Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-148

Chương 148 - Chương 148

Cảm giác dưới thân của cô đã ẩm ướt, anh mới dám thong thả tiến động, dưới thân cũng không còn cảm giác đau đớn nữa mà dần dần đã tiếp nhận anh.

"còn đau không?" Anh bên tai của cô trêu tức mà ôn nhu hỏi

Trình Mộ Thanh sắc mặt đỏ lên, đem mặt rút vào trong lòng ngực anh, lắc đầu " Không đau"

Nhìn thấy bộ dạng thèn thùng đáng yêu của cô, Hách Liên Tuyệt cảm thấy tâm tình tốt hơn, vì thế không còn kiêng nể gì liền nhanh tiến vào bên trong...

Mỗi lần anh đều dùng sức, tựa như đâm vào nơi sâu nhất của cô... mà đi cùng với động tác của anh Trình Mộ Thanh cũng phát ra những âm thanh nỉ non... duyên dáng...

Đại khái qua nửa tiếng sau, Hách Liên Tuyệt động thân dùng sức bắn vào trong cơ thể của cô... cảm giác này, thật thoả mãn...

Anh có chút mệt, ghé vào ngực cô, Trình Mộ Thanh cũng thở gấp liên tục, nghỉ ngơi vài phút, Trình Mộ Thanh lấy tay đẩy anh ra " Này, anh làm gì để em đứng lên, em muốn đi tắm..."

Vừa nghe này, Hách Liên Tuyệt càng thêm hưng phấn, bật người trống trơn đứng dậy, sau đó nhìn dưới thân, cũng không có xìu xuống ngược lại còn chướng lên, Trình Mộ Thanh vội kinh hô, quay mặt chỗ khác...

Hách Liên Tuyệt tà mị cười, ôm lấy cô " Chúng ta cùng nhau đi tắm".

Nghe được anh nói vậy, Trình Mộ Thanh cảm thấy trái tim đập loạn xạ "Không cần, em tự mình tắm là được".

Tuy rằng bọn họ đã làm chuyện thân mật nhưng cô không có dũng khí trình diễn tiết mục tắm rửa trước mặt anh.

"Anh sẽ tắm cùng em"Nói xong, Hách Liên Tuyệt ôm cô đi vào, dùng chân đóng cửa lại, đem cô đặt trong bồn tắm lớn, anh mở vòi nước, những giọt nước ấm chảy ra... độ ấm vừa phải...

Trình Mộ Thanh ngồi trong bồn tắm, cố gắng hết sức che lấy thân thể của mình.

Nước chảy ào ào ra, Hách Liên Tuyệt mờ ám nhìn cô, khoé miệng gợi lên "Cái gì cần nhìn anh đã nhìn rồi, hiện tại em che lại chỉ vô dụng thôi".

Trình Mộ Thanh đỏ mặt " Lưu manh"

Trong phòng tắm, vì hơi nước nên dần dần tạo ra lớp màng mỏng, mà gương mặt Trình Mộ Thanh cũng ửng đỏ nhưng nhìn không rõ vì lớp màng kia đã che lại...

Lập tức, Hách Liên Tuyệt nhảy vào...

"Này, anh làm gì?" Trình Mộ Thanh theo bản năng lui lại

"đương nhiên là tắm uyên ương cùng em" Nói xong, không chút khách khí anh kéo cô đến trước mặt, rồi mãnh liệt hôn lên đôi môi mềm mại đó, mà đôi môi này như có ma lực, anh hôn dù ngàn lần cũng cảm thấy không đủ...

"A..." Trình Mộ Thanh phát ra tiếng, đẩy anh ra, có chút thở không thông "Vẫn là tắm trước đi..."

Bộ dáng của cô như vậy làm cho anh yêu đến chết...

"Được, anh giúp em tắm" Nói xong, tay anh chậm rãi tiến vào giữa hai chân của cô, lúc cô phản ứng được thì ngón tay thon dài đã tiến vào bên trong tiểu hoa huyệt của cô...

"Ưm..." Trình Mộ Thanh nhịn không được run rẩy một chút, cái loại cảm giác này làm cho cả người cô xụi lơ, thân không khỏi trượt, nước bao trùm nửa bờ vai của cô, bộ dáng thoạt nhìn kiều mị làm cho anh muốn sịt máu, vừa mới xong bây giờ anh lại muốn...

Vì thế, lúc này, một ngón tay, hai ngón tay chậm rãi tăng lên rồi ra vào...

Trình Mộ Thanh mặt đỏ bừng, lúc ngón tay thứ ba của anh đi vào thì cô kinh hô "Không cần, đau quá..."

Nhìn cô, khoé môi anh gợi lên, nhưng vẫn là đi vào, sau đó đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực "Ngoan, sẽ không đau, ai bảo vừa rồi nghiến anh đau như vậy" Nói xong, anh lại hôn lên đôi môi của cô, Trình Mộ Thanh sợ chính mình bị té ngộp trong nước nên cánh tay trụ vào cổ của anh, hai người quấn quít cùng nhau, lúc cô cử động không vô ý đụng phải tiểu đệ của anh, và nó liền phản ứng mạnh!

"Tiểu yêu tinh, em nôn nóng vậy sao?" Nói xong, anh rút tay về, đem hai cái chân của cô vòng qua eo anh, nâng lên, rồi thật mạnh tiến vào bên trong …

***

Trình Mộ Thanh có chút nghi ngờ liệu người đàn ông trước mặt cô có phải nhiều năm rồi không có chạm qua phụ nữ không? Sao tinh lực của anh mạnh mẽ như vậy... không chỉ có một lần...

