Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 52
Chương 52 - Chương 52
Văn phòng Tổng Tài TCL
Sáng sớm, cửa phòng bị giật tung, một bóng dáng nhẹ nhàng tiến vào...
"Ba...“ một tiếng, người diện mạo cực kỳ xinh đẹp đem báo chí đập lên bàn, ánh mắt hoa đào sắc bén "Hách Liên Tuyệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Hách Liên Tuyệt chau mi, nhìn thư kí, phất tay, thư kí lui ra ngoài.
Mà người trước mặt cũng không sợ, ngẩng đầu, tầm mắt dồn ép hỏi Hách Liên Tuyệt.
Xem xét đến hình ảnh trên tờ báo, Hách Liên Tuyệt nhíu mày "Ngoài ý muốn"
"Ngoài ý muốn?"Nghe thế người kia không khỏi tức giận, xắn tay áo bước đến bên cạnh Hách Liên Tuyệt "Không phải đã cùng cô ấy cắt đứt liên hệ rồi sao? Vì sao lại chụp được những hình này? Mặc kệ là ai cũng không thể là người phụ nữ này".
Hách Liên Tuyệt xiết mi "Tốt, Ngôn Dục, tôi tìm cậu tới là có chuyện".
Ngôn Dục tỏ vẻ không quan tâm.
"Trong vòng ba giờ, làm cho bài báo này không còn nữa".
"Ờ, cũng không cần lâu lắm, nói đi, tìm tôi đến có sự tình gì?" Nói xong, Ngôn Dục không khỏi phóng tới trên người Hách Liên Tuyệt.
(JJ muốn nói một xíu, có thể những chương này cách xưng hô hơi lộn xộn một chút nha, vì mình không có đọc truyện trước nên mình không rõ Ngôn Dục này là trai hay gái nữa T_T, rất không biết xưng hô làm sao cho phù hợp nữa )
Hách Liên Tuyệt nhíu mày, ánh mắt dừng lên cánh tay trên vai, Ngôn Dục chớp chớp ánh mắt đào hoa mê người không chết không ăn tiền...
"Có chừng có mực " Hách Liên Tuyệt nhắc nhở
"Xì, keo kiệt" Nói xong, Ngôn Dục thuận tiện bỏ xuống bàn tay nhỏ bé trắng nõn...
"Tôi muốn cậu đi bảo hộ một người" Hách Liên Tuyệt đi thẳng vào vấn đề.
Ngôn Dục tạm dừng một chút sau đó nghiêng đầu "Ai?"
(JJ: bởi vì vấn đề này nên mới rối rấm đây T_T)
Hách Liên Tuyệt chỉ lên người trên báo.
Trong phúc chốc, Ngôn Dục trừng to đôi mắt "Cô ta đủ xinh đẹp".
"Chú ý không cho phép cậu đánh cô ấy..."
"Mình không đánh cô ấy chính là ngộ nhỡ cô ấy không chống lại được mi mao của mình thì sao? Đối với Bá Vương là mình đây giữ lòng không nổi thì làm sao?" Nói xong, Ngôn Dục hất nhẹ mái tóc dài màu đen của anh ta.
"Tôi liền biến cậu thành kẻ bất nam bất nữ!" Hách Liên Tuyệt nói
"Chán ghét".
"Được rồi, đây là địa chỉ của cô ấy, nếu không có lệnh của tôi, cậu nhất định phải bảo vệ tốt cô ấy" Hách Liên Tuyệt phân phó cho Ngôn Dục
Lúc này, Ngôn Dục xoay người, nhìn Hách Liên Tuyệt, tay đặt trên vai anh "Tuyệt, anh biết mình ghét nhất bên cạnh anh có phụ nữ à nha, hiện tại lại muốn mình đi bảo hộ cho tình địch? Nói xem phải an ủi mình như thế nào?"
Hách Liên Tuyệt liếc anh ta "Muốn tôi đưa cậu đi nhân đạo hủy diệt để an ủi không?"
Một câu, Ngôn Dục bật người đình chỉ, đôi mắt anh đào căm tức liếc anh "Xời, không cần, mình đi tìm cô nàng trong ảnh chụp đây, cô ấy nhất định không chống lại được mỹ mạo của mình à nha..." Nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy
Nhìn thấy bóng dáng của anh ta, Hách Liên Tuyệt đăm chiêu... Lúc sau, phòng lại bị đẩy cửa vào, là Chu Lâm Na đến, trực tiếp bá cổ của Liên Tuyệt "Tuyệt, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm..."
Nhìn thấy cô, Hách Liên Tuyệt chỉ vào tờ báo "Này là phóng viên em tìm tới sao?"
Chu Lâm Na nhíu mày, ôm anh "Như thế nào chứ, kẻ ra người vào trong quán bar đều là trộm thôi, nên em cũng không biết thế nào lại bị chụp".
"Đi, cùng nhau ăn cơm".
"Ừ"