Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ - Chương 70
Chương 70: Động Thai
Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ nhạt dần...
Sở Mạnh chạy đến trong thư phòng hút mấy điếu thuốc sau lại trở về phòng ngủ trên lầu. Dù tức giận thế nào anh vẫn không đành lòng bỏ lại cô một mình khóc ở trong phòng. Huống chi thím Trương nói rằng buổi trưa cô đều không ăn cái gì, bây giờ đã 6 giờ tối, cô đã đói bụng chưa?
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hoàng hôn làm lu mờ ánh đèn, thân thể cô nho nhỏ thế nhưng co rúc ở bên giường tựa như đang ngủ. Tim của anh chợt co rút lại bước nhanh đi tới bên người cô, ngồi chồm hổm xuống, thói quen ôm cô vào trong ngực, lại lập tức nhận thấy được cô có cái gì không đúng, toàn thân lạnh cả người.
"Ngưng Nhi, tỉnh lại." Anh vỗ nhẹ mặt của cô thế nào gọi cũng không tỉnh. Một sự sợ hãi ấp vào người anh, anh không biết cô như thế nào.
Nhanh chóng ôm cô về trên giường nằm, mở đèn lớn lên, dưới ánh đèn sáng rọi, mặt của cô không có chút huyết sắc nào, mép váy màu sáng dính một chút vết máu. Màu sắc chói mắt kia làm trái tim anh hoảng hốt, vén quần của cô lên, phát hiện trên quần lót bằng bông và bắp đùi trắng như tuyết, tất cả đều là màu đỏ nhìn thấy mà ghê.
Anh một mặt gọi điện thoại thông báo Tống Tử Tự, một mặt cẩn thận đem quần cô cởi ra, thay áo ngủ sạch sẽ cho cô.
Ngón tay thon dài vuốt cái trán phát đau, Sở Mạnh đi tới cửa: "Thím Trương, mang nước nóng tới đây." A Tự vừa rồi ở trong điện thoại muốn anh dùng nước nóng giúp cô rửa sạch thân dưới trước, anh lập tức cho người mang nước tới, nhưng cũng đã qua 10 phút, tại sao vẫn chưa tới? Đều là anh không tốt, biết rất rõ ràng cô có con còn phải một mực trách cứ cô, ồn ào với cô. Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì, anh có chết trăm lần ở địa ngục cũng không có gì đáng tiếc.
"Ngưng Nhi, xin lỗi, xin lỗi em... Em ngàn vạn lần không được có chuyện!" Quỳ gối bên giường, Sở Mạnh luôn lạnh lùng, cao ngạo, trên mặt đều là vẻ tự trách cùng xót xa ân hận, nhưng người trên giường một chút phản ứng cũng không có, trừ hô hấp yếu ớt kia chứng minh cô còn là một người sống sờ sờ bên ngoài, những thứ khác làm cho anh lo lắng đến độ điên mất rồi.
"Cậu chủ, nước nóng đến rồi!" Thím Trương cũng lo lắng nhìn người không nhúc nhích trên giường đó. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ! Rõ ràng tất cả đều tốt mà.
"Con làm là được, thím đến dưới lầu đi chờ đợi bác sĩ Tống đi." Sở Mạnh nhận lấy chậu nước rửa mặt, phân phó thím Trương đi xuống.
Sở Mạnh mới vừa dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ vết máu trên chân cô, Tống Tử Tự mang theo mấy nhân viên y tá tiến vào, khoa trương hơn chính là ngay cả cáng cứu thương cũng đã tới. Đi theo phía sau anh là cô anh, người uy tín nhất khoa phụ sản, cũng là bác sĩ vẫn khám thai của Ngưng Lộ - Tống Ngọc Lan.
"Mạnh, làm sao sẽ làm thành ra như vậy?" Tống Tử Tự dẫn đầu tới đây, mà Tống Ngọc Lan gật đầu với Sở Mạnh một cái rồi lập tức vén chăn lên kiểm tra.
"Có thể tâm trạng cô ấy quá mức kích động." Thấy bác sĩ Tống đã phân phó y tá sau lưng chuẩn bị thai châm, Sở Mạnh mới từ bên giường đứng lên, đứng song song với Tống Tử Tự.
"Các người cãi nhau? Hay là..." Tống Tử Tự nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phía sau bọn họ một mảnh hỗn độn, hình như là trải qua một cuộc chiến đấu, muốn cho không có người khác hoài nghi cũng không được.
"Ừ!" Lần này, Sở Mạnh lại trả lời linh hoạt gọn gàng như thế.
"Chậc chậc, không nhìn ra cậu cũng sẽ gây gổ? Cậu đến cùng phải người hay không? Không biết cô ấy là phụ nữ có thai sao? Một chút nhường nhịn cũng không có." Tống Tử Tự đối với phụ nữ luôn luôn là dịu dàng có thừa, không quen bạn tốt mình cả ngày lẫn đêm ức hiếp người ta. Huống chi người ta trong bụng còn có con của hắn, hắn cũng làm được sao? Quả thực là không bằng cầm thú!
Sở Mạnh đối với Tống Tử Tự cố ý khiêu khích cũng không đáp lại, coi như anh nói đúng!
"Đúng rồi, A Tự, ngày mai giúp mình tra tất cả nhật ký cuộc gọi của di động Ngưng Nhi." Chuyện này anh nhất định phải tra ra đầu ra đuôi mới được. Số điện thoại của cô người bình thường căn bản không thể tra được, huống chi ở nước Mỹ xa xôi, Sở Khương càng không thể nào có. Nhất định là có người ở sau lưng giở trò, anh nhất định phải tra được, nếu như hôm nay Ngưng Nhi xảy ra chuyện gì, anh sẽ khiến người kia chôn cùng nhau. Người phụ nữ của anh cũng dám động!
"Chẳng lẽ giữa các cậu gây gổ còn có người thứ ba hay sao?" Lần này Tống Tử Tự cảm thấy hứng thú, nhếch mày lên. A, thì ra anh cho là Mạnh chẳng qua là tên đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông luôn ức hiếp người ta mà thôi, không nghĩ tới còn có nguyên nhân sâu xa!
"Cô ấy, đã từng là bạn gái Sở Khương." Sở Mạnh hít thật sâu thở ra một hơi, rốt cuộc tối nay đem bí mật mình vẫn đè ở trong lòng nói cho bạn tốt. Đúng vậy, anh là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm đoạt cô, nhưng hôm nay anh mới phát hiện, anh không muốn biết phải chung sống với cô như thế nào mới phải. Kết hôn nửa năm rồi, quan hệ của bọn họ vẫn luôn nằm ở thế lúc tốt lúc xấu, cho dù thời điểm tốt cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhiều lắm là chính là không gây gổ, lạnh lùng không nói lời nào. Thời điểm xấu đó chính là phá hư mọi chuyện mới thôi, mặc cho người kia nghĩ gì.
Anh không biết phải như thế nào mới có thể đi vào lòng cô? Hay căn bản là không có cách nào cả. Lòng của cô ở trên người người khác không lấy về được. Cho dù là buộc cô có con cũng không thay đổi được gì. Có lẽ anh thật sự yêu cầu quá đáng rồi, lấy được người của cô, lại vẫn không biết đủ, còn muốn trái tim quý giá của cô ấy. Đàn ông đều là không tự trọng , đối với thứ không có được luôn khát khao, nhưng tim cô của là trái tim của một người phụ nữ mà anh sống gần ba mươi năm nay lần đầu tiên mong muốn có, anh không từ thủ đoạn nào, dùng hết tâm tư nhưng vẫn chỉ có thể lấy được người của cô thôi, không phải sao?
Giờ phút này, Sở Mạnh cảm giác mình mịt mù, không biết bước kế tiếp nên làm gì! Nhưng cô là điều chân thật nhất với anh, cho dù chỉ có thể lấy được người của cô, anh cũng sẽ không buông cô ra.
