Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1024

Trên ban công, sau một vài giây yên lặng, Lam Doanh hốt hoảng, vì chột dạ nên cô ta càng cần muốn chứng minh mình vô tội, cô vội vàng kéo anh trai mình ở bên cạnh: "Anh, anh mau báo thù cho em, tát cho cô ta một cái."

"Tiểu Doanh, em câm miệng lại." Lam Phong trên trán nổi gân xanh, anh không biết rằng em gái mình lại xấu xa tới mức này, có thể nói dối không biết ngượng mồm.

"Anh, em đã bị ức hiếp thành ra thế này rồi mà anh cũng không giúp em sao?" Lam Doanh giậm chân, vô cùng oán hận.

Có điều lúc này, bàn tay Lam Phong không nhẹ, không mạnh tát lên mặt Lam Doanh, muốn đánh cho đứa em gái ngu xuẩn này của mình tỉnh táo lại.

Quả nhiên cái tát này đã khiến Lam Doanh sửng sốt vài giây, cô ôm mặt, kinh ngạc nhìn anh trai mình, anh ấy đánh cô? Người anh trai từ nhỏ tới lớn cưng chiều cô đã đánh cô?

"Lam Phong, tối nay mình không muốn nhìn thấy em gái cậu, đợi mình hỏi rõ An Ninh sẽ tìm cô ta." Giọng Cung Vũ Trạch dường như được nghiến qua kẽ răng, bao hàm sự phẫn nộ, thậm chí cuồng bạo.

"Vũ Trạch... mình..." Lam Phong muốn giải thích đôi điều, chí ít cũng là nói đỡ cho em mình vài câu.

"Cút!" Chỉ nghe thấy một tiếng quát giận dữ, Cung Vũ Trạch thậm chí còn không nể tình bạn bè, anh ôm chặt Quý An Ninh trong lòng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hai anh em họ.

Lam Doanh vẫn chưa định thần lại sau cú tát, bát ngờ nghe thấy tiếng cút của Cung Vũ Trạch, cô rùng mình sợ hãi, dường như lúc này mới nhận ra Cung Vũ Trạch lẽ nào đã biết điều gì đó rồi.

Lam Phong nắm lấy tay Lam Doanh, kéo mạnh cô ta ra khỏi ban công, dẫn cô ta đi về.

Quý An Ninh bị bộ dạng ban nãy của Cung Vũ Trạch làm cho sợ hãi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trên ban công không được sáng cho lắm, gương mặt anh sa sầm, đôi mắt đen nhánh không giấu phẫn nộ, nhưng không phải nhằm vào cô mà như thể anh bị việc gì đó đả kích tới đỉnh điểm.

Quý An Ninh giật mình, cô khẽ thở dài nói: "Anh nghe thấy hết rồi sao?" Dưới ánh đèn xanh mờ, gương mặt Quý An Ninh trở nên mông lung và yếu ớt, Cung Vũ Trạch giơ tay, dịu dàng xoa nhẹ má cô, ánh mắt trách móc nhưng vẫn không nỡ lòng nào trách cô, giọng anh khàn khàn nói: "Tại sao không nói mọi chuyện với anh? Tại sao không nói với anh, ba năm trước em rời xa anh là vì bị ép buộc?"

Quý An Ninh không ngờ sẽ có một ngày anh biết được sự thật, khoé mắt cô nước mắt trào dâng, mọi nổi tủi thân và đau khổ trong ba năm qua, trong giờ phút này đều tan biến hết. Cung Vũ Trạch rất muốn trách cô thêm nhưng anh lại không đành lòng. Anh khẽ nâng cằm cô lên, cúi người, dịu dàng hôn lên làn môi hồng đang run rẩy của cô, Quý An Ninh cũng giơ tay ôm chặt lấy cổ anh, trong đầu cô trống rống, chỉ có lúc này dựa vào anh, cảm nhận anh.

Cung Vũ Trạch hôn môi cô, cũng cảm nhận được vị mặn của nước mắt, điều đó càng làm tim anh đau nhói, nụ hôn của cô mang hơi thở an ủi, khiến cô an tâm.

