Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 17

“Ưm... lạnh quá...”

Bạch Lộ bất giác khẽ rên lên một tiếng, đưa bàn tay mềm mại của mình ra quờ quạng, chợt nắm được thứ gì đó liền lập tức giữ chặt lại.

Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ cảm giác như toàn thân đang chìm giữa biển, cần phải nắm lấy thứ gì đó mới không bị chết ngộp.

“Lạnh à?” Một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên bên tai cô, mang đầy vẻ mê hoặc: “Rồi em sẽ thấy nóng lên ngay thôi.”

Bạch Lộ cảm thấy như sét đánh bên tai, giật mình hốt hoảng, tình hình... có vẻ gì đó không ổn.[Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Giọng nói này là của ai?

Cô cố gắng mở to mắt, nhưng trước mặt tối sầm, không thể nhìn thấy gì cả.

Còn bên tai cô lại nghe thấy một tiếng thở hổn hển, làn hơi nóng ấm phà vào mặt mình, mũi như nghe được mùi hormone nam tính.

Cô có hơi mơ hồ, không biết được đây là mơ hay thực.

Lẽ nào do quá đau lòng nên cô đã có giấc mộng xuân này sao?

Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ ấy thì môi cô đã chợt bị một thứ gì đó ngậm chặt.

“Ưm...” Cô cố gắng mở miệng, liền cảm thấy lại có một thứ gì đó đang thuận đà tiến sâu vào miệng mình.

Bạch Lộ giật bắn mình, tim đập thình thịch.

Tuy đầu óc có hơi choáng váng, nhưng cô vẫn biết được thứ đó là gì.

Nóng bỏng, kích thích, mãnh liệt...

Một khí thế mạnh mẽ cướp đi tất cả những gì ngọt ngào nhất của cô.

Bạch Lộ chưa hề chuẩn bị tâm lí, toàn thân run lên bần bật.

Cô cố mở mắt lần nữa, nhờ vào ánh trăng mờ ảo mà trông thấy một cặp lông mày dài mảnh đang áp sát vào mình.

Người đang hôn cô có hơi thở phảng phất mùi bạc hà và khí chất đàn ông mạnh mẽ.

Bị hôn một lúc lâu, Bạch Lộ bắt đầu cảm thấy có hơi không thở nổi, bèn đưa tay đẩy ra, nhưng bàn tay đang ôm lấy hông cô lúc này lại càng ôm chặt hơn.

Cho dù đây có phải là mơ hay không thì cô cũng cảm thấy quá nóng bỏng, dù đang mơ màng, cô vẫn nhận thức được nếu cứ đà này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Việc ấy khiến cô cảm thấy có hơi sợ.

Thế nên cô muốn đẩy người đàn ông này ra.

Nhưng trong lòng cô lại chợt có một ham muốn mãnh liệt, ham muốn có được sự tiếp xúc với người đàn ông này, thậm chí muốn nhiều hơn nữa...

“Đừng mà...” Lí trí và ham muốn đấu tranh với nhau, cô cố gắng mở miệng, lẩm bẩm: “Anh... anh là ai?”

“Đã lên giường của anh mà còn hỏi anh là ai sao?” Trong bóng tối, đôi môi nam tính quyến rũ ấy nở một nụ cười châm chọc.

Rồi anh vung tay nắm lấy hai chân cô dang rộng ra.

“Á...”

Bạch Lộ còn chưa kịp nghĩ thì bên dưới đã có một luồng lực tiến vào làm cô đau đớn.

Cô lập tức vùng vẫy, cất giọng nói yêu kiều yếu ớt: “Đau! Đau quá! Anh mau rút ra...”

Đây là mơ sao?

Đây chắc chắn là mơ rồi!

Nhưng nếu là mơ thì tại sao cảm giác này lại rõ ràng như thế?

Cô liên tục vung vẩy hai tay, muốn tóm lấy gì đó nhưng không tóm được, chỉ thấy cảm giác càng lúc càng rõ ràng, bên trong cơ thể có thứ gì đó đang tiến vào mạnh mẽ, sau đó cả người cô chợt run lên rồi co lại.

“Ồ, đây là lần đầu của em sao?”

Sự căng thẳng của cô khiến cái gene thú hoang của người đàn ông ấy như được kích phát.

Anh nắm chặt lấy chân của Bạch Lộ, không quan tâm đây có phải là lần đầu của cô hay không, có làm đau cô hay không nữa mà lại mạnh mẽ ra vào...

 ————

“Mọi chuyện làm ra sao rồi? Đã đưa cô ta vào chưa?”

Một cô gái trang điểm xinh đẹp vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa hạ giọng hỏi người đàn ông trẻ đứng trước mặt mình.

Người đàn ông này trông có hơi thấp kém, ngay cả nụ cười cũng rất gian xảo, “Đương nhiên, việc mà cô Lương đây đã giao phó thì tôi nhất định phải làm được. Có lẽ bây giờ cô ta đã bị... Ha ha ha.”

“Im đi!” Cô gái lớn tiếng ngắt lời anh ta, thần sắc có hơi thâm hiểm, “Không phải tôi đã nói rồi sao? Việc này không phải do tôi làm! Anh mà còn nhắc đến tên của tôi nữa thì đừng hòng lấy của tôi một xu nào!”

“Vâng vâng vâng, là tôi đã sơ suất, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến cô Lương... đến cô cả, là do cô ta đã uống say thôi.”

Người đàn ông dáng vẻ thấp kém, vừa nhìn đã biết là kẻ mê tiền, lúc này đưa ngón cái và ngón trỏ ra xoa xoa rồi cười ha hả nói: “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Còn tiền, có phải là cô nên...”

“Việc này không được có sơ hở gì, nếu để người khác biết được thì, hừ, anh phải hiểu rõ, thế lực của nhà họ Lương chúng tôi ở thành phố A này, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ cho anh nếm mùi đau khổ!”

Lương Tịnh Tiêu vừa cảnh cáo vừa rút từ trong túi ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn rồi dúi vào tay anh ta nói: “Anh tạm thời lánh mặt đi, một thời gian sau hẵng quay lại.”

Người đàn ông kia nhận tiền, cười tít mắt: “Cô Lương cứ yên tâm đi, tôi làm việc rất có nguyên tắc mà!”

“Mau cút đi!” Lương Tịnh Tiêu phẩy tay bằng vẻ mặt chán ghét, nhưng sau đó chợt nhớ ra gì đó, “Khoan đã...”

“Cô Lương còn gì dặn dò?”

“Người lên giường với cô ta là ai?”

Người đàn ông cười thô bỉ: “Cô Lương yên tâm, nếu đã muốn chà đạp cô ta thì đương nhiên không thể chọn cho cô ta loại tốt lành gì, chỉ là một kẻ vô danh thôi.”

Nghe thế, Lương Tịnh Tiêu có hơi biến sắc mặt, đôi mày cau lại, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa, “Anh đi đi, tôi chưa gọi thì anh không được phép quay về, số tiền này đủ cho anh tiêu diêu ở nước ngoài dăm ba năm đấy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3