"Mạnh, đây không phải là tác phong của cậu." Hiển nhiên Tống Tử Tự cũng bị lời của anh làm sợ. Xem ra bọn họ kết hôn thật sự là có ẩn tình khác, anh mặc dù có hoài nghi tới nhưng anh vẫn là tin tưởng Mạnh. Nhưng cậu ta nói Ngưng Lộ là bạn gái em trai mình, cũng chính là tên nhóc có nụ cười ôn hòa mà anh từng gặp qua mấy lần đó sao? Ừ, anh có thể xưng là tên nhóc. Điều này sao có thể? Mạnh làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Không trách được ăn thịt con người ta rồi vứt mông đi chính là như vậy, cậu suy nghĩ một chút đi, ai sẽ có thiện cảm với một tên đàn ông đã cưỡng bức mình chứ? Có mà lừa quỷ!
"A Tự, mình hiện tại không có rảnh giải thích với cậu. Bác sĩ Tống, cô ấy như thế nào?" Sở Mạnh thấy Tống Ngọc Lan đã giúp Ngưng Lộ đắp chăn, đang thu lại ống nghe trong tai, vội vàng tiến lên hỏi.
"Chờ! Tôi kiểm tra mạch đã." Tống Ngọc Lan ngồi ở bên giường, cầm cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần của Ngưng Lộ, tập trung bắt mạch.
Sở Mạnh đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nếu như không phải là có bác sĩ Tống cho y tá ở chỗ này, anh thật muốn phát biểu rồi. Mắng chửi trong lòng cố gắng đè nén xuống.
"Mạnh, tỉnh táo đi, không nên gấp. Cô mình làm việc cậu nên yên tâm. Mới vừa rồi cô đã kiểm tra qua bước đầu, thai nhi sẽ không có chuyện, cô chỉ là muốn xác định lại thôi." Làm bác sĩ, Tống Tử Tự dĩ nhiên hiểu, nếu như có chuyện cô cô đã sớm lập tức cho người đưa về bệnh viện rồi, nhưng mà tình hình không phải là rất tốt sao.
Aiz, ai có thể biết, trong ba người bọn họ Mạnh luôn là người đối với phụ nữ chỉ là nhu cầu về sinh lý lại là kẻ tiên phong lọt vào lưới tình. Nhưng theo anh xem ra, đường tình cậu ta khá khó khăn, hơn nữa phải đi như thế nào đều không rõ! Anh nhìn ra được, Ngưng Lộ đối với cậu ta cũng không có tình yêu nam nữ, cô kết hôn với cậu ta chính là có mục đích khác. Vốn dĩ anh có mắt nhìn người, cô là cô gái tốt, cũng không biết tên bạn tốt của anh có thể nắm chắc người ta trong tay hay không.
Cái vấn đề này khá phức tạp, bởi vì còn liên lụy đến một người đàn ông khác của nhà họ Sở nữa, ai! Đã nói cậu ta rồi, thật vất vả nói cái chuyện làm cho gà chó không yên, có bản lãnh đem người ta về nhà nhưng không có bản lãnh làm cho người ta yêu mình, để cho cậu ta tiếp tục tương tư đơn phương đi! Ai bảo cậu ta ngày thường luôn đối với anh không khách khí.
"Đứa nhỏ trong bụng tạm thời không sao, tình huống cụ thể còn phải trở về bệnh viện làm kiểm tra một bước nữa mới có thể bảo đảm an toàn. Cô ấy có khuynh hướng sinh non, truyền xong chai nước này lập tức nằm viện quan sát. Sở Mạnh, bất kể giữa vợ chồng các người có mâu thuẫn gì, cậu là đàn ông, chẳng lẽ không thể nhường cô ấy sao? Phụ nữ có thai tâm trạng kích động sẽ ảnh hưởng thai nhi nghiêm trọng, về sau phải chú ý một chút, nhất định phải giữ cho cô tâm trạng vui vẻ." Tống Ngọc Lan nghe xong mạch, mạch đã bình thường, xem ra sinh mệnh Tiểu Bảo Bảo rất tốt, bám thật chặt vào tử cung người mẹ, về sau ra ngoài nhất định là đứa trẻ rất hoạt bát.
"Bác sĩ Tống, tôi sẽ chú ý." Sở Mạnh kiêu ngạo như trời cao khó sẽ khách khí như vậy, Tống Tử Tự vừa trừng to cặp mắt.
"Thím Trương, đón tiếp bác sĩ Tống." Sở Mạnh đứng ở bên giường lần nữa, đem bàn tay có chút nhỏ bé, lạnh buốt của cô đặt ở trên mặt vuốt ve, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô bởi vì châm cứu mà khôi phục vẻ hồng hào, tâm tư treo ngược cũng bình tĩnh lại. Ngưng Nhi, em nhất định không được có việc gì, Bảo Bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì!
diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Cô cô, chúng ta đi ăn điểm tâm. Không nên quấy rầy vợ chồng son người ta." Tống Tử Tự tới đây, thân mật ôm bả vai Tống Ngọc Lan cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này bọn họ ở đây thì chỉ làm kỳ đà cản mũi người khác thôi.
"Hôm nay cô tặng con ân huệ lớn như vậy, con có phải nên cũng trả chút hay không?" Tống Ngọc Lan ngước đầu đứa cháu đã cao hơn bà một cái đầu.
"Chỉ cần là cô nói là được, con nhất định sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô." Ha ha, chẳng qua là hết sức mà thôi. Nếu như anh một mực chối từ, đến lúc đó không cách nào giảng hòa rồi. Mặc dù cô không có nói là chuyện gì, nhưng anh đoán được hơn phân nửa, đa số là các trưởng bối ăn no không có việc làm trong nhà kia thúc giục anh kết hôn. Ha ha, gấp cái gì, anh vẫn chưa tới 30 tuổi, cổ nhân đều nói người đàn ông 30 là đứng rồi, anh phát hiện đời người này còn có thể chơi 10 năm nữa kết hôn cũng không muộn.
"Ông nội muốn cho con trở về ăn một bữa cơm."
"Chẳng qua là ăn cơm mà thôi sao?" Tống Tử Tự không tin.
"Dù sao con tìm giờ rảnh trở về là được. Cô không quan tâm, con vừa rồi đã đồng ý cô rồi!" Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đã có bản lãnh ăn vạ, bà còn không biết sao? Nếu như hôm nay không thể để cho nó đáp ứng, đợi ngày mai thì đâu còn, nó sẽ không thừa nhận. Nếu như bệnh viện không có xếp lịch giải phẫu, căn bản không tìm nó. Có điều, chỗ tốt duy nhất chính là nó đồng ý nhất định sẽ làm được, cho nên bà phải lấy được cam đoan của nó.
"Tốt lắm, cô thân yêu của con. Con về là được!" Dù sao cũng đã lâu chưa có về nhà cùng mấy ông, mấy bà càng già càng dẻo dai trêu chọc, trở về một chuyến cũng tốt
Khi Ngưng Lộ tỉnh lại lần nữa thì chưa mở mắt ra đã nghe mùi thuốc sát trùng đặc thù ở bệnh viện. Bệnh viện? Vừa nghĩ tới bệnh viện, Ngưng Lộ lập tức mở mắt ra.
Ra giường màu trắng, quần áo màu trắng còn có người đàn ông nắm chặt tay cô, anh đang coi chừng cô, vậy có phải con của cô... hay không? Vừa nghĩ tới trước khi mình ngất đi đứa nhỏ liên tục đạp, Ngưng Lộ không để ý tới người đàn ông bên giường, kéo chăn ra, một tay sờ lên bụng của mình, bụng vẫn tròn vo vậy khiến cô cũng bình tâm lại: thì ra là Bảo Bảo vẫn còn, vẫn còn... Lần đầu tiên, Ngưng Lộ phát hiện mình quan tâm đứa bé này như thế, một đứa bé lớn dần lên trong bụng của cô...
