Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này - Chương 92
Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Chương 92
Ninh Ninh quen biết Liên Liên khởi nguồn từ đoạn video thử vai.
Trong video đó Ninh Ninh một mình đóng hai vai, là nữ 1 và nữ 2 trong “Người bên gối” – Vân Lâm và Yến Tình.
Cô diễn quá mức chân thật, đến mức khôi phục lại nhiều chi tiết mà chỉ có bản thân đương sự mới biết được.
Đoạn video này cho Yến Tình xem không vấn đề gì, cho Liên Liên xem cũng không vấn đề gì – ít nhất trước khi xem “Thiên sứ của tôi”, Ninh Ninh đã cho là như vậy.
Nhưng mà bây giờ cô đã không cho là như vậy nữa.
Lấy di động ra, Ninh Ninh gọi điện thoại cho Liên Liên.
Điện theo reo vài tiếng, chuyển được. Ninh Ninh điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nói:
– Để hiểu sâu hơn về nhân vật Mộc Nhĩ, em đã về quê chị ta một chuyến.
Một lát sau, đầu bên kia không có ai nói gì, nhưng cũng không cắt đứt điện thoại, Ninh Ninh tiếp tục nói.
– Còn đến cả trường Trung học số 19 của chị ấy, đi gặp được bạn bè, hàng xóm, chủ nhà của chị ấy nữa.
Ninh Ninh nói,
– Sau đó em phát hiện…
– Phát hiện cái gì? – Liên Liên rốt cuộc mở miệng.
Chị ta luôn nói rằng mình bắt đầu ngủ trước mười giờ mỗi ngày để giữ gìn sắc đẹp, dù có sấm sét cũng không thể lay chuyển được mình. Nhưng giọng nói của chị ta bây giờ rất tỉnh táo, xem ra chị ta có ngủ hay không không hề liên quan đến sét đánh hay không mà là quyết định bởi người gọi điện thoại tới là ai, cùng với nội dung của cuộc gọi là gì.
– Em phát hiện từ nhỏ đến lớn, Mộc Nhĩ không có người bạn nào tên Liên Liên cả.
Ninh Ninh nói,
– Không một ai gặp người đó, cũng không một ai nghe Mộc Nhĩ nhắc tới người đó…
– Việc này có gì lạ đâu? – Liên Liên cười, – Lẽ nào em có một người bạn thì buộc em phải giới thiệu bạn mình cho mọi người biết à?
– Đặt ở trên người khác thì không kỳ lạ, nhưng đặt trên người hai chị thì lại kỳ lạ.
Ninh Ninh cầm di động,
– Em nhớ rõ trong hồi ký của chị viết như này – hai người ở cùng một con phố, cùng học chung một trường, gia cảnh tương đồng, ước mơ giống nhau, còn có một người em trai tính rất tệ. Hai chị điểm nào cũng giống nhau, bao gồm cả diện mạo nữa. Trong tình huống này, người khác nào chỉ nhìn thấy Mộc Nhĩ mà xem nhẹ chị?
– Từ đã. – Liên Liên chợt cắt ngang, ngữ khí đầy vẻ nguy hiểm, – Là ai nói cho em biết hai chúng tôi giống nhau vậy?
Đúng vậy, trong hồi ký của chị ta viết rất chi tiết, chi tiết đến tận đường phố và trường học.
Nhưng chỉ có một điều đã bị bỏ qua, điều quan trọng nhất – Liên Liên cùng Mộc Nhĩ hình thức giống nhau như đúc.
– Chỉ có một giải thích.
Ninh Ninh hít sâu một hơi,
– Thời gian Mộc Nhĩ biến mất, chính là thời gian Liên Liên xuất hiện. Khi Liên Liên xuất hiện, Mộc Nhĩ chưa từng xuất hiện, cho nên…Em nên gọi chị là Liên Liên, hay là Mộc Nhĩ đây?
Bên kia đầu điện thoại im lặng, một lúc lâu sau, giọng nói của Liên Liên mới lần nữa vang lên, chị ta lạnh lùng nói:
– Đi ra đi, tôi đang ở cửa Rạp chiếu phim.
Trước cửa Rạp chiếu phim Nhân Sinh, một chiếc xe lẳng lặng dừng ở trong bóng đêm, Liên Liên dựa vào xe, dưới đất đã có mấy tàn thuốc, chị ta móc bật lửa ra, lại châm một điếu thuốc khác cho mình.
