Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 83
Chương 83 - Chương 83
"Không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại đây"Ngôn Dục gằn từng chữ, một đôi con ngươi căm gận nhìn Hách Liên Hùng.
Người mặc bộ đồ trắng - Uất Sâm Dạ dương súng, nhắm ngay Hách Liên Hùng, con ngươi nheo lại, âm thanh tràn ngập khí phách "Nếu ông dám bắn cô ấy, ông cũng không còn cơ hội để sống".
"Được, vậy thử xem" Nói xong, Hách Liên Hùng ấn nhẹ vào nòng súng, hơi dùng sức kéo cô về phía sau.
"Không cần"Ngôn Dục rít lên, chết tiệt, Hách Liên Hùng lấy cô làm bia ngắm.
Trình Mộ Thanh trong tay đổ mồ hôi, nói không sợ chỉ là giả thôi.
"Hách Liên Hùng, có bản lĩnh thì liền nổ súng đi, đừng tưởng tôi sợ ông, chỉ cần tôi ngã xuống rồi, người kế tiếp chính là ông"Trình Mộ Thanh lớn tiếng mắng.
"Câm miệng, câm miệng lại cho ta" Chỉ cần Trình Mộ Thanh mở miệng, Hách Liên Hùng có cảm giác thật căng thẳng.
"Tôi chính là không câm miệng, tôi đếm một tới ba, ông nổ súng" Trình Mộ Thanh bức bách nói.
Hách Liên Hùng nhìn cô, súng để trên cổ, tay không khỏi bắt đầu run rẩy, mỗi người đều đang đối diện với thần chết, nên trở nên cực kỳ kích động, nhất là Hách Liên Hùng lấy một tay che trời có dã tâm.
"Trình Mộ Thanh, cô điên rồi"Ngôn Dục quát lên, trừng to đôi mắt.
Trình Mộ Thanh giống như không để ý, lần này tới cứu Tiểu Trạch cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đôi mắt hướng về người mặt áo trắng, ánh mắt của cô như đang nói với người đó rằng "Tôi tin tưởng anh".
Lúc Hách Liên Hùng muốn nổ súng, một giọng nói từ tính khàn khàn truyền đến, giọng nói không lớn lắm nhưng uy lực mười phần "Nếu ông dám nổ súng, trong nháy mắt nơi này sẽ nổ tan nát".
Nghe giọng nói đó, Ngôn Dục mặt nhăn lại, quay đầu nhìn lại thấy một người đeo mặt nạ đen đi tới.
Quần áo màu đen, tóc đen, mặt nạ đeo cũng là đen, cả người như là ma vương trong đêm tối đang đi đến.
Hách Liên Hùng nhìn anh ta, thật sự cảm thấy có điểm quen thuộc nhưng cũng xa lạ "Anh là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... nơi này đã được cài sẵn boom, chỉ cần tiếng súng của ông vang lên, bom cũng sẽ tuỳ theo mà nổ đến lúc đó đừng hòng có một người nào mong muốn rời khỏi đây"Người đeo mặc nạ đen nói từng chữ.
"Anh cho là ta sẽ tin sao?" Hách Liên Hùng lạnh lùng hỏi, không nghĩ tới vì một người phụ nữ này mà lại biết bao nhiêu người đàn ông xuất hiện tại đây, điều này càng làm cho ông ta thêm phẫn nộ.
"Ông có thể đánh cuộc, nổ súng thử xem"Người đeo mặc nạ đen nói.
Ngôn Dục cùng Uất Sâm Dạ đứng đó nhìn ông ta, thực rõ ràng, Hách Liên Hùng lo lắng, nhìn thấy ánh mắt của Trình Mộ Thanh không giống nhau, xem ra bên cạnh cô có thật nhiều người giúp đỡ!
Suy nghĩ "A Cường, chúng ta đi" Nói xong, A Cường bước lên, dẫn Trình Mộ Thanh lùi từ từ ra cửa.
Ngôn Dục chạy nhanh tới đem cởi dây thần cho Tiểu Trạch, đem thằng bé ôm vào lòng ngực "Tiểu Trạch, cháu thế nào?".
