Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 231

Mặt Bạch Lộ khẽ giật một cái, đây gọi là giới thiệu sao?

Sao cô có cảm giác như Ôn Chiêu Nhân đang chọc cô?

“Bạch tiểu thư, rất lâu không gặp.”

Lương Phi Phàm chủ động đưa tay ra, anh phải rất áp chế mới lộ ra được một nụ cười dễ chịu. Bạch Lộ theo bản năng nhìn vào mắt anh, sâu trong đôi mắt bình tĩnh kia phảng phất che giấu thứ gì đó không thấy được rõ ràng.

Sự bình tĩnh này khiến trái tim cô đập mạnh…

Bạch tiểu thư?

Không nghĩ tới có một ngày anh ấy lại gọi mình một tiếng ‘Bạch tiểu thư’… Như vậy có phải cô cũng hẳn gọi một tiếng ‘Lương tổng’?

“Lương tổng, đã lâu không gặp.”

Bạch Lộ đè xuống những cảm xúc sợ hãi cùng hung mãnh đang cuộn trào trong lòng kia, nếu như một năm trước cô không biết che giấu tâm tư thì bây giờ khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy tự nhiên cô cũng đã thay đổi.

Chút ưu tư này cô vẫn khống chế được.

Tay anh và cô, ở trong không trung, nắm lấy nhau.

Đôi tay này đã từng vô số lần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đã cách hơn một năm, cảm xúc đã có nhiều thay đổi nhưng lòng bàn tay này, sự ấm áp này mang lại cảm giác không chút nào thay đổi…

Ngược lại còn mãnh liệt hơn?

Bạch Lộ chỉ chạm vào tay Lương Phi Phàm một cái liền có chút trốn tránh, tay theo bản năng thu lại.

Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm khe động, trong chốc lát có chút thất thần.

Chỉ là chạm vào bàn tay mềm mại bé nhỏ của cô ấy đã gọi lên trong cơ thể anh sự ham muỗn mãnh liệt. Hơn một năm qua không có một ngày là anh không nghĩ về cô, chờ cô trở lại, lên kế hoạch để làm mọi thứ…

Quả thật anh đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần chờ cô ngoan ngoãn nhảy vào. Anh muốn chiều chuộng cô, yêu cô, bù đắp lại những tổn thương trước kia gây ra cho cô.

Lần này không muốn lần nữa phải buông tay.

Trong sâu đôi mắt sắc bén của anh thoáng qua một tia kiềm chế, sau đó mới coi như không có chuyện gì xảy ra, xoay người ngồi về vị trí cũ.

Những người xung quanh thấy vậy cũng lập tức tiến tới chào hỏi Bạch Lộ. Sự chú ý bị đánh tán, Bạch Lộ cầu cũng không được, xoay người chào hỏi từng người xa lạ kia, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt.

Lương Phi Phàm nhìn vào trong mắt, ánh mắt thâm thúy, một lần nữa lại thoáng thất thần.

Dười phụ nữ nhỏ bé kia từng được anh bao bọc bảo vệ đã thật sự trưởng thành, so với hơn một năm trước anh tiếp xúc với cô dù chỉ là xa giao thì cô vẫn có chút e dè, nhưng bây giờ cô không còn chút nào như vậy.

Lương Phi Phàm vui vẻ, cảm thấy yên tâm.

Mặc dù trên người cô đã không còn đóng dấu thuộc về anh nhưng ở trong lòng anh chỉ có cô là người đàn bà của mình, thấy cô thay đổi anh chỉ thấy vui mừng.

Chào hỏi nhau trong chốc lát, mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ.

Ôn Chiêu Nhân là công tử thứ hai của Ôn gia, Ôn gia ở thành phố C cũng là danh gia vọng tộc. Công ty thiết kế LATI là do Ôn lão gia mở cho công tử thứ hai nhà mình, yêu cầu Ôn Chiêu Nhân làm Tổng giám đốc, nhưng bởi vì tính cách anh tương đối lười biếng, cũng không muốn nắm trong tay công ty lớn như vậy nên chức vụ tổng giám đốc này nhường cho anh trai mình.

Có điều lần này anh đích thân ra tay, cả chuyện nhận Bạch Lộ về cũng là do có người nhờ vả.

Dĩ nhiên những chuyện này Lương Phi Phàm biết, Ôn Chiêu Nhân tất nhiên cũng biết nhưng những người đủ tư cách hợp tác với LATI ở thành phố C này thì không biết chút nào.

Trên chiếc bàn tròn trong phòng đặc biệt đã bày đầy thức ăn, mọi người bắt đầu ngồi vào. Bạch Lộ đứng bên cạnh Ôn Chiêu Nhân, từ đầu đến cuối rũ mi mắt, trong lòng rất bề bộn, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. (đọc trên gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé <3)

Cô luôn có cảm giác một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình không chớp mắt, nhưng khi cô thỉnh thoảng giống như vô tình ngẩng đầu lên lại không bắt gặp ánh mắt kia.

Lương Phi Phàm chỉ nhìn cô lúc Ôn Chiêu Nhân giới thiệu, sau đó dường như anh cũng không nhìn cô một cái.

Mi mắt Bạch Lộ rũ xuống, hai tay theo bản năng siết chặt bên người, trong lòng từ đầu đến cuối đều có một cảm giác mất mát. Cô biết tại sao, cho tới bây giờ cô không phủ nhận tình cảm của mình với người đàn ông này. Dù là 13 tháng đã qua, dù biết trong 13 tháng qua anh ấy đã sống với thân phận là chồng của người khác, dù đã cố hết sức nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ làm vào buổi tối… sau đó tim đau như bị dao cắt…

Trái tim từng yêu thương anh ấy kia đã không bao giờ trở lại như cũ được.

Hóa ra yêu là đau, lời này một chút cũng không giả.

Cho nên khi gặp lại anh mới khiếp sợ, bất ngờ, kinh hoảng, bất an, nhưng cũng không thể không để ý tới nỗi nhớ cồn cào nơi sâu nhất.

Đúng vậy, cô nhớ anh, quá nhớ, nhớ rất nhiều…

Nhưng là, có phải không, đối với Lương Phi Phàm mà nói, Bạch Lộ cô bây giờ đã thật chỉ giống như cách gọi ‘Bạch tiểu thư’ cùng ‘Lương tổng’ này?