Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 20

Một người đàn ông không gì là không làm được như vậy lại sợ uống thuốc sao?

 Vậy mới nói, trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại người nào thập toàn thập mỹ, bởi vì là con người thì sẽ đều có nhược điểm. Giờ phút này, trong đầu Bạch Lộ nghĩ đến dung nhan tuấn tú trầm ổn của Lương Phi Phàm, còn có bộ dạng tái nhợt vừa rồi của anh, cô không hiểu sao lòng cô đột nhiên mềm nhũn.

 “Truyền nước cũng không tốt lắm, nếu như có thể uống thuốc để khỏi bệnh thì uống thuốc vẫn hơn.”

 Quan Triều bất đắc dĩ nói: “Đây là điểm yếu của Lương tổng, thật ra tôi theo Lương tổng nhiều năm, tôi cũng chỉ biết anh ấy ghét uống thuốc, nhưng cụ thể là vì nguyên nhân gì thì tôi không rõ lắm.”

 “Được, tôi nhớ rồi!” Bạch Lộ nhìn đồng hồ, cũng đến lúc cô nên ra ngoài rồi, vì vậy cô cảm ơn Quan Triều xong, lập tức cúp điện thoại.

 Cô đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng hình ảnh tái nhợt của Lương Phi Phàm luôn xuất hiện trong đầu cô, Bạch Lộ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy có chỗ không ổn. Nếu như hiện giờ anh ta đang đau dạ dày như vậy, lát nữa còn phải uống rượu trong bữa tiệc, chẳng phải bệnh sẽ càng nặng hơn sao?

 Ra khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức gọi điện cho lễ tân khách sạn. Khách sạn năm sao như này thì thường chuẩn bị một vài loại thuốc chữa bệnh dạ dày, quả nhiên, không để cho cô thất vọng, nhân viên ở đầu dây bên kia trả lời rằng bọn họ thật sự có thuốc dạ dày.

 Bạch Lộ chờ phục vụ đem thuốc dạ dày lên, cô lập tức chuẩn bị qua chỗ Lương Phi Phàm.

 Ai ngờ cô vừa đi ra thì thấy người đàn ông kia cũng đi ra từ gian phòng bên cạnh, Bạch Lộ dừng chân lại, ngước nhìn Lương Phi Phàm.

 Hẳn là anh vừa mới tắm rửa, trên người còn mang theo mùi sữa tắm, âu phục cũng đổi một bộ mới, đầu tóc không được chải chuốt như lúc nãy, có vài sợi tóc bị ướt nên rủ xuống mặt anh, càng làm tôn thêm gương mặt góc cạnh của anh. Lúc này, Lương Phi Phàm không có dáng vẻ trầm ổn lạnh lùng như ngày thường nữa mà lộ ra vài phần lười biếng của công tử nhà giàu.

 “Lương tổng!” Bạch Lộ nhẹ nhàng hít một hơi, cung kính hô lên.

 Lương Phi Phàm hờ hững chỉnh lại cúc trên áo sơ mi, sắc mặt tốt hơn lúc nãy rất nhiều, anh trầm giọng “Ừ” một tiếng, sau đó trực tiếp đi về phía thang máy. Bạch Lộ vội vàng đi theo, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ở phía trước, anh đang cúi đầu cài cúc áo ở cổ tay.

 Vào thang máy, cửa vừa đóng, Bạch Lộ mới nhận ra cô đứng song song với anh, cô vội vàng lùi về sau hai bước, nhưng không ngờ Lương Phi Phàm lại xoay người lại, trực tiếp đưa tay ra chặn ngang trước mặt cô.

 Bạch Lộ bị hành động này của anh làm cho sững người, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lương Phi Phàm. Trong không gian chật hẹp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bạch Lộ nghe được cả tiếng tim đập nhanh của chính mình, cô vội vã lên tiếng: “Lương tổng, anh...”

 “Giúp tôi cài lại chỗ này.” Giọng Lương Phi Phàm nhẹ nhàng hơn bình thường, anh khẽ cử động cổ tay, lúc này Bạch Lộ mới phát hiện ra anh đang muốn chỉnh lại tay áo sơ mi nhưng không được.

 “Vâng...” Bạch Lộ kinh ngạc, một lát sau mới đưa tay ra, ngón tay mảnh khảnh của cô cẩn thận cài lại tay áo giúp anh.

 Thật ra cô chưa từng làm chuyện như vậy cho người khác giới. Trước kia, khi cô ở cùng với Hướng Long Cẩm, cô cũng không giúp anh làm chuyện này. Dù sao đây cũng không phải chuyện cần đến hai người mới có thể làm được, huống chi cô và Hướng Long Cẩm cũng không phải quan hệ kia, hành động thân mật như này cũng chỉ người yêu mới có thể làm mà thôi...

 Cô không biết có phải bởi vì cô chưa làm chuyện này hay không, nhưng khi cô nghĩ đến hai chữ “người yêu” thì lòng cô lại run lên. Cái cúc cô vừa cài được lại bị tuột ra ngoài. Cô hít sâu một hơi, sau đó mới cài lại lần nữa.

 Rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng cô do dự rất lâu mới cài được cúc áo kia.

 “Được rồi!” Trên người Lương Phi Phàm mang theo khí thế bức người, anh không cần nói gì, cũng không cần làm gì, chỉ là đứng bên cạnh cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.

 Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy, chỉ là cài một cái cúc áo mà cô lại làm như tác chiến không bằng. Giờ phút này, hơi thở của cô có chút hỗn loạn, cô đành cụp mắt xuống, lùi về sau hai bước.

 “Thư kí Bạch, cô rất nóng sao?” Khác với sự khẩn trương của Bạch Lộ, Lương Phi Phàm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh kéo ống tay áo của mình, nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô hơi kì lạ nên mới nhíu mày hỏi một câu: “Sao mặt cô đỏ bừng lên vậy?”

 Giọng của anh rất nhẹ nhàng, trong thang máy yên tĩnh lại càng thêm gợi cảm.

 Bạch Lộ không biết nên trả lời thế nào, cô có chút mất tự nhiên: “Không... không nóng!”

 Bạch Lộ cũng là người đã có nhiều năm kinh nghiệm, không phải một người mới vào nghề, nhưng từ bao giờ cô lại bị dăm ba câu của một người đàn ông làm cho đỏ mặt tía tai tới mức không kịp phản ứng như thế này chứ?

 May là thang máy đã đến tầng một, cánh cửa lại mở ra lần nữa, Lương Phi Phàm bước ra ngoài, Bạch Lộ cảm thấy khí thế đầy áp lực kia đã được giảm bớt, hô hấp của cô cũng bình thường trở lại.

 Bạch Lộ ra khỏi thang máy, nhìn người đàn ông ở phía trước, bóng lưng thẳng tắp, khí thế ung dung...

 Người đàn ông có khí chất như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác phải ngước nhìn.

 Cô cảm thấy, người đàn ông tên Lương Phi Phàm này đúng là một tai họa!

 Cô hít sâu một hơi, kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, vội vã đi theo Lương Phi Phàm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3