Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ - Chương 79
Chương 79: Ai Tự Do?
Sau khi xảy ra náo kịch trước cửa chính Sở Thành, Tiêu Diệc San tử vong tại chỗ, mà Tiêu Tĩnh Nguyệt trên đường đi bệnh viện cũng ngừng hô hấp. Mộ Bội Văn bởi vì không chấp nhận nổi đả kích này mà tinh thần hoảng hốt. Dường như trong một đêm, tất cả đều thay đổi...
Xí nghiệp Sở Thành trong mấy ngày ngắn ngủn biến đổi bất ngờ, nguyên tổng giám đốc Sở Mạnh chủ động buông tha cổ phần nắm giữ trong tay, chỉ ủy thác luật sư đưa thư chuyển nhượng cho Sở Vân Thiên, sau đó không tìm được người. Mà cậu hai họ Sở mang theo tư thế mạnh mẽ trở về tranh chức Tổng giám đốc với Sở Mạnh cũng mai danh ẩn tích, không có xuất hiện ở Sở Thành. Sở Vân Thiên chỉ có thể trở lại Sở Thành, nắm đại cục trong tay.
"Tại sao không thấy cô ấy?"
Trong phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện, một người đàn ông vẻ mặt phiền muộn; mặc dù mặc quần áo bệnh nhân, bắp đùi thon dài to bị bó bột thạch cao, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất hơn người của anh.
Lúc này anh tựa vào đầu giường bệnh, đối với sự hỏi thăm của người đàn ông ưu nhã bên cạnh thì mắt cũng không chớp cái nào, chỉ nhìn chằm chằm laptop trên đầu gối anh. Thị trường chứng khoán Luân Đôn mới vừa khai chiến, những đường cong hồng hồng xanh xanh nhấp nhô trên màn ảnh, mỗi một nét đều là một giao dịch lớn. Con chuột trên tay nhẹ nhàng nhấn, mấy ngày trước mua vào cổ phiếu rồi bán ra, mấy giây ngắn ngủn, trên một triệu bảng Anh đã vào sổ, thế mà anh lại có thể mặt không đổi sắc tiếp tục xem.
Người đàn ông trên giường chính là Sở Mạnh - người mấy tuần lễ trước ở ngoài cửa lớn Sở Thành bị thương ngoài ý muốn dẫn đến gãy xương đùi phải vào viện.
Người ngoài chỉ biết là phòng làm việc đầu tư “Những con số màu xanh” là do bàn tay quỷ Giang Doãn Chính lèo lái, nhưng không biết sau lưng công ty đầu tư mười mấy năm trước càn quét các thị trường chứng khoán lớn toàn cầu còn có một bàn tay đen, người kia chính là Sở Mạnh. Đây công ty đầu tư do ba người bạn tốt bọn họ tạo thành, tuy nhiên trong lúc bọn họ không để ý thì phát đạt lên; nhưng bọn họ cũng có riêng chuyện của mình, cho nên cũng không để cho nó phát triển quá lớn mạnh, bình thường chỉ tùy vào tâm trạng tốt xấu của A Chính mà nhận đơn; dù chỉ là tiền hoa hồng thôi nhưng đã kiếm được tiền đời này đời sau kiếp sau sau nữa cũng xài không hết rồi, cần gì phải làm mệt mỏi mình như vậy chứ? Bọn họ đều là người muốn hưởng thụ cuộc sống.
Nhưng mà Tống Tử Tự không cho rằng người đàn ông trên giường kia là vì hưởng thụ cuộc sống. Kể từ khi giải phẫu xong, cậu ta muốn A Chính không ngừng nhận đơn, mỗi ngày trừ ăn cơm ra thì uống thuốc, cậu ta ép buộc mình ở trước máy vi tính không ngừng nhìn tài liệu, không ngừng gọi điện thoại. Chưa từng thấy qua bệnh nhân liều mạng như thế, cậu ta liều mạng như vậy có phải vì thiếu tiền xài hay không? Chẳng lẽ không còn là tổng giám đốc Sở Thành mà cậu ta nghèo đến thế sao?
Không đến nỗi chứ? Đối với người khác, cả đời nhìn lên Sở Thành cũng không tới nhưng mà đối với Mạnh mà nói, chỉ cần cậu ta muốn, thành tựu tương lai sẽ không kém Sở Thành nửa phần.
"Mạnh, bây giờ cậu rất nghèo sao?" Người nào đó vẫn mắt nhìn không chớp mắt.
"Mạnh, nếu như cậu cảm thấy rất rãnh rỗi, không bằng chờ sau khi cậu xuất viện rồi về làm việc! Rất nhiều rất nhiều tiền nhất định sẽ từ trên trời rơi xuống. Nếu cậu cần đối tác, nói một tiếng là được rồi." Bác sĩ Tống la lớn vẫn không thể nào khiến Sở Mạnh trên giường để ý tới anh. Giống như ở trước mặt cậu ta chỉ có những đường cong hồng hồng xanh xanh kia thôi, những thứ khác đều không ở trong mắt.
"Này, Mạnh. Cậu đủ rồi đó! Cậu không lên tiếng thì mình lập tức gọi Ngưng Lộ đi vào." Tống Tử Tự nhìn không được nữa rồi, một bàn tay gập máy vi tính của anh lại. Để cho mình anh bên cạnh lầm bầm lầu bầu lâu như vậy, Mạnh cũng quá đáng rồi chứ?
