Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-138
Chương 138 - Chương 138
Nhìn thấy bộ dạng cau mày của anh, Trình Mộ Thanh cắt một miếng thịt bỏ rồi hỏi "Ai vậy?"
Hách Liên Tuyệt nhìn cô, nếu hiện tại không nhận điện thoại thì cô nhất định sẽ hoài nghi nhưng nếu nhận điện thoại thì...quên đi, anh quang minh chính đại thì sợ cái gì.
Vì thế, anh liền nhận điện thoại "có gì không?" âm thanh như trước lạnh lùng, quạnh quẽ.
"Tuyệt, anh có thể đến gặp em một chút không? Em thật sự rất đau khổ..." Chu Lâm Na bên đầu điện thoại kia nói.
"Thật xin lỗi, tôi đang cùng bạn gái dùng cơm, tôi không có thời gian" Anh cố ý nhấn mạnh chữ bạn gái cho Chu Lâm Na nghe, mà cũng để cho Trình Mộ Thanh nghe được.
Trình Mộ Thanh nở nụ cười, không quấy nhiễu cuộc gọi của anh, cúi đầu ăn một miếng thịt bò, khoé miệng hơi giơ lên, cô thích anh nói như vậy nhưng cũng không biết ai là người gọi cho anh nữa.
"Em biết, nhưng em thật sự rất khổ... thật sự... Tuyệt, anh có thể tới cứu em không?" Chu Lâm Na khẩn cầu nói.
"Thật có lỗi, tôi hiện tại không có nhiều thời gian, nếu không còn gì tôi cúp đây".
Chu Lâm Na không ngờ anh tuyệt tình như vậy, nhất thời giọng nói trở nên sắc bén "Phải không? Anh thật lòng không hối hận sao? Trong tay của em đang cầm file của Trình Mộ Thanh, nếu như anh không đến em sẽ lập tức cho nó ban phát ra ngoài, lúc đó cô ấy không thể ở lại thành phố A này nữa".
Hách Liên Tuyệt cả kinh, định nói cái gì nhưng anh không muốn chấn động Trình Mộ Thanh nên cường ngạnh nuốt khẩu khí "Hiện tại đang ở đâu?"
"Khách sạn Kiều Lệ Tư".
"được, tôi liền qua".
Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Trình Mộ Thanh nghe được anh phải đi, ninh mi "Có chuyện quan trọng sao? Nếu vậy thì anh đi trước đi".
Hách Liên Tuyệt nhất thời một trận chua xót nhìn cô "Là có chút chuyện, em cứ ở đây ăn đi, anh đi xong sẽ liền quay lại".
"Ách? Nhanh vậy sao?" Trình Mộ Thanh nhíu mày
"Ừ, em ở đây đợi anh".
"Được...".
Trình Mộ Thanh vừa mới nói xong, anh đã đứng dậy đi ra ngoài trực tiếp lái xe đi, cô ngồi chỗ cũ, nhìn theo anh, không biết vì cái gì mà lại khẩn trương đến vậy...
Cảm thấy bất an nên Trình Mộ Thanh lẳng lặng ngồi đợi anh trở về, những đồ ăn trên bàn cũng không ăn tới.
Chờ, chờ nửa tiếng, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng...thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhà hàng cũng rất nhiều người lui tới, mỗi lần nghe được âm thanh cô đều ngẩng đầu cứ tưởng anh đã quay lại nhưng nhìn lên thì lại cúi đầu rồi thở dài.
Mỗi lần có người vào chẳng phải là anh... Không phải anh nói đi rất nhanh liền sẽ quay lại sao? Đã 2 tiếng trôi qua rồi, trời cũng dần dần buông xuống...
Trình Mộ Thanh nhìn đôi tình nhân ngồi bàn phía trước, trong lòng chúc phúc cho họ và cũng có cảm giác thật hâm mộ bọn họ!
Cô định lấy di động gọi cho anh, lúc anh đi nhìn kích động như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nghĩ nghĩ, cô vẫn không gọi.
Lại một tiếng nữa trôi qua, cô từ từ ngủ gục trên bàn...
Lúc này, một người mặc quần áo màu trắng đụng vào người cô, mặc dù là động tác rất nhẹ nhưng làm cho cô tỉnh giấc, lúc tỉnh lại cô liền quay đầu qua, kinh hỉ hỏi "Anh đã trở lại..."
Nhưng lúc này, chẳng thấy Hách Liên Tuyệt đâu mà chỉ thấy Uất Sâm Dạ đang nở nụ cười.
Trên mặt Trình Mộ Thanh xẹt qua một tia thất vọng "Là anh sao?"
Biểu tình mất mác của cô, rõ ràng làm tổn thương Uất Sâm Dạ.
Uất Sâm Dạ chọn mi, vẫn như trước quần áo màu trắng càng phụ hoạ cho anh ta thêm tao nhã, như là hoàng tử bước từ trong truyện tranh ra, anh ta nhìn đồ ăn trên bàn, càng thêm sáng tỏ rồi ngồi đối diện "Sao? Không hy vọng là anh sao?"
"Không... không...không! ý của em không phải vậy". Trình Mộ Thanh giải thích "Chỉ là..."
"Em đang đợi ai sao?" Uất Sâm Dạ hỏi nhưng thật ra anh cố tình hỏi vậy thôi, chứ không phải là anh đã biết là ai rồi sao?
Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã đen tối, ánh sáng đèn đường đang chiếu rọi cảnh đêm lãng mạng của thành phố A.
Hách Liên Tuyệt nói anh rất nhanh sẽ quay lại... nhưng bây giờ thì vẫn còn chưa quay lại.
Đang nghĩ nghĩ, di động của cô reo lên, nhìn đến là dãy số của Hách Liên Tuyệt, trong lòng có chút vui sướng liền nhanh chóng nhận "Alo, khi nào thì..."
"Mộ Thanh, anh còn chút việc, em về trước đi đừng đợi anh".
"A. được, vậy khi nào thì...".
"Tít...Tít..."
Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong thì điện thoại bên kia đã truyền đến âm thanh tít tít..., Hách Liên Tuyệt đã cúp điện thoại.
Nhất thời trong lòng cảm thấy hụt hẫng, thì bị cúp ngang điện thoại là cảm giác này, muốn bắt cũng không được mà muốn tìm cũng không ra.
Uất Sâm Dạ ngồi đối diện, nhìn thấy cô nói điện thoại, tuy rằng không nghe đến nhưng cũng đoán được là ai, giờ khắc này, anh nắm chặt bàn tay, biểu tình mất mác làm cho người ta hết sức đau lòng, có một loại cảm giác mà anh muốn bảo vệ cô...
"Tối rồi, muốn anh chở về không?" Uất Sâm Dạ hỏi
Trình Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Uất Sâm Dạ, không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng.
Bên ngoài đèn đường sáng rọi cảnh đêm của thành phố A, nơi nơi đều là đèn đường hết sức lung linh tuyệt đẹp...
Chính là trong lòng cô rất nặng nề, có cảm giác do dự bất an, nhưng là việc gì cũng không thể nói thành lời, chỉ biết rằng lòng nặng trĩu không thôi.
Ngồi trên xe, Trình Mộ Thanh cúi đầu nghĩ đến việc hôm nay, Hách Liên Tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giọng nói của anh ta có chút mệt mỏi, còn có chút bất đắc dĩ nữa... điều này làm cô thêm lo lắng.
Uất Sâm Dạ nghiêng đầu, nhìn bộ dáng của Trình Mộ Thanh, khoé miệng không khỏi nở nụ cười khổ.