Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Chương 65
Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 65
Chương 65
Cho dù anh không biết vì sao nhìn thấy một bộ váy cưới, cô sẽ ngập tràn cảm xúc như thế.
Tô Lam đóng ngay cửa vào, lúc quay đầu lại, lau nước mắt: “Được rồi, anh cũng thấy rồi đó, ra phòng khách ngồi đi, tôi đi nấu cơm!”
Quan Triều Viễn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn quay lại phòng khách, cầm cốc nước Tô Lam rót cho lên.
Tô Lam đi vào bếp, tiện tay đóng cửa lại, sau đó mở máy hút mùi lên.
Máy hút mùi nhà họ là loại cũ, tiếng rất to, ầm ầm, có thể át đi mọi âm thanh khác.
Tô Lam ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối khóc to.
Lần đầu tiên cô vào phòng Tô Kiêm Mặc nhìn thấy quần áo trẻ em, cũng không buồn đến thế.
Tô Kiêm Mặc chuẩn bị cho Tô Lam rất nhiều quần áo trẻ em, từ lúc mới sinh tới một tháng tuổi, một trăm ngày, sáu tháng, một tuổi…
Bé trai một bộ, bé gái một bộ.
Lúc đó, cô chỉ cảm thấy hơi buồn, trêu rằng em trai mình thật sự quá muốn làm cậu rồi.
Cho tới khi nhìn thấy bộ váy cưới này, cô không thể nào nén nổi nước mắt nữa.
Em trai cô Tô Kiêm Mặc, từ khi còn rất nhỏ đã bị bác sĩ phán tử hình, bác sĩ nói, không sống quá mười bảy tuổi.
Năm nay, cậu vừa đúng mười bảy tuổi.
Cậu đang chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi ra đi, không sai, có lẽ cậu biết rằng bản thân không sống được lâu nữa, vì thế, mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Khóc một hồi, Tô Lam lau khô nước mắt, ngồi dậy, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn dừng trên cánh của đóng chặt kia, anh vẫn rất tò mò, vì thế, lợi dụng lúc Tô Lam đang ở trong bếp, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng kia lần nữa.
Đây thật sự là một căn phòng đơn giản tới không thể đơn giản hơn được nữa, hai căn phòng tương đương nhau, đồ dùng trong phòng đều cực kì cũ kĩ, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng.
Vẻ sạch sẽ gọn gàng này quả thật không giống căn phòng của một cậu con trai.
Quan Triều Viễn cầm xấp mẫu thiết kế váy cưới ở bên cạnh lên xem, đó là một xấp giấy khá dày, bên trên có rất nhiều kiểu dáng váy cưới.
Đoán là thiết kế nhiều rồi, sau đó mới chọn cái này.
Trên đầu giường có một rương để đồ vuông thành góc cạnh, Quan Triều Viễn tò mò mở ra, bên trong lại có từng bộ từng bộ quần áo nhỏ xíu.
To nhỏ khác nhau, chẳng qua mỗi loại đều có hai bộ, một bộ màu hồng, một bộ màu xanh.
Những thứ này khiến Quan Triều Viễn lờ mờ hiểu ra gì đó, anh lo lắng Tô Lam phát hiện, nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Tô Lam nấu ăn rất nhanh, không bao lâu, mùi thơm từ trong bếp chui vào mũi Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn đứng dậy mở cửa bếp, tiếng ầm ầm liền truyền tới.
Thấy bóng lưng đang nấu ăn của Tô Lam, anh bỗng có xung động muốn ôm lấy cô từ phía sau.
Tô Lam quay người nhìn anh: “Mau đóng cửa lại, mùi khói dầu bay hết ra nhà rồi!”
“Ừ” Quan Triều Viễn chỉ đành ra khỏi phòng bếp.
Không lâu sau, Tô Lam đã làm xong vài món xào, từng món từng món đặt lên trên bàn.