Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 88

Chương 88 - Chương 88

Mới vừa đi ra ngoài, Hách Liên Tuyệt liền buông Chu Lâm Na ra, quay đầu lại, đôi mắt màu lục nhìn thẳng cô, âm thanh trầm thấp "Vì cái gì phải làm vậy?"

Chu Lâm Na nhíu mày, làm bộ khó hiểu "Em không hiểu anh đang nói gì?"

"Vì cái gì gạt tôi tới đây?"Hách Liên Tuyệt nhẫn nại hỏi, cả người tản ra sự lạnh lung.

Gương mặt Chu Lâm Na thoáng thay đổi một chút "Em quả thật là đau đầu, không thoải mái nên mới gọi anh đến đón em, có gì sai sao?"Nói xong, Chu Lâm Na bước qua, ôm trụ anh ta, một ánh mắt gợi cảm nhìn anh "Anh làm sao vậy? Hay là anh để ý cái gì?"

"Cô muốn nói gì?" Hách Liên Tuyệt lạnh lùng hỏi

"Anh... có phải anh đã thích cô ta?" Chu Lâm Na cả gan hỏi

"Cô ta? Là ai?" Hách Liên Tuyệt từ tốn hỏi lại.

"Trình Mộ Thanh"

"Không"

"Thật sự là không sao?"

Hách Liên Tuyệt lạnh lùng câu thần nở nụ cười "Đúng vậy, tôi không muốn nói lại lần thứ hai".

Tuy rằng đối với lời nói của anh có chút hoài nghi, nhưng so với chuyện anh thừa nhận có tình cảm với Trình Mộ Thanh thì tốt hơn nhiều.

"Vậy, người anh yêu vẫn là em đúng không?" Chu Lâm Na chớp chớp mắt hỏi.

Thế nhưng, anh chỉ có trầm mặc để trả lời.

"Tuyệt, nói cho em biết có phải hay không? Anh còn yêu em đúng không?" Chu Lâm Na lập lại.

Lúc sau, một chiếc xe gào thét chạy đến " Két...“ một tiếng dừng trước mặt bọn họ

Xe thể thao mở cửa, Uất Sâm Dạ đeo một cái mắt kiếng to, thân mặt quần áo màu trắng, khí chất cao quý, bước xuống nhìn Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na, tháo mắt kính "Hách Liên Tuyệt, đã lâu không gặp"

Hách Liên Tuyệt nhìn chằm chằm vào người trước mặt "Uất Sâm Dạ, anh trốn đến thành phố A, chẳng lẽ không sợ bị người khác phát hiện sao?"

"Sợ nha, như thế nào lại không sợ, nhưng vì người phụ nữ của tôi, cho dù sợ tôi cũng phải xuất hiện" Uất Sâm Dạ tuy rằng nói vậy, nhưng trên mặt không có chút biểu tình gì là sợ hãi.

"Người phụ nữ của anh?" Chu Lâm Na thốt không nên lời.

Uất Sâm Dạ chỉ chỉ vào bên trong công ty "Cô ấy làm việc ở đây".

Hách Liên Tuyệt con ngươi không khỏi tối sầm lại.

"A, đúng rồi, hai người cãi nhau sao?"Uất Sâm Dạ nheo mắt, trêu tức hỏi.

"Không có!" Nói xong, Chu Lâm Na ôm chặt Hách Liên Tuyệt, ngẩng đầu nhìn anh "Anh nói đúng không?"

Hách Liên Tuyệt nhìn nhìn cô, nhíu mày "Đương nhiên"

Nhìn cái dạng này của bọn họ, làm cho Uất Sâm Dạ thật mắc cười "Tốt, tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa".

Nói xong liền đi vào trong công ty, vừa đi vài bước, Uất Sâm Dạ bỗng nhiên quay đầu lại "Đúng rồi Hách Liên Tuyệt, tôi nghĩ, cái mặt nạ màu đen thật hợp với anh"Nói xong, nở một nụ cười.

Hách Liên Tuyệt đứng nơi đó, con ngươi của anh làm cho người khác nhìn vào không biết anh đang suy nghĩ cái gì, Chu Lâm Na lăm lăm nhìn anh "Cái gì mà mặt nạ màu đen?"

