Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Chương 140

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 140: Đề Xuất Ý Kiến
gacsach.com

Thấy thuốc đã hiệu quả, Dương Tuấn Vũ sản xuất rồi lúc nào cũng đem theo, chỉ cần có kẻ địch nào có thể nô dịch là hắn sẵn sàng cho hít thuốc ngay. Đội quân cảm tử này càng nhiều càng ít.

...

Sáng sớm và bình minh mỗi ngày, Dương Tuấn Vũ đều có gắng tận dụng thời gian để đi nạp năng lượng ánh sáng. Việc này tốn khá nhiều thời gian nhưng nguồn năng lượng được tích lũy cũng không nhiều. Nhưng đến hiện tại đây là các duy nhất mà hắn có thể áp dụng. Nhớ lại lần chiến đấu với ba con cương thi, nguồn năng lượng này rất thích hợp để đối phó với lũ sinh vật hắc ám và chết chóc. Nhưng mỗi 5 phút chiến đấu đó đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng mà hắn đã tích trữ cả tuần.

Tuy vậy dù ít nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Cứ tích tiểu thành đại, rồi đến lúc cần còn có cái mà sử dụng.

Sau lần chiến đấu đó, Dương Tuấn Vũ đã sơ bộ nắm được khả năng kích hoạt và điều khiển nguồn năng lượng này bao quanh cơ thể hoặc bao quanh vũ khí. Dù chỉ là một lớp rất rất mỏng, nhưng nhiệt độ cũng đã khá cao rồi, hắn đã kiểm tra thử, nhiệt độ kích phát hiện tại mà hắn tạo ra được là 150℃ duy trì trong vòng 5 phút. Đây cũng chỉ là dạng năng lượng sơ khai nhất thôi, Dương Tuấn Vũ biết mình đang cầm tiền mà không biết cách tiêu.

Hôm nay, sau khi chạy bộ xong thì hắn nhận được điện thoại của Vân Tú.

- Thưa chủ tịch, chúng ta có lời mời hợp tác của công ty Du lịch biển Viễn Đông. Họ muốn gặp chúng ta để đàm phán về bãi Cát Bạc.

- Ồ, cuối cùng cũng lộ cái mặt ra. Tôi còn tưởng họ cứ mãi trốn sau lưng làm trò quỷ, thấy chúng ta thất thế lại muốn mua lại dự án của tôi? Cô cứ từ chối thẳng.

- Nhưng làm như vậy thì có hơi quá không ạ? Dù sao hai công ty cũng chưa công khai làm kẻ thù. Tất cả cũng là do chúng ta nghe từ phía lời khai của bọn đạo chích.

- Ừm, chị nói cũng đúng. Dù sao cũng nên cho họ chút mặt mũi. Chị và giám đốc Đông Nghi giải quyết đi. Không đến nỗi việc gì tôi cũng phải ra mặt chứ? Tôi tin mọi người đều muốn giúp công ty ngày càng phát triển. Chị bảo mọi người, trừ những quyết định quan trọng ra, những việc nào có thể giải quyết thì giải quyết. Chỉ cần sau đó báo cáo lại kết quả cho tôi là được.

- Đã rõ thưa chủ tịch. Giám đốc Đông Nghi cũng vừa kết thúc khóa học đầu tiên hôm qua, cô ấy cũng nên dùng nó áp dụng vào thực tế một chút.

- Ừm. Tôi cũng muốn chị ta mau làm được việc. Tốt rồi. Có gì thì chị gửi biên bản cuộc đàm phàn vào mail cho tôi. Nếu có gì gấp thì gửi tin nhắn. Hôm nay tôi còn phải lên lớp. Tôi không muốn bị thu mất điện thoại đâu.

- Hì hì. Tôi còn quên ngài vẫn là một học sinh lớp 11. Không biết nếu để ngài học xong đại học thì cái nền kinh tế thế giới đã bị thu phục dưới chân ngài chưa?

- Chị đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế. Tất cả còn cần nhiều yếu tố. Không phải ai cũng là kẻ ngốc.

- Vâng, Tôi chỉ đùa chút. Tôi đi thông báo với cô Đông Nghi đây. Chúc ngài có quãng đời học sinh tươi đẹp.

Dương Tuấn Vũ cười cười rồi cúp máy. Đúng là hắn rất muốn trải nghiệm lại những năm tháng học sinh này. Cứ hằng ngày đến lớp, học bài. Rồi những giờ ra chơi tụ tập vui vẻ nói chuyện phiếm. Tất cả đều rất ngây thơ, chuyện gì cũng kể với nhau, từ chuyện tối qua ăn gì, hôm qua xem được cảnh nào lãng mạn trên phim, rồi có anh nào đẹp trai, chị nào xinh gái.. Rất đơn giản nhưng cũng rất hoài niệm.

