Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Chương 132

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 132: Cuộc thi Hacker
gacsach.com

P/s: Hôm nay mình bận chỉ lên được 1 chương thôi. Mai mình sẽ bù đủ nhé. Anh em thông cảm.

...

Diệp Minh Châu hôm nào cũng được Dương Tuấn Vũ mang cơm cho, cô đã nói với hắn là có thể đi ăn ngoài cũng được, không cần hắn cứ phải vất vả như vậy. Nhưng Dương Tuấn Vũ chỉ cười hì hì, sau đó hôm nào cũng mang cơm, cô nói mấy lần không được thì cũng không khuyên nữa. Tuy là nói không cần nhưng thật ra cô rất vui vẻ mỗi khi được hắn quan tâm như vậy.

Diệp Minh Châu thấy Dương Tuấn Vũ hôm nay có hơi khác, cô hỏi:

- Có phải công ty có chuyện gì không anh? Ông ta đã làm điều gì rồi ạ?

Dương Tuấn Vũ thấy cô đoán được cũng không quá ngạc nhiên, ông ta dù thế nào cũng là cha cô, cô cũng hiểu ông ta không ít. Hắn xoa xoa đầu cô, cũng không phủ nhận mà chỉ nói:

- Công ty gặp chút chuyện thôi, tớ hơi mệt một chút. Cậu đừng lo.

Diệp Minh Châu biết hắn không muốn nhắc đến chuyện này, dù sao đây cũng là cha cô, Dương Tuấn Vũ cũng không tiện nói xấu. Cô chỉ mỉm cười, sau đó ngồi bên cạnh hắn giúp hắn xoa hai thái dương.

Dương Tuấn Vũ hằng ngày đến đây, ngoài việc chăm sóc cô ra thì được gặp cô gái nhỏ này cũng là niềm an ủi và cũng là động lực để hắn cố gắng làm việc.

Dương Tuấn vũ nhìn thấy cô cười dịu dàng, như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, nhìn đôi môi xinh đẹp, hắn lại nóng người lên, kéo cô lại hôn.

Diệp Minh Châu bất ngờ mắt mở lớn rất đáng yêu, nhưng rồi cũng không phản kháng. Cô nhắm mắt lại trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng việc cô sắp hết hơi, thì hắn mới thả ra. Cô cũng chả có sức lực mà trách hắn mãi, chỉ dựa đầu vào đôi vai đó tìm chút an ủi.

Một lát sau cô nói:

- Chắc là mai em sẽ đi học lại.

- Em nghĩ kỹ rồi chứ?

- Vâng, em đau buồn thế cũng đủ rồi. Mẹ cũng đã không phải thở máy nữa. Ở đây có y tá chăm sóc rồi, em học xong sẽ qua với mẹ. Chỉ là...

- Đồ đạc của em còn ở nhà ý hả. Đừng về đó nữa, mẹ em bị như vậy chính là do người đàn ông bạc tình đó. Mẹ em nằm đây cả tuần rồi, ông ta còn không có hối hận mà đến đây thăm một lần. Em mà qua đó thì còn bị bắt nhốt lại không chừng. Yên tâm, đồ đạc của em anh đã nhờ Mai Mai mua đầy đủ rồi. Em ấy đang để ở nhà mình. Ừm, quãng thời gian này em ở viện mãi cũng không được. Em về nhà anh ở một thời gian đi.

- Em về ký túc xá được mà.

- Em ở đó cũng không bằng ở nhà. Chưa kể từ đó đến bệnh viện cũng khá xa, em cần đi lại cũng khó khăn. Nhà anh gần đây hơn.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, em cứ coi đó là nhà mình. Trước sau em cũng phải làm vợ anh thôi, đến đó sớm một chút cũng không sao. Hì hì.

- Anh nói linh tinh. Em vẫn còn là học sinh lớp 11 đấy. Anh không sợ công an bắt à?

- Trừ khi em báo công an thôi, không thì có ai lại bắt anh chứ? Mà anh đã làm gì đâu, họ bắt cũng phải thả ra thôi.

- Anh còn định làm gì?...

Diệp Minh Châu mặt đỏ lên véo hắn.

- A... a.. Không dám. Mưu sát chồng... tha mạng a...