***

Trình Mộ Thanh đang trong văn phòng bực bội khó chịu, Uất Sâm Dạ bước vào, nhìn thấy anh, Tiểu Kì thiếu chút nữa ngất xỉu, quần áo màu trắng, tựa như hoàng tử trong truyện tranh vậy, cái loại khí chất sạch sẽ này làm cho người khác cảm thấy có chút quá phận!

Hơn nữa khuôn mặt lại rất tuấn tú, làm cho người ta không thể dời tầm mắt, Tiểu Kì thật muốn treo người lên, sau đó tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Kì ló đầu vào "Chị Mộ Thanh, có một người đẹp trai tìm chị!"

Trình Mộ Thanh nhíu mày "Tìm tôi?"

"Là anh..."Nói xong, Uất Sâm Dạ tiến vào, sự phong độ trọn vẹn trời cho, làm cho người ta không thể bỏ qua.

"Sao anh lại tới đây?"Trình Mộ Thanh đứng dậy.

Uất Sâm Dạ ngược lại không khách khí, đi qua trực tiếp ngồi đối diện với cô "Ừ, tới tìm em cùng nhau đi ăn cơm."

Trình Mộ Thanh trù trừ, nhìn mấy thứ trong tay, gật gật đầu "Chờ em một chút, em thu dọn đồ đạc tí."

Uất Sâm Dạ ra dấu - xin cứ tự nhiên.

Nhìn thấy bản thiết kế trên bàn của Trình Mộ Thanh, Uất Sâm Dạ vươn cánh tay cầm lấy, sau đó không chút để ý nhìn cô "Em ở bên kia phát triển rất tốt, vì cái gì lại muốn trở về?"

Trình Mộ Thanh một bên vừa thu thập đồ vừa nói " Chính là em cảm thấy nên về đây, dù sao nơi này cũng là nơi em sinh ra".

"Chính là như vậy sao?"Uất Sâm Dạ hỏi

Lúc này, Trinh Mộ Thanh thu thập xong, tiếp nhận bản thiết kế trong tay anh ta, sau đó nhìn anh ta "Vì sao lại hỏi vậy? Có đôi khi em cảm giác, anh đối với em còn hiểu rõ em hơn so với em tưởng".

"Chẳng lẽ không được?"

"Nếu anh bị người khác nhìn thấu, anh cảm thấy thế nào?" Trình Mộ Thanh hỏi ngược lại.

"Chính là anh không có xem em như vậy"

"Đối với em, anh cũng không khác là mấy."

Hai người trò truyện, lại không có cảm giác thẹn thùng.

"Vậy em cũng có thể xem anh như vậy mà, anh một chút cũng không để ý"Uất Sâm Dạ nói

Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ " Được, lần sau chúng ta gặp nhau, sẽ thông báo cho anh một tiếng".

"Không cần, anh càng thích sự trực tiếp". (TT: có một sự bối rối nhẹ =)) không hiểu hai người này nói gì nên từ ngữ lộn xộn, bỏ qua )

Trình Mộ Thanh vừa định đi ra ngoài thì Tiểu Kì bước đến, Trình Mộ Thanh nhìn Tiểu Kì "Tiểu Kì, tôi phải ra ngoài một chút, nếu ông tổng tìm tôi thì nhớ giúp tôi giữ chân ông ta lại một chút".

"A, được!"

"Cám ơn".

"Mộ Thanh" Tiểu Kì kêu một tiếng, Trình Mộ Thanh nhíu mày, Tiểu Kì kéo cô sang một bên, sau đó ngượng ngùng nói "Có thể hay không giúp em xin cái anh chàng đẹp trai kia một chữ kí?"

Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn Uất Sm Dạ "Anh ta không phải minh tinh, xin chữ kí làm gì?"

"Chính là anh ấy so với minh tinh còn đẹp hơn a"Tiểu Kì kích động nói.

"Ok...ok... Tôi sẽ tận lực giúp "Trình Mộ Thanh chịu đựng cười cười.

"Vậy làm ơn nha, nhất định phải có nha".

Trình Mộ Thanh nhịn cười, Tiểu Kì lưu luyến không rời nhìn theo...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3