Khi Ninh Ninh từ sau cánh cửa lớn đi ra, Liên Liên ngước lên cười với cô:
– Vẫn nên gọi tôi là Liên Liên đi, Mộc Nhĩ trước kia thì là món ăn, Mộc Nhĩ bây giờ cũng chẳng phải từ đẹp đẽ gì, đặc biệt hôm nay tôi lại mặc bộ đồ đen.
Ninh Ninh không quan tâm chị ta tên là gì, bây giờ cô đang quan tâm đến một thứ khác hơn.
– Sao chị lại biết em ở đây? – Ninh Ninh cảnh giác nhìn chị ta.
– Trước khi tới tôi cũng không biết em gái ở đây. – Liên Liên hất cằm về phía sau lưng cô, – Sau đó thì nhìn thấy trên đó.
Ninh Ninh quay đầu nhìn, bức tường sau lưng cô vẫn là tấm áp phích bộ phim vừa rồi.
“Thiên sứ của tôi”, diễn viên chính: Mộc Qua, Ninh Ninh.
Trên đó không có gì thay đổi, người béo vẫn là người béo, hộp quà vẫn là hộp quà, bức thư vẫn là bức thư, chữ trên bức thư vẫn là những chữ đó. Thậm chí thể trạng của Ninh Ninh cũng không chút nào thay đổi, có thể thấy được những gì cô trải qua đều là đời thực, điều này đã chứng minh một điều – Thiếu niên mập đã chết rồi! Bất kể Ninh Ninh xuyên qua hay không, chị gái của cậu đã định trước bị Bùi Huyền nhắm trúng, cậu cũng đã bị định trước sẽ chết vì chị gái.
Ngay lúc mà Ninh Ninh quay đầu lại nhìn tấm áp phích, giọng nói của Liên Liên vang lên, chị ta hỏi:
– Tôi nên gọi em gái là Vân Lâm, hay là Ninh Ninh đây?
Ninh Ninh kinh ngạc quay đầu trở lại nhìn chị ta.
– Không cần phải thấy lạ, lúc em gái điều tra tôi thì tôi cũng điều tra em gái.
Liên Liên rít mạnh một hơi thuốc,
– Người tên Bùi Huyền có rất nhiều, người tên Bùi Huyền xấu xa thì không nhiều lắm, coi tính mạng con người như trò đùa thì càng ít, ha hả, Bùi Huyền trong “Người bên gối” tám mươi phần trăm là người mà tôi biết kia.
Tuy rằng cô đã có dự đoán trước, nhưng mà nhận được đáp án từ chính miệng chị ta, Ninh Ninh vẫn thấy sợ hết hồn hết vía.
– Lúc trước chị nói chị không nhớ rõ anh ta…
Ninh Ninh nói xong, lại tự cười khổ.
Chị ta không nhớ rõ thì có làm sao, Bùi Huyền cũng sẽ không đi đâu hết. Anh ta tốn công tốn sức như thế mới biến một hàng giả như chị ta thành tiểu thư cho tiền, làm sao mà chịu không nhận lợi ích mà chạy mất được cơ chứ? Cho nên họ có rất nhiều thời gian một lần nữa quen biết nhau, có rất nhiều thời gian cấu kết với nhau làm việc xấu.
Chẳng qua những việc này thuộc việc riêng cá nhân, chưa tới phiên người ngoài tham dự vào.
Cho nên vấn đề này không cần phải đi nghiên cứu kỹ nữa, Ninh Ninh hỏi chị ta một vấn đề quan trọng nhất:
– Cho nên? Chị đã nói chuyện của em cho anh ta biết?
Liên Liên ngón tay kẹp điếu thuốc, thong thả đi tới gần Ninh Ninh.
Sau đó, một tấm vé được đưa tới trước mặt cô.
Vé chỉ định số chẵn.
Ninh Ninh không nhận vé, cô vừa nghi ngờ vừa cảnh giác nhìn Liên Liên, không hiểu mấy về việc làm của chị ta lúc này.
– Cầm đi. – Liên Liên nói.
– Vô công bất thụ lộc. – Ninh Ninh đáp.
– Vậy em gái đoán đi, đoán nó là vé gì thì tôi tặng nó cho em gái.
