đó, moẹ ơi..