Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1005

Khi Dương Thuần mới bước vào phỏng vấn, cô liền muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang bên cạnh Quý Thiên Tứ, nhưng mà, không ngờ công việc của mình chỉ ở trong phạm vi bưng trà đưa nước, điều này khiến cô không cam tâm.

Nhưng mà, cô vừa mới biết được thông tin từ bộ phận nhân sự, cô gái sau này, trực tiếp được đề bạt lên vị trí đặc biệt, ngồi ở chức trợ lý, có thể liên quan tới nghiệp vụ nòng cốt của tập đoàn Quý Thị, đồng thời, cũng là một trong những công việc rất có triển vọng.

Tin đồn nhảm trong công ty, Dương Thuần làm sao có thể bỏ qua? Vì vậy, cô cũng như mọi người, cảm thấy Âu Dương Mộng Duyệt có thể vào đến đây là do dung thân thể mình để đánh đổi.

Dương Thuần nhìn Âu Dương Mộng Duyệt từ cao xuống, ánh mắt đố kỵ lóe lên, thật không công bằng, trẻ hơn cô, còn đẹp hơn cô.”

“Xin chào.” Âu Dương Mộng Duyệt lễ phép chào hỏi cô.

Gương mặt Dương Thuần đầy kiêu ngạo: “Làm việc đi!”

Âu Dương Mộng Duyệt đứng lặng một chút, cô mím môi cười, ngồi lên chiếc sô pha đắt tiền bên cạnh.

Nhưng mà, người cô đợi được không phải Quý An Ninh, mà là Quý Thiên Tứ, chín giờ Quý Thiên Tứ tới, hắn bước ra khỏi thang máy tiến tới phòng làm việc, đứng trước sô pha cạnh cửa sổ nhìn thấy cô gái ngồi ở chỗ kia.

Âu Dương Mộng Duyệt lập tức đứng dậy, nhìn hắn cười chào hỏi: “Ngài Quý.” Nói xong, cô liền cảm thấy không đúng, nhanh chóng sửa lại: “Tôi nên gọi anh là sếp, sếp, chào buổi sáng.”

Nói xong, ánh mắt của Âu Dương Mộng Duyệt nhìn chăm chú thang máy sau lưng hắn, lòng thầm nghĩ, chắc có lẽ Quý Thiên Tứ sẽ đến công ty cùng Quý An Ninh! Tại sao chỉ có hắn?

Quý Thiên Tứ nhìn thấu ý nghĩ của cô, hắn cười lạnh một tiếng: “Đừng nhìn nữa, An Ninh sẽ không tới đây đâu.”

“Tại sao vậy?” Âu Dương Mộng Duyệt chớp chớp đôi mắt trong suốt hỏi: “Cô ấy ốm rồi phải không?”

“Tháng này cô ấy sẽ không đến công ty.” Quý Thiên Tứ muốn cô hết hi vọng.

Âu Dương Mộng Duyệt không ngốc, liền hiểu ra, hắn nhất định đem Quý An Ninh đi nơi khác rồi, cố ý không để cô nhìn thấy.

“Anh... Sao anh có thể như vậy!”Viền mắt của Âu Dương Mộng Duyệt bị tức đến đỏ lên, có chút tức giận trừng mắt.

“Đây là giao dịch mà cô tự tìm đến cửa, sau khi ở bên cạnh tôi một tháng, vĩnh viễn biến mất.” Trong ánh mắt của Quý Thiên Tứ, không có hai từ độ lượng.

Âu Dương Mộng Duyệt đá chân, khuôn mặt nhỏ bất khuất giương lên: “Tôi sẽ không từ bỏ.”

“Đi vào phòng làm việc cùng tôi.” Quý Thiên Tứ bước về phía trước, sau lưng, Âu Dương Mộng Duyệt mang theo điểm tâm bước vào, ban đầu cô dự định đưa cho Quý An Ninh ăn, nhưng mà, cô lại không tới, chút điểm tâm này cũng chẳng ai ăn.

Mặc dù người đàn ông trước mặt rất đáng ghét, nhưng mà Âu Dương Mộng Duyệt là một người lương thiện lại dễ mềm lòng, cô đem điểm tâm tới bàn Quý Thiên Tứ, đưa cho hắn: “Anh ăn sáng chưa? Cho anh ăn này.”

Quý Thiên Tứ nhàn nhạt nhìn qua, ngước mắt nhìn cô: “Lần sau không được mang đồ ăn vào công ty.”

Âu Dương Mộng Duyệt gật đầu: “Được! Tôi nhớ rồi, vậy công việc của tôi là gì?”

Quý Thiên Tứ chìa tay với lấy tài liệu về hai hạng mục bên cạnh, xếp từng đống từng đống dày, hắn cầm lên đưa tới trước mặt cô: “Tài liệu về hai hạng mục, trước khi tan làm, đưa tôi một bản báo cáo chi tiết.”

Âu Dương Mộng Duyệt trợn lớn mắt nhìn, hắn đang tra tấn cô sao? Cô không khỏi phản bác: “Thời gian một ngày có lẽ không đủ... có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?”

