Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ - Chương 68 - Phần 4


"Con gái không muốn nói coi như xong! Có cái gì đáng truy cứu." Quan Minh Quyền thấy trên mặt Ngưng Lộ có vẻ khó nói ra nguyên nhân, cho nên ông nghĩ chặn miệng vợ mình lại mới được. Thật ra thì ông cũng muốn biết, vì hôn nhân tới quá nhanh cũng quá trùng hợp, làm cho người ta không thể không nghĩ đến con gái có phải bởi vì trong nhà chợt xảy ra chuyện mà bị quấn vào trong cuộc hôn nhân này hay không, mà Sở Mạnh là người chủ đạo chuyện này, nhanh chóng khôi phục xưởng gia công, đơn đặt hàng cũng tăng lên, thu lại được một số tiền lớn để nâng cấp công xưởng, sau đó chính là ngựa không ngừng vó mà vội vàng kết hôn. Ban đầu ông thật sự là bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, cộng thêm công xưởng phải mở rộng sản xuất gấp bội khiến cho ông vui vẻ đến quên mất đi truy cứu nguyên nhân. Bản quyền thuộc về Nhưng bây giờ mọi chuyện lắng xuống mới phát hiện, thật ra thì chuyện rất kỳ lạ, chủ yếu nhất là Sở Mạnh nếu quả thật yêu con gái mình thì tại sao cho tới bây giờ cũng không cùng nó về nhà họ Quan? Dù là công việc bận rộn hơn ữa, ông nghĩ, làm con rể nên phải đến nhà thăm hỏi ba mẹ vợ một chút chứ? Nhưng mà, con gái không muốn nói bọn họ có thể như thế nào đây?
"Ngưng Lộ..." Đàm Lệ Hoa muốn nói lại thôi. 
Lúc này, điện thoại trên bàn vừa đúng vang lên, âm thanh đơn giản mà sâu lắng này nhanh chóng đánh vỡ thời khắc khó chịu này.
"Mẹ, Sở Mạnh gọi điện đến." Cú điện thoại này chỉ có anh gọi, hơn nữa vào lúc này, không cần nhìn cũng biết là anh rồi. Ngưng Lộ lấy di động ra. 
"Nghe đi!" Quan Minh Quyền thấy con gái cầm điện thoại vừa nhìn bọn họ lên tiếng thúc giục. 
"Alo!" Sau khi điện thoại thông máy, bên kia trở nên im lặng, Ngưng Lộ sợ hãi ra tiếng. 
"Anh ở trước cửa nhà em." Bên kia rốt cuộc truyền đến âm thanh trầm thấp của anh, gần đến mức có thể nghe được tiếng anh hít thở. 
"Em..." Ngưng Lộ đang muốn nói lập tức đi ra ngoài, lại chợt bị mẹ kéo, ra dấu tay muốn anh đi vào, Quan Minh Quyền cũng là gật đầu đồng ý. Đã đến cửa nhà tại sao có thể không vào?
"Ngưng Lộ, sao vậy?" Sở Mạnh ở trong điện thoại không nghe được cô đáp lại, cho là cô đã xảy ra chuyện gì.
"Em đi ra ngoài!" Ngưng Lộ vội vã cúp máy. 
"Ngưng Lộ, cho nó đi vào ngồi một chút." Đàm Lệ Hoa lần nữa giao phó.
"Mẹ, con đi ra ngoài nói với anh ấy." Ánh mắt tha thiết của cha mẹ, Ngưng Lộ không cách nào từ chối, nếu như một mực từ chối sẽ chỉ làm ba mẹ thêm hoài nghi mà thôi. Chắc sẽ có một ngày như thế.

Sở Mạnh nhìn điện thoại bị cúp, gương mặt không thể tin. Cô lại dám cứ như vậy mà cúp? Ném điện thoại di động xuống dưới xe, cửa xe mới đóng, cái bóng dáng quấy nhiễu anh một ngày đó đã đẩy cửa nhẹ nhàng mà đi.
"Túi xách đâu rồi, quên cầm sao?" Thấy cô, cơn giận lớn hơn nữa cũng đè lại. Sở Mạnh đi tới bên người cô, thói quen vuốt tóc dài trên trán cô.
