Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này - Chương 78

Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Chương 78

Ở trong bệnh viện đến 10 giờ tối hai chị em với về nhà.

Ban đêm, Ninh Ninh nghe thấy tiếng bước chân, tuy rằng tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng mà với trọng lượng 200 cân, dù có bước nhẹ nhàng thế nào thì căn phòng cũng chấn động theo tiếng bước chân của cậu.

- …Mộc Qua.

Ninh Ninh kéo cửa phòng ra, nhìn người bên ngoài,

– Nửa đêm không ngủ, em đang làm cái gì vậy?

Mộc Qua cả người cứng đờ, mấy thứ ôm trong ngực rơi xuống đất.

Ninh Ninh cúi người xuống nhặt xúc xích rơi dưới đất lên, lại nhìn một đống thức ăn bánh bao, bánh quy, trái cây cậu vẫn giữ chặt trong ngực, kỳ lạ hỏi:

– Em làm gì vậy? Sao lại ăn khuya nhiều vậy?

– Hức, dù sao về sau chị cũng sẽ không nấu cơm cho em ăn.

Thiếu niên mập mạp nheo đôi mắt lại, bởi vì đi lại nhiều cho nên cậu bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi đầy mặt, cậu ôm chặt đồ ăn trong ngực,

– Em muốn tích trữ thật nhiều để khỏi bị đói chết.

– Đại ca của tôi ơi, em bị mắc chứng vọng tưởng bị hại à?

Ninh Ninh đúng là sắp bị điên rôi.

Bộ phim: “Thiên sứ của tôi”.

Nhân vật chính: Mộc Qua

Là một người được dán áp phích toàn thân ở trước cổng lớn Rạp chiếu phim, là nam chính của bô phim điện ảnh này, thay đổi vận mệnh của ai cũng được, nhưng riêng cậu thì không được. Cậu nhất định phải được chiều thành hư, nhất định phải lấy chuyện ức hiếp chị gái làm niềm vui mà không phải làm ngược lại!

– Làm sao được chứ?

Ninh Ninh cố nặn ra một cụ cười nhu nhược,

– Chị nào dám ức hiếp em, mấy ngày nữa là mẹ xuất viện rồi, nếu mẹ biết chị để em bị đói lúc mẹ không có nhà, thể nào mẹ cũng cho chị một trận đã đời cho coi.

Mấy ngày sau, bệnh viện.

– Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. – Bác sĩ đầy vẻ tiếc nuối nói với hai chị em.

Giống như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ trúng, đánh cho Mộc Qua cùng Ninh Ninh choáng váng, ánh mắt cả hai chị em trống rỗng, nửa ngày cũng không tỉnh táo được.

– Tuy rằng đã cứu được nhưng mà bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu chưa tỉnh lại được.

Bác sĩ quay lại nhìn Trần Cúc nằm trên giường bệnh, đau xót nói,

– Các cháu cẩn phải chuẩn bị tinh thần việc bà ấy sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Mộc Qua môi run run lên, kêu lên:

– Mẹ ơi…

– Mẹ ơi!!!

Một tiếng hét thảm thiết lấn át cả cậu ta, Ninh Ninh bổ nhào lên trên người Trần Cúc đang hôn mê bất tỉnh, cảm xúc kích động, khàn cả giọng, ra sức lay cánh tay Trần Cúc:

– Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi! Con không thể thiếu mẹ được!

Không có mẹ, làm sao mà con diễn tiếp được đây? Chẳng lẽ vận mệnh của Mộc Qua cứ thế mà thay đổi ư? Đừng mà trời, một người chỉ có thể thay đổi số mệnh của nhân vật chính hai lần thôi, cô đã dùng hết một lần rồi, lần còn lại không thể nào lãng phí lên trên người một con hamster không ngủ giữa đêm và tuyệt vọng đi thu thập tích trữ thức ăn được.

Đợi cảm xúc của cô ổn định lại, bác sĩ hỏi:

– Các cháu có muốn làm thủ tục xuất viện không?

– Không ạ. – Ninh Ninh đưa tay lau nước mắt, – Cháu cảm thấy mẹ cháu vẫn còn cứu được.

– Tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị à? – Bác sĩ nhìn quanh, như là tìm kiếm người lớn có thể đưa ra quyết định, – Thế bố bọn cháu đâu?

– Bố cháu đã mất rồi ạ. – Ninh Ninh đau khổ nhìn ông ta, – Bác sĩ yên tâm, phí thuốc men cháu sẽ trả, bác sĩ phải cứu mẹ cháu với ạ.

Không có bà ấy, những người còn lại căn bản không thể gom đủ để đóng phim nha.

Sau khi làm xong các thủ tục, hai chị em kéo lê cơ thể mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe cứu thương hú hét đi lướt qua họ, dừng ở cổng lớn bệnh viện, cửa xe mở ra, bác sĩ hộ sĩ đẩy một chiếc cáng cứu thương xuống dưới, vội vội vàng vàng đưa vào trong bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng đèn lên, một người đàn ông tóc húi cua ngồi trên ghế, đôi tay bụm mặt rơi vào chán nản.

Một lát sau, có tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng ngừng ở trước mặt gã.

– Cút đi, để gia được yên.

Người đàn ông tóc húi cua nói, vừa buông tay ra, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên,

– Anh…Anh Bùi, anh tới rồi ạ.

Bùi Huyền cùng với hai tên đàn em đi vào nhìn gã, chậm rãi tháo kính xuống:

– Làm sao vậy? Bảo mày chăm sóc người ta, mày chăm sóc thế nào mà người ta phải vào phòng cấp cứu vậy?

– Không thể trách em được, anh Bùi.

Người đàn ông tóc húi cua vẻ mặt đưa đám,

– Cô ấy muốn tự mình lái xe, em không khuyên nổi, đành phải để cô ấy lái, ai biết cô ấy đâm vào cây…

Bùi Huyền thở dài, đặt tay lên vai gã, hai người chậm rãi đi được hai bước, anh ta chợt nói khẽ bên tai người đàn ông tóc húi cua:

– Vậy thì tốt nhất mày hãy cầu nguyện cô ấy còn cứu được đi, bằng không tao sẽ treo cổ mày lên cây.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra:

– Người nhà bệnh nhân có đây không?

Người đàn ông tóc húi cua cùng Bùi Huyền vội đi qua:

– Có đây, bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?

– Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã gắng hết sức rồi. – Bác sĩ lộ vẻ tiếc nuối nói với họ.

Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ xuống, đánh cho ánh mắt người đàn ông tóc húi cua tan rã, nửa ngày đều không thể tỉnh táo được.

Bùi Huyền đẩy bác sĩ ra, vội vã đi vào, nhìn thiếu nữ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

- …Tuy rằng người đã cứu được, nhưng mà hôn mê sâu chưa tỉnh lại.

Bác sĩ đi vào nói với anh ta, – Các anh phải chuẩn bị tâm lý bệnh nhân sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Bùi Huyền chậm rãi quay đầu lại, một khắc đó, người đàn ông tóc húi cua nhìn thấy được một sợi dây thòng lòng treo lủng lẳng trên một cái cây ở trong mắt mình, còn có cả thân thể mình đang nhẹ nhàng lắc lư theo sợi thòng lọng nữa.

– Bác sĩ ơi!

Người đàn ông tóc húi cua bắt lấy tay bác sĩ, nước mắt nước mũi giàn giụa:

– Tôi cảm thấy em ấy có thể còn cứu được.

Sau đó, họ làm thủ tục nhập viện cho cô gái trên giường bệnh, bởi vì trong phòng bệnh không được hút thuốc, Bùi Huyền tay kẹp điếu thuốc đi ra khỏi phòng bệnh, một gã đàn em bất lửa châm thuốc cho anh ta, thuốc vừa mới châm lên, anh ta bỗng nghe bên cạnh có tiếng nói:

– Làm tôi sợ hết cả hồn, cô bé vừa mới đưa vào đây ấy, tôi thấy có một người giống y hệt cô bé đó luôn…Hơn nữa không chỉ gương mặt, chiều cao, cân nặng, ba vòng đều giống nhau y như đúc.