Dương Tuấn Vũ giả vờ kêu lên. Diệp Minh Châu cười khúc khích, bịt miệng hắn nói:

- Không đứng đắn. Đây là bệnh viện, mẹ còn ở bên cạnh đây này, anh thật là hư.

- A. Con xin lỗi mẹ. Hì hì. Chắc mẹ không trách con đâu nhỉ?

- Ai là mẹ anh, đây là mẹ em. Anh đừng có vội nhận vơ. Em còn chưa nói sẽ gả cho anh đâu.

- Được rồi. Là anh nói sai. Ngoan nào. Mai muốn ăn gì để anh nhờ mẹ làm?

- Thôi em ngại lắm, hôm nào cũng ăn như vậy không được. Mẹ cũng bận nhiều việc mà còn nấu

cho em.

- Đều là người nhà cả. Đừng quá suy nghĩ. Mẹ còn nói anh nên bảo em về nhà cùng ăn cơm đó.

...

Sau vài ngày, đã đến lúc diễn ra giải hacker mở rộng. Các thành viên đăng ký tham ra đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phần thưởng mà Dương Tuấn Vũ đưa ra rất có tính hấp dẫn, chưa kể, các hacker luôn có tinh thần dám đối mặt với bất cứ khiêu chiến nào. Họ luôn tìm những cái khó rồi dùng đôi tay, trí óc của mình vượt qua.

Dương Tuấn Vũ đánh vào tâm lý đó. Hắn ngoài phần thưởng hậu hĩnh, còn ghi vào dòng thông tin giải đấu như sau:

“Đến với cuộc thi hacker mở rộng, các bạn sẽ phải đối mặt với những thử thách được tôi gọi là “virus đến từ tương lai”. Đúng vậy, các bạn sẽ phải đối mặt với một con virus chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử internet. Các bạn có thể vượt qua? Hay sẽ chịu thất bại thảm hại? Ai sẽ là hacker số 1, hãy đến đây và tham gia chương trình. Tôi tin chắc các bạn sẽ không thất vọng. Nếu ai nói thất vọng, chỉ cần nêu ra lý do hợp lý, chúng tôi sẽ tặng bạn 50.000$ (1 tỷ VNĐ).”

Vì lý do đó, số lượng thành viên đăng ký lên đến con số hàng nghìn. Có lẽ ai cũng muốn xem một chút cái giải đấu này có gì hay. Tâm lý tò mò, hiểu chiến luôn khiến con người ta dấn sâu vào cạm bẫy lúc nào mà không biết.

...

Số lượng thành viên đăng ký tham gia rất đông, nên Dương Tuấn Vũ phải chia giấy tham dự ở 20 địa điểm rải rác các nơi trong tỉnh. Mục đích là đảm bảo cho mỗi thí sinh đều có giêng một gian phòng nhỏ, tránh việc trao đổi hay copy bài.

Ngày đâu tiên, có 950 người tham gia, đề thi thứ nhất:

“Ngăn chặn virus “obs.jin”. Đây là một con virus có thể xâm nhập vào hệ thống internet hàng không và hàng hải trong vòng 20s và phá hủy toàn bộ dữ liệu trong 5s. Các bạn chỉ có 5 phút chuẩn bị trước. Hãy dùng bất cứ cách nào để ngăn chặn nó. Yêu cầu của bài thi này hoàn thành khi bạn làm được 1 trong 3 tiêu chí sau:

+ Giết chết virus.

+ Ngăn chặn virus phát tán.

+ Ngăn chặn virus xâm nhập.”

...

Các thí sinh khá sốc, họ không ngờ có một con virus bá đạo như thế.

Dương Tuấn Vũ khá đắc ý. Đây là một con virus xuất hiện vào năm 2018, con virus này đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống dữ liệu hàng không và hàng hải trong suốt một tuần. Đấy là còn được hệ thống an ninh mạng quốc tế vào cuộc rồi. Hắn nhớ đến cảnh mọi chuyến bay, chuyến tàu của 20 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu bị đắp chiếu trong một tuần. Làm cho GDP của các nước tụt mất 2% trong 1 tuần.

Sau khi kiểm tra các kết quả thi. Chỉ có 150 người vượt qua. Các thí sinh được thông báo con số này thì đều cảm thấy há hốc mồm. Họ không ngờ rằng có 3 vòng thi mà phải đối mặt với con virus này ngay vòng đầu tiên.