Cậu ta rất quá đáng, phẫu thuật của cậu ta là anh tự mình làm, tiêm thuốc mê rồi mà tên đàn ông này ý chí còn vô cùng kiên cường, còn có hơi sức giao phó anh sau phẫu thuật không cho bất kì ai tới gặp anh, dĩ nhiên bao gồm em gái Ngưng Lộ và tiểu ác bá nhà họ Sở đó. Anh không hỏi tại sao, bởi vì dao giải phẩu đã trên tay; mặc dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng vì lý do an toàn, làm bác sĩ phải có trách nhiệm, anh cũng có.
Kiên trì của cậu ta anh không hiểu. Ngày ngày Ngưng Lộ ở lầu dưới bệnh viện chờ cậu ta, chỉ muốn gặp cậu ta một lần, cậu ta lại khăng khăng không gặp. Cũng không biết bọn họ chẳng hiểu ra làm sao lại ầm ĩ, thật khó chịu. Nhưng cái sự náo loạn kỳ cục này hơn một tuần lễ cũng đủ rồi chứ! Anh sắp không cách nào lừa gạt nữa rồi.
"A Tự, mình nghĩ mình sai lầm rồi!" Không có giận tím mặt, không có vẻ mặt hăm hở khi làm việc. Sở Mạnh mặc cho Tống Tử Tự lấy laptop trên tay đi, cả người mệt mỏi dựa vào phía sau nằm. Ngày đó, cô bị Sở Khương ôm thật chặt vào trong ngực, đối với việc anh gọi khan tiếng thì một chút phản ứng cũng không có, anh biết rồi!
Tim đau nữa thì có thể thế nào? Không cam lòng thì sao?
"Cái gì?" Sở Mạnh hiếm khi tự phụ lại ở trước mặt anh nhận thua, cuối cùng đã chuyện gì xảy ra? Tống Tử Tự yên lặng nhìn bạn tốt, anh đang chờ cậu ta nói. Anh vẫn biết tình cảm của cậu ta đối với em gái Ngưng Lộ, nhưng cũng không biết lí do bọn họ kết hôn lúc đầu là gì. Tình cảm em gái Ngưng Lộ đối với cậu ta là gì, anh không biết, nhưng anh biết cô ấy thực sự rất lo lắng cho cậu ta, bằng không sẽ không mỗi ngày đều đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu ta.
Vậy mà mỗi ngày người đàn ông đi cùng cô là em trai Mạnh trên danh nghĩa Sở Khương nữa chứ? Anh là đàn ông, nhìn ra được ánh mắt toát ra tình yêu say đắm của Sở Khương dành cho Ngưng Lộ. Chẳng lẽ bọn họ muốn hợp lại sao? Chuyện tình cảm giữa nam nữ quá phức tạp, chính anh là người đàn ông không thất bại trong tình trường cũng không rõ lắm, không bị thương tổn, là bởi vì anh chỉ nói đến tình cảm không giao tâm.
"Người xưa tổng kết không sai, cưỡng cầu tình cảm cho tới bây giờ đều là thống khổ. Lúc trước mình không quan tâm, cho là chỉ cần trói cô ấy bên cạnh mình là tốt rồi. Dù trái tim có đau khổ hơn nữa, khó chịu hơn nữa, mình cũng vậy không sợ, chỉ cần cô ấy vẫn còn ở bên cạnh mình thì một ngày nào đó cô ấy có thể cảm nhận được mình dụng tâm, dù ban đầu là mình ép buộc cô ấy; nhưng xem ra là mình quá mức tự tin rồi. Bất kể mình làm gì, cô ấy đối với mình trừ bất mãn vẫn là bất mãn. Tiếng lòng của cô ấy đã hiện trong mắt, tất cả đều là mình sai. Bởi vì chúng mình vừa bắt đầu đã là sai lầm rồi, một bước sai chân, tất cả đều sai." Sở Mạnh nhắm mắt lại lẩm bẩm nói nhỏ.
Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều thuận lợi khiến anh tự tin đến mù quáng, anh quên rằng lòng người không phải muốn là có. Càng cưỡng cầu thì tác dụng ngược càng lớn, quả đắng càng nhiều. Thân thể của cô không bài xích anh có lẽ chỉ có thể nói rằng cô đã trưởng thành, hiểu được việc đáp lại nhu cầu của thân thể. Nhưng sự ăn ý, nghênh hợp trên thân thể là không đủ! Anh không thỏa mãn, một chút cũng không thỏa mãn! Nỗ lực càng nhiều, nhưng không lay động được trái tim cô, cái loại cảm giác muốn cô đáp lại đó lại càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi anh sắp không khống chế được cảm xúc của mình rồi! Kiểu mất khống chế như vậy trong hơn 30 năm cuộc đời anh chưa từng có.
Anh sợ nên rút lui. Bởi vì đây đã là giới hạn thấp nhất rồi, giới hạn thấp nhất của anh rồi! Anh đã không thể lui được nữa! Có lẽ chỉ có buông tay mới có thể làm cho hai bên không bị thương nữa! Miễn cưỡng muốn chiếm được người phụ nữ không yêu mình căn bản không có hạnh phúc.
"Những lời này, cậu từng nói với cô ấy chưa?" Không đành lòng nhìn bộ dạng khổ sở của bạn tốt, nhưng tình cảm là chuyện giữa hai người, người ngoài sao có thể can thiệp? Tống Tử Tự đi tới bên cửa sổ, gần 7 tối giờ, mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi, ánh trời chiều khiến người ta xúc động ngàn vạn, tiếc nuối vạn phần. Anh không thích đàn ông xuân buồn thu đau, nhưng hôm nay thấy bạn tốt cô đơn cảm giác như lá trên cây muốn lìa cành khiến lòng anh cũng thấy nặng nề.