Tiểu Trạch không nói gì, mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Mộ Thanh, nhìn chằm chằm vào người muốn đả thương cô.
Người đeo mặt nạ đen cùng Uất Sâm Dạ nhìn Hách Liên Hùng cũng di chuyển rời đi.
Đi đến cửa, Hách Liên Hùng miệng nhếch lên, đột nhiên cầm súng hướng đến Trình Mộ Thanh "Các người hãy đi chết đi!”
Ngay trong nháy mắt, người đeo mặt nạ đen cùng Uất Sâm Dạ xông tới.
Uất Sâm Dạ ôm lấy Trình Mộ Thanh, còn người đeo mặt nạ đen thay cô đỡ đạn!
Tiểu Trạch nắm chặt tay, viên đạn bắn ra, vừa vặn sượt bờ vai của anh ta.
Hách Liên Hùng không thể tin nhìn cây súng trong tay, trở nên gấp khúc, nhưng lúc này không suy nghĩ được nhiều, bất chấp tất cả bỏ lại súng xoay người bỏ chạy.
Tất cả mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Ngôn Dục, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Trạch, thằng bé đã muốn ngất đi.
"Còn có ba phút bom sẽ nổ! Dẫn bọn họ rời đi"Người đeo mặt nạ ôm cánh tay hướng đến Uất Sâm Dạ hô to.
Ngôn Dục cùng Uất Sâm Dạ cả kinh, mới đâu chỉ nghĩ anh ta muốn hù doạ Hách Liên Hùng, chứ không nghĩ tới đó là thật, trong nháy mắt Ngôn Dục mang Tiểu Trạch chạy ra ngoài.
Uất Sâm Dạ cũng đỡ Trình Mộ Thanh chạy ra, đi ngang qua người đeo mặt nạ màu đen, Trình Mộ Thanh còn bắt lấy tay anh ta nói "Cùng nhau đi".
Mọi người đều đang mong đợi người đeo mặt nạ màu đen, Trình Mộ Thanh nhìn vào mắt của anh ta, trong lòng cả kinh, còn không kịp phản ứng liền lôi kéo cô chạy ra ngoài.
"Ình" Một tiếng, bom vang lên, ngọn lửa bùng phát dữ dội.
Ngôn Dục ôm Tiểu Trạch trong ngực, hướng đến một nơi để núp.
Uất Sâm Dạ cũng ôm Trình Mộ Thanh vào một nơi, gắt gao ôm cô vào trong lòng ngực sợ cô bị thương... Âm Thanh đã yên lặng trở lại, Trình Mộ Thanh ngồi dậy, trong tay nắm chặt Uất Sâm Dạ, quay đầu tìm kiếm người đeo mặt nạ màu đen nhưng lại không thấy tung tích của anh ta đâu.
***
——Bệnh viện——
Tiểu Trạch không bị gì chỉ là thân thể có chút suy yếu, còn Ngôn Dục và Trình Mộ Thanh ngoại trừ vết thương sau lưng thì cánh tay cũng có chút trầy trụa, bác sĩ băng bó một chút thì cũng không có gì đáng ngại.
Đứng ở hành lang, Trình Mộ Thanh có chút hoảng hốt, người kia là ai? Vì cái gì lại đeo mặt nạ? Cô rõ ràng nhớ lúc lôi kéo tay cô chạy ra, vì sao ra ngoài thì không thấy tung tích đâu nữa.
Lúc sau, Ngôn Dục đi tới, nhìn cảnh bên ngoài " Yên tâm, tạm thời Hách Liên Hùng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa".
Trình Mộ Thanh không có quay đầu lại, nhíu mày "Tôi không có suy nghĩ về chuyện đó"
"Vậy cô đang nghĩ về người đeo mặt nạ màu đen sao?" Ngôn Dục nghiêng đầu nhìn cô, hỏi trúng tim đen...
Trình Mộ Thanh quay đầu, kinh ngạc nhìn anh ta một cái, cũng
"Anh ta sẽ không sao đâu.”
"Làm sao anh biết?" Trình Mộ Thanh hỏi
"Trực giác".
"Vậy anh biết anh ta là ai không?".
"Anh ta là người đã cứu cô, cô còn không biết thì tôi làm sao biết?".