"Bảo Bảo, thật xin lỗi."
"Còn có nơi nào không thoải mái sao? Nói cho anh biết!" Lúc cô kéo chăn ra thì Sở Mạnh cũng tỉnh lại, cô chưa có tỉnh lại anh căn bản không ngủ được, mới vừa rồi chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
Sau khi biết Bảo Bảo không có sao, Ngưng Lộ nhắm mắt lại không trả lời của anh.
"Có đói bụng hay không? Em nghỉ ngơi tốt một chút, anh gọi bác sĩ đến xem được không?" Thái độ của cô khiến tim anh lạnh giá, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nói. Tối hôm qua, sau khi tới bệnh viện cẩn thận kiểm tra, xác nhận đứa bé trong bụng của cô không sao, nhưng nhất định phải nằm viện quan sát một tháng mới có thể về nhà, còn phải giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái cho cô. Nếu như anh không có xuất hiện bên người cô, có phải cô sẽ khá hơn một chút không? Nếu vậy, anh tránh ra! Chờ trời sáng Đàm Lệ Hoa tới sẽ để cho mẹ cô chăm lo! Mà anh tin, ở trong bệnh viện có Tống Tử Tự, cô nhất định sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.
Người trên giường nhắm hai mắt như cũ không để ý tới anh, "Anh đi gọi bác sĩ, chờ anh một chút sẽ trở lại." Sở Mạnh đứng lên, trong lòng thở ra một hơi thật sâu. Cô vẫn còn giận anh sao? Bằng không làm sao không để ý tới anh đây? Không để ý thì không để ý! Anh đã thành thói quen! Thói quen là tốt rồi!
"Cô Sở, cô cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?" Đi vào là một bác sĩ tuổi trẻ, cười ngọt ngào, cô sờ sờ trán Ngưng Lộ, nhiệt độ bình thường.
"Con tôi..." Ngưng Lộ vừa ra tiếng, mới phát hiện ra cổ họng mình giống như bị thứ gì chặn lại, nói không nên lời.
"Đây, uống ít nước trước đi. Đứa nhỏ không sao! Không phải lo lắng!" Bác sĩ thân mật rót một ly nước ấm cho Ngưng Lộ, đỡ cô dậy, cầm gối dựa đặt ở sau lưng cô để cho cô có thể nằm thoải mái hơn một chút.
‘‘Cám ơn cô!" Sau khi uống vài ngụm nước ấm, cười khách khí một tiếng với nữ bác sĩ.
"Không khách khí. Có điều, mấy ngày nay, cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi. Quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng vui vẻ, không thể kích động." Bác sĩ nhận lấy ly nước cô uống rồi để lại chỗ cũ. Cô Sở đây chính là do viện trưởng cố ý giao phó, không thể chậm trễ.
"Không thể đi? Vậy..." Ngưng Lộ đột nhiên đỏ mặt lên, cô muốn đi nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người lớn như thế còn phải hầu hạ hay sao?
"Dĩ nhiên. Lần này cô động thai, may là phát hiện kịp thời, bằng không Bảo Bảo rất nguy hiểm. Cô còn phải ở lại bệnh viện một tháng! Cô cũng không biết, chồng cô vừa rồi rất lo lắng, vẫn canh giữ bên giường cô, không có rời đi! Người đàn ông tốt như vậy đi nơi nào tìm! Nhất định phải chăm sóc mình thật tốt!" Nữ bác sĩ vừa đỡ cô nằm xuống, vừa lầm bầm lầu bầu, cũng không để ý trên mặt người nghe kia đang lúng túng.
Ở trong mắt người khác, anh ta thật sự tốt như vậy sao? Ngưng Lộ không khỏi nghi ngờ. Anh ta trừ yêu cầu cô như thế này thế nọ, nào có người khác nói tốt như vậy? Hay là anh ác ý chỉ nhằm vào cô? Trong lòng không tin, ánh mắt bởi vì lời của bác sĩ mà nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa, anh ta đi đâu rồi? Không phải nói một chút sẽ trở lại sao?
"Có phải nhớ chồng cô hay không? Tôi gọi anh ấy vào! Mới vừa rồi anh ấy nói sợ không tiện cho nên không có cùng tôi đi vào." Nữ bác sĩ thấy mắt Ngưng Lộ nhìn về cửa, cho là cô là nhớ anh rồi.
"Không phải vậy, tôi..." Ngưng Lộ vừa muốn nói gì, nữ bác sĩ đã hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài gọi người người đàn ông kia rồi.
Sở Mạnh lần nữa đi vào, thấy cô đã nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi. Vừa rồi không phải bác sĩ đó nói cô muốn tìm anh sao? Nhẹ bước chân đi tới bên giường ngồi xuống.
Cô thật sự đã ngủ sao? Bởi vì hô hấp đã trở nên rất đều rồi.
Tôi muốn nắm chắc em thì phải làm sao bây giờ? Sở Mạnh vươn tay muốn vuốt nhẹ gương mặt mỗi khi anh nhìn thì lòng chua xót đó, đưa đến một nửa lại dừng lại. Anh sợ cô mới vừa ngủ sẽ tỉnh lại, nhìn anh sẽ mất hứng, suy nghĩ một chút vẫn là thôi! Hà tất phải làm cô không vui.
Đặt tay cô vào trong chăn, Sở Mạnh đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Trước bình minh là đêm tối, không có trăng, không có ánh, bầu trời tối đen kịt, không thấy được gì cả. Tựa như tâm trạng của anh, đen tới cực điểm, nhưng không biết làm sao cho nó biến mất.
Anh luôn luôn là người đàn ông tự phụ như vậy, tại sao có thể có thời điểm cô đơn như vậy? Đúng vậy, Ngưng Lộ lén mở mắt ra, thấy bóng dáng thon dài đó đứng bên cửa sổ, trong lòng của cô chỉ là một từ để hình dung, đó chính là cô đơn. Người kia là Sở Mạnh, ở trong mắt người ngoài thì có sự nghiệp thành công, người đàn ông kiên cường, không gì không làm sẽ có mặt cô đơn như vậy.
Anh như vậy khiến cô rất đau lòng! Không liên quan đến yêu hận, chính là cảm thấy đau lòng!
Nước mắt nơi khóe mắt không tự chủ nhỏ giọt xuống, một giọt lại một giọt... Cô không dám đưa tay lau, sợ động tác thật nhỏ sẽ làm anh phát hiện. Nhưng nước mắt làm thế nào cũng không ở, vừa mới một lúc, trên gối màu trắng đã ướt một phần nhỏ rồi. Bác sĩ rõ ràng dặn dò không để cho cô có thể kích động, cô lại không khống chế được cảm xúc của mình. Bảo Bảo, thật xin lỗi!
"Ngưng Nhi, sao vậy? Có phải đau bụng hay không?" Phiền não chỉ muốn hút thuốc lá, Sở Mạnh xoay người muốn đi ra bên ngoài, lúc đi tới trước giường kinh ngạc thấy cô nước mắt ràn rụa. Đây là sao?
Tiếng quan tâm vội vàng truyền vào trong lổ tai khiến Ngưng Lộ cảm thấy càng thêm khổ sở, khóc dữ tợn hơn!
"Anh gọi bác sĩ tới ngay!" Không dám ôm lấy cô, Sở Mạnh ngồi ở bên giường đưa tay muốn ấn chuông, đang nửa đường bị cô kéo lại: "Không cần."