"Có mấy lời không cần nói, không phải sao?" Trong góc phòng, trên màn hình TV rất lớn, dưới tàn cây hoa anh đào là một cô gái tóc đen, toàn thân đầm trắng đang đưa lưng về phía anh, nhào vào trong ngực người đàn ông vẻ mặt yêu thương đó, bả vai run rẩy kia không phải là đang khóc đến thương tâm chứ? Khóc cái gì đây? Phải cười mới đúng chứ! Người muốn khóc phải là anh mới đúng chứ? Nhưng anh là đàn ông thì khóc cái gì? Trái tim đau đến không chảy ra nước mắt, cứ như vậy đi! Anh cho là ở thấy trường hợp như vậy anh sẽ nổi điên lên, muốn đập TV, nhưng anh không có. Tim của anh rất bình tĩnh. Cứ như vậy đi! Để cô tự do, cũng để mình tự do! Kết quả như vậy đối với ai mà nói đều tốt!
Cậu ta làm sao vậy? Tống Tử Tự nhìn theo hướng Sở Mạnh chăm chú nhìn, đây không phải là nữ chính mà bọn họ đang nói tới sao? Tại sao lại trên TV thân mật với một người đàn ông khác chứ? Cái hệ thống giám sát này vốn là lúc anh nhàm chán làm ra, không nghĩ tới vô tâm trồng liễu thành rừng! Lần này, lần đầu tiên Tống Tử Tự vì hành động của mình mà cảm thấy xấu hổ, cái cảnh đó không thể nghi ngờ gì chính là đâm Sở Mạnh một dao sâu hơn. Không phải là giơ tay chém xuống nhanh chóng, mà là giống như một con dao đã rỉ sắt, cậu ta chính là người cầm dao, đau đớn không phải là lập tức, mà là từng chút từng chút một lăng trì cậu ta.
"Mạnh, có muốn uống rượu không?" Tống Tử Tự cầm điều khiển tắt ti vi, màn ảnh tối đen. Anh nghĩ bây giờ thứ Mạnh cần không phải là an ủi mà là tê dại, tê dại tạm thời có thể làm người ta tốt hơn một chút. Mà rượu là bạn đồng hành tốt nhất. Anh là bác sĩ, chưa bao giờ sẽ bởi vì buồn mà say rượu, cũng biết thân thể bệnh nhân đang phục hồi không thích hợp uống rượu, nhưng lúc này trừ chích cho cậu ta thuốc mê bên ngoài thì biện pháp duy nhất chính là uống rượu. Anh tin tưởng lấy khả năng bình phục của Mạnh, chút rượu này sẽ không ảnh hưởng đến vết thương cậu ta.
Nghiêm túc mà nói gian phòng bệnh này không thể coi như là phòng bệnh thực sự. Là A Tự đặc biệt mở ra ở bệnh viện để cho mình nghỉ ngơi. Mà lần này Mạnh cố ý không cho người nhà tìm gặp, cho nên muốn ở chỗ an toàn nhất.
Mà anh ở đây sao có thể không có một chút rượu chứ? Có lúc sau khi kết thúc một cuộc giải phẫu dài, anh thỉnh thoảng cũng sẽ uống một ly, để thả lỏng thần kinh căng thẳng.
"A Tự, uống đi!" Không dùng được ly, Sở Mạnh dùng miệng bình uống một hơi cạn sạch. Rượu nóng hừng hực từ cổ họng thiêu đốt đến tận dạ dày. Say đi, say đến không đứng lên nổi là tốt nhất! Cuộc đời anh, lần thứ hai không hề tiết chế uống rượu, vẫn là vì cô! Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, em không còn là của anh nữa rồi! Không còn nữa! Trái tim như bị người ta tàn nhẫn khoét một mảng lớn, đau đến nỗi anh sắp không còn cảm giác rồi!
"Mạnh, uống đi! Đúng rồi, hai chúng ta uống không có ý nghĩa, mình gọi A Chính tới đây luôn! Hôm nay không say không về!" Tống Tử Tự từ trong tủ rượu lấy ra hai chai rượu mạnh trân quý nhiều năm đặt bên cạnh Sở Mạnh, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi.
Không tới nửa giờ, Giang Doãn Chính đã chạy tới. Vừa vào phòng liền bị một mùi rượu mạnh làm sặc! Anh bịt mũi một đường đi tới, hai tên đàn ông uống đến không phân rõ đông nam tây bắc này thật sự là A Tự với Mạnh sao?
Nếu như không phải là anh đến xem qua Mạnh, anh sẽ cho là mình đi nhầm phòng bệnh.
"Chuyện gì đã xảy ra? A Tự, sao cậu lại cho cậu ta uống rượu? Vết thương của cậu ta còn chưa hồi phục, cậu là bác sĩ có cần tới khoa não khám không?" Giang Doãn Chính đoạt lấy chai rượu Sở Mạnh đang muốn rót vào mồm, bọn họ điên rồi phải không? Nơi này là phòng bệnh, sao bọn họ có thể uống thành ra như vậy?
"A Chính, không được, trả lại cho mình! Mình rất khổ, uống chung với mình có được không?" Sở Mạnh đưa tay lấy một một chai trên bàn, hàm răng sắc nhọn dùng sức, nắp bình đã rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
"A Chính, không có sao đâu. Hôm nay Mạnh không cần bác sĩ, cậu ta chỉ muốn uống rượu? Uống rượu, hiểu không? Cái gì toàn bộ phụ nữ chứ, cút sang một bên!" Tống Tử Tự vỗ vai Giang Doãn Chính, để cho cậu ta nghĩ thoáng ra. Chỉ cần Mạnh say hết bữa này, ngày mai sẽ tốt hơn! Anh tin vậy.