Ồ? Bùi Huyền nghiêng đầu nhìn, thấy cách đó không xa đứng hai áo blouse trắng, một nam một nữ, đều rất trẻ, thoạt nhìn như là thực tập sinh mới của bệnh viện, lắm mồm lắm miệng, đang thảo luận về bệnh nhân vừa vào kia.

Anh ta nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên đánh mắt ra hiệu cho gã đàn em phía sau, gã đàn em hiểu ý đi qua, tay đặt lên vai nam thực tập sinh, nửa túm nửa kéo lôi đi, một lát sau, gã trở về bên cạnh Bùi Huyền, thấp giọng nói tin tức mình vừa tìm hiểu được cho anh ta nghe.

– Có một cô bé giống y như đúc Liên Liên hả? – Bùi Huyền nhướn mày, – Tên là gì?

– Mộc Lan, Mộc Đầu, Mộc Kịch…- Gã đàn em cứ lắp bắp chữ Mộc nửa buổi.

– Mày không thể tìm hiểu cho rõ ràng rồi mới nói lại với tao được à? – Bùi Huyền nhíu mày không hài lòng.

– Nhưng mà anh ta trả lời em như vậy ạ. – Gã đàn em ấm ức, – Cũng qua khá lâu nên anh ta không nhớ rõ.

Bùi Huyền tặc lưỡi, hỏi:

– Biết người ta ở đâu không?

– Ở Trường trung học số 19 ạ. – Gã đàn em vội trả lời, – Tên bác sĩ vừa nãy nói, anh ta lúc kiểm tra sức khỏe ở Trường Trung học số 19 thì nhìn thấy…

Trưa hôm đó, Trường Trung học số 19.

– Thôi học ư? – Trong văn phòng, chủ nhiệm lớp ngẩng lên nhìn Ninh Ninh.

Ninh Ninh gật đầu, nói lại chuyện đã xảy ra trong nhà cho chủ nhiệm lớp biết.

– Không ngờ lại có chuyện như vậy. – Chủ nhiệm lớp nghe cảnh ngộ của cô xong, nét mặt đầy vẻ đồng tình, – Khi nào mẹ em khỏi bệnh, em có quay lại học không?

Ninh Ninh cúi đầu suy nghĩ, chủ yếu là suy nghĩ về nhân vật thiết lập Mộc Nhĩ.

Nhân vật thiết lập của cô là như này, khi cô còn học trung học thì đã bị Trần Cúc ép buộc thôi học, sau đó bắt cô ở nhà làm trâu làm ngựa ở quán ăn tại nhà đồng thời tiện chăm sóc em trai, trong lúc đó thì quen biết một vị khách thường tới, là chủ một cửa hàng video, từ tuổi tác cho đến vẻ bề ngoài đều thấy rõ không xứng với thiếu nữ xinh đẹp Mộc Nhĩ, nhưng mà Mộc Nhĩ không được lựa chọn, để thoát khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt, ngay khi vừa đủ tuổi trưởng thành cô đã kết hôn với vị khách này, rồi sống một cuộc sống bình thường, giúp chồng dạy con, lo củi gạo mắm muối…

Hiện giờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trạng thái bây giờ của Trần Cúc không khác gì chậu hoa trong nhà, việc thôi học chỉ có thể để Ninh Ninh tự đi làm.

– Không quay lại ạ.

Ninh Ninh ngẩng lên nói với chủ nhiệm lớp:

– Việc chữa bệnh cho mẹ em cần rất nhiều tiền, em trai em còn phải đi học, em đành phải bỏ học về nhà, trông coi quán cơm ạ.

Tình huống của cô đặc biệt như vậy, chủ nhiệm lớp cũng không tiện nói gì thêm nữa, vừa thở dài vừa xử lý thủ tục thôi học cho cô. Thủ tục xong xuôi, Ninh Ninh lập tức rời khỏi trường học, trên đường đi về bắt gặp một chiếc xe lướt qua, chiếc xe phóng rất nhanh, cuối cùng dừng ở trước cổng trường, cửa xe mở ra, người đàn ông tóc húi cua cùng mới một tên đàn em từ trên xe bước xuống, sốt sắng đi vào trong trường.

