Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Chương 170
Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 170
Chương 170
Tiêu Mạch Nhiên là ngôi sao, đi bất kì quán nào đoán rằng cũng sẽ có ngủ cơ bị chụp lại, cũng chỉ có địa bàn nhà họ Dạ mới có thể tránh được mối lo này.
Thấy Quan Triều Viễn đi vào, Tiêu Mạch Nhiên liền đứng dậy.
Bộ váy dài màu trắng tôn lên vóc dáng thon dài của cô, tóc thả tự do phía sau, đoan trang mà nhã nhặn.
Tràn đầy phong thái nữ thần.
“A Viễn, anh đến rồi?”
Quan Triều Viễn đáp một tiếng, rời mắt nhìn Dạ Bân, Dạ Bân lập tức rời ánh mắt đi.
Làm sai chuyện, liền chột dạ!
“Anh ăn gì chưa? Hay là chúng ta gọi chút gì đó ăn nhé?”
Giọng nói của Tiêu Mạch Nhiên như làn gió xuân tháng ba, dịu dàng vui tai.
“Đã ăn rồi” Quan Triều Viễn ngồi thẳng xuống cạnh Dạ Bân.
Sofa trong phòng tạo thành hình vòm cung, giữa hai vòm cung là một chiếc bàn đá cẩm thạch.
Quan Triều Viễn và Dạ Bân cùng ngồi trên Tiêu Mạch Nhiên ngồi trên chiếc sofa đối Dưới chân bàn, Quan Triều Viễn giẫm mạnh lên chân Dạ Bân một phát.
Dạ Bân lập tức căng cơ mặt, không dám rên một tiếng.
Quan Triều Viễn dùng sức giãm một cái, lúc này mới nhấc chân lên.
Bên trên chiếc bàn đá cẩm thạch đặt ba chiếc ly có chân và một bình rượu vang.
Nhất thời ai cũng không nói gì, không khí tại đây hơi lúng túng.
Tiêu Mạch Nhiên lập tức cầm bình rượu lên rót vào ly.
Tự cô cầm một ly lên.
“A Viễn, gần đây tôi đang quay phim, vừa mới đóng máy, có thời gian, chuyện anh mua lại Quốc tế Tinh Hoàng lúc trước, ở đây tôi cảm ơn anh”
Quan Triều Viễn không động đậy, Dạ Bân điên cuồng dùng.
mắt ra hiệu cho anh, thậm chí còn lấy chân đá nhẹ anh.
“Không cần cảm ơn tôi, đây là chiến lược tiến vào bản đồ giới giải trí của Dark Region mà thôi”
Giọng điệu của Quan Triều Viễn muốn bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu.
Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên liền cực kì khó coi.
Đây rõ ràng là đang nói với cô, chuyện này không phải là vì cô, mà là vì chuyện làm ăn của công ty mà thôi!
Dạ Bân cũng ngửi thấy mùi khó xử, lập tức ho một tiếng.
“Mạch Nhiên, nếu không phải cô ở Tinh Hoàng, chắc chắn cậu ấy cũng thu mua công công ty khác thôi, đúng không?”
Dạ Bân chỉ muốn cho Tiêu Mạch Nhiên có đường lùi, không ngờ Quan Triều Viễn lại mở miệng lần nữa.
“Chuyện này không liên quan gì tới ai ở Tinh Hoàng cả, nên thu mua thì thu mua, không nên thu mua thì không thu mua”
Sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên càng thêm khó coi.
Dạ Bân lại nháy mắt ra hiệu lần nữa, Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng.
“Dạ Bân, mắt cậu không thoải mái sao? Tôi thấy cậu nên đi khám bác sĩ rồi”
“Hả? À, không, chỉ hơi ngứa thôi”
Dạ Bân lập tức dụi mắt: “Được rồi, được rồi, ba người chúng ta lâu rồi chưa tụ tập, lần này cùng nhau uống một ly đi, nào!”