"Mạnh, cậu còn chưa thu phục được vợ mình sao?" Vừa nghe đến phụ nữ, Giang Doãn Chính lập tức đoán được là ai. Trừ vợ cậu ta còn có cô gái nào có thể khiến cho tâm trạng không lộ ra ngoài của Mạnh mất khống chế lần nữa chứ? Anh không hiểu, nhiều năm như vậy rồi mà cậu ta còn không thu phục được cô ấy sao? Con cũng đã có rồi, không phải là Mạnh quá kém sao?
"Cô ấy sắp không còn là vợ của mình nữa rồi! A Chính, không nên nói đến phụ nữ! Chúng ta uống rượu đi!" Sở Mạnh không muốn nhắc đến cô, nhắc nữa thì anh sẽ thấy mình chết mất. Vừa đụng đến chữ “tình”, anh đã không còn là chính mình rồi.
Ba người đàn ông cứ đóng cửa ở trong phòng bệnh cao nhất uống đến trời đất mờ mịt, không thấy ngày đêm thì thôi...
"Lộ Lộ, em đừng khóc nữa được không? Không phải bác sĩ Tống đã nói anh ấy không sao sao? Có lẽ chỉ là tâm trạng anh ấy không tốt cho nên không muốn gặp ai thôi." Sở Khương nhìn cô gái nhỏ dựa vào ngực anh khóc đến rối tinh rối mù, dường như trong lòng cô rất nhiều đau lòng và khổ sở giống vậy, làm sao cũng không ngừng lại được. Là vì anh hai sao? Trái tim Sở Khương cũng không xác định được.
Mấy ngày nay anh vẫn cùng với cô tới đây muốn hỏi thăm tình hình vết thương của anh hai, nhưng người bệnh viện ngăn cản không cho bọn họ gặp người, ngay cả anh nằm ở tầng mấy cũng không biết. Trên mặt bác sĩ Tống luôn hiện nụ cười vĩnh viễn làm cho người ta nhìn thấu tới nói cho bọn họ biết: "Vết thương của Mạnh không sao cả, nhưng mà gần đây tâm trạng cậu ta không tốt cho nên không muốn gặp ai cả. Riêng người bạn nhỏ thì có đãi ngộ nho nhỏ. Ngưng Lộ, không cần lo lắng, cậu ta không có chuyện gì cả! Anh dẫn nó lên trước." Sau đó anh ôm lấy Sở Trí Tu không hề lo lắng đi lên.
"Mẹ, con nhất định sẽ nhìn ba thật tốt! Mẹ đừng khóc được không? Sau này ba về nhà, mẹ có thể đuổi ba tới phòng sách ngủ." Sở Trí Tu tuổi còn nhỏ không hiểu vì sao ba không để cho mẹ lên thăm, mỗi ngày mẹ đều rất khổ sở rồi mà! Nhiều lúc ba rất quá đáng!
"Bảo bối, con đừng chọc ba con tức giận là tốt rồi!" Ngưng Lộ xoa đầu con trai, lời nói săn sóc của Tiểu Bảo Bối khiến cô uất ức không ít.
Nhưng sau ngày con trai đi lên, cô ngay cả bóng A Tự cô cũng không thấy, gọi điện thoại anh không phải nói đang bận thì cũng là chuẩn bị vào phòng giải phẩu, tại sao ngay cả A Tự cũng muốn tránh cô? Chẳng lẽ là Sở Mạnh xảy ra vấn đề gì? Nhưng con trai nói ba không sao, còn có thể làm việc.
Anh ấy nhập viện rồi còn làm việc sao? Cô rất muốn nói chuyện với anh! Nhưng anh ấy lại không muốn gặp cô! Suy cho cùng là sao? Anh ấy bao giờ cũng như vậy, làm cô vĩnh viễn không hiểu được suy nghĩ trong anh.
Hôm nay sau khi tan học cô đưa con về nhà lại muốn chạy tới bệnh viện, ai biết Sở Khương đã ở dưới lầu đợi cô rồi! Lão Trương dĩ nhiên cũng biết cậu, cho nên khi Ngưng Lộ mở miệng không cần ông đưa, ông cũng không tiện nói gì.
Nhưng lần này cô vẫn không gặp được anh! Tại sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy? Lại một lần nữa bị anh từ chối, uất ức mấy ngày nay làm nước mắt cô không nhịn được, cuối cùng chảy xuống.
Người đàn ông kia vô cùng quá đáng! Rõ ràng ngày đó lúc bọn họ ra cửa còn tốt đẹp, bọn họ ở trên xe còn hôn đến thiếu chút nữa phát hỏa, nhưng vì sao sau khi tai nạn xảy ra thì anh lại không để ý cô chứ?
Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt càng chảy càng nhiều!
"Lộ Lộ, chúng ta đi về trước được không?" Hoàng hôn đã tới, cô khóc cũng hơn một giờ rồi! Anh không biết Lộ Lộ là người phụ nữ thích khóc như vậy. Ngày trước bọn họ hẹn hò, cảm xúc của cô không thể hiện ra bên ngoài, không phải bởi vì xấu hổ, mà là trời sinh hướng nội, không thích ở chung với quá nhiều người. Nhưng hôm nay, cô lại ở trong công viên bệnh viện người tới người lui mà khóc đến quên hết tất cả, khóc đến tất cả mọi người đi qua đều cho là anh đang ức hiếp cô. Đây không phải là Quan Ngưng Lộ mà anh biết! Đây rõ ràng là một phụ nữ vì tình mà đau lòng.