Đến ngày thứ 2, 150 người còn lại đọc đề thi xong cũng toát mồ hôi:

“Bạn hãy tìm, đánh dấu và thống kê nhanh chóng 10 đồ vật sau trên khắp thế giới: Ngọn hải đăng, Đồi chè Quan Âm, đồng tiền xu cổ thời Alexander Đại Đế, Cây kiwi,... Các bạn có tất quả 30 phút.”

Lại có cái đề củ chuối như vậy? nhưng mà đây là cuộc thi, họ không có quyền khiếu nại.

Số người vượt qua hơi bất ngờ là 101 người. Ai cũng kêu đề củ chuối nhưng khá nhiều người vượt qua. Có thể thấy những người trụ lại đều là nhân tài hiếm có.

Nhưng Dương Tuấn Vũ không cần quá nhiều như vậy, vì vậy đề thứ 3 được nêu đưa ra:

“Các bạn có 30 phút để xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng này.”

Ở bên dưới là trích dẫn nguồn an ninh cần phá hủy.

101 người sau khi đọc đề thì cười khinh thường. Bọn họ quá quen với việc xâm nhập, vượt tường lửa và đánh cắp dữ liệu rồi. Đó chính là định nghĩa cơ bản nhất hacker mà. Vậy mà đề bài này lại đưa ra sở trường của họ. Ai cũng thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ dễ dàng vượt qua.

Nhưng sau khi tấn công trong liên tục 20 phút, rất nhiều người vẫn không thể vượt qua được lớp phòng ngự thứ nhất, chứ đừng nói là những lớp sau.

Sở dĩ khó như vậy là vì Dương Tuấn Vũ đã thiết lập một hệ thống an ninh mạng phụ của căn cứ.

Đúng vậy, đây chính là phần dự phòng của căn cứ, nó đã được Triệu Cơ dùng kiến thức bảo mật của những năm 2030 tạo ra.

Vì sao lại không phải thế kỷ 22 luôn cho chắc chắn? Vì sử dụng những chế độ bảo mật của thế kỷ 22 sẽ làm cho cô phải sử dụng thêm nhiều năng lượng, chưa kể trang thiết bị hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Nên chỉ cần đến năm 2030 là đủ.

Hệ thống phòng thủ chính của căn cứ là thành quả của 10 quốc gia công nghệ tin học hàng đầu thế giới ở năm 2030. Còn hệ thống phụ mà hôm nay được hắn lấy ra thi là chỉ áp dụng 2 quốc gia yếu nhất trong số 10 quốc gia đó.

Các bạn thí sinh đúng là toát mồ hôi hột, sau 30 phút, chỉ có 20 người vượt qua tưởng lửa thứ nhất, có 15 người vượt qua lớp phòng ngự thứ 2, và chỉ có 11 người là vượt qua toàn bộ 3 lớp phòng ngự và đạt yêu cầu. Còn 55 người còn lại thì dừng bước ngay từ vòng gửi xe.

...

Sau khi 11 người này được giữ lại, những người khác dựa vào thời gian vượt qua mà cũng được trao giải. 11 người này được hắn hẹn gặp phỏng vấn.

Hắn ngồi nơi đó, đeo mặt nạ. 11 hacker này cũng được phát một chiếc mặt nạ để bảo đảm riêng tư.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Chúc mừng tất cả 11 người các bạn đều vượt qua. Giải thưởng sẽ được trao đúng và đủ. Các bạn có lẽ thắc mắc vì tại sao lại mời mọi người cùng đến đây. Để trả lời được câu hỏi này, các bạn hãy đọc kĩ các lời trong tập tài liệu đang ở trước mắt các vị. Nếu các vị đồng ý tham gia thì ký tên vào đó. Nếu các vị không đồng ý thì cứ việc nhận tiền và rời khỏi đây. Tôi sẽ không ép buộc.

Trong tập tài liệu, mọi người đọc được về việc tuyển người của một tổ chức. Tổ chức này được lập ra vì một mục đích: Hãy làm theo lời ông chủ nói, và bạn sẽ không cần biết thêm bất cứ điều gì.

Ai đang tự do làm hacker vui vẻ lại muốn kìm chân chứ? Họ đang định đứng dậy ngay lập tức thì đọc tới dòng sau làm mọi người cảm thấy phấn khích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3