Liên Liên nói, – Còn nói cho em gái biết vé này từ đâu mà có.
Ninh Ninh cúi nhìn tấm vé trong tay chị ta rất lâu, mới chậm rãi ngước lên, nặn câu trả lời qua kẽ răng:
– Vé chỉ định. Là một trong hai loại vé chỉ định, vé chỉ định số chẵn chỉ định thời gian. Bây giờ đến phiên chị nói, từ đâu mà chị có tấm vé này.
Vé bình thường có nhiều hạn chế, vé của nhân viên công tác thì tính nguy hiểm rất lớn, so sánh ra, vẫn là hai loại vé chỉ định có tác dụng thực tế nhất, nhưng lại rất hiếm. Cho đến tận bây giờ, Ninh Ninh cũng không biết vé này từ đâu mà tới, cũng không biết phương pháp có được tấm vé này.
– Vé chỉ định với vé bình thường đều giống nhau, đều là Rạp chiếu phim gửi tới, một người được gửi nhiều nhất là ba vé.
Liên Liên trả lời,
– Khác nhau ở chỗ, vé bình thường mang ý nghĩa là – khát vọng thay đổi nhân sinh của chính mình, cho nên người lấy được vé bình thường rất nhiều, bởi vì con người đều là động vật ích kỷ. Nhưng khi một người không muốn thay đổi nhân sinh của mình mà chỉ muốn thay đổi nhân sinh của một người khác, nhưng mà người này đã không may tiến vào Rạp chiếu phim, trở thành một trong số các thành viên trong đó…
Chị ta vừa nói vừa nhét vé chỉ định vào tay Ninh Ninh, từng câu từng chữ nói với cô,
– Như vậy, Rạp chiếu phim sẽ gửi loại vé chỉ định này cho đối phương, nó không chỉ chỉ định thời gian cùng nhân vật, nó chỉ định chính là một người đeo mặt nạ cụ thể!
Một câu nói như thể hồ quán đỉnh, Ninh Ninh cầm vé, không biết tại sao cô lại nhớ rất lâu trước kia, nghĩ tới tấm vé chỉ định đầu tiên mà cô nhận được – vé chỉ định đến từ Văn Tiểu Ninh, cùng với việc bà lúc sắp chết đã túm lấy tay cô, khàn giọng hét to “1988! 1988! 1988! “. Thì ra đó không phải là quyến luyến thời gian, mà là quyến luyến đối với một người nào đó, không phải hối hận thời gian, mà là hối hận với một người nào đó.
– Chị muốn cứu Mộc Qua ra? – Ninh Ninh siết chặt tấm vé, hỏi chị ta.
Ánh mắt Liên Liên phức tạp nhìn về hướng cửa, cánh cửa đen như thế kia, sâu như kia, chị ta không nhìn thấy gì bên trong, chỉ thoáng thấy hình dáng một chiếc mặt nạ, là ai đang ở cuối nơi bóng tối nhìn mình?
– Trong hồi ký của chị viết về em ấy xấu tệ như vậy. – Ninh Ninh cũng nhìn theo ánh mắt chị ta, – Em còn tưởng rằng chị rất ghét em ấy.
– Đúng là tôi rất ghét em ấy.
Liên Liên hừ một tiếng,
– Rất mập, giống như một đống bơ nhão, dính dính bết bết. Hơn nữa cứ luôn gây rắc rối cho tôi, rõ ràng là em trai mà còn thường quát mắng bà chị này, mà mẹ cũng chẳng ngăn cản nó, thường coi tôi như người hầu…
Chị ta lảm nhảm rất nhiều, không ngừng trút những uất ức trong lòng ra.
Trút ra xong, lại thở dài:
– Kết quả là tôi có được hai vé, một vé ở chỗ Bùi Huyền, một vé ở chỗ em gái, đều là vé chỉ định…
Một người có thể lừa gạt được chính mình, nhưng không lừa được Rạp chiếu phim Nhân Sinh.
Bạn muốn thay đổi vận mệnh của mình, Rạp chiếu phim sẽ gửi cho bạn vé bình thường.
Bạn muốn thay đổi vận mệnh của đối tượng chỉ định, Rạp chiếu phim sẽ gửi cho bạn vé chỉ định.