Nhưng anh vẫn không muốn buông tha, không muốn buông tha cho người đã là động lực duy nhất để anh chống đỡ nhiều năm qua. Những tháng ngày đau khổ và đen tối kia, cô chính là dũng khí để anh tiếp tục sống và nỗ lực. Nghĩ tới một ngày cô có thể trở lại trong vòng ôm của anh, anh chịu nhiều đau khổ hơn nữa cũng đều ngọt ngào.
"Sở Khương, xin lỗi anh!" Cuối cùng Ngưng Lộ dừng lại, phát hiện mình đem Sở Khương thành gối mà ôm khóc, còn làm quần áo trước ngực anh ướt hơn phân nửa.
"Lộ Lộ, không cần nói xin lỗi với anh. Vĩnh viễn không cần được không?" Hai tay giữ bả vai mảnh khảnh của cô, trong mắt Sở Khương có đau đớn nhìn không thấu. Lộ Lộ lại nói xin lỗi với anh sao?
"Sở Khương, khuya lắm rồi. Em muốn đi về trước!" Ngưng Lộ cẩn thận nhích người, thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Cũng may anh là Sở Khương, nếu như là Sở Mạnh thấy cô muốn tránh ra thì nhất định sẽ bại hoại mà nổi trận lôi đình sao? Ghét, tại sao lại phải nhớ tới anh ta chứ?
"Được rồi! Anh đưa em về trước! Mấy ngày nữa anh hai có thể xuất viện! Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ về!" Thấy cô né ra, trong lòng Sở Khương có sự nặng nề nói không ra! Đúng vậy, bất kể như thế nào, bây giờ ít nhất trên danh nghĩa cô vẫn là chị dâu của anh, bọn họ như vậy là có chút không phải! Nhưng anh lại cực kỳ ghét cách xưng hô “chị dâu” này, anh tuyệt không muốn gọi! Chờ anh hai xuất viện, anh nhất định sẽ nói với anh ấy, nhất định.
.
"Sở Khương, tại sao anh biết?"
Xe đạp chậm rãi đi bên lối đi bộ, Ngưng Lộ nhìn người, xe, cửa hàng bên ngoài rồi hỏi thắc mắc của cô.
"Biết cái gì?" Sở Khương một tay lái xe, một tay khác đặt trên đầu gối đã nắm chặt thành quyền. Anh biết cô hỏi cái gì nhưng vẫn còn cố hỏi.
"Sở Khương, anh biết em nói gì mà." Ngưng Lộ quay đầu lại nhìn Sở Khương có chút xa lạ, trước kia anh ấy không như vậy.
"Biết anh hai không phải là anh trai ruột của anh sao?" Ở trước mặt cô, Sở Khương làm ra vẻ không được bao lâu, bởi vì anh không đành lòng để cô khổ sở. Khuôn mặt lạnh lùng kia chẳng qua là dùng để đối phó người khác, còn đối với cô, anh không làm được. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn xem cô là người con gái anh yêu thương nhất, yêu đến đau khổ, không muốn làm cho cô khổ sở, không muốn để cô chịu uất ức. Cô có biết hay không?
"Không phải đã không còn quan trọng rồi sao? Mặc dù không có đầy đủ chứng cớ chứng minh anh hai là cốt nhục của ba, nhưng tất cả mọi người đã biết phần nào, ba và anh hai cũng không thể chủ động đi kiểm tra DNA. Nhưng anh hai đã chủ động bỏ qua tất cả Sở Thành, chỉ thiếu chút nữa tuyên bố với bên ngoài muốn thoát khỏi toàn bộ quan hệ với nhà họ Sở, có phải ruột thịt hay không còn có ý nghĩa sao? Không có gì khác biệt cả! Nếu có thể, ngay cả họ Sở anh hai cũng không muốn mang." Sở Khương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngưng Lộ, tự giễu nói.
.
3 năm trước ở Mĩ, Tiêu Diệc San tìm được anh, khi nói chuyện này cho anh biết thì anh cũng không tin. Nhưng Tiêu Diệc San cũng dẫn mẹ là Tiêu Tĩnh Nguyệt theo luôn. Họ đối với chuyện nhà họ Sở còn biết nhiều hơn anh thân là con nhà họ Sở.
Nhưng khi đó biểu hiện anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hơn nữa từ từ chu toàn Tiêu Diệc San, sau đó vừa tìm người điều tra. Vì không để cho tin tức này lộ ra ngoài, anh đã phải trả giá trên trời! Nhưng hình như ở trong nước có người che giấu chuyện này khiến anh không xác nhận tính chân thực của vấn đề này.
Mặc dù không hoài nghi hành động lần này của Tiêu Diệc San có tính trả thù, nhưng vì lấy lại được người con gái anh yêu, anh vẫn đồng ý dùng máy bay tư nhân của bạn lặng lẽ đem hai mẹ con bị cấm trở về nước mang về.
Họ đồng ý ở trước mặt Sở Vân Thiên nói ra chân tướng sự việc, mục đích của anh không phải là vì lấy được Sở Thành, chỉ là vì muốn làm rõ chân tướng, chỉ là vì một cô gái khiến anh đau đớn nhiều năm như vậy! Nhưng người tính không bằng trời tính, người biết rõ chân tướng trong nháy mắt đều ra đi, không để lại một chút thắc mắc nào cả. Khi mọi người không còn đi truy cứu nữa, anh là kẻ không liên quan truy cứu còn ý nghĩa gì?
