Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Chương 193
Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 193
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 193
Quan Triều Viễn lườm Mục Nhiễm Tranh, đó không phải là một chiếc lược bình thường nha.
Mặc dù giờ anh vẫn chưa biết nguồn gốc của chiếc lược kia, nhưng anh biết người bình thường tuyệt đối không có chiếc lược như thế được.
“Liệu có khả năng là Mộ Dung Dịch không?”
“Không thể nào! Tên khốn kiếp Mộ Dung Dịch kia, ở bên Lam năm năm, kết quả lại không chống lại được sắc đẹp quyến rũ, lên giường với Tô Nhược Vân, giờ còn cực kì cưng chiều cô ta, chắc đã sớm quên mất người bạn gái cũ như Lam rồi”
Nhắc tới Mộ Dung Dịch, Mục Nhiễm Tranh cực kì tức giận.
“Hừ, lúc ở bên Lam, không cho phép cô ấy gia nhập giới giải trí, không cho phép qua lại với nam giới, cái này không cho phép, cái kia không được làm, giờ ở cùng Tô.
Nhược Vân, không phải cô ta vẫn vào giới giải trí, hơn nữa còn được Quốc tế Nghệ Tân nâng đỡ sao?”
Hiếm khi Mục Nhiễm Tranh dám nói nhiều lời trước chú mình như vậy.
Trên thực tế, nếu Mục Nhiễm Tranh không vì hợp đồng của mình với Quốc tế Nghệ Tân, có lẽ anh đã sớm đánh Mộ Dung Dịch một trận!
Nếu không phải vì Mộ Dung Dịch ngang ngược ngăn cản, giờ Tô Lam cũng không đi đến bước đường này.
Bốn năm đại học, môn nào cô cũng đứng nhất, môn chuyên ngành còn được toàn bộ giáo viên khen ngợi, nhưng đến vai quần chúng mà cô cũng chưa từng đóng!
“Vậy cháu nhất định rất hiểu cô ấy?”
Mục Nhiễm Tranh nhếch miệng cười, anh nên trả lời thế nào đây?
“Viết lại tất cả những gì cháu biết về Tô Lam lên đây”
“Hả?”
Thế là, cả tối, Mục Nhiễm Tranh lết tấm thân mệt mỏi, cầm bút, nhớ lại tất cả những gì anh biết về Tô Lam.
Mãi cho đến một giờ sáng, lúc này. Quan Triều Viễn mới hài lòng, thả anh đi.
Trước khi đi, Quan Triều Viễn phái quản gia Vương Vĩ chuẩn bị một ít quà.
“Mang những thứ này về, nói là gần đây chú khá bận, không có thời gian qua đó, giúp chú hỏi thăm mọi người ở nhà”
“À, vâng” Mục Nhiễm Tranh cố gắng nhịn không ngáp.
“Được rồi, về đi, chú gọi người đưa cháu về”