"Không phải vậy... là..." Ngưng Lộ ngửa đầu nhìn anh, tâm trạng anh hình như cũng không tệ lắm, vậy hẳn là sẽ đáp ứng thỉnh cầu của cô? Chẳng qua là, cặp mắt sâu kia lúc nhìn cô khiến toàn thân cô không được tự nhiên. 
"Là cái gì?" Sở Mạnh cúi đầu không để cho cô phải khổ cực ngẩng đầu nữa.
"Ba mẹ muốn anh đi vào ngồi, có được không?" Nuốt nước miếng, Ngưng Lộ vẫn là nói ra. Anh ta có đồng ý không? Bản quyền thuộc về 
Cô hi vọng anh đi vào sao? Đôi tay Sở Mạnh đỡ ở trên vai cô. Nếu như cô nói hi vọng anh làm thế, anh nhất định sẽ làm. Nhưng mà, cô sẽ nói sao? Sẽ không? Ngưng Lộ, em nguyện ý nói với anh sao? 
"Có được không? Chỉ một lát thôi." Ngưng Lộ rũ mắt xuống, âm thanh càng ngày càng thấp. Ai, anh vẫn nhìn cô như vậy là có ý gì?
"Nói cho anh biết, em hi vọng anh vào không?" Một cái tay nâng cằm của cô lên, trong đôi mắt to long lanh nước chưa bao giờ tồn tại sự chờ đợi, giống như ngôi sao xinh đẹp nhất trong đêm tối, chỉ cần đáp án của cô là khẳng định, anh nhất định sẽ làm được. 
"Hi vọng." Cuối cùng vẫn là không chống đỡ được anh, Ngưng Lộ thua trận.
"Được, chúng ta đi vào." Lần đầu tiên, anh cam tâm tình nguyện làm một chuyện như vậy. 

"Sở Mạnh." 
Thấy Sở Mạnh, mặt Quan Minh Quyền vui mừng cùng thân thiện."Con có thể tới đây, thật sự là quá tốt."
"Đúng vậy, ngồi một chút rồi về nữa." Đàm Lệ Hoa cũng tới đây bắt chuyện. Đây chính là lần đầu tiên con rể tới cửa, chẳng qua là bọn họ giống như cũng không có cái gì để chuẩn bị. 
Anh sẽ dùng kiểu thái độ gì với ba mẹ đây? Tay Ngưng Lộ đặt ở bên hông chợt nắm lại. Cô đang khẩn trương, đang lo lắng, anh có như lần trước gọi ba mẹ là "ông Quan, bà Quan " như vậy không? Bàn tay ấm áp kịp thời nắm tay nhỏ bé phát run của cô gọi: "Ba, mẹ."
Từ "Ba, mẹ" trong miệng anh trôi chảy như vậy khiến Ngưng Lộ ngây dại, ngay cả vợ chồng Quan Minh Quyền cũng sợ hãi. Bản quyền thuộc về Đây thật là Sở Mạnh sáng nay ở trong điện thoại còn lạnh nhạt mở miệng xưng tên sau đó nói con gái khoảng sẽ mấy giờ đến sao? 
"Được rồi, thân thể của em không thể đứng lâu, chúng ta ngồi một chút rồi về, em không thể ngủ quá muộn được." Nét cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt Sở Mạnh, mà Ngưng Lộ trừ sững sờ để mặc anh lôi kéo ngồi vào ghế sa lon ra, cái gì cũng không thể nói, không thể làm. Tối nay vui mừng thật sự là quá nhiều rồi! Cô không nghĩ tới anh sẽ sảng khoái đáp ứng cùng cô đi vào như vậy, càng không có nghĩ tới anh sẽ có thái độ lễ độ như vậy đối ba mẹ cô.
"Lại đây Sở Mạnh. Trà Bích Loa Xuân thượng hạng, bạn mẹ mang về từ Thái Hồ. Thử một chút đi." Mới vừa rồi lúc Ngưng Lộ ra cửa, Quan Minh Quyền liền lấy lá trà bảo bối của mình mở ra. 
Lá trà xanh biếc, nước trà xanh biếc trong suốt như những đám mây cuồn cuộn, hơi nước mờ mịt khiến cho hương trà lan tỏa bốn phía, mùi thơm ngát lan rộng lòng người.