"Vậy thì đừng khóc được không? Như vậy đối với thân thể không tốt!" Sở Mạnh trong lòng càng thêm khó chịu. Có phải không muốn nhìn thấy anh hay không hay là vẫn còn ở giận anh? Nếu nói như vậy thì anh đi là được! Để bác sĩ tới chăm sóc cô đi!
"Nếu như em không muốn nhìn anh, anh lập tức đi, được không? Đừng khóc!" Sở Mạnh muốn kéo tay nhỏ bé của cô xuống, cô lại cố ý không buông, đầu đặt trên gối không ngừng lắc.
"Được rồi, anh không đi là được! Đừng khóc! Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!" Bàn tay phái nam thon dài không ngừng lau nước mắt trên mặt cô. Phụ nữ thật sự làm bằng nước, có vui hay không đều khóc.
"Tại sao? Tại sao?" Ngưng Lộ kéo bàn tay của anh dính vào gò má, hỏi giọng đầy run rẩy. Tại sao bỗng nhiên lại đối xử với cô như vậy? Cô không muốn như vậy! Không nên như vậy! Lòng của cô rất rối loạn. Anh thực sự có lòng với cô sao? Nhưng từ lúc bắt đầu, bọn họ đã là nghiệt duyên, làm sao sẽ có kết thúc viên mãn đây? Cô không biết, thật sự không biết! Biết rất rõ ràng lòng của cô vẫn không quên được người kia, tại sao còn phải cố ý đối với cô tốt như vậy? Tại sao?
Tại sao? Cô hỏi anh tại sao? Nếu như anh biết tại sao cũng sẽ không khổ sở như vậy.
Trong thế giới tình cảm có nhiều ‘tại sao’ không? Tựa như cô vẫn cố chấp với đoạn tình cảm cùng Sở Khương vậy, làm sao cũng không bỏ được. Anh không cách nào trả lời được vấn đề này.
Người đàn ông cúi người xuống ôm lấy cô, không để cho cô cử động nữa. Làn môi nóng bỏng không ngừng hôn hai mắt của cô: "Ngưng Nhi, xin lỗi! Đừng khóc! Đừng khóc mà!" Nhiều nước mắt mặn như vậy không ngừng chảy xuống, chảy vào trong miệng của anh, chảy tới chỗ mềm mại nhất trong tim của anh, khiến lòng anh đau xót.
Anh chỉ là muốn chăm sóc cô thật tốt mà thôi, cũng không thể sao? Cô ngay cả cơ hội này cũng không cho anh sao?
Tống Tử Tự đẩy cửa ra thấy một màn như vậy, vốn là lời cần sắp ra khỏi miệng đều nuốt về. Xem ra anh tới không đúng lúc! Aiz! Anh sờ sờ lỗ mũi lặng lẽ đóng cửa lại. Người đàn ông bên trong kia thật sự là Sở Mạnh sao? Là Sở Mạnh anh biết đó sao? Anh cho là mình đang nằm mơ! Người đàn ông Sở Mạnh sao có thể sẽ có thời khắc nhi nữ tình trường thế này chứ? Nhìn anh vừa rồi như vậy, rõ ràng là một thê nô! Thật là đáng sợ! Nếu để cho A Chính thấy cũng sẽ không tin chứ? Nếu không, anh quay phim lại? Nghĩ đến đây, bước chân của Tống Tử Tự ngừng lại.
"Bác sĩ Tống, anh trực sao?" Y tá thấy Tống Tử Tự đi ra chào hỏi.
"Không phải, gặp bạn thôi." Thôi, không nên làm chuyện thất đức này! Tống Tử Tự nhếch miệng cười một tiếng với y tá trẻ tuổi đó: "Vất vả rồi!" Sau đó hất nhẹ áo blu lên, vô tình để lại một bóng lưng khiến cô y tá trẻ tuổi thở dài không dứt: Bác sĩ Tống thật đẹp trai!
Một chiếc xe hơi xa hoa dừng lại trước cửa bệnh viện, Mộ Bội Văn theo sự hướng dẫn của quản gia mà cao quý bước vào bệnh viện.
Thật không nghĩ tới Quan Ngưng Lộ lại có bản lĩnh như vậy, nhanh thế mà đã có thai. Nếu như không phải hôm nay bà muốn đến nhà bọn họ hỏi thăm, thím Trương nói cô bởi vì động thai mà phải nằm viện nếu không bà cũng không biết. Suy nghĩ liền tức giận, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà Sở Mạnh cũng không thông báo với người làm trưởng bối như bọn họ, đây coi là cái gì?
Bà cho là Sở Mạnh và Đường Linh Chi vẫn còn cơ hội, dù sao cũng là kết hôn mà thôi! Ai biết bây giờ lại lại thêm một đứa trẻ. Có lẽ Quan Ngưng Lộ đáng kiếp không có phúc, con còn chưa có sinh ra thì phải nằm viện giữ thai rồi. Có thể thuận lợi sinh ra hay không còn là một vấn đề!
"Chào bà, xin hỏi bà thăm bệnh nhân phòng kia?" Đứng trước cửa thang máy VIP, Mộ Bội Văn bị y tá mặc đồ màu trắng và nhân viên bảo vệ ngăn lại. Gian phòng cuối lầu không phải ai cũng có thể đi lên! Mặc dù vị này xem ra là nhân vật có tiền, nhưng nếu như không đăng kí trước thì không cho phép đi lên thăm bệnh nhân.
"Tôi muốn tìm Quan Ngưng Lộ, tôi không biết kia là phòng bệnh đặc biệt!" Mộ Bội Văn sắp tức điên rồi, vốn là muốn đến chế nhạo người phụ nữ kia, kết quả người còn không thấy thì tức giận cả người rồi.
"Xin hỏi bà họ gì? Tôi thông báo bệnh nhân trên lầu được không?" Nếu như bệnh nhân không muốn gặp, cô cũng không có cách nào. Y tá vẫn tươi cười, những người có tiền có thế như vậy cô nhìn nhiều, không đắc tội nổi, chỉ có thể đè thấp tư thái của mình.
"Chúng tôi là người nhà họ Sở. Bà chủ chúng tôi là tới gặp cô chủ." Quản gia thấy bà chủ rất tức giận, chủ động đăng kí với nhân viên.
"Bà Sở, thật ngại. Đây là quy định của bệnh viện chúng tôi, chúng tôi cũng không có cách khác. Xin bà chờ một chút, tôi lập tức gọi điện lên trên."
"Bà chủ, ngồi một chút đi!" Quản gia đỡ Mộ Bội Văn mất hứng đến nơi nghỉ ngơi tạm thời ngồi xuống.
"Ngưng Lộ, ăn nhiều một chút đi!" Đàm Lệ Hoa ngồi ở bên giường mỉm cười nhìn con gái đang uống canh. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không hiểu chuyện, ngay cả chăm sóc bản thân cũng không tốt, cũng đã có con rồi, vậy mà đi bộ còn không chú ý một chút, may là ngã ở nhà phát hiện kịp thời, nếu là ở bên ngoài thì phiền toái lớn rồi. Lên cầu thang không cẩn thận té xuống, Sở Mạnh nói như vậy với ba mẹ vợ mình.
"Mẹ, mẹ không cần mỗi ngày đều tới. Ba không bận sao?" Ngưng Lộ uống xong cháo gà ngọt, Đàm Lệ Hoa lập tức đưa khăn giấy, thím Trương mỗi ngày đều tới, hơn nữa còn có y tá túc trực 24/24. Chẳng qua là anh ta...
"Sở Mạnh sợ con không vui nên để mẹ tới cùng con! Con xem Sở Mạnh thật tốt, chẳng qua là ban ngày công việc quá bận rộn không thể tới thăm con! Con cũng không nên trách nó." Đàm Lệ Hoa nhận lấy chén cất đi, vuốt mái tóc dài của con gái.
