Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Chương 160
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 160: Cuộc họp chính thức đầu tiên giữa hai tập đoàn
gacsach.com
Thứ hai, sản phẩm này đúng là anh làm ra, nhưng mà anh không sử dụng kho kiến thức chung của nhân loại chắc? Anh có dám vỗ ngực nói anh không dùng chữ số Ả Rập để tính toán, anh không dùng mệnh đề Vi-et, Pytago, hay định luật bảo toàn năng lượng... Tất cả những thứ đó nếu mấy nhà khoa học cũng nói là độc quyền thì thế giới này sẽ mãi mãi ở thời kỳ đồ đá.
Vì vậy, anh chính là xây dựng mọi thứ từ một nền móng tri thức căn bản của nhân loại. Cho nên, sản phẩm độc quyền chỉ được phép cho anh khai thác trong một quãng thời gian nhất định, đủ để anh bù lại được kinh phí nghiên cứu, chế tạo và sinh ra lợi nhuận. Sau đó anh phải công bố kiến thức đó cho toàn nhân loại, và nó sẽ là kiến thức chung của mọi người.
Con số 10 năm là một con số tương đối mà người ta lấy ra để quy ước quãng thời gian độc quyền một sản phẩm. Nó có thể là 8 năm, 11 năm hay 13 năm phụ thuộc vào thời gian anh nghiên cứu và kinh doanh nó trên thị trường.
Như vậy, những thứ nghiên cứu càng lâu thì càng có thêm thời gian để bán đi kiếm lời. Nhưng không có nghĩa là anh cứ nói tôi mất cả 20 năm mới sản xuất, các người phải cho tôi độc quyền 25-30 năm. Không phải như thế, anh nghiên cứu bao lâu đều phải có văn bản, các bằng chứng cụ thể.
Họ sẽ xem xét đánh giá vô cùng nghiêm ngặt. Nếu anh báo cáo sai, họ phát hiện, anh sẽ không nhận được giấy độc quyền. Như vậy anh phải bán sản phẩm không độc quyền đi, chỉ sau vài tháng sẽ có người sản xuất ra hàng nhái ngay lập tức, thậm chí là hàng còn tốt hơn anh, hay giống hệt anh, nhưng anh chẳng thể kiện họ ra tòa án được. Vì đâu có giấy chứng nhận độc quyền?
Chính vì vậy các sản phẩm độc quyền đều được kiểm định và đánh giá hợp lý. 8 năm chính là quãng thời gian mà siêu tụ điện có được giấy độc quyền. Nhưng không có nghĩa là chỉ mình anh được làm. Anh có thể bán cho người khác, đó là quyền của anh.
Katherine và tập đoàn Volkswagen tất nhiên nắm rõ điều đó, chính vì vậy, họ rất cần sự hợp tác và bảo mật của Dương Tuấn Vũ.
Một sự xuất hiện cảu John Martin ở sân bay mà thôi cũng đã được Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cùng nghĩ ra một loạt nguyên nhân sâu xa trong nó. Hai người đều nhìn trong mắt đối phương thấy được một chút gì đó, rồi cùng cười, sau đó quay sang bắt tay phái đoàn tiếp đón.
...
Ngay khi hắn xuất hiện ở sân bay, Katherine đã triệu tập một cuộc họp lãnh đạo cao cấp và phân tích tình hình của mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn Volkswagen và Thịnh Thế. Cô cũng đã nêu ra gần như đều rất đúng so với suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ và Vân Tú.
Thịnh Thế hiện tại chính là tập đoàn hợp tác chiến lược hàng đầu, tất cả mọi người đều phải tỏ thái độ đúng mực. Không vì họ là một tập đoàn non trẻ và ở một nơi cách xa Châu Âu mà có suy nghĩ khinh thường và tỏ ra mình là người bề trên.
Nếu để chàng trai trẻ đó nổi lên suy nghĩ nông nổi mà bán thiết kế và bản nâng cấp của siêu tụ điện cho những tập đoàn xe hơi khác thì họ sẽ mất hết ưu thế. Vì vậy, mọi yêu cầu trong giới hạn của tập đoàn thì cố gắng hết sức ưu ái cho cậu ta.
Thịnh Thế nếu có thể tìm cách không chế và sáp nhập vào tập đoàn thì tốt, còn không thì ít nhất phải giữ thái độ hợp tác bình đẳng. Đừng có khiến họ trở mặt thành thù. Các thủ đoạn ngầm cũng bị Katherine cấm tiệt. Ai vi phạm thì dù có là lãnh đạo cấp cao cũng sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Các thành viên của hội đồng quản trị và ban giám đốc nghe Katherine nói mà gật đầu răm rắp. Người phụ nữ lạnh lẽo này đã thanh tầy nội bộ công ty không ít rồi. Những ai còn ở lại cho tới bây giờ đều rất ngoan ngoãn biết điều, “Làm gì cũng được chứ đừng làm mất lòng Katherine” chính là câu khẩu hiệu ngầm trong công ty.
