Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 92
Chương 92 - Chương 92
Một bóng dáng trong tích tắc phá cửa, vọt vào, cánh tay đang chảy máu, môi có chút trắng bệnh.
Trong phòng tối mờ, anh ngã lên sofa, nửa cái mặt nạ màu đen thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng phía sau, anh ta giơ một bàn tay chậm rãi tháo mặt nạ ra, hé ra một bộ mặt tao nhã thần bí tràn ngập huỷ diệt.
Tuỳ tiện đem mặt nạ ném lên sofa, cả người tựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại.
Lúc này, ngoài cửa vang lên động cơ xe, một chiếc Ferrari màu hồng nhanh như bay phóng đến, đem xe trực tiếp để ngoài sân rồi chạy vào, mới vừa đến cửa thấy vết máu trên mặt đất, khuôn mặt yêu nghiệt có chút lo lắng, nhấn mật mã rồi bước vào.
"Tuyệt..." Vừa vào liền thấy cái bóng dáng đen trên sofa, bật người mở đèn.
Trên sofa đã dính một mảng to của máu, nhìn thấy ghê rợn.
"Tuyệt, thế nào rồi?" Ngôn Dục cúi người, lo lắng nhìn anh hỏi.
Lúc này, hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra "Tôi không sao."
"Anh bị trúng đạn rồi! Tôi mang anh đi bệnh viện."Nói xong, Ngôn Dục định đỡ anh ngồi dậy.
"Không cần" Hách Liên Tuyệt ra tiếng ngăn cản, sau đó chậm rãi đứng lên "Tôi không muốn lại xảy them những chuyện ngoài ý muốn, lại càng không muốn cho ông ta biết."
Ngôn Dục rất hiểu tính cách của Hách Liên Tuyệt, chỉ cần anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi "Vậy anh tính làm sao bây giờ?"
Một đôi đồng tử phát ra vài tia quỷ dị, lạnh như băng, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười, không chút để ý phun ra một chữ "Chết."
Kết quả này, Ngôn Dục đã sớm biết tới, nhìn lưng của anh, ánh mắt Ngôn Dục lộ ra sự kiên định "Mặc kệ anh muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp anh."
"Không" Hách Liên Tuyệt xoay người "Hiện tại việc tôi cần cậu giúp chính là bảo vệ tốt mẹ con cô ấy, ông ta đã biết chân tướng nhất định sẽ không tha cho Tiểu Trạch đâu."
Nhìn thấy anh ta, Ngôn Dục bỗng nhiên đã hiểu một chút, nhưng cũng không nói ra yêu cầu, có đôi khi lạnh lùng đối xử đó cũng là một dạng tình cảm, một loại bảo vệ...
Ngôn Dục gật đầu -." Tôi biết nên làm thế nào rồi"
Một bên giúp đỡ Hách Liên Tuyệt xử lí vết thương, bỗng nhớ ra cái gì "Đúng rồi, có phải Trình Mộ Thanh đã phát hiện ra cái gì rồi không?"
"Tại sao hỏi vậy"
"Hôm nay cô ấy nhờ tôi phải đi kiếm được người đeo mặt nạ màu đen..."
Hách Liên Tuyệt nhắm mắt, khoé miệng lơ đãng xẹt qua tia sủng nịnh, chỉ biết cô sẽ không an phận thủ thường...!
***
Nửa đêm, Ngôn Dục về đến nhà, mới vừa mở cửa ra, một lớn một nhỏ đứng trước mặt anh ta, biểu tình đồng nhất.
Ngôn Dục nhìn bọn họ, có chút kinh hãi, một bên đổi giày, một bên nhìn bọn họ "Hơn nửa đêm rồi, hai người không ngủ còn đứng đây làm gì? Mộng du à?." Nói xong, định lướt qua bọn họ để trở về phòng
Lúc này, Trình Mộ Thanh cùng Tiểu Trạch xoay người, trực tiếp kéo Ngôn Dục đến sofa, ấn xuống "Nói, hơn nửa đêm anh đi đâu?"