"Mẹ." Ngưng Lộ không muốn mẹ luôn nhắc tới anh ta. Anh ta đâu chỉ ban ngày không đến, buổi tối cũng không còn tới! Nằm viện bắt đầu từ ngày thứ hai đến bây giờ cũng đã nửa tháng, nói cách khác anh đã biến mất suốt nửa tháng. Đây coi là cái gì? Nhưng Ngưng Lộ không dám nói với mẹ. Giữa bọn họ trở nên không hề giống như trước đây nữa.
"Sao con gái mẹ sau khi kết hôn thì biến thành người khác vậy?" Đàm Lệ Hoa cảm thán ngàn vạn, nhìn con gái. Trước kia, con gái của bà thật biết điều, khéo hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ tức giận vô cớ, cũng sẽ không làm khó người khác. Nhưng sau khi kết hôn với Sở Mạnh thì dường như biến thành một người khác rồi, sẽ tức giận, sẽ có khó chịu, còn làm nũng nữa...
"Mẹ, con nào có..." Nghe được mẹ nói như vậy, Ngưng Lộ cho là mình sau khi mang thai người ta muốn khen cũng không được, tay cũng không tự giác vuốt mặt, đọc sách nói có người sau khi mang thai gương mặt sẽ xuất hiện những chấm đỏ, trông rất khó coi, cô rất lâu không có soi gương, không biết có phải mọc ra rồi hay không? Cô luôn không thèm để ý dáng ngoài của mình, nhưng hôm nay chợt đặc biệt để ý.
"Con xem, tàn nhang đều mọc hết rồi này!" Đàm Lệ Hoa cố ý nhẹ nhàng nhéo hai gò má trắng noãn của con gái.
"Mẹ, làm sao đây? Có gương hay không?" Ngay cả mẹ đều nói như vậy rồi, vậy có phải thật hay không? Ngưng Lộ bắt đầu hoài nghi.
"Con gái khờ, mẹ gạt con đó. Con gái của mẹ là từ Tiểu Tiên Nữ trên trời hạ phàm, vô cùng xinh đẹp." Đàm Lệ Hoa cười vui vẻ. Con gái mình xinh đẹp như tiên thì sao sẽ là bà mẹ xấu xí đây?
"Mẹ, mẹ gạt con khi nào chứ?" Ngưng Lộ cười vui vẻ với mẹ.
"Bác sĩ muốn con giữ tâm trạng vui vẻ, mẹ đương nhiên phải nghĩ cách trêu chọc con rồi."
"Mẹ, con muốn soi gương, xem mẹ có gạt con hay không." Ngưng Lộ kéo chăn ra muốn xuống giường.
"Đứa nhỏ này, chậm một chút chậm một chút!" Đàm Lệ Hoa đỡ Ngưng Lộ xuống giường.
"Mẹ, mẹ thật đáng ghét. Vậy mà gạt con được!"
"Lừa con, bây giờ không phải rất vui vẻ sao?"
Y tá trực đẩy cửa đi vào thấy trên giường bệnh không có ai, lại nghe được trong phòng tắm có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, hắng giọng: "Cô Sở."
"Y tá Trương, có chuyện gì sao?" Từ cửa phòng tắm, một phụ nữ có thai bụng phệ nhưng trên mặt lại không giảm chút xinh đẹp nhô đầu ra. Trong khoảng thời gian nằm viện này, Ngưng Lộ cùng y tá đã rất quen.
"Lầu dưới có người tự xưng là mẹ chồng cô – bà Sở muốn thăm cô, không biết cô có muốn gặp bà hay không?" Y tá Trương đứng ở cửa hỏi. Phía trên có giao phó xuống, bất kể là người nào muốn lên, nhất định phải bản thân bệnh nhân đồng ý mới được.
"Mẹ chồng tôi?" Nghe được là Mộ Bội Văn đến, nụ cười trên mặt Ngưng Lộ biến mất.
"Đúng vậy, cô muốn gặp không?" Y tá thấy sắc mặt cô không đúng, quan tâm hỏi.
"Ngưng Lộ, mẹ chồng con tới sao có thể không gặp? Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Y tá Trương, phiền cô nói với bà, Ngưng Lộ chúng tôi đang đợi bà đi lên." Đàm Lệ Hoa cũng không biết quan hệ Ngưng Lộ và hai anh em Sở gia và mẹ Sở đang lúc không tốt đẹp, cho là cá tính con gái luôn im lặng, không biết làm người khác ưa thích.
"Mẹ, con..." Ngưng Lộ không biết nên nói như thế nào với mẹ về những chuyện khó mở miệng kia.
"Con gái ngoan, về giường nằm đi. Có mẹ ở đây, không phải sợ." Đã là con dâu người ta, phải quen với chuyện này. Huống chi bây giờ là mẹ chồng cũng chủ động tới cửa, cô là hậu bối, có bất mãn cái gì cũng phải nhịn.
Ngưng Lộ thở dài, mẹ Sở đối với cô luôn không khách khí, lần này mẹ lại đang ở đây, không biết sẽ có chuyện gì nữa... Trước kia, có anh ở bên cạnh, cô có thể không cần suy nghĩ cái gì, giao cho anh là được. Nhưng bây giờ anh không có ở đây, làm sao bây giờ? Tại sao anh ta có thể quá đáng như vậy? Đi lâu như vậy cũng không tới thăm cô, thậm chí quá đáng đến nỗi một cú điện thoại cũng không có, còn nói muốn chăm sóc cô thật tốt, đều là gạt người sao? Hiện tại lại để cô một mình chịu đựng áp lực từ mẹ Sở, nếu có cãi vả thì phải làm sao?
Có nên gọi điện thoại cho anh hay không? Ngưng Lộ nhìn điện thoại bên giường, vẫn yên tĩnh ở nơi nào đó, chưa từng vang lên. Vừa nghĩ tới hành vi giống như lưu đầy cô của anh, Ngưng Lộ cảm giác rất uất ức.
"Bà chủ, chậm một chút!" Quản gia dưới sự hướng dẫn của y tá, sau khi gõ cửa thì đi vào.
"Bà thông gia, bà đã tới! Ngồi một chút đi!" Đàm Lệ Hoa đứng dậy cười, tiếp đón Mộ Bội Văn vừa tới liền bày sắc mặt. Những bà lớn nhà giàu có đều là như vậy, xem thường những người có thân phận, địa vị thấp hơn mình, điều này, Đàm Lệ Hoa cũng không quan tâm, bà đã nhìn thấu! Chẳng qua là, mẹ chồng Ngưng Lộ hình như là người không thể chung sống hòa bình? May là bọn nó không có về nhà lớn ở, bằng không lấy cá tính con gái mình thì đoán chừng khó sống. Ngưng Lộ chắc là sẽ không gây gổ, nhưng không có nghĩa là bà mẹ chồng đó sẽ không gây phiền toái.
"Thật là thất lễ, thì ra là bà thông gia cũng tới." Thấy Đàm Lệ Hoa gương mặt cười, Mộ Bội Văn cũng không tiện nổi giận, ngại ngùng mà cười nói.
"Bà chủ, tôi ra bên ngoài chờ!" Quản gia khom người lễ độ sau đó lui ra ngoài.
"Mẹ, mẹ đã tới rồi!" Ngưng Lộ nằm ở trên giường cẩn thận mở miệng.
"Nếu như mà ta hôm nay không đến, còn không biết các con tính toán muốn lừa gạt ta lừa gạt tới khi nào! Nói không chừng đời thứ ba nhà họ Sở ra đời mà người làm mẹ chồng như ta đây còn phải từ trong miệng người khác mới biết." Ngại vì Đàm Lệ Hoa cũng ở đây, Mộ Bội Văn không có trực tiếp ý kiến với Ngưng Lộ, nhưng trong giọng điệu cũng không có một chút nhã nhặn nào.
