Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi - Chương 11
Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
Chương 11: Trong phòng khách sạn
gacsach.com
Trong phòng có ba người, một người nằm trên ghế sofa, đang ngủ mê man.
Một người ngồi trên sofa đối diện, là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai.
Một người khác thì trong tay đang bưng một chậu nước rửa mặt, chậu nước rửa mặt chứa đầy nước, sau khi nhận được ánh mắt chỉ thị của trai đẹp siêu cấp, tiếp đó người đàn ông bưng chậu nước lập tức giội cả chậu nước lạnh lên người đàn ông đang mê man trên ghế sofa.
"Là ai?"
Bất thình lình bị dội một chậu nước lạnh, dĩ nhiên phải tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú cùng vóc người hoàn mỹ cũng không có bởi vì bị hắt nước làm tóc tai rối loạn mà khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ biến sắc. Anh ta chính là Tần Trác Luân.
"Cậu nói xem còn có thể là ai, cậu cho rằng là cô nàng tối qua ư, tối hôm qua cậu và cô nàng xinh đẹp trải qua rất nồng nhiệt phải không, tối hôm qua các cậu dã chiến mấy hiệp rồi, xem cậu mệt đến nỗi nằm ở trên ghế sofa lại ngủ mất? Cần chúng ta dùng nước dội cậu mới tỉnh lại."
Lông mày trai đẹp siêu cấp khẽ nhếch, anh cười như không cười giễu cợt nhìn Tần Trác Luân
"Thượng Quan Kì, sao cậu biết mình ở nơi này? Quần áo đâu?"
Tần Trác Luân gọi thẳng tên tuổi của trai đẹp siêu cấp, không sai, trai đẹp siêu cấp tên gọi Thượng Quan Kì.
Anh giơ tay muốn Thượng Quan Kì đưa anh một bộ quần áo để mặc.
"Diêm Tử, mang quần áo đã chuẩn bị đưa cho Tần tổng."
Thượng Quan Kì nhìn bộ mặt lạnh lẽo của Tần Trác Luân, anh biết cười giỡn có chừng có mực, nếu không lỡ chọc giận Tần Trác Luân thì cuộc sống sau này của anh cũng sẽ không có ngày tốt đẹp.
Thuộc hạ của anh, người đàn ông mới vừa dội Tần Trác Luân một chậu nước chính là cận vệ của Thượng Quan Kì, tên Diêm Tử.
Mặt Diêm Tử không chút thay đổi, chẳng biết từ lúc nào trong tay anh ta đã nhiều một túi y phục, ném thẳng đến phía Tần Trác Luân.
Tần Trác Luân bắt được túi y phục, từ bên trong lấy ra quần áo rồi đi vào phòng tắm mặc chỉnh tề, sau đó đi ra ngoài.
"Cho mình tư liệu của cô ta, mình phải đáp lễ thật tốt với những gì cô ta đã làm." Tần Trác Luân ngồi vào trên ghế sofa nói với Thượng Quan Kì, tự nhiên Thượng Quan Kì cũng hiểu rõ Tần Trác Luân nói cô ta là người nào.
"Diêm Tử, mang tư liệu của Tô tiểu thư đưa cho Tần tổng."
Thượng Quan Kì bảo Diêm Tử mang tư liệu có liên quan đến Tô Thiển Hạ ra, lúc này Diêm Tử không dùng phương thức ném đồ, mà là đem một cái laptop rất nhỏ để trước mặt Tần Trác Luân, ý muốn Tần Trác Luân tự mình xem.
"OK, Kì, cảm ơn."
Tần Trác Luân xem một lượt tư liệu của Tô Thiển Hạ xong thì xoá luôn toàn bộ phần tư liệu này, khép laptop lại, đứng dậy nói tiếng cảm ơn đơn giản rồi rời đi.
"Đợi chút, mình cảm thấy cái này cậu nên mang đi."
Trong tay Thượng Quan Kì đang vuốt vuốt một khối tiền xu, ánh mắt hứng thú nhìn bạn tốt của mình Tần Trác Luân, vốn anh còn mong đợi được thấy Tần Trác Luân lúng túng, ai ngờ Tần Trác Luân chỉ hơi gật đầu rồi lấy khối tiền xu rời đi.