Quan Minh Quyền đẩy ly qua cho Sở Mạnh, Sở Mạnh nhận lấy uống vài ngụm rồi nói: "Trà ngon, rất tươi và dễ chịu." Không nghĩ tới Quan Minh Quyền tính tình dã tâm trời sinh lại thích loại trà Bích Loa Xuân hương thơm thanh nhã, dịu nhẹ và cảm giác sâu xa này.
"Xem ra con rể đối với trà cũng có nghiên cứu." Quan Minh Quyền cười, cũng tự rót một chén cho mình. Ông cho là người tuổi trẻ bây giờ uống trà đã rất ít rồi. Ít nhất người bận rộn giống như Sở Mạnh cũng sẽ không có thời gian nhàn rỗi từ từ thưởng thức trà. Mà sau khoảng thời gian liều mạng vì công việc, ông cũng từ từ trở về cuộc sống đạm bạc mỗi ngày. Bản quyền thuộc về 
"Nghiên cứu thật ra thì không có, chỉ là cũng có nghe qua mà thôi." Sở Mạnh nhìn về Ngưng Lộ phía bên cạnh vẫn không nói gì, sao không nói câu nào lại đó ôm cái gối?
"Có muốn uống một chút không?" Nước trà ấm áp đưa tới trước mặt cô.
"Không cần." Ngưng Lộ giương mắt ôm chặt gối ở trong ngực. Cô thật sự không nhìn ra anh sẽ là kiểu đàn ông uống trà! Người giống như anh dường như thích hợp uống cà phê mới đúng. Nhưng mà, hình như ở nhà cũng chưa từng gặp qua cà phê! Nhắc tới cũng xấu hổ, cô hiểu biết anh bao nhiêu chứ? [] Không có, trước khi kết hôn chỉ biết là anh là anh trai Sở Khương, là tổng giám đốc của Sở Thành. Sau khi kết hôn lại biết thêm anh là người đàn ông ngang ngược, chuyên chế không hơn không kém. Hơn nữa cô không cần đi hiểu anh, không phải sao?

"Sở Mạnh, Ngưng Lộ có em bé, không thích hợp uống trà." Đàm Lệ Hoa cười nhìn đôi vợ chồng giống như đang giận dỗi. Thật là cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Vốn là trong lòng còn có nghi ngờ hiện tại cũng được xua tan, mà quan tâm bọn họ quen biết nhau như thế nào làm gì, chỉ cần nó đối xử tốt với con gái là được.
"Vậy thì thôi. Có phải mệt không?" Sở Mạnh vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng hỏi. Bản quyền thuộc về 
"Không phải." Ngưng Lộ tức giận đẩy tay anh ra, anh ta tại sao ở trước mặt ba mẹ làm hành động thân thiết như vậy đây? Điều này làm cho cô cảm thấy cực kỳ lúng túng.
"Ngưng Lộ, sao lại không lễ phép như thế? Sở Mạnh là quan tâm con mà." Quan Minh Quyền không nhịn được lên tiếng nói con gái mình.
"Đúng vậy! Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện." Đàm Lệ Hoa cũng phụ họa nói theo.
"Không sao, con đã quen rồi!" Sở Mạnh để cái chén trong tay xuống cưng chìu nói. 
Có phải muốn diễn như thật không? Ngưng Lộ dùng khóe mắt lén đánh giá gò má của anh, thình lình anh quay đầu lại bắt được ánh mắt đang dò xét của cô. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ ửng, Quan Ngưng Lộ, mày điên rồi! Điên thật rồi! Chỉ vì nhìn anh ta mà đỏ mặt.
"Hahaha... " Vợ chồng Quan Minh Quyền nhìn nhau cười một tiếng, lần này cuối cùng cũng yên tâm. 
"Đúng rồi, thiết bị mới của công xưởng hôm nay đã được vận chuyển từ Đức về, bước kế tiếp cài đặt sử dụng phải khổ cực ba rồi." Sở Mạnh không trêu chọc Ngưng Lộ nữa, nói với Quan Minh Quyền. 
"Sở Mạnh, về chuyện của công xưởng, ba muốn hỏi con một chút." Nói đến chuyện công, Quan Minh Quyền hứng thú càng tăng.