"Mẹ, thật xin lỗi. Chúng con..." Ngưng Lộ lúng túng không trả lời được, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đỏ bừng. Cô làm sao biết được Sở Mạnh cũng không có nói với bọn họ? Có điều, theo thái độ không hài lòng của anh với mẹ Sở, cố ý giấu giếm sự thật chiếm đa số. Hoặc là căn bản anh không muốn cho bọn họ biết, nhưng Sở Vân Thiên dù sao cũng là cha ruột anh, không phải sao? Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông tâm cơ thâm trầm đó rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?
"Con không có lỗi với ta, là chúng ta có lỗi với liệt tổ liệt tong nhà họ Sở, có con cũng không có nghĩa là phải báo cho trưởng bối như chúng ta!" Mộ Bội Văn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, cười lạnh nói.
"Bà thông gia, nói như vậy lúc trước bà cũng không biết Ngưng Lộ có thai? Bà xem, đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện, chuyện quan trọng như vậy cũng không có nói cho các vị biết, thật sự là nó sai. Người làm mẹ như tôi cũng không để ý dạy dỗ nó tốt, thật không phải với bà! Mong bà bớt giận! Không cần tính toán với một đứa trẻ, về sau tôi sẽ nói nhiều hơn với nó." Đàm Lệ Hoa làm sao không nhìn ra mẹ Sở cố ý gây sự sao? Về phần Sở Mạnh tại sao không có nói cho ba mẹ, bà cũng không cần đi truy cứu, nhưng con gái mình cũng có chỗ sai, vì để cho nó về sau ở nhà họ Sở không bị làm khó, bà làm mẹ phải trách nhiệm.
"Bà thông gia, bà nghiêm trọng quá rồi! Tôi cũng không trách nó! Chẳng qua là cảm thấy bọn nó là hậu bối, ngay cả chuyện có con lớn như vậy cũng không nói cho ba mẹ là có chút sơ sót! Haha, con trai nhà chúng tôi quá bận rộn, cũng không có thời gian về nhà!" Người ta đều nói như vậy rồi, nếu như bà còn chết cắn không thả, đó không phải là chứng minh bà quá nhỏ nhen sao? Mộ Bội Văn cũng không muốn ở trước mặt nhà họ Quan làm mất mặt chính mình.
Hiện tại thái độ của Sở Mạnh rất rõ ràng, không có hứng thú với Đường Linh Chi. Bởi vì bà từng gặp Đường Linh Chi ở tiệc gia đình, bà cho là sau lần đầu tiên chính thức gặp mặt ngày đó, hai người có thể sẽ có chuyện tiếp theo, kết quả Đường Linh Chi nói cho bà biết, cô đã từng gọi điện thoại tới đến Sở Thành tìm Sở Mạnh, nhưng đã một tháng cũng không trông thấy anh hồi âm, cho nên cũng thôi luôn.
"Sở Mạnh bận rộn công việc là sự thật. Nhưng chủ yếu là con gái nhà chúng tôi cũng không có kịp thời nói với các vị, vẫn là nó sai!" Đàm Lệ Hoa cười theo nói.
"Hôm nay không phải là hội nghị phê bình đâu. Chúng ta cũng không cần tìm lý do nữa. Đúng rồi, Ngưng Lộ, đứa nhỏ lớn bao nhiêu rồi?" Mộ Bội Văn nhìn Ngưng Lộ hỏi.
"Khoảng 6 tháng ạ!" Ngưng Lộ nhẹ giọng nói, len lén nhìn mẹ một cái, mẹ đưa cô ánh mắt khích lệ.
"Là con trai hay con gái? Có thể biết không?" Mộ Bội Văn nhìn chằm chằm Ngưng Lộ, dù bất mãn cô thế nào, dù sao cô vẫn có con của Sở Mạnh, nó cùng bà cũng coi là có chút liên hệ máu mủ, quan tâm một chút là chuyện đương nhiên. Bà cũng không thể nào cả đời không nói chuyện với con trai mình. Nếu như lúc này bà biết đứa nhỏ trong bụng Ngưng Lộ không có một chút quan hệ nào với mình, đoán chừng sẽ giận đến muốn nhảy từ tầng thượng xuống.
"Mẹ, cái này con không hỏi bác sĩ." Ngưng Lộ không dám nói là không muốn biết.
"Không hỏi? Tại sao không hỏi? Không hỏi bác sĩ cũng nên nói chứ?" Gương mặt mẹ Sở không thể tin.
"Bà thông gia, cái này bà không nên gấp! Lần khám thai sau chúng tôi sẽ hỏi bác sĩ." Đàm Lệ Hoa biết người của đại gia tộc đều là muốn con trai hơn, cho nên đứng dậy trấn an tâm trạng bà ta. Ai, con gái mình cũng thật là quái, không để cho bác sĩ nói. Xem ra lần này không muốn tra cũng phải xét.
"Còn có lần sau sao? Tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay bây giờ! Quản gia, vào đi!" Mộ Bội Văn hướng ngoài cửa hô.
"Dì Sở, đã lâu không gặp! Không biết dì Sở tìm bác sĩ có chuyện gì? Con đây có thể giúp không?" Đẩy cửa vào là Tống Tử Tự.
"Ha ha, là A Tự! Sao lại rãnh rỗi xuống đây!" Mộ Bội Văn chính là điển hình loại phụ nữ bắt nạt kẻ yếu, biết nhà họ Tống có sức ảnh hưởng ở hai giới chính trị - thương nghiệp, bà ở trước mặt Thái Tử Gia nhà họ Tống một chút phách lối cũng không có.
"Dì Sở cũng tới địa bàn của con rồi, con đây người chủ nhân sao có thể không xuống tiếp đón đây? Kia không phải là quá thất lễ sao?" Luôn cười haha, đây chính là điểm mạnh của Tống Tử Tự anh. Lúc mẹ Sở mới vừa bước vào thang máy thì anh đã nhận được thông báo. Người mẹ này của Sở Mạnh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nếu anh có giao phó cho anh nhân viên để ý, anh đương nhiên phải xuống quan tâm. Ngưng Lộ sao có thể là đối thủ của mẹ Sở chứ?
"A Tự, con khách sáo rồi!" Ở trước mặt Tống Tử Tự, Mộ Bội Văn giống như là một con mèo bị rút móng vuốt.
"Ngưng Lộ, hôm nay thế nào?" Tống Tử Tự đi tới bên giường, cười hỏi cô nàng Ngưng Lộ gương mặt khẩn trương kia.
"Rất khỏe ạ!" Thật ra thì lúc vừa rồi thấy Tống Tử Tự tiến vào Ngưng Lộ đã yên tâm rồi.
"Vậy thì tốt! Đúng rồi, nói cho em biết tin tức vui vẻ có được hay không?" Tống Tử Tự không để ý tới kia hai người phụ nữ ngồi ở một bên, cúi người xuống đến gần bên tai Ngưng Lộ.
"Cái tin tức vui vẻ gì?" Ngưng Lộ không rõ chân tướng.
"Chồng của em đã về! Tối nay sẽ đến thăm em, vui hay không vui?" Tống Tử Tự nói âm lượng chỉ hai người nghe được, sau đó mặt cười xấu xa nhìn gương mặt Ngưng Lộ đã đỏ bừng. Ai, nhìn người đàn ông cá biệt, không dám đến bệnh viện là bạn tốt nhiều năm của mình, anh lần đầu làm nguyệt lão rồi! Nếu không, người phụ nữ Ngũ Thiên Nghiên kia lại gọi điện thoại thúc giục anh nhanh một chút đem tổng Giám đốc Sở Thành kéo ra ngoài chém đầu rồi, anh bận chưa hết việc, đem một đám thủ hạ chỉ còn lại một hơi đánh nhờ điện thoại giúp đỡ, đó chính là lỗi anh rồi!