Chính vì được răn đe trước nên khi đoàn người Dương Tuấn Vũ xuất hiện thì ai nấy đều như gặp được tri âm, tri kỷ, thậm chí chỉ có thiếu cắt máu ăn thề để bày tỏ tình hữu nghị và sự thân thiết. Điều này làm Dương Tuấn Vũ cũng hết hồn “Không đến nỗi làm quá như vậy chứ”, hắn vừa cố gắng nở nụ cười vừa thầm toát mồ hôi đầu.
Sau màn chào hỏi thân thiết là cuộc họp chung giữa hai công ty được bắt đầu.
Ngồi ở vị trí chính giữa tất nhiên là Katherine, bên phải của cô chính là người cha- vị phó chủ tịch – Paul Vincent, bên phải không còn là cánh tay đắc lực Felix – thư ký riêng cảu chủ tịch kiêm tổng giám đốc tài chính tập đoàn Volkswagen như mọi khi. Felix đang ngồi bên cạnh Paul Vincent, còn người thanh niên trẻ tuổi – Dương Tuấn Vũ mới chính là người ngồi ben trái Katherine.
Có thể nói sự sắp xếp này đã cấp cho Dương Tuấn Vũ đủ mặt mũi. Bây giờ ai cũng biết vai trò tối quan trọng của nhà hợp tác lần này.
Chính vì Dương Tuấn Vũ ngồi đó nên phái đoàn Thịnh Thế cũng được sếp ngồi ngay bên cạnh hắn. Còn bên kia là người của tập đoàn Volkswagen. Đại diện công ty Bentley cũng chỉ có Peter Kahl và Oliver được ngồi ở cuối cùng.
Cuộc họp có 20 người bắt đầu được diễn ra, Katherine đứng ra mở đầu:
- Tôi rất cảm ơn tất cả các vị đã có mặt ở đây ngài hôm nay để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt chiếc xe điện hạng sang đầu tiên trên thế giới.
Mọi người vỗ tay nhiệt tình.
- Sự ra đời của chiếc xe điện này chính là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa hai tập đoàn Volkswagen và tập đoàn Thịnh Thế. Vì vậy, trước hết tôi xin được phép thay mặt tập đoàn được cảm ơn ngài Ralph (tên tiếng anh của Dương Tuấn Vũ) và phái đoàn của ngài.
- Tôi cũng không nói nhiều lời văn hoa nữa, tất cả những gì tốt nhất chúng ta đã thể hiện qua hành động rồi. Bây giờ xin mời giám đốc tổng hợp – William Alan sẽ nói sơ bộ kế hoạch mấy ngày tới tại Showroom motors và lễ chúc mừng “Nightmare”.
Một người đàn ông da trắng trẻ tuổi, sang trọng và lịch lãm, mỉm cười nhã nhặn đứng lên phát biểu:
- Xin chào phép mọi người cho tôi được bắt đầu.
Anh ta dùng que chỉ và diễn thuyết bằng hình ảnh trên máy chiếu. Hắn rất tự tin, nói năng rõ ràng, lưu loát. Thi thoảng còn thêm vào các từ vui vẻ làm không khí cuộc họp cũng bớt căng thẳng. Có thể nói trong tập đoàn chỉ có anh ta và Felix là dám làm như vậy trước con mắt của chủ tịch Katherine.
Khi anh ta diễn thuyết sơ bộ xong, mọi người đều đã nắm được những điểm mấu chốt của chương trình.
Dương Tuấn Vũ thấy mọi người nhìn về phía mình thì biết họ muốn hắn đưa ra nhận xét, hắn cười nhẹ đứng dậy:
- Cảm ơn anh William Alan đã cho chúng tôi nắm được những sự kiện sẽ diễn ra sắp tới. Đây đúng là một cách PR xuất sắc cho sự ra mắt của Bentley T1. Tôi rất tự tin về tương lai tươi sáng của nó. Bản thân là người sáng tạo ra siêu tụ tiện thì từ khi nó còn là ý tưởng tôi cũng đã biết sau này nó sẽ làm nên cơn địa chấn của nhân loại. Và hôm nay rất hân hạnh được cùng tập đoàn Volkswagen và các vị có mặt tại đây được chứng kiến thời khắc lịch sử, huy hoàng này.
Mọi người đều gật đầu, chàng trai trẻ này nói năng rất tự tin, rất có uy lực. Hắn chỉ trong vài lời đã khiến cho mọi người đều nức lòng, họ chính là những người được ghi tên vào lịch sử nhân loại cơ mà.
