Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha - Chương 19
Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha
Chương 19: Không còn cảm giác yêu anh như lúc đầu
Trong lòng hắn dù có bao nhiêu nghi hoặc cũng nhanh chóng tan biến mất.
Thân thể mảnh mai mê hoặc, gương mặt như thần tiên của Ngọc Vân đã ngự trị trong lòng hắn và hành động tiếp theo đây mới thật sự quan trọng với hắn lúc này.
Tiếng rên rỉ đê mê liên tiếp phát ra từ miệng của Ngọc Vân khi lọt vào tai của Thiên Phong lại trở thành một khúc nhạc tình dễ nghe khiến tâm trạng của hắn khoan khoái, dục vọng chiếm hữu trong lòng cũng vì thế mà dâng cao.
Giờ phút này Ngọc Vân đang ghét chính bản thân mình. Miệng nói không mà thân thể lại muốn, lý trí lại đi ngược với trái tim, tay muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng lòng lại muốn hắn đụng chạm nhiều hơn.
Ngọc Vân có cảm giác mình đang rơi xuống một cái hố sâu của tình dục càng cố chống cự vùng vẫy thì dục vọng trong lòng càng mãnh liệt và không ngừng tăng cao.
Tắm màn mỏng manh đã bị Thiên Phong nhẹ nhàng phá rách, sau tiếng la hét của cô chính là khoái cảm, hắn từ từ tiến vào cơ thể của Ngọc Vân.
Đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Ngọc Vân, hai mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng sự đê mê, đôi môi chúm chím không ngừng ngân nga "ừm... a..." khiến hắn trở nên mãnh liệt, điên cuồng ra vào bên trong cơ thể của Ngọc Vân.
Ban đầu hắn rất dè dặt sợ làm cô đau về sau thì từ từ nhẹ nhàng rồi mãnh liệt làm theo phản ứng nguyên sơ của cơ thể.
Với sự dẫn dắt khêu gợi từ Thiên Phong, cô không thế nào chống lại được phản ứng nguyên thủy của mình.
Một người thì đang chìm đắm trong cơn sóng tình đang tuôn trào, khao khát được giải phóng hết sự ham muốn và dục vọng đang chiếm hữu lấy cơ thể. Còn một người đang bị cuốn vào cơn khoái cảm, sung sướng như thăng thiên mà lần đầu được nếm trải. Cả hai nhanh chóng hoà làm một, tiếng va chạm xác thịt liên hồi giống như một bản giao hưởng du dương vừa nhẹ nhàng vừa da diết lại dịu dàng.
“Ngọc Vân! Anh muốn em, muốn hơn nữa.”
Hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, hôn nhẹ lên trán, vùi đầu vào cổ cô tham lam hít thở hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người cô, phía dưới thì không ngừng hoạt động.
Không biết qua bao lâu và cho đến khi nào cả hai mới dừng lại.
Riêng Ngọc Vân sau cơn hoan ái qua đi, người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, còn cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, điềm nhiên an tĩnh, hắn bây giờ không giống với người đàn ông lạnh lùng bá đạo như thường thấy mà như một đứa trẻ đang ngủ say.
Người đàn ông mà cô dùng gần mười năm tuổi thanh xuân để theo đuổi đang nằm bên cạnh cô đây mà, cô đưa tay vuốt ve gương mặt hắn từ hàng lông mày cương nghị, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt với hàng mi cong dài rồi từng ngón tay cô miết nhẹ lên bờ môi mềm mại, cô nhìn hắn thật lâu như muốn khắc sâu hình dáng này trong tâm trí.
Sau bao nhiêu năm nếm mật nằm gai cuối cùng cô cũng có được người đàn ông này, nhưng sau cảm giác lúc này không giống như trước. Ngọc Vân sợ hãi, đây chẳng phải là điều mà cô hằng mong ước hay sao, nhưng sau bây giờ cô chẳng thấy hạnh phúc gì cả.
Cái cảm giác chiếm hữu lý trí cô nhiều nhất chính là nỗi cô đơn, trống vắng và một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.
Cuộc sống miễn cưỡng như thế này thì chẳng khác nào địa ngục. Cho dù bây giờ Thiên Phong có toàn tâm toàn ý yêu thương cô đi nữa thì cô cũng không dám tin hắn nữa. Bởi vì cảm giác được hắn đưa lên thiên đường rồi chính hắn đẩy cô xuống địa ngục nó khiến cô đau đớn như đứt từng đoạn ruột.