"A Tự..." Cái gì gọi là người đàn ông của cô? Tống Tử Tự này thật sự toàn nói những lời làm người ta nghẹn họng! Chuyên môn của anh là tới tìm cô chọc ghẹo đúng không? Ngưng Lộ cắn răng, trên môi đỏ thắm đã có dấu răng nhỏ.
"Bác sĩ Tống lại đang trêu chọc Ngưng Lộ nhà chúng tôi rồi." Bị bỏ rơi ở một bên, Đàm Lệ Hoa không được tự nhiên nhìn bộ mặt Mộ Bội Văn đã mất hứng lúng túng nói. Cái bác sĩ Tống này thật sự là một chút chừng mực cũng không có, tại sao có thể ở trước mặt mẹ chồng Ngưng Lộ làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm đây? Loại đại gia tộc này kiêng kỵ nhất chình là quan hệ nam nữ dính dáng không rõ ràng, nếu bà thông gia hiểu lầm, vậy là phiền phức lớn rồi, nhìn sắc mặt bà ta đã thay đổi rồi phải không?
"Không phải phụ nữ danh môn khuê tú ra khỏi cửa chính là như vậy, bản lĩnh khác lại không có, bản lĩnh quyến rũ đàn ông lại đứng đầu!" Mộ Bội Văn giận đến sôi máu, ở trong mắt của bà, chỉ có người phụ nữ xuất thân như Đường Linh Chi mới xứng với con trai ưu tú của bà.
"Bà thông gia..." Đàm Lệ Hoa trên mặt lúc trắng lúc xanh, cô không nghĩ tới mẹ Sở ở trước mọi người lại ăn nói cay nghiệt như vậy. Ngưng Lộ cũng không có làm ra cái chuyện gì mờ ám! Aiz, vào nhà giàu có sâu như biển!
Mà Ngưng Lộ ở trên giường sau khi nghe, vốn là mặt đỏ bừng thì một giây cũng cúi gằm xuống đất, sắc mặt trắng không còn chút máu. Ý tứ trong lời nói mẹ Sở cô nghe hiểu được, nhưng tại sao phải nói ngay trước mặt mẹ cô và bác sĩ Tống? Tim như là bị thứ gì đâm vào, máu tươi chảy ròng!
"Không sao." Tống Tử Tự vỗ vỗ vai cô đứng lên, vốn là gương mặt ung dung lúc nãy lại có vẻ tỉnh táo: "Dì Sở, nếu như con nhớ không lầm, nhà họ Mộ cũng không phải là danh môn vọng tộc gì chứ? So sánh với gia đình họ Quan trung lưu tay làm hàm nhai, suy sụp chỉ có thể dựa vào một chén canh nhà họ Sở gia thì gia tộc Mộ thị cũng không hơn gì! Nếu như con nói sai cái gì, kính xin dì Sở bỏ quá cho! Không nên tức giận!" Anh đối với bà đã khách khí, bởi vì là nể mặt mũi Sở Mạnh. Nếu như không phải, bà đã sớm bị đuổi đi! Không trách được Mạnh đặc biệt giao phó cho anh nếu như mẹ cậu ta tới thì phải đặc biệt để ý. Lúc đầu anh không biết Mạnh sao phải đề phòng mẹ mình như vậy, nhưng từ lúc nói chuyện với nhau, anh cuối cùng là hiểu được. Bà căn bản là muốn tới phá đám, nếu như không phải là anh xuống sớm, đoán chừng Ngưng Lộ bị ức hiếp thành kiểu gì cũng không biết. Ai! Phụ nữ, thật đáng sợ!
"A Tự... Ta còn có chuyện, đi về trước! Thay ta thăm hỏi cha mẹ con." Lần này đến phiên Mộ Bội Văn cắn đầu lưỡi. Bà chỉ là muốn chèn ép Ngưng lộ mà thôi, không nghĩ tới Thái Tử Gia Tống gia này lại giúp đỡ cô ta đi đối phó mình, thật sự là quá đáng. Đang ở thế thấp hơn, Mộ Bội Văn bà như thế nào cũng không dám đắc tội nhà họ Tống, chỉ có thể mặt xám mày tro lựa chọn rời đi.
"Dì Sở, xin đi thong thả. Con không tiễn!" Chỉ là một nháy mắt mà thôi, Tống Tử Tự trên mặt lại khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm vô hại, điểm này khiến Ngưng Lộ rốt cuộc biết anh và tên đàn ông Sở Mạnh tâm tình bất định làm sao trở thành bạn tốt rồi, bởi vì bản chất bọn họ giống nhau. Nham giống nhau hiểm, cũng không để cho mình thua thiệt giống nhau, còn sẽ ức hiếp người giống nhau! Chẳng qua là Sở Mạnh ở trước mặt cô chưa bao giờ che giấu tính cách anh, mà A Tự lại có thói quen dùng nụ cười che giấu bản tính. Hai bên đều là con sói ác độc.
"Bà thông gia, để tôi tiễn bà." Đàm Lệ Hoa cảm giác mình thật là tiến thoái lưỡng nan, Bác sĩ Tống là vì họ ra mặt, nhưng đối tượng anh chỉ trích là mẹ Sở. Về sau làm cho Ngưng Lộ nhà bà biết đối đãi thế nào mới phải?
"Mẹ, đi thong thả!" Ngưng Lộ thấy mẹ Sở lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn cô một cái, đầu lại bắt đầu đau đớn. Ai, đời này mẹ Sở sẽ không hòa nhã với cô đúng không?
"Bản lĩnh con gái bà thật lớn!" Đi tới ngoài phòng bệnh, Mộ Bội Văn nín cơn giận nửa ngày rốt cuộc phát tiết ra ngoài.
"Bà thông gia, tôi không hiểu rõ ý của bà là gì." Đàm Lệ Hoa không hiểu được sự ghét bỏ của Sở mẹ.
"Không hiểu. Đi về hỏi con gái bà thì biết! Nó..." Mẹ Sở đang muốn mở miệng nói ra khúc mắc giữa Ngưng Lộ với hai anh em nhà Sở, có người nhanh hơn ngăn cản bà.
"Y tá trưởng, phiền cô đem vị này phu nhân đưa đến lầu dưới." Tống Tử Tự không yên tâm đi ra ngoài theo, để ý đến mẹ Sở muốn nói cái gì, kịp thời ngăn chặn bà. Lúc này không nên khiến Ngưng Lộ chịu kích thích nữa, nếu như mẹ Quan biết chuyện này nhất định sẽ hỏi Ngưng Lộ, xem ra tối nay phải hỏi Mạnh, để Ngưng Lộ có thể an tâm tĩnh dưỡng, về sau những người nhà họ Sở khác không được tới.
"Bà chủ, xin mời!" Y tá trưởng đưa tay ra hiệu xin mời.
"Quản gia, đi." Mộ Bội Văn ưỡn ngực lên đi tới thang máy. Tại sao mỗi lần đều giống như bà tự rước lấy nhục đây? Thật là không cam lòng!
"Mẹ, chính là chỗ này. Nhưng có thể chúng ta không lên được. Nếu không chúng ta đến công ty tìm anh Mạnh?" Trước cửa bệnh viện, một cô gái cao gầy, mặt mũi thanh tú nhìn một phụ nữ ước chừng 50 chừng, mặc áo khoác màu đất mở miệng nói.
"Diệc San, nếu không con gọi điện trước đến công ty hỏi Sở Mạnh có thời gian hay không. Nếu như không có chúng ta đến tiệm cơm lại nói!" Người phụ nữ trung niên mở miệng nói chuyện, trong giọng nói đều là mang giọng điệu đặc âm điệu nước ngoài, làm người ta vừa nghe cũng biết cư trú ở nước ngoài đã lâu.
