Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-114

Chương 114 - Chương 114

Nhìn thấy cô nở nụ cười, Hách Liên Tuyệt không khỏi tức giận...

"Trình Thư Kí, vào đây với tôi một chút" Nói xong, anh xoay người vào trong văn phòng...

Trình Mộ Thanh làm bộ mặt quỷ sau lưng anh, chính là anh giống như có hai mắt sau lưng, trong giây lát liền quay lại... thấy được biểu tình của cô, nhất thời cô giật bắn người...

Hách Liên Tuyệt tức giận trừng mắt liếc cô một cái, xoay người đi vào văn phòng...

Mới vừa đi vào, một cổ cường lực trực tiếp nắm trụ tay cô, cả người đem cô dồn đến sát tường, tuỳ theo mà đè lên...

"y... anh làm gì?" Trình Mộ Thanh phản kháng.

Một bàn tay của anh đặt lên đôi môi mềm mại của cô "Nghĩ muốn la lên sao? Được, Đại Thanh Điểm, tốt nhất em la cho mọi người đến đây đi, anh không ngại đâu".

Trình Mộ Thanh trừng to mắt nhìn anh.

Hách Liên Tuyệt dịch chuyển lên đôi môi mơn trớn của cô "Em vừa rồi nói cái gì?"

"Không có nói gì hết " Trình Mộ Thanh tỏ vẻ vô tội

"Em nói, em không có bạn trai?" Hách Liên Tuyệt nheo con ngươi lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.

Trình Mộ Thanh gật gật đầu, vạn phần thành khẩn "Đúng vậy, em nói đúng mà."

"Con em đã có rồi mà em không có bạn trai sao?" Hách Liên Tuyệt nghe cô trả lời như vậy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể liền nuốt cô vào bụng, câu trả lời vậy mà cô cũng dám nói sao? Chẳng lẽ anh còn không hiểu được hàm ý của Sở Hình là gì sao?

Tuy rằng, Sở Hình không tính là đối thủ, nhưng anh không thích cô trả lời như vậy...

"Em thật không có, em trụ ở nơi nào, chẳng lẽ anh còn không rõ?" Trình Mộ Thanh hỏi lại.

Hách Liên Tuyệt cắn răng "Phải không?"

"Đúng"Trình Mộ Thanh gật gật đầu

"Vậy nên em không nói cho anh ta biết rằng em có đứa con" Hách Liên Tuyệt nói.

"Anh ta không hỏi, em nói làm gì?" Trình Mộ Thanh vô tội

"Em——”

Trình Mộ Thanh cười hắc hắc, đẩy anh ra "Nếu Tổng Tài còn không có việc gì, tôi xin phép đi làm việc".

Vừa định rời đi, cánh tay đã bị anh bắt lại, tiếp theo anh liền hôn lên môi của cô, nụ hôn không hề ôn nhu, không mơn trớn, mà mãnh liệt, tới tấp, đoạt lấy đi sự hô hấp của cô, chỉ còn ngọn lửa bá đạo tham nhập vào trong miệng... Trình Mộ Thanh cả người chấn động...

Lại hôn cô, chết tiệt!

Tuy rằng bọn họ đã hôn nhau vài lần, nhưng cô vẫn ngây ngô, căn bản không có kĩ năng trong việc này, anh cường thế hôn làm cho cô đầu óc choáng váng.

Hai tay nắm chặt muốn ngăn cản anh tiến gần, nhưng lựa đạo của anh càng thêm dã man, cô không thể khống cự lại sự cường thế của anh...

Anh triền miên hôn.

Hơi thở mãnh liệt nhập vào trong miệng, làm cho cô mất phương hướng, cảm giác hương vị của anh, một chút mới vẻ cũng mang theo chút thản nhiên, làm cho cô lo sợ không yên, một lòng không tự chủ được run rẩy...

Tay dần dần hạ, trực tiếp đến s/m chỗ mềm mại của cô, vừa muốn đi vào trong quần áo...

"Không...“ Trình Mộ Thanh sợ tới mức kinh hô, dùng hết sức đẩy anh ra, bất chấp mọi vướn víu cô liền bay nhanh ra ngoài chạy trốn...

