Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Chương 125
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 125: Gấp Gáp
gacsach.com
Đêm nay là đêm không ngủ, Dương Tuấn Vũ không dám chắc bọn cương thi này có đuổi theo tới nhà hắn không, vì vậy, hắn luôn ở dưới căn cứ theo dõi qua camera giám sát, đồng thời cũng để tập luyện luôn.
Trong thời gian này thì cần phải chế tạo ra một vũ khí dạng lửa, đồng thời nâng cấp dao thêm sắc bén.
Vũ khí dạng lửa thì hắn chưa biết phải làm cái gì, chém ra lửa? Đấy chỉ là hư cấu, hoặc ít nhất hắn chưa có công nghệ này. Dao sắc bén? Dao thì cũng đã là loại chuyên dụng rồi, thêm sắc bén thì phải dùng nguyên liệu khác. Tạm thời chưa thể có gấp được.
Dương Tuấn Vũ trằn trọc, lăn qua lăn lại cũng không nghĩ ra cách gì. Lúc 5 giờ sáng hắn quyết định đi dạo một vòng đón mặt trời mọc cho thư giãn tinh thần. Đã lâu lắm rồi hắn không chạy bộ vào ban ngày.
Mặt trời lấp ló đằng đông, 5 giờ đã có những tia nắng sớm xuất hiện rõ ràng rồi, trời đang vào cuối hạ, đầu thu.
Dương Tuấn Vũ hít hà không khí tươi mát buổi sáng, chạy mấy vòng quanh khu dân cư, nhưng mà hắn còn chưa có thở gấp. Chính vì cường độ chạy bộ không thể cung cấp hơn cho tiến độ sức mạnh, nên hắn mới không muốn lãng phí thời gian vào nó. Thà buổi sáng ngủ thêm tí còn thích hơn.
Nhưng sáng hôm nay lại khác, hắn chạy đúng là thở không gấp, nhưng người lại thấy ấm dần lên. Hoạt động tất nhiên người sẽ sinh nhiệt, nhưng không đến nỗi nóng lên như vậy, chả khác gì đang sốt. Mặt hắn đỏ lên, mồ hôi cũng thi nhau chảy ra, hắn dừng lại, sờ đầu một chút, sau đó ngơ ngẩn một chút.
“Không đến nỗi hôm qua gặp ma hôm nay ốm chứ?”
Hắn đang băn khoăn thì lại thấy người lại dịu đi, hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng để ý mà tiếp tục chạy. Được 200m người lại nóng lên, hắn xác định cơ thể mình có bất thường. Hắn tìm một tảng đá, nhắm mắt lại dưỡng thần, yên lặng, rồi bật chương trình “lắng nghe cơ thể bạn”.
Mới đầu cũng không thấy có gì khác biệt, nhưng rồi hắn thấy có chút sức nóng yếu ớt từ ngực lan ra toàn thân. Hắn để ý kỹ, mỗi lần tim đập một nhịp, cảm giác ấm áp lại tràn ra ngoài một chút.
“Trái tim của Apollo?” Dương Tuấn Vũ ngay lập tức nghĩ đến điều này. Hắn vỗ trán “Rõ ràng là ông chú đó nói cần phải “sạc” cho nó, mình quên mất. Nhưng mà khoan, mình có trốn ở nhà mãi đâu cơ chứ? Còn hàng ngày đi học, nắng vẫn chiếu đen cả da còn gì? Có gì lạ ở đây?”
Hắn cứ băn khoăn như vậy, rồi chẳng biết lúc nào nhiệt độ lại trở về bình thường. Dương Tuấn Vũ nghĩ tới cái gì đó, hắn không ngồi nữa, bắt đầu đứng lên chạy. Khi hắn chạy được 500m, cảm giác này lại xuất hiện “à, thì ra là chạy dưới ánh mặt trời mới có thể sạc à?”. Dương Tuấn Vũ hớn hở chạy như một tên...
Đến khoảng 6h30, hắn tiếc nuối quay về tắm nhanh một cái, sau đó ăn sáng rồi quyết định chạy bộ đến trường. Nhưng khi ra khỏi nhà, chạy 5Km đến trường vẫn chẳng thấy có cái gì xảy ra. Hắn thầm kêu kỳ quái. Rồi trong cả một ngày hắn cứ rảnh lại ra ngoài chạy, giữa trưa nắng như thiêu đốt, vẫn chạy ầm ầm, làm Diệp Minh Châu và bạn bè khuyên đứt lưỡi không được.
Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, Dương Tuấn Vũ bĩu môi, ỉu xìu bước chậm chạp đi về. Hắn thầm đưa ra giả thuyết chỉ có lúc sáng chạy bộ mới tích được năng lượng.
Đang ngơ ngẩn thì thấy có bà lão đang bước qua làn đi bộ, đột nhiên có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, nhưng đang ở khúc cua chắc không kịp nhìn thấy bà lão. Hắn thấy bà gặp nguy hiểm, rất nhanh dùng hết tốc lực chạy như bay đến, khi hắn bế cả người bà lão lao đi, thì cái xe tải cũng đồng thời vọt qua sau lưng hắn.
Cảm giác đối mặt mới tử thần làm hắn ớn lạnh. Hắn không biết cái xe điên này nếu đâm vào mình liệu mình có đi đời không nữa.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này thì tim cũng suýt nữa rơi ra ngoài. Ai cũng thở phào một hơi, sau đó không biết có ai bắt đầu, họ đều vỗ tay nói:
- Chàng trai trẻ, cậu làm rất tuyệt.
Mấy ông anh còn giơ ngón tay cái với hắn. Các mẹ các chị thì cười tươi, chạy đến sờ mó xem hắn có làm sao không. Mãi một lúc mới vỗ vỗ ngực nói là thật may hắn không làm sao.
Hắn đang định nói “không có gì”, thì đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh, cảm giác nóng bức lại xuất hiện, hắn vui mừng, cũng không ở lại lâu hơn, chỉ xem bà cụ có sao không, sau đó chạy vút đi.
Như vậy, sau hôm nay, hắn đã xác định, chỉ có ánh sáng bình minh và khi hoàng hôn là có thể giúp hắn tích trữ năng lượng.
...
Vì đã hẹn Diệp Minh Châu cuối tuần tới nhà cô nói chuyện, nên sáng nay, sau khi chạy bộ về, hắn tắm rồi thay một bộ quần áo lịch sự. Áo sơ mi trắng, quần âu, cùng đôi giày da đen bóng. Tay trái đeo đồng hồ Rolex, tay phải xách một món quà nhỏ. Đó là một ấm trà quan âm, cùng với trà mộc trên núi Tuyết Sơn, nghe đâu 10 triệu 1 lạng.
Dương Tuấn Vũ hôm nay muốn thể hiện là mình giàu có một chút, không thể để bố bạn gái hắn cảm thấy hai gia đình không cân xứng được. Bố vợ trong tay có mấy chục nghìn tỷ, con rể là tôi lúc nào cũng có mấy trăm tỷ sẵn sàng.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên là không mặc quần áo đẹp đi xe đạp hay taxi rồi, hắn gọi cho Lê Khôi, bảo anh ta tìm cho mình một người tài xế tốt, sau đó hắn ném cho anh chàng này một chùm chìa khóa.
Khi Mạnh Hùng cầm chìa khóa đến gara của biệt thự, hắn nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng loáng, dài 5,834 m, là chiếc xe sang mới nhất năm 2009 thì líu lưỡi. Phải biết rằng đây là chiếc xe rất đắt, giá bán tại Anh là 5.73 tỷ đồng, đến Việt Nam nó phải hơn 10 tỷ đồng.
Được lái chiếc xe này cũng chính là một vinh hạnh, Mạnh Hùng rất cẩn thận mở cửa xe, nếu không may làm xước nhẹ chút thôi thì hắn cũng không đền nổi.
Dương Tuấn Vũ thấy tên này mắt sáng lên như thế thì cũng hiểu, phải biết rằng một chiếc xe sang đắt như vậy là ước mơ của hầu hết đàn ông.
Ngồi trên xe xịn đúng là khác đi xe đạp, Dương Tuấn Vũ cảm khái sự đời vô thường. Kiếp trước hắn làm cả đời cũng đừng mong mua nổi một chiếc xe như vậy.
Khi xe đi đến cổng biệt thư nhà Diệp Minh Châu, Dương Tuấn Vũ thầm cảm khái. Đúng là siêu cấp giàu có, nhà của hắn đã lớn rồi, nơi này chí ít cũng gấp 10 lần. Nhưng chính bề ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong lại trống rỗng. Diệp Minh Châu và mẹ cô ấy phải ở đây đúng là sẽ luôn có cảm giác cô quạnh. Cô còn được đi học, còn mẹ thì chỉ có thể ở nhà một mình, lúc nào cũng có bảo vệ trông coi, mẹ cô ấy sống một cuộc sống không khác gì trại giam.