"Làm sao có thể? Sở Khương, anh nói Sở Mạnh, anh ấy có thể với anh..." Ngưng Lộ lần này thật sự kinh hoàng, tay mảnh khảnh vội vàng bụm miệng. Anh ấy nói Sở Mạnh có thể không phải là con trai của Sở Vân Thiên sao? Không thể nào, không thể nào! Cô rõ ràng nhớ chuyện anh từng nói với cô trên xe năm ấy. Anh ấy chỉ nói không phải là anh em ruột với Sở Khương thôi, không phải sao? Vì chuyện này nên ban đầu cô có không cách nào mở miệng nói rõ cùng Sở Khương. Nhưng tại sao từ trong miệng Sở Khương nói ra lại khác? Cô không hiểu, một chút cũng không hiểu!
Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cô không hiểu đây?
"Mẹ con Tiêu Diệc San cũng nói vậy. Mà hình như ba anh cũng có biết chút, nhưng ông không chịu nói một câu. Nhưng từ ánh mắt của ông, anh có thể thấy, ông ấy bù đắp cho anh hai chiếm đa số. Bất kể anh hai có phải là con ông hay không, ông đều ở bên anh." Sở Khương nặng nề nói. Ân oán đời trước tiếp diễn trên người bọn họ, kết quả vẫn là càng thêm khổ đau!
"Tiêu... Anh nói là em họ Sở Mạnh sao? Làm sao anh biết cô ta?" Đối với Tiêu Diệc San, Ngưng Lộ không có nhiều thiện cảm, nhiều lắm là nhớ người này thôi, huống chi cô ta còn giở trò khiến Bảo Bảo cô sinh non nữa. Thật may mắn là bảo bối của cô vẫn khỏe mạnh cường tráng mà lớn lên, nếu không cô nhất định sẽ hận cô ta. Ngưng Lộ thầm nghĩ trong lòng. Không trách được ánh mắt cô ta nhìn Sở Mạnh luôn mang theo ái mộ, thì ra cô ta đã sớm biết cô với anh không phải là quan hệ anh em họ gần gũi!
"Đúng vậy. Thật ra thì lúc anh xuất ngoại được nửa năm, cô ta đã tìm tới anh! Điện thoại với địa chỉ của em đều là cô ta cho anh. Đúng rồi, Lộ Lộ, năm ấy anh gửi quà về em có nhận được không?" Sở Khương như nghĩ đến cái gì đó hỏi. Sau khi gửi quà một tuần lễ, rốt cuộc anh không chịu được nhớ nhung nên gọi điện thoại cho cô, nhưng đầu bên kia điện khóa máy. Anh không cam lòng nên mấy ngày đều gọi, nhưng kết quả vẫn như cũ. Anh cho là cô chỉ bị anh hai quản, vì không để cho cô chịu khổ sở anh cũng chỉ có thể dừng hành động gần như điên cuồng của mình.
"Em nhận được! Cám ơn anh!" Ngưng Lộ nhỏ giọng nói, ngượng ngùng cúi đầu. Cô nghĩ chuyện bởi vì quà tặng kia mà khiến Sở Mạnh nổi giận làm cô động thai.
"Vậy còn thư, em đọc chưa?" Nếu như cô xem cũng sẽ không như bây giờ? Anh rõ ràng đã nói rất rõ ràng, anh nhất định sẽ mang cô về.
"Sở Khương, chuyện lúc trước không nên nhắc lại được không? Chúng ta đã không thể nữa rồi!" Ngưng Lộ biết anh nghĩ gì, nhưng cô không muốn mang gánh nặng này trên lưng nữa. Bây giờ cô đã kết hôn, có con, dù không phải là vì tình cảm, nhưng vì con trai bảo bối của cô khiến cô không thể rời bỏ nơi được gọi là “nhà” kia. Đúng vậy, bọn họ không phải là vì tình cảm, nhưng là vì cái gì? Quan hệ của bọn họ vốn là như vậy, rõ ràng trong khoảng thời gian này đã khá hơn một chút, nhưng hiện tại anh ấy lại không muốn thấy cô, làm cô không hiểu Sở Mạnh đang nghĩ gì, nên xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào...
Vợ chồng sao? Chỉ là một đôi kết hôn 6 năm, có một con trai sắp 5 tuổi sao? Thật ra cho tới bây giờ thì cô cũng chưa có hiểu qua suy nghĩ thực sự của anh! Là cô vẫn chống cự anh! Mà một lần lại một lần anh khiến cô thu hẹp lại cánh cửa của lòng mình thì cũng đã vượt quá tình cảm vợ chồng thông thường rồi.
Là cô sai rồi sao? Hay vẫn là anh sai? Đã sớm không phân rõ được rồi! Duy nhất còn phân rõ chính là cô và Sở Khương đã không thể nào trở về như trước! Đi qua một đoạn năm tháng dài như vậy, rất nhiều thứ đã sớm thay đổi! Sở Khương, người con trai áo trắng quần đen đó, người con trai đã cùng cô đi qua nhiều tháng năm đó, hôm nay anh đã không còn là anh, cô cũng không còn là cô! Làm sao có thể tiếp tục?
.
"Lộ Lộ... Anh không quan tâm. Anh không quan tâm! Anh chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh, được không?" Nghe được cô cự tuyệt, Sở Khương dừng xe ven đường, hoảng hốt mà ôm lấy cô! Anh không phải không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt anh, nhưng khi nghe được anh vẫn nhịn không được mà đau lòng! Niềm tin trong lòng đã sụp đổ trong nháy mắt!