"Ba, có chuyện gì cứ nói. Không cần khách khí." Sở Mạnh không để ý cô giãy giụa, kéo tay nhỏ của cô, một cái tay khác cầm ly trà tinh tế, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mép chén, ánh mắt yên lặng nhìn kia chất lỏng màu xanh thanh tân đạm nhã kia. Anh luôn luôn không thích làm người công tư bất phân, nhưng mà hôm nay vì cô, anh đồng ý ngoại lệ một lần! Chỉ mong cô có thể vui vẻ. Bản quyền thuộc về 
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Vốn đang đề tài này đảo mắt liền ném vào chuyện công, khiến hai người phụ nữ bên cạnh không cách nào chen vào nói. Đàm Lệ Hoa đến phòng bếp giúp Ngưng Lộ lấy một ly sữa tươi nóng ra ngoài, thấy đầu cô đã dựa cánh tay Sở Mạnh ngủ thiếp đi, nhìn đồng hồ trên tường đã tới 10 giờ rưỡi rồi, mà chồng bà nói mãi chưa xong. Về mặt làm ăn, quan niệm và cách nhìn của Sở Mạnh quả thật làm cho ông giật mình cũng cảm thấy rất hứng thú, không trách được tuổi còn trẻ mà đã có thể một mình nắm Sở Thành trong tay.
"Được rồi, về sau có cơ hội tán gẫu tiếp đi! Ông xem, con gái đã ngủ gật rồi kìa!" Đàm Lệ Hoa chọt cánh tay Quan Minh Quyền, ý bảo ông dừng lại. 
"Ha ha, đúng là trễ rồi. Nếu không, tối nay ngủ ở đây?" Quan Minh Quyền đề nghị, có điều, nghĩ lại hình như không tốt lắm, ngượng ngùng cười cười: "Nhưng mà về nhà cũng gần."
"Ngưng Lộ, chúng ta về nhà thôi." Sở Mạnh rón rén ôm lấy cô, kể từ sau khi mang thai, cô đặc biệt dễ ngủ, có lúc động tác lớn một chút cô cũng sẽ không tỉnh. Giống như hiện tại anh ôm cô lên cao, cô chẳng qua cũng là ngọ ngậy cái đầu dựa vào ngực anh mà thôi. 
"Sở Mạnh, có rãnh nhớ đến chơi." Vợ chồng Quan Minh Quyền đưa bọn họ đến cửa thân thiện nói. Bản quyền thuộc về 
"Con sẽ thường đưa Ngưng Lộ về." Nếu như cô nói muốn như vậy.

"Đúng rồi, gần đây nội bộ Thế Thành có phân tranh, nếu có cổ phần, tốt nhất nên mau bán sạch đi." Giống như là chợt nghĩ đến cái gì, Sở Mạnh dừng bước lại nói với Quan Minh Quyền. Lần trước, cậu Ngưng Lộ đã từng đã đến cửa công ty của anh chờ anh tan việc, nhờ anh cố vấn đầu tư cổ phiếu nào cho tốt, anh nhớ đến lúc ấy Đàm Chí Hoa nói anh mua Thế Thành. Lúc ấy anh mặc dù không có đề nghị ông ta cái gì, có điều chuyện này anh để cho A Chính giúp lưu ý Thế Thành có cái biến động nhỏ gì thì thông báo anh.
"Chí Hoa lại đang mua cổ phiếu?" Quan Minh Quyền lập tức hiểu được, quay đầu lại không vui nói với Đàm Lệ Hoa. Đàm Chí Hoa cái gì cũng tốt, nhưng mà không có kiên nhẫn làm việc làm việc đến nơi đến chốn, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới đầu cơ trục lợi, dạy dỗ lần trước rồi mà giờ còn dám làm loạn? Thật là, tiền bạc đó không cần phải nói cũng biết là từ đâu tới rồi, Đàm Lệ Hoa luôn luôn không cưỡng được lời van nài của em trai. Bản quyền thuộc về 
"Chúng con đi về trước!" Sở Mạnh nói xong sãi bước về phía xe. Nên nói anh đã nói rồi, không phải sao? Về phần người khác có nghe ý kiến của anh hay không, vậy thì không phải là vấn đề của anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3