Cho dù bạn có chỉ trích và phủ nhận nó như thế nào đi chăng nữa, thì những tấm vé bạn nhận được đã chứng minh d*c vọng ở trong lòng bạn là dạng nào.
– Dù sao thì tôi sẽ không đi cứu nó, muốn cứu em gái đi mà cứu.
Liên Liên ném điếu thuốc xuống đất, lại giẫm gót giày cao gót nghiền một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác,
– Tiện thể nói cho em gái một chuyện, Bùi Huyền bây giờ chẳng những thay đổi tên, mà ngay cả thân phận cùng với tuổi tác đều đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn mới, hơn nữa có tiền có thế, thủ hạ lại chẳng phải đám ba dưa hai táo kia. Tôi cũng là đồng phạm của anh ta, cho nên tôi hiểu rất rõ, hai chúng ta không đấu lại anh ta đâu…trừ phi trong hai chúng ta một người trở lại quá khứ, trở lại trước khi anh ta trở nên giàu sang.
– Vậy thì đương nhiên là em đi rồi. – Ninh Ninh hét lên với bóng lưng chị ta.
Bóng lưng Liên Liên cứng đờ.
– Chị sợ Bùi Huyền, em cũng sợ.
Ninh Ninh nói,
– Em biết anh ta là kẻ rất âm hiểm xảo trá, chẳng cần làm cũng có rất nhiều tiền, thậm chí có thể là đạo diễn lớn hoặc là ông chủ lớn của một công ty điện ảnh nào đó, chỉ một câu thôi là có thể cắt đứt con đường tương lai của em. Cho nên em muốn trở lại quá khứ, trở lại thời điểm anh ta chỉ là một kẻ xảo quyệt mà chưa phải con cáo già xảo quyệt, em sẽ càng cẩn thận hơn, rất cẩn thận đối phó anh ta.
– Tùy em gái.
Liên Liên ném lại một câu, sau đó kéo cửa xe, khi chuẩn bị cúi người đi vào, chị ta bỗng nhiên xoay người xông tới Ninh Ninh, đưa tay định lấy lại tấm vé chỉ định kia, nhưng rồi đến cuối cùng lại dừng lại, ngón tay run rẩy thu về, Liên Liên vuốt tóc ra phía sau, không biết từ khi nào nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
– Chị có sao không?
– Tôi không sao. – Liên Liên lắc đầu, – Tôi chỉ…Hai mươi năm trước, tôi có thể vì em trai mình mà làm bất cứ chuyện gì, bây giờ tôi lại chẳng có dũng khí này nữa…
Nói xong lời này, Liên Liên như già đi mười tuổi, tấm lưng chị ta còng xuống, nói từ biệt với Ninh Ninh, sau đó lảo đảo bước về xe của mình, lúc kéo cửa ra, đưa lưng về phía Ninh Ninh lẩm bẩm nói:
– Nếu em gái thật sự có thể trở về năm đó, nhờ em gái một chuyện…hãy biến tôi trở về Mộc Nhĩ, làm một công việc bình thường, gả cho một người chồng bình thường, tốt nhất là gả cho ông chủ cửa hàng băng video, sinh mấy đứa con sau đó mập ra…Nếu Mộc Qua dám chế nhạo tôi, tôi sẽ chế nhạo em ấy.
Chị ta nghẹn ngào nói,
– Bởi vì khi ấy chắc chắn em ấy cũng đã lập gia đình, bị vợ nuôi tốt sẽ càng ngày càng mập hơn…
Ninh Ninh sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa Rạp chiếu phim sau lưng.
Cô vẫn luôn không hiểu, nhóc mập này rõ ràng đã gầy đi, vì sao sau khi biến thành người đeo mặt nạ thì vẫn là một người mập.
Câu trả lời có lẽ ở ngay bên cạnh cô.
Người nào đó không lấy ai mà cứ nhất quyết phải lấy anh chủ cửa hàng băng ghi hình? Bởi vì đây là kỳ vọng của em trai mình. Vì sao không làm người gầy mà cứ nhất định phải làm người đeo mặt nạ béo mập. Bởi vì đây là kỳ vọng chị gái.
Nhiều kỳ vọng như vậy, yêu thầm lặng nhiều như vậy, nhiều lời muốn nói mà không nói ra như vậy, thực ra chỉ tóm gọn trong một câu – chị là thiên sứ của em, em muốn bảo vệ chị.
Hết chương 92