Một cuộc hôn nhận không tình yêu nếu kéo dài chỉ gây ra đau khổ cho cả hai, thà làm người dưng ngược lối, còn hơn ngày ngày đối mặt mà phải giả vờ như đang hạnh phúc. Thế nên cô mong thời gian sớm qua đi để đến ngày có thể như một con bướm trắng được tự do tung hoành sống một cuộc sống theo ý mình. Cũng xin từ đây đóng cửa trái tim.
Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời êm dịu xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Ngọc Vân gối đầu lên cánh tay của Thiên Phong ngủ rất say sưa. Cánh tay còn lại của hắn ôm trọn cô vào lòng yêu thương. Cả hai ôm nhau ngủ, đến giữa trưa mặt trời lên cao chiếu rọi vào phòng, làm chói mắt. Đôi mi khẽ động, Ngọc Vân mơ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai xuất sắc của Thiên Phong, khiến cô lập tức nhớ lại những gì xảy ra đêm qua...
Hai má Ngọc Vân thoáng ửng hồng, cô lúng túng quấn chăn ngồi dậy, thân thể đau nhức ê ẩm khắp người, nhưng Ngọc Vân vẫn cố gắng bước xuống giường cẩn thận đi vào phòng tắm.
Khi cô vừa rời khỏi, một lúc sau hắn cũng giật mình choàng tỉnh, đưa tay mò mẫm chỗ bên cạnh, hơi ấm vẫn còn nhưng chẳng thấy cô đâu. Hắn khẩn trương ngồi phắt dậy, nhìn quanh một lượt, rồi một khoảng màu đỏ chót như cánh hoa hồng ở trên giường làm hắn chú ý, hắn nhíu đôi chân mày bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu hắn làm hắn khó chịu, bây giờ sao hắn thấy một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện trong tâm trí, có phải hắn sợ cô sẽ lạnh lùng rời xa hắn.
Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, chẳng phải bây giờ cô đang ở bên cạnh hắn sao, bây giờ cũng vây cả đời cũng sẽ như vậy hắn ở đâu cô sẽ ở đó, một bước cũng không được rời khỏi hắn.
Hắn rời khỏi giường, đi về phía phát ra tiếng nước chảy, tay vừa chạm vào cửa, thì bên trong Ngọc Vân cũng vừa vặn vịn vào nắm cửa, mở ra. Cả hai một lần nữa chạm mặt nhau, cô thì tỏ vẻ khó xử còn hắn nhìn thấy cô thì đôi mắt sáng ngời, Ngọc Vân như một cầu vồng ngũ sắc phát ra hào quang làm hắn cứ muốn nhìn mãi không thôi. Cô quấn chiếc khăn tắm ngang người, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước cứ rơi xuống bờ vai trắng ngần, vô tình làm tăng thêm vẻ quyến rũ, trong mắt hắn cô chính là sự hấp dẫn chết người. Hắn không tự chủ bước thật nhanh về phía cô, ôm trọn cô vào lòng bằng vòm ngực rắn chắc, mọi cử chỉ của hắn diễn ra thật nhanh khiến Ngọc Vân không kịp trở tay, muốn tìm cớ trốn tránh cũng không thể, sau đó một nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng ập xuống như cơn giông, lúc này ngoài phối hợp với hắn cô chẳng biết làm thế nào.
Qua một hồi hắn mới luyến tiếc buông ra, nhìn bờ môi đỏ hồng là kiệt tác do mình tạo ra, hắn trở nên khoái chí vì thế mà nhiệt huyết trong lòng cũng tăng lên....
Và thế là một màn triền miên, ướt át, một trận kích tình trong phòng tắm với đủ mọi tư thế, đủ mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa, đến lúc này Ngọc Vân cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa, mỗi lần hắn đụng chạm thì cái cảm giác sung sướng như thăng thiên đó nó lại xuất hiện, và khi hắn ra vào bên trong cơ thể thì Ngọc Vân đã không còn là chính mình, mặc dù lần đầu cũng hắn xảy ra quan hệ, nhưng kĩ thuật cao siêu của hắn làm Ngọc Vân cho dù có cứng rắn hơn nữa cũng phải bó tay mà hùa theo hắn hưởng thụ từng cơn khoái lạc thiêng liêng do tạo hóa ban tặng.
