Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Chương 117
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 117: Tổng kết thành quả
gacsach.com
P/s: Đầu năm xin chúc tất cả anh chị em một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong công việc và đạt kết quả cao trong học tập nhé.
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình hơn. Dù còn có nhiều khúc mắc hay chưa hợp lý thì mong mọi người thông cảm nhé.
Cùng đọc, cùng cảm nhận, và cùng vui vẻ nha.
Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.
Rất cảm ơn bạn [email protected] Buff Thất Thải Châu, Đề cử 8 Nguyệt Phiếu. Cảm ơn đã theo dõi truyện và ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên.
...
Trong khi cả nước đang nổi sóng về tin tức siêu tụ điện, Dương Tuấn Vũ đang ngồi ôm người đẹp nhìn ra biển khơi xa xôi. Nắng vàng trên cát trắng, một bên là người đẹp, một bên là một trái kem thạch dừa, hắn ngồi ăn rất đắc ý. Hắn ăn một miếng, rồi lại bón cho cô gái bên cạnh một miếng. Cuộc sống thật nhàn nhã.
- Này, mọi người đang tất bật với các nhà đầu tư và truyền thông, anh là ông chủ lớn mà lại ngồi đây ăn kem thạch dừa, ngắm biển?
- Tất nhiên rồi, mọi lộ trình anh đã giao lại cho Vân Tú. Anh làm ông chủ thì phải biết phân công việc cho nhân viên chứ? Không thể bận rộn hơn cả nhân viên được.
- Cái siêu tụ điện đó thật tốt như vậy?
- Tất nhiên rồi, đồ của anh làm ra luôn tốt, em không thấy sao?
- Em không biết. Anh đừng có nói mờ ám.
- Anh có nói gì đâu? Cái đầu nhỏ của em nghĩ bậy thì có.
- Không nói chuyện đó nữa, nơi này thật đẹp, công trình kia bao giờ thì xong để em có thể cùng mọi người đến đây du lịch vậy?
- Cũng sắp xong giai đoạn đầu, đã hoàn thành được 2km, trong một tháng tới sẽ mở cửa để du khách hưởng thụ, chứ đợi hoàn thành tất cả mới đưa vào thì con lâu lắm.
- Ừm, anh chỉ cần ngăn cách khu xây dựng riêng ra là được mà. Rồi cũng thông báo cụ thể là khách du lịch sẽ không phàn nàn gì cả.
- Anh biết rồi. Cũng tuyển xong nhân viên quản lý, lễ tân, bảo vệ, đầu bếp... Cũng đã chuẩn bị xong hết đồ dùng nội thất. Giờ chỉ đợi công ty xin được giấy bắt đầu hoạt động nữa là trọn vẹn.
- Anh giao nhiều việc cho chị Vân Tú thế thì làm gì có thời gian cho chị ấy làm việc khác? Người ta còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, anh không định để chị ấy ở vậy một mình cả đời chứ?
- Ài, em nói đúng, chắc anh phải tuyển thư ký riêng thật rồi.
- Là nam không được là nữ.
- Ừm, tất nhiên rồi.
Diệp Minh Châu tựa đầu vào vai hắn, cái miệng nhỏ chất vấn. Dương Tuấn Vũ nhìn cô chỉ muốn ăn sạch, nhưng mà hiện giờ còn chưa phải lúc. Ôm cái eo nhỏ, hắn nói:
- Dạo này mọi chuyện ở nhà em vẫn tốt chứ?
- Vâng, em cũng ít về nhà. Hè này em ở ký túc xá với mọi người.
- Em vui là được rồi. Lúc nào muốn đi đâu thì nói với anh, anh đưa em đi.
- Dạo này em còn bận học làm bếp, anh đừng có mà làm chùn quyết tâm của em.
- Hì, những món em nấu đúng là đã rất ra dáng cô vợ nhỏ rồi.
...
Sau khi đưa Diệp Minh Châu về, Dương Tuấn Vũ cũng không rảnh rỗi, trốn việc như hắn nói, hắn lập tức triệu tập cao tầng tập đoàn họp:
- Vân Tú, báo cáo tình hình công ty Thịnh Thế Electronic Energy.
- Vâng, thưa chủ tịch.
Công ty đã nhận được 120 đơn hàng, trong đó có 20 đơn hàng của các trung tâm thương mại lớn nhất từ bắc vào nam. 100 đơn hàng nhỏ hơn, là của các khu triển lãm, viện bảo tàng dân tộc, khu vui chơi giải trí, có cả các quán bar, khách sạn, nhà hàng.
Tổng giá trị đơn hàng tôi đã gửi danh sách riêng cho chủ tịch.
- Ừm, tôi đã xem rồi. Về các nơi khác thì không có gì. Nhưng riêng cung cấp cho quân đội, cho viện bảo tàng dân tộc,... tóm lại những gì cung cấp cho hệ thống an ninh, quân sự, những công trình là bộ mặt của cả nước thì chị cứ giảm cho họ 10% giá. Chị cũng công bố rõ ràng trên báo chí như vậy. Nếu đơn hàng đã chuyển rồi thì gửi lại tiền, đơn hàng chưa gửi thì bàn bạc với họ xem, một là tăng thêm số đơn, hai là được ưu đãi 10%.