Không sai, hai người này chính là dì út của Sở Mạnh: Tiêu Tĩnh Nguyệt cùng em họ Tiêu Diệc San. Tiêu Diệc San lần này đem mẹ về nước, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lấy được Sở Mạnh, hi vọng ông trời có thể giúp cô, cô vì ngày này suy nghĩ đã vài chục năm rồi. Nhiều năm như vậy chưa có trở về nước, Tiêu Tĩnh Nguyệt dường như có chút xa lạ quê hương thân thuộc của mình, vừa xuống máy bay nghĩ đến muốn nhìn vợ Sở Mạnh đầu tiên. Tiêu Diệc San cũng không hiểu mình mẹ đang suy nghĩ gì, người phụ nữ Quan Ngưng Lộ kia căn bản là không thể cùng đẳng cấp với họ.
"Mẹ, chúng ta trực tiếp cho anh ấy kinh ngạc đi!" Lôi kéo tay mẹ, đây mới là phong cách làm việc của cô.
"Gọi điện thoại trước!" Tiêu Tĩnh Nguyệt từ từ đi xuống bậc thang đi ra bên ngoài. Diệc San - đứa nhỏ này nghĩ Sở Mạnh quá đơn giản, nó hôm nay đã sớm không còn là thiếu niên trẻ trung mười mấy năm trước đó rồi, nếu như dễ dàng bị họ định đoạt như vậy, nó căn bản không nắm giữ được tập đoàn Sở Thành lớn như vậy, cho dù là có Sở Vân Thiên che chở, những cổ đông kia cũng sẽ không dễ dàng tin dùng một người trẻ tuổi chưa tới 30 như vậy. Nhưng hiện tại từ tin tức thám tử là trong cổ đông có một người không phục. Một người đàn ông đáng sợ như vậy không phải là tùy tiện một người có thể tính kế. Cho nên, bà muốn bảo đảm có thể không có tý sơ hở nào, nếu như không chắc thì không nên mạo hiểm để cho mình mất đi cuộc sống vô ưu vô lo trước mắt, bà sống hơn 50 năm, rất nhiều thứ từ từ nhìn thấu, chẳng qua là Diệc San đứa nhỏ này quá cố chấp rồi.
"Được rồi, mẹ. Con gọi là được." Tiêu Diệc San không cam tâm tình nguyện lấy điện thoại di động ra.
Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại trở về rồi! Tiêu Tĩnh Nguyệt vừa bước xuống bậc thang vừa cảm thán ở trong lòng. Đã vài chục năm rồi, thật là nhanh! Cái thành phố này đã không như lúc đầu rồi. Hết thảy đều đã thay đổi: đường xá, nhà cửa, thậm chí là người...
Cõi lòng như đầy tâm sự, Tiêu Tĩnh Nguyệt chậm rãi bước từ từ, xông tới trước mặt, cô nhìn thấy hình dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa - Mộ Bội Văn.
Nhiều năm không gặp như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyệt không nghĩ vừa về nước, người xưa đầu tiên nhìn thấy lại là Mộ Bội Văn. Giờ khắc này, chuyện cũ từng chuyện từng chuyện hiện lên vô cùng rõ rang: chị đã từng hạnh phúc, chị bị đuổi ra ngoài trong mưa, chị lớn bụng đến bệnh viện kiểm tra một mình, cả người chị đều là máu nằm trên băng ca bệnh viện... tất cả khiến tim bà đau nhói.
"Con đàn bà Quan Ngưng Lộ ti tiện! Một ngày nào đó tôi sẽ làm cô đẹp mặt!"
"Bà chủ, chậm một chút!"
Mộ Bội Văn còn phách lối như vậy à! Nhiều năm như vậy mà không thay đổi! Bà ta có biết, bà ta có thể phách lối như vậy là ai hi sinh để đổi lấy?
diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Mộ Bội Văn!" Khi hai chủ tớ đi qua bên cạnh thì Tiêu Tĩnh Nguyệt lên tiếng. Nếu như bà không lên tiếng, theo Mộ Bội Văn cao quý kia sẽ không nhìn thấy bà chứ gì?
Âm thanh từ trên đường truyền đến khiến Mộ Bội Văn đang bước đi nhanh, chân phải ngừng lại, cũng không dám quay đầu nhìn người lên tiếng. Trời ạ, cái giọng nói này!... Tại sao có thể là bà ta? Không thể nào! Ả đã xuất ngoại, sẽ không xuất hiện trước mắt bà nữa.
"Thế nào? Không biết tôi? Xem ra Sở phu nhân thật là người hay quên!" Tiêu Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới trước mặt bà đứng lại, mà Tiêu Diệc San đang gọi điện thoại bên kia vẫn không biết mẹ đang cùng một người phụ nữ xa lạ nói chuyện thì điện thoại cũng không có cúp liền tới đây, bọn họ mười mấy năm qua định cư nước ngoài, mẹ chưa từng có bất kì liên lạc gì với người trong nước, không thể nào vừa về lại đụng phải người quen.
"Tiêu Tĩnh Nguyệt... Là bà..." Mộ Bội Văn sắc mặt chợt trắng toát, cả thân thể đứng không vững, may là quản gia ở phía sau kịp thời đỡ bà.
Bà chủ rốt cuộc sao vậy? Mới vừa rồi trên đường đi xuống còn mắng người ào ào, vừa gặp người phụ nữ xa lạ này thì thay đổi. Xem ra bọn họ quen biết nhau, nhưng bà chưa từng có qua lại với người phụ nữ có gương mặt dịu dàng, nhã nhặn kia, mặc dù tuổi cùng Bà chủ không cách nhau lắm, nhưng nhìn ra được mặt mày tinh tế, lúc còn trẻ không biết diễm lệ, xuất sắc cỡ nào.
"Cũng không phải là tôi sao! Không nghĩ tới sao?" Tiêu Tĩnh Nguyệt vẫn mặt bình tĩnh, nội tâm cũng đã nổi sóng to gió lớn. Mộ Bội Văn ơi Mộ Bội Văn, bà có thể hưởng thụ cuộc sống cao quý như thế là dùng sinh mệnh của chị tôi mà đổi lấy! Làm sao bà có thể hưởng thụ một cách yên tâm, thoải mái vậy?
"Hừ! Vậy thì sao? Bất kể là bây giờ hay là hơn ba mươi năm trước, bà không có cách nào càng đấu lại tôi! Sở Vân Thiên lựa chọn là Mộ Bội Văn tôi. Hai chị em các người kiếp sau đầu thai sớm một chút có lẽ còn có cơ hội, tôi không tiếp. Đi." Mộ Bội Văn trấn an tinh thần, sau khi hít sâu một hơi, nghênh ngang rời đi.
"Vậy sao? Tôi không có cách sao?" Tiêu Tĩnh Nguyệt đưa tay gỡ một sợi tóc rớt xuống trán, nhìn bước chân Mộ Bội Văn có chút hốt hoảng, bên khóe miệng cười như có như không.
"Mẹ, bà ấy là...?" Mặc dù họ gặp qua chỉ nói mấy câu, nhưng Tiêu Diệc San đã đại khái đoán được là ai, chẳng qua là cô vẫn là muốn mẹ xác nhận lần nữa.
"Mộ Bội Văn, mẹ trên danh nghĩa của Sở Mạnh." Tiêu Tĩnh Nguyệt nhìn bà ta ngồi lên xe, sau đó nhìn cũng không dám nhìn nơi bà đang đứng. Mộ Bội Văn cũng sẽ có một ngày biết sợ sao?
"Mẹ, vậy chúng ta bây giờ..." Tiêu Diệc San lớn như vậy, lần đầu tiên thấy trên mặt mẹ xuất hiện vẻ mặt có thể xưng là"kỳ lạ" này.
"Diệc San, mẹ có chút mệt! Về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"