Lúc này, sắc mặt đã đỏ ửng, chết tiệt, vừa rồi anh ta vừa rồi... Tay anh ta luồn vào áo của cô sao...

Trời ạ, mắc cở chết người... Trình Mộ Thanh còn không mất mặt như vậy...

Nhìn thấy cô hốt hoảng mà chạy, tâm tình của Hách Liên Tuyệt cũng không tốt...

Trình Mộ Thanh trực tiếp chạy ra vừa vặn đụng phải một người đồng nghiệp nữ, người đó nhìn cô "Này, Mộ Thanh, mặt của cô làm sao mà ửng đỏ vậy..."

"A? Không có gì, có thể cho nhiệt độ nóng quá thôi... tôi đi toilet trước..." Nói xong, cô bay thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Nhiệt độ cao? Sẽ không mà, nơi này ở đâu cũng có máy điều hoà...Kì lạ...

Trình Mộ Thanh vừa chạy đến NHÀ VỆ SINH, phía sau Đồng Tiểu Mễ mặc kệ công việc thản nhiên đi lại, cô ôm văn kiện trong lòng ngực, đây không phải là ngành của cô, nhưng mà cũng không xa, chỉ là lầu trên và lầu dưới mà thôi nhưng bỗng nhiên Đồng Tiểu Mễ xuất hiện như vậy, có thể rất vội vàng không?

Bất quá, đã đồng ý với Chu Tiểu Thư thì nhất định phải làm được...

Chính là không nghĩ tới, Trình Mộ Thanh bên ngoài thanh thuần động lòng người mà bên trong lại đê tiện như vậy, chẳng những đoạt mất vị hôn phu của người ta, còn đoạt cái vòng cổ quan trọng của người ta nữa...

Đồng Tiểu Mễ chỉ là người đơn giản, ai nói sao cô sẽ tin là vậy... Lần này, cô đối với Trình Mộ Thanh ngập tràn căm thù...

Ôm một đóng văn kiện, khẩn trương thản nhiên đi lên, người đồng nghiệp nữ lúc nãy thấy Đồng Tiểu Mễ " A, Tiểu Mễ, cô không phải ở bộ phận văn phòng sao? Như thế nào lại xuất hiện ở bộ phận thiết kế?"

"A, không có gì... Mà đúng rồi, cô có thấy Trình Mộ Thanh đâu không?"

"Thấy, vừa rồi cô ấy rối loạn khẩn trương nói đi nhà vệ sinh" Người đồng nghiệp nữ nói

"A...A" Đồng Tiểu Mễ gật đầu "Cám ơn". Nói xong cũng hướng đến nhà vệ sinh...

Trongnhà vệ sinh, Trình Mộ Thanh đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, khuôn mặt đã đỏ ửng... Trời ạ, thật là mất mặt đến bà ngoại luôn rồi, vừa rồi khi anh ta hôn môi, cô còn động tâm nữa chứ...

Đối với bàn tay của anh ta sờ lung tung như vậy, mà cô lại không thưởng cho anh ta một cái tát...

Trình Mộ Thanh nha, cái đầu bại hoại, lúc ấy nên hung hăng cho anh ta một cái tát chứ? Sao lại như vậy? Tính cái gì? Cam chịu à?

A...A...A

Trình Mộ Thanh trong nhà vệ sinh sốt ruột hò hét, đi tới đi lui.

Lúc này, một người đồng nghiệp nữ đi vào Nhà vệ sinh, thấy bộ dạng này của Trình Mộ Thanh không khỏi hoảng sợ, kinh ngạc... Vừa thấy có người vào, Trình Mộ Thanh lập tức hồi phục bình thường, chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh... Cái người đồng nghiệp kia cũng đi ra ngoài...

Đồng Tiểu Mễ đứng ở cửa không biết nên dùng kế gì để tiếp cận Trình Mộ Thanh... nhưng chính là đã đồng ý với Chu Tiểu Thư thì nhất định phải làm được...

Mặc kệ, vào trước nói sau!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3