Quãng thời gian trong sáng ấy, sau này sẽ biến mất hoàn toàn. Ai cũng không còn ngây thơ, không còn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như vậy được nữa, họ sẽ phải đối mặt với sức hút của đồng tiền, đối mặt với chi tiêu hàng tháng, rồi áp lực công việc, sự cản trở từ đồng nghiệp vẫn thường nói nói cười cười với mình.

Nhưng người không kiếm được một công việc tốt, thì sẽ đi làm công nhân, đầu óc tuy không quá áp lực nhưng tiền thì luôn thiếu, chắt góp từng đồng để nuôi bản thân, rồi sau này là nuôi cả gia đình.

Cuộc sống này, quá bon chen.

Cứ vất vả, cứ tấp nập, rồi lúc có thời gian nhìn lại thì đã nhận ra mình đang ở cái tuổi trung niên, cái tuổi già cỗi rồi. Rất nhiều tiếc nuối. Mấy ai được như hắn, có thể trải nghiệm quãng thời gian này, tuổi trẻ nhiệt huyết này thêm một lần.

Chính vì vậy, mặc dù mọi thứ đều rất bận rộn, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không bỏ quên việc học, và cũng rất tận hưởng những câu chuyện vui vẻ của đám bạn cùng lớp.

Hắn cũng đã tâm sự với Diệp Minh Châu như vậy, hắn thấy cô nên mở lòng nhiều hơn, bớt vẻ ngoài băng giá đi thì cô sẽ rất nhanh có thêm bạn bè. Và đúng như vậy, chỉ sau mấy tuần, hắn thấy xung quanh cô đã có khá nhiều người bạn mới. Họ không phải kiêu ngạo gì, chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng của cô bạn lớp trưởng này làm họ ngại đến gần làm quen.

Cô gái nhỏ này của hắn đã quá cô độc, hiện tại dù ở nhà mình cười cười nói nói nhưng trong lòng cô vẫn mang đầy tâm sự. Lúc này chính là cần người yêu là hắn, nhưng cũng chưa đủ, cô cần những người bạn giúp cô cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều đẹp đẽ.

Dương Tuấn Vũ khoác balo đi vào lớp, rồi ngồi vào chỗ của mình. Bây giờ sự xuất hiện của hắn đều như người nổi tiếng xuất hiện vậy. Vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, tinh thần hết mình vì tập thể đã làm hắn trở thành trung tâm của lớp 11A. Dương Tuấn Vũ – Vũ thần ca ca, người đã làm bao chị em tỷ muội cảm thấy như hỏng mất. Tuy vậy, ai cũng biết chàng hotboy này là một cặp với cô bạn lớp trưởng, chính vì thế mới đầu là ghen tị, sau đó là chấp nhận, rồi dẫn dần trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ, thậm chí trên Visonet cũng có group: Những người phát cuồng vì cặp đôi Vũ-Châu.

Cô Giang Mẫn vào lớp, học sinh trực nhật đã xóa bảng sạch sẽ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên bảng, ai cũng chẳng phát hiện ra cái gì chưa được, vì bản thân học đã quá quen với cảnh phấn trắng bảng đen này rồi.

Chỉ riêng Dương Tuấn Vũ cảm thấy không ổn. Đã quay lại hơn một năm rồi mà bây giờ hắn mới nghĩ đến chuyện này, thầm mắng mình đầu óc đần độn. Hắn chợt nhận ra nhà trường mình nên thay đổi thiết bị giáo dục trực quan. Làm như vậy các bạn học đều sẽ cảm thấy hứng thú học hơn. Các thầy cô soạn bài rồi trình chiếu lên thì cũng tiết kiệm được thời gian hơn. Như vậy, họ sẽ có thể dậy thêm những kiến thức bổ sung cho học sinh.

Sau tiết học, Dương Tuấn Vũ lên bục giảng nói với Giang Mẫn. Cô thấy cậu học trò cưng này của mình lên đây tưởng là sẽ hỏi bài gì nhưng hình như không phải. Giang Mẫn hiểu ý, thu dọn cặp sách, sau đó cùng hắn đi ra ngoài.

Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa nói:

- Em muốn lên phòng thầy hiệu trưởng Chu Bình một chút. Cô cùng em lên nhé.

Giang Mẫn không biết cậu ta có ý gì, nhưng học sinh đã nhờ, và cô cũng tiện đường lên khu giáo viên, cô gật đầu nói:

- Ừm. Có chuyện gì mà thần bí không nói với cô được. Em đúng là ngôi sao rắc rối nha. Có phải có rất nhiều bạn thích?

- Ài. Cô đừng nói đến chuyện đó nữa. Mỗi ngày, riêng việc trả lời những tin nhắn và đọc thư tay cũng đã chết mệt.

- Cô lại không thấy em có vẻ gì là mệt mỏi, phiên muộn, mà phải nói là rất đắc ý thì có.

- Cái này cô cũng nhìn ra được. Không hổ danh là giáo viên nhạy bén nhất năm.