"Chính là, đợi chú thật lâu, mau khai báo thành thật sẽ được khoan hồng, nếu kháng cự gian dối sẽ trực tiếp đuổi đi"Tiểu Trạch hai tay để sau lưng nói, trong lòng kì thực là trả thù, cái người này đi ra ngoài còn không mang mình theo? Đừng tưởng rằng bé không biết Ngôn Dục ra ngoài làm gì nha, chỉ cần kéo tay anh ta là có thể biết.
"Tôi...Các người..." Ngôn Dục nhìn bọn họ, vẻ mặt không có gì để nói.
Trình Mộ Thanh cùng Tiểu Trạch hai người làm điệu bộ "Anh/chú mà không nói đừng hòng được ngủ ngon."
Ngôn Dục lại suy nghĩ, nhất thời chọn mi "Tôi đi giúp cô tìm người a."
"Tìm người?"Trình Mộ Thanh nhíu mày, nhất thời giãn mặt ra, khẩn trương nhìn anh ta "Thế nào? Có tìm được không?"
Nhìn thấy cánh tay trước ngực, Ngôn Dục dùng sức đẩy ra, sau đó vén vén mái tóc dài "Tôi biết tôi rất là tuấn tú, nói như thế nào tôi cũng là một người đàn ông bình thường nha, tôi..."
"Hãy bớt sàm ngôn đi, rốt cuộc tìm được hay là không"Trình Mộ Thanh gắt gao cầm tay anh ta hỏi.
Bị cách ngang, Ngôn Dục trừng mắt liếc cô một cái "Thật thô lỗ! Làm ơn, tôi đã nhờ bạn của tôi hết sức đi tìm, nhưng dù có tìm được thì người đó cũng có nguyện ý gặp cô không thì tôi cũng không biết" Nói xong, liền xoay người chạy nhanh về phòng.
Trình Mộ Thanh sững sờ đứng tại chỗ.
Tiểu Trạch còn lại hướng đến Trình Mộ Thanh cười hắc hắc "Con đi xem chú ấy." Nói xong, vào phòng Ngôn Dục tìm kiếm chân tướng.
Ban đêm, Trình Mộ Thanh lúc ngủ cứ cảm giác như có bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trước mặt, cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt, lúc này hé ra mặt nạ màu đen quỷ dị, cô cả kinh, thẻo bản năng nắm chặt ra giường hô " Anh...“
"Xuỵt" âm Thanh trầm thấp vang lên, một tay che miệng của cô lại.
Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt, bởi vì là ban đêm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dựa vào trực giác, thì cái mùi hương nam tính này, chính là anh ta!
Nghĩ đến đây,lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm "Anh... anh vào bằng cách nào?"
Hách Liên Tuyệt, ánh mắt dịu xuống,thật nhu tình "Cô không phải tìm tôi sao? Tôi đã tới rồi."
Nhớ tới chuyện của Ngôn Dục, Trình Mộ Thanh bật dậy, mới định mở đèn đã bị anh ngăn cản.
Đôi mi thanh tú ninh khởi, Trình Mộ Thanh hiểu ý anh, vì thế vươn tay sờ sờ "Anh thế nào? Vết thương sao rồi?"
Chiếc mặt nạ đen trong đêm nhìn càng thêm quỷ dị, cô không nhìn rõ anh lắm, nhưng anh có thể nhìn rõ cô "Chỉ là vết thương nhỏ."
Trình Mộ Thanh vươn tay, cầm tay anh –“ Thật sự không có việc gì sao?"
"Không có việc gì."
Nghe được lời này, cô mới yên lòng,nhất thời không nói gì nên không khí trở nên quái dị.
"Đúng rồi, anh rốt cuộc là ai?Chúng ta có quen biết nhau sao?" Trình Mộ Thanh hỏi, cô không rõ vì sao anh ta lại đeo mặt nạ.
Người đeo mặt nạ đen nhìn cô, vươn tay sờ mái tóc của cô, động tác nhẹ nhàng thương tiếc "Tốt lắm, đến giờ rồi, tôi phải đi."
"Nhưng mà..."
"Xuỵt...Ngủ đi."m thanh của anh như có ma lực làm cho cô bất tri bất giác nghe theo, cô chậm rãi nằm xuống, tay anh bao trùm đôi mắt của cô, dần dần, nhắm mắt lại, không đến vài giây sau liền vào giấc ngủ.