"Sở Khương, xin lỗi! Thật xin lỗi! Em không có cách nào khác!" Ngưng Lộ muốn đẩy ra anh, nhưng anh lại ôm chặt hơn.
"Lộ Lộ, nói cho anh biết. Có phải em thích anh hai hay không?" Cô không ngừng cự tuyệt khiến lòng anh chìm đến đáy, vì đáp án không biết đó mà cảm thấy nặng nề. Nếu như là vậy, vậy anh phải làm sao? Tâm huyết anh cố gắng nhiều năm như vậy coi là cái gì?
"Sở Khương, thật xin lỗi. Đến nhà em rồi! Em về trước đây!" Vấn đề của anh hỏi khó Ngưng Lộ rồi. Khi anh buông cô ra, cô nhìn thấy bên ngoài đã cách nhà không xa, đi mấy phút là có thể đến, cho nên cô không chút do dự đẩy cửa xuống xe. Sự chất vấn của Sở Khương khiến lòng cô không thể bình tĩnh. Cô thích Sở Mạnh sao? Không thể nào! Cô làm sao sẽ thích tên đàn ông từ lần gặp mặt đầu tiên đã không ngừng ép buộc cô? Sẽ không, sẽ không!
"Lộ Lộ, không cần trốn tránh được không? Trở về suy nghĩ thật kĩ lời của anh. Nghĩ kỹ rồi cho anh biết đáp án được không? Bất kể là kết quả gì, em phải nhớ kỹ anh vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh em." Nhìn cô hoảng hốt, tay Sở Khương đặt trên tay lái đã cầm đến trắng bệch, hoảng loạn như vậy thể hiện cái gì?
Lộ Lộ, em còn là của anh sao? Trái tim vẫn rất đau, nhưng anh đã không còn là chàng thiếu niên trẻ người non dạ đó nữa rồi, cho dù đau khổ hơn nữa anh cũng không chảy nước mắt.
Dưới màn đêm, anh ngẩng đầu hỏi bầu trời sao, bầu trời chỉ trả lại anh sự im lặng...
Ngưng Lộ ở nhà đã một hơn tuần lễ, vẫn không đợi được người đàn ông làm cô hoang mang mấy ngày nay trở về.
Ngày đó sau khi từ trên xe Sở Khương vội vàng đi, lòng của cô không bình tĩnh được. Về đến nhà, cô không dám suy nghĩ kĩ tại sao? Sợ đáp án sẽ làm mình không thể chấp nhận. Cô sợ, cô thật sự sợ!
Chủ nhật, thời tiết đẹp! Trời màu xanh, mây màu trắng.
Sáng sớm Ngưng Lộ lấy toàn bộ quần áo trong ngăn kéo ra sắp xếp một lần, xong rồi thì phát hiện thời gian trôi qua quá chậm. Chạy tới phòng đồ chơi của con trai bảo bối chơi xe với con, nhưng cô không yên lòng, không cẩn thận làm mấy chiếc xe đắt muốn chết kia đụng vào vách tường. Bạn nhỏ Sở Trí Tu cũng phớt lờ, cậu thở phì phò cất xe vào, sau đó nói cùng cô chơi ghép hình, nhưng chơi được một nửa lại phát hiện người mẹ ngày thường luôn dịu dàng kia lại ngẩn người, được rồi! Cậu là nam tử hán đội trời đạp đất không thể so đo với phụ nữ, huống chi phụ nữ này lại là mẹ cậu! Cho nên bọn họ chơi trò khác!
"Nhanh lên một chút á..., mẹ, di chuyển đi, di chuyển đi! Ai nha, chết rồi." Truyền tới bên tai tiếng thở dài của bạn nhỏ Sở Trí Tu.
Ngưng Lộ sững sờ ngẩng đầu, phát hiện trong TV mình bị đánh thảm hại mà chết.
"Mẹ xem mẹ xem, mau chết như thế, mẹ thiệt là tệ! Nếu như là ba thì chúng ta sớm qua bao nhiêu hầm rồi!" Sở Trí Tu ném máy chơi game xuống, không chịu chơi!
"Xin lỗi bảo bối!" Bị con trai mình xem thường có thảm hại hơn sao? Hơn nữa còn so sánh cô với người đàn ông kia? Làm sao so? Cái tên đáng ghét kia bây giờ còn chưa về sao? Có phải anh ta không cần hai mẹ con bọn họ không?
"Mẹ, có phải mẹ khó chịu không?" Rốt cuộc nhận thấy mẹ hôm nay rất không thích hợp, Sở Trí Tu khó được có được lúc tri kỷ như vậy.
"Bảo bối, mẹ chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi." Ôm sát thân thể nhỏ bé mềm mại của con trai, trong lòng Ngưng Lộ cảm động. May mắn là có Tiểu Bảo Bối này bên người, nếu không không biết cuộc sống này sẽ trải qua như thế nào.
"Mẹ, có phải mẹ nhớ ba không?" Tiểu tử không nói thì thôi, đã nói thì làm người ta thất kinh!
"Đâu có đâu?" Ngưng Lộ đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của con, nhưng bởi vì lời của con mà mặt nóng lên.
"Mẹ, nói dối là một thói quen xấu!" Bạn nhỏ Sở Trí Tu từ trong lòng mẹ ngẩng đầu nghiêm mặt nói.
"Mẹ đâu có nói dối!" Thật là lòng người quỷ lớn, tâm tư của cô lại bị một đứa nhỏ không tới 5 tuổi đoán được, thật là đáng sợ! Cũng may đứa nhỏ này là con trai cô.