- Vâng. Thay mặt nhân dân xin cảm ơn chủ tịch.
- Được rồi. Tôi cũng là một thành viên của đất nước mình. Tất cả cũng vì đất nước ta càng ngày càng phát triển văn minh. Mọi người khi làm việc cũng phải đặt suy nghĩ đó lên đầu tiên, chúng ta sau này sẽ trở thành tập đoàn quốc tế, vì thế phải đem lại cho Việt Nam những lợi ích tốt nhất.
- Rõ.
Mọi người cũng cảm thấy trong tim mình dấy lên ngọn lửa tự hào dân tộc.
- Tiếp tục cuộc họp. Các phòng ban khác báo cáo tình hình.
Lê Khôi đứng dậy nói:
- Thưa chủ tịch, hệ thống vận chuyển của chúng ta đã phát triển mạnh hầu hết các tỉnh thành. Số lượng thành viên đăng ký đã lên đến 5 triệu người. Nhưng đặc thù là rất rải rác, tôi muốn xin phép chủ tịch cho mở các chi nhánh ở các tỉnh, vừa là để anh em có chỗ sinh hoạt đoàn thể, vừa là để quản lý tập trung, hỗ trợ khi gặp khó khăn.
- Anh nói rất đúng. Anh nên bắt đầu từ ba trung tâm lớn ở Bắc-Trung- Nam, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác. Mỗi trung tâm lớn sẽ cần 5 chi nhánh. Anh cho người khảo sát địa điểm, sau đó làm báo cáo chi tiết gửi cho Vân Tú xin rút tiền đầu tư.
- Thay mặt anh em cảm ơn chủ tịch.
- Được rồi, sắp tới công ty ta sẽ sản xuất xe máy điện và ô tô điện. Anh thông báo với các anh em bên dưới và những người có ý định đăng ký thành viên rằng: Nếu đã là thành viên của Thịnh Thế Transporter thì sẽ được ưu đãi 5%-10% giá mua xe, số % ưu đãi dựa trên số vote của khách hàng.
- Chủ tịch ra chiêu này thật hay, như vậy vừa tránh các công ty tương lôi kéo nhân viên của công ty ta. Anh em nghe được tin này cũng phải chạy cố gắng hơn để khách hàng vote tốt cho họ. Một mũi tên chúng hai con chim.
- Được rồi. Tiếp theo.
Trần Bằng tiếp tục báo cáo:
- Tình hình Visonet đã phát triển rất mạnh mẽ, số thành viên đăng ký đã đạt hơn 12 triệu người, bình quân cứ mỗi ngày có hơn 100 người đăng ký. Tuy nhiên, do đợt này siêu tụ điện đã làm thương hiệu tập đoàn chúng ta lên cao, mỗi ngày con số đăng ký đã bùng nổ hơn 300 người. Hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các phản hồi tích cực từ người tham gia mạng xã hội này. Họ đều mong muốn chúng ta ra nhiều tính năng mới. Tôi cùng anh em đã gửi lại đơn đăng ký kênh mua sắm của Visonet cho chị Vân Tú.
- Rất hay. Đúng là nên có một kênh mua sắm, anh có thể thi triển ngay được rồi, kênh này nên ưu tiên bán sản phẩm điện thoại, tụ điện và sau này là xe máy, ô tô điện. Đồng thời cũng liên kết với kênh vận chuyển của Transporter.
- Vâng. Tôi sẽ cho thực hiện ngay.
- Chị Tiểu Di, Thịnh thế Mobile vẫn tốt chứ?
Lâm Tiểu Di đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy quần áo vẫn mặt tùy ý nhưng đã rất có phong cách, không phải lôi thôi như trước, mặt mũi ngày xưa tuy xinh đẹp nhưng đều không trang điểm hay để ý gì, thì bây giờ đầu tóc gọn gàng, mặt đã đẹp lại trang điểm một chút càng làm cô tỏa sáng. Dương Tuấn Vũ thầm vuốt vuốt cằm nghĩ, không biết ai đã kéo được bà cô này ra khỏi cái ổ bừa bộn đây. Hắn nhìn lướt qua một lượt, thấy Trần Bằng nhìn cô đầy trìu mến thì vỗ trán, thì ra đây chính là thủ phạm. Hắn chưa cho Lâm Tiểu Di cơ hội phát biểu thì đã nói thêm:
- Có ai nói cho tôi biết ai là người đã cứu vớt hình ảnh cho chị Tiểu Di không?
Mọi người nghe hắn nói vậy thì che miệng cười khúc khích, còn hai chính chủ thì mặt đã đỏ lên.
Hắn cũng cười hì hì, vỗ nhẹ bàn nói:
- Tốt lắm, tôi cũng không có ngăn cấm tình yêu công ty nên mọi người không phải lo lắng. Cứ thoải mái mà yêu, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng tới công ty là được, nhất là lấy Văn Quảng làm gương.