Một mình anh đứng đó, cảm giác giống như mình bị Tần Trác Luân trêu cợt.
*
Trên giường, Tô Thiển Hạ đang ngủ trưa.
Khóe miệng cô mơ màng đang mỉm cười.
"Tần Trác Luân, anh đừng hôn..."
Tay của cô vô thức vuốt ve thân thể của mình, cô đang nằm mơ một giấc mộng xuân, mà giấc mộng xuân lại có liên quan đến Tần Trác Luân.
Trong mộng Tần Trác Luân đang hôn nơi đẫy đà trước ngực cô, cô nằm ở trên giường ánh mắt mê ly, nghĩ đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại vòng chặt ôm cổ của anh, càng khiến cho anh dán chặt lên da thịt của cô...
"Lúc ngủ cũng gọi tên của tôi, Tô Thiển Hạ, nếu không phải tối hôm qua chúng ta có lên giường, tôi thực sự cho rằng cô đúng là cực phẩm sắc nữ đấy."
Tay Tô Thiển Hạ bị Tần Trác Luân bắt được, cái miệng nhỏ nhắn của cô đang mút mút đầu ngón tay anh.
Điều này cũng không thể nói là Tô Thiển Hạ đang mộng xuân, bởi vì Tần Trác Luân xem xong tư liệu của cô cũng ghi nhớ trong tim, hiện tại Tần Trác Luân lại đang ngồi bên giường của cô.
"Cái gì sắc nữ, cái gì nếu không phải, anh...thế nào anh lại ở trong phòng tôi?"
Tô Thiển Hạ cảm thấy có người đang bóp bóp hai gò má của mình, cô mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, mà chủ nhân gương mặt tuấn tú này chính là Tần Trác Luân.
Không phải, không phải là thật, làm sao anh ta có thể tìm được chỗ ở của mình, buổi sáng mình mới thành công khi dễ anh ta hai lần chạy trốn ra mà.
"Cô cứ nói đi, thế nào, tối hôm qua biểu hiện của ta thật kém cỏi như vậy, nếu thật kém cỏi thì vì sao lúc cô ngủ cũng muốn được tôi hôn?"
Ngón tay Tần Trác Luân vuốt ve viền môi của cô, cúi đầu áp đôi môi của mình xuống, nhìn vẻ luống cuống mờ mịt trên mặt cô khiến trong lòng anh thật vui mừng.
Tô Thiển Hạ nhìn thấy nụ cười tà ác thoáng hiện trên mặt anh, vẻ mờ mịt trên mặt cô chợt biến mất, cô bắt tay anh lại, dùng sức kéo mu bàn tay anh đến trước miệng cắn một cái thật mạnh, cho đến khi nhìn thấy trên mu bàn tay anh lưu lại mấy dấu vết bị cắn thì cô mới chịu bỏ qua.
"Tần Trác Luân, làm sao anh biết tôi ở nơi này, anh biết không, anh nhiều lắm chỉ là một trong số mười người bạn trai của tôi thôi, tôi thực háo sắc như thế đó, không mượn anh xen vào, chỉ là biểu hiện của anh xác thực không bằng biểu hiện của bọn họ cho nên tôi mới không cẩn thận nhớ tới anh mà thôi, anh hí hửng vừa vừa thôi."
Từ trước đến giờ Tô Thiển Hạ có thói quen ngủ trần truồng, cô còn tưởng rằng mình đang mơ giấc mộng xuân, thì ra không phải giấc mộng xuân, mà là trong giấc mộng này anh ta chủ động hấp dẫn cô.
"Cô dám cắn tôi, Tô Thiển Hạ? Cô nói cô còn có chín người đàn ông khác, cô chắc chắn?"
Tần Trác Luân nhìn mu bàn tay của mình, người phụ nữ này lúc cắn anh mắt cũng không chớp một cái nào, thật là vừa hung ác vừa tàn nhẫn, tính tình như vậy anh thích. Nhưng nghe đến chuyện cô nói mình là một trong mười người đàn ông của cô, trong lòng anh lửa giận cháy cuồng cuộng...