"Thôi, mẹ quên đi." Mặt Sở Trí Tu như hiểu ra gì đó, khoát khoát tay, lộ ra bộ dạng hoàn toàn hiểu biết.
"Đứa nhỏ xấu xa! Không cho quên đi! Muốn nói điều gì?" Ngưng Lộ rốt cuộc lộ ra nụ cười mấy ngày qua khó có được. Bảo bối là niềm vui của cô!
"Phụ nữ đều nói một đằng, làm một nẻo!" Đưa ra ngón tay mập mạp, Sở Trí Tu chỉ vào mẹ thở dài nói.
"Ha, còn nhỏ tuổi mà lại nói lời này! Nói nhanh một chút, là ai dạy con?"
"Mẹ, mẹ chơi xấu! Con không muốn chơi!"
"Vậy con nói không?" Nhất định là Sở Mạnh nói! Anh ta sao có thể dạy con như vậy!
"Là chú Tống nói!" Lần trước lúc cậu đi thăm ba, không biết chú Tống nói với ba cái gì, sau đó cậu phục hồi tinh thần lại cũng chỉ nghe một câu, sau đó ba nhìn cậu hồi lâu mới nói một câu: "Có lẽ người khác sẽ vậy, nhưng cô ấy thì không!" Cô ấy mà lần trước ba nói là ai? Là mẹ hả? Nhưng đầu cậu nhỏ cũng không có suy nghĩ sâu xa lời người lớn nói.
Hai mẹ con trong phòng đuổi nhau đến ầm ĩ. Một đuổi theo một trốn, đáng tiếc thể lực Ngưng Lộ không tốt hơn con trai mình bao nhiêu, mới một lát cô đã thở hổn hển ngồi xuống đất.
"Mẹ, mẹ thật là kém!" Sở Trí Tu đứng ở cửa, miệng lớn tiếng cười, vui vẻ như vậy! Gương mặt nho nhỏ đó dường như chồng chéo lên một gương mặt khác đã lâu không thấy, Ngưng Lộ ngồi dưới đất quên thu hồi tầm mắt mình!
Đó là con trai của cô, cũng là con trai của anh... Quan hệ máu mủ có thể gần gũi tới mức nào? Trước kia cô không có suy nghĩ sâu xa, hiện tại đã cảm nhận sâu sắc hơn, đó là một chuyện vĩnh viễn không cách nào thay đổi! Bụng cô mang thai gần mười tháng mới sinh ra được Bảo Bảo thế nhưng lại có thể giống người khác như thế. Ánh mắt ẩm ướt như có thứ muốn chảy xuống! Thật đáng ghét! Vậy mà cô lại muốn khóc!
Người đàn ông ghê tởm đó, kể từ ở với anh mấy năm nay cô khóc còn nhiều hơn 20 năm trước cộng lại. Anh ta thật sự rất ghê tởm!
Nói không gặp là không gặp! Sao có thể có kẻ tuyệt tình như vậy? Hay anh vốn là vô tình? Đã là vô tình tại sao còn phải cho cô nhiều biểu hiện giả dối như vậy, để cô cho là anh đối với cô là có tâm, để cô cho là cánh tay vững chắc của anh thật sự có thể dựa vào cả đời, thậm chí để cô tin rằng anh thực sự muốn cho cô vui vẻ. Đúng vậy, vui vẻ! Buổi tối ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, có một người đàn ông ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Anh muốn cho em vui vẻ có được không?"
Có phải lúc ấy ánh trăng quá mông lung mê hoặc tim anh không? Có phải là anh chỉ là nhất thời? Tại sao lúc này cô còn có thể nhớ tới chuyện đã lâu như vậy?
Nước mắt trong suốt đã ướt đẫm hai gò má.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Xin lỗi mẹ! Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Con không chạy nữa được không? Con cũng không chọc mẹ tức giận nữa!" Dù sao tiểu quỷ vẫn là con nít!
Sở Trí Tu thấy mẹ khóc thương tâm như vậy, cho là mình chọc mẹ tức giận! Cậu lớn như vậy còn chưa thấy mẹ khóc thành ra như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Bàn tay nhỏ mập mạp vươn ra, lau đi chất lỏng còn mang theo nhiệt độ trên mặt mẹ. Haiz, phụ nữ, bất kể lớn nhỏ đều là mít ướt, mẹ lớn như vậy còn khóc như bé gái trong nhà trẻ vậy!
Ngưng Lộ dùng sức ôm lấy con trai, mặt dán tóc của con, không cách nào dừng khóc.
"Thiếu phu nhân, cậu hai tới chơi, muốn cho cậu ta đi lên không?" Một tiếng gõ cửa cắt đứt tiếng khóc không kềm chế được của Ngưng Lộ.
Sở Khương tới? Anh tìm cô có chuyện gì? Từ lần trước anh đưa cô về nhà bọn họ không gặp mặt, cũng không gọi điện thoại. Cô cho là cô đã nói đủ rõ ràng. Nhưng nếu người đã tới rồi, vậy thì lên đây đi!
"Thím Trương, con xuống ngay! Thím bảo anh ấy chờ một chút!" Ngưng Lộ vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, giờ phút này cô nhất định rất nhếch nhác?
“Mẹ, mẹ khóc xấu quá!” Lúc Ngưng Lộ xoay người muốn đi vào phòng rửa tay, rửa mặt thì một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên phía sau.
Tại sao những lời này quen thuộc như vậy?
"Sở Trí Tu, sao con có thể quá đáng như vậy?"