Dương Tuấn Vũ xuống xe, rất nhanh có một tên bảo vệ lực lưỡng, mặc toàn bộ đồ đều màu đen, cái kính mắt cũng đen nốt, hắn nói:
- Xin hỏi anh tới đây tìm ai?
- Tôi tới thăm Minh Châu, không biết cô ấy có nhà không?
- Tiểu thư đã bận việc đi vắng rồi, xin anh khi khác lại tới.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ, hắn rút điện thoại ra, gọi đi, nhưng chỉ có tiết tút tút kéo dài mà không có người bắt máy. Rõ ràng 1 tiếng trước hắn gọi cô còn rất vui vẻ, bảo hắn mau tới chơi mà. Không thể có chuyện tự nhiên ra ngoài mà không báo trước cho hắn. Hắn nghi ngờ hỏi:
- Xin hỏi cô ấy có việc đột xuất gì? Cô ấy vừa mới hẹn tôi tới mà?
- Tiểu thư cùng phu nhân đi ra ngoài, tôi làm bảo vệ cũng không biết được. Mong anh thông cảm.
- Ồ,..
Dương Tuấn Vũ thấy hắn nói vậy thì cũng nghĩ tên làm thuê này cũng không dám nói láo, hắn nghĩ chắc là hai mẹ con cô ấy có việc gì gấp mà chưa kịp báo cho hắn. Hắn gật đầu chào, Mạnh Hùng giúp hắn mở cửa xe.
Dương Tuấn Vũ vừa bước một chân vào xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét:
- Aaa..anh làm gì vậy, con bé nó có làm gì sai đâu..
- Con khốn, cô còn dám bênh nó à? Dám lừa dối tôi đi cặp kè với một thằng nhãi..
- Anh đừng đánh con nữa, nếu đánh thì đánh tôi đây này.
- Mày cũng chẳng hơn gì nó.. tao đã chán cái gia đình này lắm rồi.. tốt lắm.. hai đứa chúng mày đều muốn làm phản phải không... Tao cho mày biết hậu quả của làm phản này... “bụp”.
- A..aa... Mẹ ơi.. mẹ có sao không? Ông điên à, sao lại đánh mẹ tôi như vậy..huhu.. mẹ ơi... mẹ tỉnh lại đi...
Dương Tuấn Vũ đến giờ còn không biết chuyện gì nữa thì đầu hắn bị lừa đá rồi. Hắn ném luôn cả túi quà, lao về phía cổng biệt thự.
Sáu tên vệ sĩ thấy tiếng hét truyền ra cũng đã biết là không dấu được. Nhưng bọn chúng đã quá quen với việc ông chủ đánh hai mẹ con họ rồi, chẳng qua hôm nay có vẻ không nhẹ tay. Đột nhiên thấy cậu thanh niên kia quay lại, họ nhanh chóng đứng thành một hàng rào ngăn cản, hắn nói:
- Mong anh tôn trọng quyền riêng tư, đề nghị anh quay lại. Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp...
Chữ “mạnh” còn chưa nói ra thì rất nhanh Dương Tuấn Vũ khiến hắn im mồm lại. Một cú đấm cực mạnh làm hắn chắc cũng phải rụng mất không ít răng. Mấy tên vệ sĩ còn lại biết tình hình không ổn, rất nhanh chóng cầm gậy lao đến.
Dương Tuấn Vũ đã rất gấp rồi, hắn không thể chờ được nữa, thấy mấy tên vệ sĩ lao đến, hắn rất nhanh tung mạnh những đòn vào điểm yếu liên tiếp, đảm bảo không tên nào dậy được.
Gậy đập vào người hắn hắn cũng chẳng quan tâm, nắm đấm của hắn không tha cho một tên nào.
Mạnh Hùng đột nhiên thấy ông chủ quay lại, sau đó mấy tên vệ sĩ kia cầm gậy lao đến đánh, hắn thầm biết không ổn. Hắn vội vàng lao đến, cướp lấy một cây gậy rơi ra từ một tên vệ sĩ, sau đó cùng Dương Tuấn Vũ tấn công.
“Thật con ** nó phấn khích, đã bao lâu rồi chưa được đánh nhau, ài, đã xuất ngũ được 4 năm rồi. Ông chủ thật dám chơi, được, hôm nay tôi sẽ điên cùng anh.” Mạnh Hùng thầm nghĩ, sau đó máu trong người nóng lên, lao vào cuộc chiến.