Không biết qua bao lâu, lúc Ngọc Vân tỉnh dậy đã là buổi tối, bên cạnh đã không thấy Thiên Phong đâu. Cô vội vã bước xuống giường mặc lại quần áo, rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Bây giờ việc đầu tiên cô phải làm là tìm thuốc tránh thai. Vừa bước xuống lầu, quản gia Trương đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, bên cạnh là một ly nước và hai viên thuốc. Cô tò mò hỏi quản gia:
“Quản gia, đây là...?”
Ngọc Vân ngồi xuống bàn ăn, mắt liếc nhìn hai viên thuốc để trên bàn.
“À! Đó là thuốc tránh thai tôi đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho cô đó. Cô mau uống đi.”
Nghe được câu hỏi, quản gia đã biết chắc hôm qua hai người đã trải qua một trận kịch liệt trong phòng. Bà cười trộm trong lòng, xem ra cứ đà này mang thai chắc rồi.
“Vậy, cảm ơn bác.”
Gương mặt Ngọc Vân nhìn quản gia thoáng ngượng ngùng mà hai má trở nên ứng hồng, cô đưa tay chụp lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, rồi cầm ly nước uống vài ngụm nhỏ. Xong xuôi cô như trút đi gánh nặng, thật lòng cô không muốn mang thai trong hoàn cảnh này.
Quản gia Trương thấy cô uống thì trong lòng vui vẻ hẳn ra bởi vì thứ thuốc bà đưa cho Ngọc Vân uống chỉ là vitamin không phải thuốc tránh thai, vitamin này uống vào sẽ khiến người ta khỏe ra, khả năng đậu thai càng cao.
“Bác có thấy Thiên Phong đâu không ạ.”
Ngọc Vân chợt nhớ đến Thiên Phong vì cô đã không nhìn thấy hắn.
“Hơn mười phút trước thiếu gia đã rời khỏi, cậu ấy có dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Cô mau ăn cơm đi, rồi cô có cần gì cứ nói tôi biết.”
“Vâng! Con biết rồi. Cảm ơn bác.”
Nói chuyện với cô làm quản gia Trương cảm thấy ấm lòng bởi không hề có khoảng cách chủ tớ ở đây, Ngọc Vân là một cô gái tốt, ngoan hiền, lương thiện đến đáng thương.
Tại biệt thự ngoại ô thành phố S.
Thiên Phong đang ngồi đối diện với ba mình, bên cạnh ông còn có Lâm Di và một người đàn ông tuổi trung niên xa lạ mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ.
Khoảng hơn mười phút trước, hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba, không màng tất cả hắn cháy đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể để đi gặp ông.
“Ba, người và Lâm Di về khi nào sao không nói con biết.”
Hắn có chút hoài nghi, vì sao ông lại không nói cho hắn biết, còn Lâm Di nữa..., một dấu hỏi lớn hắn cần lời giải đáp.
Lâm Di lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
“Chúng tôi về hơn một tháng trước. Chỉ là có chuyện quan trọng nên chưa kịp nói với anh.”
Lâm Di nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn về chuyện uống thuốc và điều trị tâm lý. Nhưng cô thấy bây giờ không phải là lúc để hỏi.
“Thiên Phong, còn có biết ba gọi con đến đây làm gì không?”
Hoàng Thiên Bá, giọng trầm ổn lên tiếng, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
“Con đang lắng nghe đây. Xin ba cứ nói.”
Hắn thật rất tò mò, có chuyện gì mà ông lại căng thẳng như vậy.
“Ba muốn nói cho con biết về chuyện của Ngọc Vân. Hôm nay ba sẽ nói con biết vì sao ba lại ép con cưới Ngọc Vân.”
Ông vừa nói vừa đưa ra tập tài liệu, đẩy nó trước mặt Thiên Phong. Rồi ông nói tiếp:
“Nhũng gì ghi chép trong này, chứng minh Ngọc Vân là cô gái đáng để con trân trọng.”
Ông muốn trách muốn mắng hắn thậm chí là đánh hắn, nhưng ông lại không làm thế, bởi vì bệnh của Thiên Phong không thể chịu đã kích. Ông biết có thể sau khi xem xong tập tài liệu này sẽ khiến hắn suy sụp, nhưng chỉ còn cách này mới khiến Thiên Phong yêu thương Ngọc Vân nhiều hơn.