Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-109
Chương 109 - Chương 109
Trình Mộ Thanh té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, một chút phản ứng cũng không có... Hách Liên Tuyệt trực tiếp ôm cô lên lầu.
Mới vừa để lên giường, cô tỉnh lại, gắt gao ôm cánh tay của anh "Rắn... có rắn a..." Nói xong, hai tay trực tiếp ôm cứng cổ của anh... Hai chân cũng co lên, Hách Liên Tuyệt căn bản là không hiểu được động tác này của cô, cả người cúi xuống, ôm cô vào trong người...
Trình Mộ Thanh trợn to mắt, bộ dạng chưa định thần lại"có rắn a... có rắn... rất nhiều rắn..."
Ngay lúc cô té xỉu, mơ thấy thật nhiều rắn bò trên thân thể của cô, hung hăng cắn cô, cái loại cảm giác này giống như từ trong xương tuỷ đi ra vậy...
Nhìn thấy bộ dạng này của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt không biết nói cái gì, bởi vì động tác cuồng dã của cô, hai cái chân gắt gao ôm lấy thắt lưng của anh nên làm cho sinh lý của anh phản ứng...
Trình Mộ Thanh căn bản là không phát hiện, cho dù ngồi trên đỉnh nhưng cô cũng toàn thấy những con rắn đang bổ nhào về mình, thật sự rất nhiều... ngẫm lại cả người run lên...
"Trình Mộ Thanh, trước tiên em bình tĩnh một chút, nói cho anh biết xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Trình Mộ Thanh lá lớn"Hách Liên Tuyệt, có nhiều rắn, rất nhiều, bọn nọ vây quanh em."
Thấy được bộ dạng khẩn trương của cô, không giống như là đang giả vờ "Rốt cuộc sao lại thế này?" Hách Liên Tuyệt hỏi...
"Em không biết... chính là em đang ngủ, lúc tỉnh lại có một con rắn trước mặt em, hướng phun nộc độc... sau đó em định lên lầu thì nhìn xung quanh có rất nhiều rắn... tất cả đều vây quanh em"
Cúi người, Hách Liên Tuyệt hôn lên đôi môi của cô... Động tác rất nhẹ, cũng ôn nhu, như làm mọi khẩn trương cùng bất an của cô biến mất...
Trình Mộ Thanh từ nhỏ đối với rắn đã có cảm giác rất sợ hãi, cô không sợ trời không sợ đất, mỗi ngày có thể đuổi theo những con gián, những con chuột nhưng chính là cô rất sợ rắn... Thật giống như, cô vưa trải qua chuyện gì khắc sâu vào trong lòng, không thể quên đi được,nó lưu lại như một bóng ma mờ ảo.
Mà nụ hôn của Hách Liên Tuyệt mềm nhẹ, làm mất đi sự bất an của cô, dần dần làm cho cô trấn định lại trong lòng...
Lục màu nhìn cô "Không cần sợ, có anh ở đây"
Nhìn cô, trong long yên tĩnh, Trình Mộ Thanh nói "Em vừa rồi thấy rất nhiều rắn..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em liền gọi điện thoại..."
"Rồi sau đó nữa...?"
"Sau đó nữa là di động rớt, sau đó em cũng không biết thế nào liền bất tỉnh thôi..." Trình Mộ Thanh nói.
Hách Liên Tuyệt dang tay "Hiện tại, anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa."
Nghe thấy lời nói của anh, trong lòng của cô không khỏi cao hứng... Lúc này cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, bây giờ cô đang như con bạch tuột quấn lấy người của anh.
Hơn nữa...
Chưa nói dứt lời, cô cảm giác có cái gì đó cứng rắn cọ vào người cô... Nhìn một chút, khuôn mặt ửng đó tới mang tai, tiếp giây theo cô liền nhanh chóng buông anh ra. Hai chân, hai tay cũng buông lỏng ra...
"Anh... anh để em ở trên người làm gì?" Trình Mộ Thanh nghi ngờ nhìn anh.
Rõ ràng đây là cô chủ động ôm anh nha, bây giờ lại nói ngược? Chất vấn anh?
"Em nói gì?"Hách Liên Tuyệt nheo con ngươi lại.
"Quên đi, anh đứng dậy, em tha thứ anh." Trình Mộ Thanh đẩy anh một cái, mắt cũng không dám nhìn thẳng... đây là bộ dạng có tật giật mình...
Hách Liên Tuyệt chọn mi "Em tha thứ anh?"
"Đúng vậy, tha thứ anh... đứng lên a..." Trình Mộ Thanh dùng sức đánh anh.
"Chính là anh sẽ không tha cho em" Hách Liên Tuyệt nói xong dùng sức đè lên người cô, cảm giác được bộ ngực no tròn của cô...
Tuy biết rằng đang tự tra tấn mình nhưng vẫn là không nhịn được, sẽ giáo huấn cô một chút...