Mọi người còn đang gật gù thì Dương Tuấn Vũ lại nói tiếp:
- Tuy vậy sự thành công của buổi triển lãm và lễ chúc mừng này chính là nhờ công rất lớn của chủ tịch Katherine đây. Không thể không nói, một chiêu gửi thư mời đầy sự tinh tế. Tôi rất nể phục chủ tịch mỹ nữ của chúng ta. Vừa rất đẹp lại rất thông minh, cô làm cho cánh đàn ông chúng tôi phải hổ thẹn rồi.
Nghe hắn khen và đồng thời trêu đùa cả vị chủ tịch băng giá này như vậy thì ai cũng trợn mắt, thầm toát mồ hôi lạnh, họ rón rén quan sát cảm xúc trên mặt của cô.
Vân Tú ngồi bên cạnh véo đùi hắn, “tên nhóc khốn kiếp này lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt bao nhiêu người, hừ, tôi còn tưởng cậu chỉ biết cô vợ nhỏ của mình đẹp thôi chứ?”. Vân Tú không biết rằng cô không phải trách hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là đang ghen. Dù chỉ là nói đùa nhưng hắn còn chưa bao giờ nói với cô một câu “chị đẹp lắm”.
Mọi người đều nín thở bóp cò, à không, nín thở chờ đợi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, Katherine mặt đang lạnh giá thì nghe hắn nói lại nở nụ cười, dù có là một nụ cười đơn giản nhưng mà những người ở đây còn chẳng có bao nhiêu cơ hội được chứng kiến.
Băng tuyết khi tan đi, mầm non và trăm hoa đua nở. Mùa đông u buồn đi qua, mùa xuân vui vẻ sẽ đến. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng không thể không nói cô gái da trắng này rất đẹp. Dương Tuấn Vũ thầm mắng “yêu tinh hại người”, nhưng hắn cũng đang thử xem cô nàng này lạnh lẽo đến cỡ nào.
Katherine cười nói:
- Cậu có cái miệng rất dẻo, đồng thời cũng rất dũng cảm. Đa số mọi người nhìn thấy thái độ và gương mặt của tôi đều rất nghiêm túc, riêng cậu lại không coi điều đó ra gì. Ừm, tôi cũng rất vui khi được một người mưu mô như anh đánh giá là thông minh tinh tế.
“Ừm, cô chửi tôi cũng rất khéo, rất tinh tế” Dương Tuấn Vũ cười cười nhưng trong lòng thầm mắng lớn. Hắn nói:
- Cảm ơn chủ tịch đã nhận xét tôi như vậy. Tôi có thể coi đây là một lời khen ngợi. Trượng phu không độc không phải là trượng phu, đàn ông không mưu mô thì không phải là đàn ông rồi. Không phải phụ nữ rất thích đàn ông xấu xa xảo quyệt sao?
- Khụ khụ, xin lỗi chủ tịch, sếp của tôi trêu đùa không đúng chỗ.
Vân Tú véo một miếng lớn, rồi xoắn lại 360°, mặt cười dịu dàng hướng Katherine xin lỗi, sau đó quay sang lừ mắt Dương Tuấn Vũ ý nói “cậu có tin tôi véo chết cậu không? Còn dám trêu đùa tán gái giữa hội nghị?”
Dương Tuấn Vũ còn chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân, toàn thân như đá. Hắn bị Vân Tú dùng sức vèo một miếng lớn như vậy thì cũng đổ mồ hôi, nhưng mà đang đứng, mọi người thì đang trợn mắt nhìn hắn, hắn không thể mất mặt được. Đành phải mím môi mím lợi cố nặn ra nụ cười.
Sau đó thấy mặt Katherine đã từ xuân không qua mùa hè hay mùa thu mà chuyển luôn sang mùa đông, mà còn là mùa đông -20℃, hắn đành chữa cháy:
- Tôi chỉ là nói vui vẻ chút thôi mọi người đừng nghĩ nhiều. Được rồi, tôi cũng thay mặt Thịnh Thế cảm ơn tập đoàn đã cố gắng suốt thời gian vừa qua. Hy vọng cuộc hợp tác giữa chúng ta càng ngày càng sâu sắc.
Nói xong không đợi mọi người phản ứng, hắn ngồi nhanh xuống sau đó bắt lấy cái tay của cô nàng đanh đá này rồi đánh mấy cái, sau đó giữ chặt không cho rút lại “dám véo tôi à? Tôi cù chết chị”. Nghĩ thế hắn nhếch mép lên nụ cười tà ác, sau đó một tay giữ chặt tay Vân Tú, một tay cù cù vào lòng bàn tay. Chiêu này chắc chắn rất có tác dụng, hắn đã cho Diệp Minh Châu cười xin tha không ít lần.