Anh ôm cô từ trong phòng tắm đi ra, lại để lên giường, lúc cô ngã xuống thì người đã không còn khí lực gì, anh thì ngược lại cả người tràn đầy tinh lực, bỗng nhiên anh kéo đầu giường ra lấy một cái bao plastic gì đó...

Mặt trên viết là bao cao su! Trình Mộ Thanh híp mắt, cả người mềm nhũn...

"Thanh, chúng ta thử cái này được không?" Hách Liên Tuyệt hưng phấn hỏi, giống như con chim nhỏ vừa mọc lông.

"Đó là cái gì?" Trình Mộ Thanh yếu ớt hỏi...

Hách Liên Tuyệt xé mở bao ra, bên trong là cái gì đó trong suốt...

**???

Trình Mộ Thanh trừng to mắt "Anh làm sao có cái này?"

"Mua đó".

"Anh mua lúc nào? A, Hách Liên Tuyệt anh không theo tấm gương tốt nha, thế nào lại chứa mấy cái này trong nhà" Trình Mộ Thanh đôi khởi cái miệng, có chút không vui nói, anh ở nhà chứa mấy cái này thì giống như tuỳ thời điểm đều có thể dùng tới vậy...

Thật là!

"Lần trước đi siêu thị, lúc em đi mua đồ ăn thì anh cũng đi mua cái này"

"...Em thế nào lại không biết?"

"Phản ứng của em không nhạy tí nào"

"..."

Trình Mộ Thanh nhìn nhìn anh.

"Được không? Anh chưa bao giờ dùng cái này" Hách Liên Tuyệt hỏi "Lần trước định thử với em nhưng em lại chạy, hôm nay anh nhất định phải dùng tới".

"Không cần, em mệt chết được".

"Anh thấy tinh thần của em rất tốt đó..." Nói xong, anh liền đeo vào.

"Em nói bỏ đi...A..." Trình Mộ Thanh khẽ cay mày

Kế tiếp, anh bắt đầu bận việc, chính là không đến mấy phút sau, anh mắng ra câu thô tục "**"

Nói xong, anh rút tiểu đệ ra "Một chút cũng không dùng được.” Anh túm lấy rồi vứt bỏ, sau đó lại nhanh mà tiến vào bên trong cơ thể của cô "Cái này, vẫn là thích hơn".

Trình Mộ Thanh muốn lườm anh một cái, nhưng ngay cả khí lực cũng không có, sau đó ánh mắt lại mê man nhắm lại...

Nhìn thấy người trong lòng ngực ngủ say, khoé miệng anh nhếch lên...

***

Sáng sớm, ánh mặt trời rọi vào phòng, lúc Trình Mộ Thanh mở to mắt thì bên giường đã không còn ai, Trình Mộ Thanh tưởng rằng anh đã đi làm, nhìn đồng hồ thì là 8giờ, định đứng dậy nhưng hạ thân thật đau, thiếu chút nữa là cô không thể cử động được, vì thế chỉ có thể chầm chầm đứng lên, tuỳ tay cầm lấy áo của Hách Liên Tuyệt trên đầu giường, trong lòng mắng sao anh lại không kêu cô dậy, vừa định tắm để thả lỏng một chút thì nghe bên dưới lầu có âm thanh bang bang.

Trình Mộ Thanh nhíu mày, mở cửa ra nhìn xuống, trong phòng bếp, một bóng dáng cao lớn đang mang tạp dề làm điểm tâm là —— Hách Liên Tuyệt!

Cô nghĩ anh đã đi làm rồi, nào ngờ anh lại...

Đột nhiên, cái mũi có chút ê ẩm...nhưng cũng không khỏi có cảm giác ngọt ngào, cô chậm rãi bước xuống, cước bộ rất nhẹ nhàng đi vào bếp, nhìn bộ dáng bận rộn của anh, cô nhất thời vươn tay từ đằng sau ôm cứng lấy anh...

Hách Liên Tuyệt ngẩn ra, sau đó phát ra giọng nói hạnh phúc " Thế nào? Muốn anh tiếp tục ăn em ở đây?"

Trình Mộ Thanh vừa nghe mặt liền đỏ "Chỉ biết nói tầm bậy..."

"Kìa, không phải vậy sao?" Hách Liên Tuyệt xoay người nhìn cô, cô mặc áo cái áo rộng thùng thình của anh, cái nút thì gài chỉ có vài cái, làm bộ ngực trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện, chiếc áo vừa che qua khỏi vừa vặn cái mông, cặp chân thon dài lộ ra trước mặt anh.

"Sáng sớm mà mặc thế này, thật sự lại muốn ăn em" Hách Liên Tuyệt không chút khách khí nói ra, làm cho cô sợ che thân của mình đi "Từ bỏ đi..."

Biết ngày hôm qua cô mất sức, nên anh bật cười, tiếng cười sang sảng làm cho Trình Mộ Thanh có vài phần mê, anh như vậy rất tuấn mỹ "Nếu không phải vì bất đắc dĩ, sẽ không mặc quần áo vậy mà quyến rũ anh đâu."

Trình Mộ Thanh thuỳ mâu, tiếp giây theo liền lên lầu "Em đi thay đồ".

Nhìn bóng dáng của cô, anh lại nở nụ cười...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3