"Cái gì?" Trình Mộ Thanh nhìn anh, con ngươi trong suốt làm cho anh nhịn không được muốn hôn cô...
"Em cho anh cái gì? Đã nghĩ xong? Đối với anh yêu thương nhung nhớ, lúc sau lại trách anh?" Hách Liên Tuyệt dồn ép, nói từng chữ...
"Kia, vậy anh muốn gì?" Trình Mộ Thanh tự nhận chột dạ, nhìn anh, trái tim đập dồn dập, như là có gì đó xông vào làm cho nó nhảy dựng lên...
Khuôn mặt này... quả thật giống yêu nghiệt...
"Muốn..." Hách Liên Tuyệt ôm lấy cô, ngón trỏ chậm rãi dời đến bả vai, cao túng nhẹ nhè dịch chuyển đến bộ ngực... chính là ánh mắt kia thoạt nhìn vô cùng quyến rũ...
"Anh——Anh dám" Trình Mộ Thanh hô lên, dùng sức đẩy anh ra, định xuống giường nhưng trong giây lát, một cỗ lực đã đem cô trở lại, trực tiếp đặt lên giường...
"Anh cho em hai lựa chọn, một là hôn anh, hai là anh hôn em... không có con đường thứ ba..." Hách Liên Tuyệt bá đạo nói, thậm chí phá tan đường lui của Trình Mộ Thanh...
"Hách Liên Tuyệt, anh nhất định phải vậy sao?" Trình Mộ Thanh tức giận hỏi, vừa mới được anh làm cho cảm động, bây giờ chỉ nghĩ một ít se tình gì đó...
"Là em chọc anh trước..."
Trình Mộ Thanh trừng to mắt kháng nghị, bất mãn chính mình...
Hách Liên Tuyệt cũng không sốt ruột, thân thể anh chống bên trên cơ thể cô, thản nhiên nói: "Em không chọn? Vậy là chịu cách thứ hai?"
"Không phải."
"Anh hoàn ý em."
Nói xong, Hách Liên Tuyệt hôn lên môi cô, đôi môi rất mềm, làm cho anh muốn ngừng cũng không được... hận hiện tại không đem cô trên giường, ăn sạch cô...
"A... không..."
Chính là nói như vậy... Hahaha, thật đúng là không bình thường... không biết những lời này trong miệng nói ra sẽ là bộ dạng gì nữa... Nghĩ nghĩ, không tự giác, Trình Mộ Thanh nở một nụ cười... đến lúc ý thức được liền nhanh thu lại...
Nhưng dù là biểu tình của cô rất nhỏ thôi cũng không thoát được đôi mắt Hách Liên Tuyệt...
"Còn không bắt đầu?" Hách Liên Tuyệt chọn mi hỏi
Trình Mộ Thanh nhìn anh, bất đắc dĩ,cúi người, "Chụt" một tiếng, hôn lên đôi môi của anh ta.
"Chỉ vậy." Hách Liên Tuyệt mở to mắt nhìn cô.
Trình Mộ Thanh a dua lại " Hôn"
"cứ như vậy?"
"Anh nói em hôn anh, chứ không có nói phải hôn như thế nào! Em đã làm được" Trình Mộ Thanh nói xong định xuống giường, nở nụ cười định bước ra ngoài.
Lúc này, Hách Liên Tuyệt ôm cánh tay của cô "Nhưng... anh cảm thấy còn chưa đủ!"
"Anh còn muốn thế nào?"
"Muốn em..."
"Không có thương lượng!"
"Muốn thử không?"
"Không cần..."
...
"Trừ khi đáp ứng anh, mỗi lần anh ho một tiếng, em sẽ hôn anh một lần."
"Dựa vào cái gì? Anh như thế nào không hôn..." Nói đến một nửa, Trình Mộ Thanh ngừng lại, giống như mặc kệ bây giờ nói gì thì người bị hại vẫn là cô thôi, người có lợi thì chắc là anh rồi...
Hách Liên Tuyệt nhanh nhảu chụp lấy cơ hội "Được, anh hôn em".
"Không cần"
"Tốt lắm, anh hôn em"
"Chúng ta nhất định phải vây quanh đề tài này sao?"
"Bằng không tiếp tục chuyện của lựa chọn thứ hai " Hách Liên Tuyệt tiếp tục nhay nhúa...
Trình Mộ Thanh cắn răng, cô ở nơi này xem như là tự chui đầu vào ổ sói rồi, ai lại cho người khác ở miễn phí bao giờ? Không thể không cúi đầu...
"Được, mỗi lần em ho khan một tiếng, anh sẽ hôn em một cái "Trình Mộ Thanh cắn răn nói, cùng lắm thì cô sẽ không ho, dù sao sức khoẻ của cô cũng tốt, không dễ dàng ho đâu...
"Không, là anh ho một lần và em sẽ hôn anh một cái..."
A, công đạo là như thế sao?