- Đã rõ thưa chủ tịch.
- Được rồi, hai người đã có tiến triển gì thêm chưa?
Hắn nháy nháy mắt.
Lâm Tiểu Di mặt đã đỏ bừng lên rồi, mặt cúi gằm, không biết tìm cái chỗ nào để trốn. Trần Bằng cũng rất ngượng ngùng, trong lòng đang mắng to là sếp tập kích bất ngờ. Tuy vậy, đàn ông con trai không thể để người phụ nữ của mình đứng trước đầu sóng ngọn gió được, anh ta đứng lên cười nói:
- Chúng tôi cũng đã thân nhau được một thời gian rồi, tuần trước hai nhà đã gặp nhau ăn cơm. Hôm nay chủ tịch đã hỏi thì tôi cũng xin báo cáo: Chúng tôi dự định 1/11 âm lịch năm nay tổ chức đám cưới. Rất mong chủ tịch, các anh chị em giám đốc và nhân viên công ty đến chung vui.
Dương Tuấn Vũ chậc chậc gật gù nói:
- Mọi người có thấy không? Tôi mà không hỏi thì không biết họ còn giấu đến bao giờ? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đến cùng gia đình hai người ăn sạch cỗ cưới.
- Được thế thì rất vinh hạnh cho chúng tôi rồi.
- Anh xứng đáng được như vậy. Mà đừng có làm gì phụ lòng chị Tiểu Di của chúng tôi đấy. Anh biết hậu quả rồi chứ?
Trần Bằng liên tục gật đầu cười nói “vâng vâng”. Mọi người đang họp căng thẳng nghe thấy thông tin này ai cũng vui vẻ, rồi thầm nghĩ “Họp cũng nên như vậy a”.
- Anh yên tâm, mọi người khác không biết nhưng tôi sẽ có quà to cho anh chị.
- Vậy thì rất cám ơn chủ tịch rồi. Chúng tôi rất mong chờ quà của ngài.
- Vậy thì hai người phải chuẩn bị một chỗ lớn lớn mà để quà. Ha ha.
- Chắc chắn rồi. Cảm ơn chủ tịch.
- Được rồi, quay lại cuộc họp. Chị Tiểu Di, chị vẫn báo cáo được chứ?
Lâm Tiểu Di đã thoáng lấy lại tâm lý, cô cũng rất vui khi chủ tịch tác thành cho họ. Ở đa số các công ty đều ngăn cấm tình yêu công sở, chưa kể hai người họ đều là cổ đông, đồng thời làm giám đốc hai công ty lớn. Cô cảm thấy mình vô cùng vô cùng lựa chọn chính xác khi nộp đơn phỏng vấn, ừm, phải về cảm ơn baba vì cái ảnh thẻ trong hồ sơ là mượn của ông ấy, baba chính là ngôi sao may mắn của con.
- Khụ khụ.
Lâm Tiểu Di đang thầm cảm ơn đến anh chị em họ hàng nào đó thì nghe thấy Trần Bằng kéo kéo tay áo, ho khan nhắc nhở, cô vội vàng tỉnh lại, “còn đang họp a, về nhà cảm ơn những người còn lại sau vậy”. Cô cười tươi báo cáo:
- Thưa chủ tịch cùng mọi người, công ty Thịnh Thế Mobile phát triển vẫn rất ổn định. Nhờ nguồn hàng cung ứng đầy đủ, các mẫu mã đa dạng, cùng nhân viên chăm sóc khách hàng và bảo hành xuất sắc, công ty luôn khiến cho khách hàng khi đến vui vẻ, khi về hài lòng.
Tuy vậy, chúng tôi đang hy vọng chủ tịch có thêm nhiều phương án mới cho công ty. Chúng tôi cũng rất muốn được vang danh như Thịnh Thế Energy, Visonet hay Transporter. Vì vậy, tôi mạnh dạn xin chủ tịch đồng ý dự án tham gia vào dịch vụ viễn thông, như: Mở rộng kinh doanh máy vi tính: PC, laptop, máy tính bảng. Cung cấp mạng internet, phát triển phần mềm diệt virus,... tôi đã gửi dự án cho Vân Tú rồi đó ạ.
- Đúng là Thịnh Thế Mobile không nên chỉ bán điện thoại cũ được, chúng ta đã có sẵn chuỗi hệ thống các chi nhánh bán hàng. Vì thế cũng nên lợi dụng nó để bán thêm các mặt hàng điện tử khác. Ừm, chính là siêu thị điện tử. Trước mắt, tôi cho phép chị kinh doanh các loại máy vi tính, cả cũ cả mới, điện thoại cũng vậy. Còn về mạng internet và các phát triển phần mềm. Chị cần thành lập thêm một đội ngũ chuyên về nó. Anh Trần Bằng sẽ giúp chị hoàn thiện kế hoạch, sau đó trình lên cho tôi.
- Vâng, cảm ơn chủ tịch.