- Cái gì là giáo viên nhạy bén nhất năm? Nhóc con. Chỉ có tên đần mới không biết em đang phổng mũi nên, “bụp”, em có nghe thấy tiếng gì không?

Dương Tuấn Vũ đúng là đang rất đắc ý. Có ai không muốn mình được vạn người mê. Đột nhiên nghe thấy câu hỏi của cô hắn ngớ ra, sau đó lắc lắc đầu ngây ngô nói:

- Em có nghe thấy tiếng “bụp” gì đâu?

- Ài. Em không nghe thấy có người đắc ý nên mũi nở ra quá lớn, quá lớn đi, rồi tất nhiên lớn quá nên nổ rồi. Hì hì.

Mới đầu hắn còn chưa hiểu gì. Rồi nghĩ nghĩ một lúc mới biết cô Giang Mẫn đang trêu mình. Hắn cười cười, xoa xoa mũi. Coi như không biết gì hết.

Thấy hắn cũng còn biết xấu hổ, cô cũng cười vui vủi một chút. Hai người rất nhanh đã đến trước cửa phòng hiệu trường. Giang Mẫn gõ cửa “cộc cộc cộc” và nói:

- Là tôi. Giang Mẫn.

- Cô Giang Mẫn vào đi, cửa không khóa.

Bên trong là giọng hiệu trưởng Chu vọng ra.

Hai người đi vào thấy ông đang ngồi bấm bấm điện thoai, nhìn ra mới biết là chơi chém hoa quả trên con Iphone 3GS. Thấy có cả học sinh đi vào, ông cũng tắt màn hình, bày ra bộ dạng giáo viên nghiêm túc của năm rồi nói:

- Hai cô trò nên gặp tôi có chuyện gì không? Ồ. Đây không phải là hotboy số 1 trường ta hay sao?

- Dương Tuấn Vũ đứng lên chào ông ta, sau đó cười nói:

- Thầy hiệu trưởng lại trêu em rồi. Hotboy gì gì đó em không quan tâm lắm. Hôm nay em và cô Giang Mẫn đến đây là muốn nói chuyện với thầy.

- Ồ. Em có gì muốn đóng góp với nhà trường sao? Cứ nói ra, tôi sẽ xem xét.

- Vâng. Chuyện là thế này...

Rồi hắn kể lại việc trang thiết bị của nhà trường đã nhiều cái xuống cấp, từ phòng học đến phòng y tế.

Phòng học thì có bóng đèn cháy mãi không thay, quạt trần hỏng không sửa, sau này đến mùa nóng rồi thì rất khổ. Chưa kể bàn ghế nhiều cái mất cả ngăn bàn.

Phòng y tế thì thuốc cũng chỉ có 1 vài cái băng urgo (băng dán vết thương), vài lọ cồn sat khuẩn, với oxy già.

Còn rất nhiều vấn đề hắn cũng không tiện nói ra, nhưng mà ai cũng đều nhìn thấy.

Cô Giang Mẫn cũng cảm thấy có nhiều vấn đề, nhưng cô cũng chỉ làm người đi làm công ăn lương, góp ý thì đã góp ý rồi nhưng các đồng nghiệp cũng chỉ cười xòa rồi đâu lại vào đó. Hôm nay để một em học sinh lên đây phản ánh những vấn đề này cũng mất mặt một chút. Cứ nhìn bộ dạng của thầy hiệu trưởng Chu là biết.

Dương Tuấn Vũ thấy mình đã đả kích đủ rồi, hắn đánh xong rồi thì cũng nên xoa một chút:

- Tất cả điều đó thì cũng là vấn đề chung của nhiều trường học không riêng gì trường ta. Nhưng Vĩnh Hà Nhất là trường trọng điểm của cả tỉnh, cũng là trường sắp được xếp hạng vào trường chuẩn Quốc gia. Em nên nghĩ có phải nên thay đổi một chút, biết đâu sau khi thay đổi, không phải là “sắp được xếp hạng” mà sẽ là “đã được xếp hạng” thì sao?

Hắn nói xong câu đó thì hai thầy cô cũng có chút đồng tình. Dù sao cũng không thể cấm các em học sinh nói về thực trạng còn thiếu sót của nhà trường được. Tuy vậy nhưng vấn đề là kinh phí. Mỗi năm bộ giáo dục đưa xuống tiền cải cách rất nhiều, nhưng nó được chia nhỏ ra thành quá nhiều lĩnh vực, xuống đến một trường cấp tỉnh thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Mỗi năm mua thêm được 10 bộ bàn ghế và một chiếc máy tính cho giáo viên xuất sắc thì đã hết sạch. Tiền các em học sinh đóng góp xây dựng thì cũng chỉ đủ để quét vôi ve lại trường 1 lần trong năm cho đẹp, lát thêm vài hàng gạch hoa đã là rất cố gắng rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3