Ở hướng ngược lại, Ninh Ninh đi vào chợ bán thức ăn.

Vào giờ này, thức ăn tươi đều đã bán hết, số còn lại không bán được, giá rất ưu đãi.

Không thể mở hắc đi3m được rồi, không có Trần Cúc – vị thần phật Thái Tuế mặt dầy hơn thớt lòng dạ đen tối tọa trấn, dựa vào một thiếu nữ xinh đẹp và một cậu nhóc mập mạp đi đường một chút thôi cũng thở không nổi, kết cục mở hắc đi3m nói không chừng là bị người ta buộc thịt nợ thịt luôn ấy chứ…

Mà mở một cửa hàng đàng hoàng đứng đắn, không thể thiếu việc phải đi mua thức ăn, suy xét đến số tiền còn dư lại không nhiều lắm, Ninh Ninh chỉ có thể tiết kiệm và tiết kiệm, sau khi gói ghém đống rau thừa ở chợ, cô xách chiếc túi lớn lê từng bước trở về nhà, tiện thể nghĩ về con đường thoát thân trong tương lai.

– Bước đầu tiên. – Cô lẩm bẩm, – Mình phải cùng ăn cùng ngủ với số thức ăn này, tránh cho lại bị nhóc mập kia trộm đi tích trữ…

Còn chưa cho cô có thời gian nghĩ bước thứ hai, mấy người hàng xóm chạy ngang qua cô, một người trong số họ đột nhiên quay đầu lại và hét vào mặt cô:

– Giời ơi, Mộc Nhĩ cháu đi đâu vậy, nhà cháu cháy rồi!

Ninh Ninh ngẩn người, vội chạy theo họ.

Phía trước ánh lửa tận trời.

Rất nhiều người tập trung ở Quán ăn vặt bạn bè, mấy người hàng xóm tốt bụng còn lấy chậu và thùng xách nước tới để dập lửa, nhưng mà lửa quá lớn, không có tác dụng gì cả, cuối cùng chỉ đành trở mắt nhìn Quán ăn vặt bạn bè bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ninh Ninh tìm được Mộc Qua ở trong đám đông.

– Chị ơi…

Mộc Qua ngồi sụp dưới đất, mặt bị khói hun đen sì, quần áo trên người cũng bị thủng lỗ chỗ do bị bén lửa, Ninh Ninh đang muốn an ủi cậu hai câu, đã thấy cậu quay đầu đáng thương nói với cô,

– Mấy ngày nay em toàn ăn đồ lạnh, bụng khó chịu quá, em muốn vào bếp nấu món gì đó…

Ninh Ninh: -…

– Em cũng không biết bếp làm sao mà bị cháy nữa, hức.

Mộc Qua khóc nức nở, trên mặt cậu chẳng những đen thui, còn có vài vệt trắng do bị nước mắt chảy xuống tạo thành, như là muốn tìm kiếm chút an ủi từ Ninh Ninh, cậu với tay ra ôm lấy cánh tay Ninh Ninh, mặt dựa sát đến…

– Bốp!

Mộc Qua mất một lúc lâu mới có phản ứng, bụm mặt, không thể tin được nhìn cô:

– Chị…chị đánh em?

Ngọn lửa đang hừng hực phía sau Ninh Ninh, cô lạnh lùng nhìn Mộc Qua, ánh mắt cực kỳ kh ủng bố.

Quán nhỏ nhà mình mở để mình làm trâu làm ngựa chăm sóc em trai – cháy sạch rồi còn đâu.

Trong khoảng thời gian làm trâu làm ngựa thì quen được một vị khách thường lui tới, chủ một cửa hàng video có ngoại hình tầm thường nhưng giọng nói nhẹ nhàng – cũng tiêu tùng luôn rồi.

Sau khi trưởng thành để thoát khỏi mẹ và em trai càng sớm càng tốt, nhanh chóng kết hôn cùng chủ cửa hàng video kia, sau đó sinh một trai một gái – cũng tiêu luôn rồi.

- …Thằng mập chết tiệt kia! – Ninh Ninh túm lấy cổ áo Mộc Qua, – Trả lại thiết lập nhân vật cho chị!!!

Hết chương 78

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3