“Cô giờ là trợ lý đặc biệt của tôi, nếu như đến công việc của tôi cô cũng gánh vác không nổi, vậy tôi giữ cô lại có ích gì?” Quý Thiên Tứ không chút mềm lòng, đồng thời, thân hình thon dài lười biếng của hắn dựa vào lưng ghế tựa, bờ môi khiêu gợi: “Cô có hai sự lựa chọn, thứ nhất, cần cù làm việc ở đây một tháng, thứ hai, rời khỏi, đừng có xuất hiện nữa, cô tự mình chọn đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Mộng Duyệt đỏ lên, cô cắn môi, dùng hành động biểu thị lựa chọn, cô thu dọn hai đống tài liệu chồng chất bước ra ngoài.

Đáy mắt Quý Thiên Tứ hiện lên một tia ảo não, người phụ nữ này thật sự cứng đầu, cho dù làm khó cô như vậy, cô cũng chấp nhận.

Không lâu sau, Dương Thuần cầm li cà phê mà Quý Thiên Tứ thích bước vào, cô ta đối với vị giám đốc trưởng thành mê người này, trong lòng sớm đã có ý định, chỉ là vướng mắc công việc, cô không tiện bày tỏ, vì vậy cố gắng hết sức làm việc khiến Quý Thiên Tứ có thiện cảm đối vói cô.

“Giám đốc Quý, cà phê của ngài!” Dương Thuần mỉm cười nói.

Ngón tay thon dài của Quý Thiên Tứ nhẹ nhàng chống lên trán, giống như đang suy nghĩ gì đó, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không!

Dương Thuần có chút mất mát, nhưng vẫn chân thành quay người đi ra.

Âu Dương Mộng Duyệt ngồi trong văn phòng của Quý Thiên Tứ, cô nhìn thấy bên cạnh có một loạt thiếp dán nhỏ xinh, lúc Quý Thiên Tứ cảm thấy nhàm chán liền viết vẽ vời, cô cảm thấy thân thiết vô cùng.

Lúc Dương Thuần đi qua phòng làm việc của Quý Thiên Tứ, từ cửa sổ thủy tinh nhìn trước bàn cô gái đó đầy ắp văn kiện, trong lòng cô thật sự có chút ngưỡng mộ, nếu như cô cũng có quyền làm như vậy, tiếp xúc với các văn kiện hạng mục của công ty, vậy thì khoảng cách của cô và Quý Thiên Tứ có thể kéo gần lại hơn.

Nhưng mà hiện tại, vẫn là con bé kia chiếm tiện nghi, tuổi còn nhỏ đã được coi trọng, Quý Thiên Tứ thật sự yên tâm lấy tài liệu công ty đưa cho cô ta sao?

Âu Dương Mộng Duyệt bắt đầu sắp xếp tài liệu các hạng mục, cô đã có kinh nghiệm giúp bố xử lý công việc, vì vậy, cô xem xét tương đối nhanh, bằng lòng tiếp nhận tất cả thách thức.

Văn phòng tổng tập đoàn Cung Thị.

Quý An Ninh lại trở thành trợ lý của Cung Vũ Trạch, người bên cạnh Cung Vũ Trạch đều biết tầm quan trọng của Quý An Ninh đối với hắn, vì vậy, không có ai dám không chào đón Quý An Ninh.

Lúc này, Quý An Ninh đứng trước bàn Cung Vũ Trạch, lật lại tài liệu văn kiện mang vào: “Cái này có cần tôi xem giúp anh không?

Cung Vũ Trạch đang trả lời email, ánh mắt ôn nhu ngước lên, từ chối: “Đống tài liệu này rất lằng nhằng, em xem nhiều mắt sẽ mỏi, để người khác xử lí đi!”

Quý An Ninh trừng mắt nhìn, nhưng có thể cảm thấy tình cảm của hắn dành cho cô, cô xem qua hết tất cả đống tài liệu trước mặt hắn, còn nghĩ sẽ sắp xếp giúp hắn, nhưng mà, Cung Vũ Trạch vẫn tìm ra lí do từ chối.

Điều này khiến cho người thỉnh thoảng đưa tài liệu đến, ký tên, cảm nhận được sự đả kịch sâu sắc, giám đốc Cung đang yêu chiều bạn gái không giới hạn sao? Rõ ràng tài liệurất bình thường, nhưng vẫn luôn không vừa ý nét chữ quá nhỏ, rườm rà phức tạp, nhìn vào nhức đầu, hoa mắt, toàn bộ đều không cho Quý An Ninh động vào.

Quý An Ninh thật sự nhàm chán ngồi trên sô pha của hắn, đung đưa hai chân nghịch ngợm: “Vậy em đến chỗ này làm gì?”

Ngón tay thon dài của Cung Vũ Trạch gõ bàn phím, một bên trầm thấp trả lời: “Đương nhiên là theo anh!”

Quý An Ninh ngại ngùng cúi đầu cười: “Vậy em dù sao cũng phải tìm việc gì làm thôi! Anh em bảo em nán lại bên anh một tháng!”

“Vậy thì nỗ lực bên cạnh anh, đứng ở tầm mắt anh có thể nhìn thấy.” Cung Vũ Trạch gõ bàn phím, gửi đi vài cái email, hắn đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, “Nhàn rỗi thì tìm chuyện tán gẫu, suy nghĩ cẩn thận xem hôn lễ chúng mình sẽ như thế nào?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3