Một nụ hôn khiến Quý An Ninh quên đi những tranh chấp không vui với Lam Doanh, gương mặt cô ứng hồng, dựa vào ngực Cung Vũ Trạch, khẽ thở gấp, môi Cung Vũ Trạch khẽ ghé sát bên tai cô: "Về nhà hãy nói hết mọi chuyện với anh có được không? Đừng giấu anh việc gì."

Đây không phải là ra lệnh mà là nài nỉ.

Giọng Quý An Ninh cũng khàn đi, cô ôm chặt lấy eo anh, gương mặt tì sát vào ngực anh, khẽ đồng ý: "Vâng!"

Lam Doanh bị Lam Phong lôi ra khỏi cửa bữa tiệc, cánh tay cô bị nắm tới đau đớn, cô tức giận kêu lên: "Anh, buông em ra, anh làm cái gì vậy?"

Lam Phong buông cô ta ra, thất vọng, giận dữ quan lại nhìn cô: "Em tự hỏi xem em đã làm gì! Sao em lại thành ra như vậy?"

"Em... em làm sao?" Lam Doanh chột dạ không dám nhìn vào mắt anh trai mình, vì cô hổ thẹn.

Lam Phong tức giận nắm chặt tay: "Em còn dám giấu anh sao? Ba năm trước em đã làm gì với Quý An Ninh, em chia rẽ tình yêu của Vũ Trạch, em ép buộc Quý An Ninh rời xa cậu ấy, sao em có thể làm ra việc không có đạo đức vậy chứ?"

Sắc mặt Lam Doanh khi tái nhợt, khi đỏ bừng, cô xoay người, không giấu vẻ đau khổ: "Vì em yêu anh ấy! Em cũng không có cách nào nữa, em chỉ có thể làm vậy."

"Em điên rồi, Vũ Trạch căn bản không yêu em, từ đầu chí cuối cậu ấy chỉ coi em là em gái, sao em lại không nhìn thấu được chứ?" Lam Phong gầm lên.

Lam Doanh sắc mặt tái nhợt, cảm giác suy sụp, cô tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn anh mình: "Điều này là anh ấy nói sao?"

"Đúng vậy, là Vũ Trạch đích thân nói với anh, nhưng bây giờ, vì việc này cậu ấy sẽ không dễ dàng tha cho em đâu." Lam Phong tức giận, bất lực: "Về với anh, đợi xin lỗi nhận tội với họ."

Trái tim Lam Doanh như thể bị đâm xuyên qua, lời của Lam Phong khiến cô cảm thấy mười mấy năm qua, trước mặt Cung Vũ Trạch mình giống như một tên hề, vô cùng mỉa mai.

Lam Phong dắt tay cô: "Chúng ta đi về thôi."

"Anh ấy sẽ hận em lắm!" Giọng Lam Doanh run rẩy.

Lam Phong rất hiểu Cung Vũ Trạch, nhưng từ khi chơi thân tới giờ, anh chưa bao giờ thấy Cung Vũ Trạch phẫn nộ tới vậy, vừa rồi ở sau rèm cửa, anh đã mấy lần muốn xông vào ngăn không cho em gái mình nói nữa nhưng Cung Vũ Trạch vẫn giữ chặt lấy cánh tay anh, không cho anh vào.

Khiến cho bộ mặt ác độc của em gái anh hoàn toàn bộc lộ trước mặt Cung Vũ Trạch, tới anh cũng không thể chấp nhận được cách làm của em gái mình, Cung Vũ Trạch là người bị hại, sao anh ấy có thể không phẫn nộ, anh không thể tưởng tượng ra được.

Khiến Cung Vũ Trạch rời xa người con gái mà mình yêu nhất suốt ba năm, là vì em gái mình giở trò ép người con gái anh ấy yêu nhất rời đi, đổi thành bất cứ người đàn ông àno khác cũng không thể chấp nhận được.

Khi Lam Doanh ngồi vào xe, cô cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi như trời sắp sập xuống, cô biết, cả đời này đừng hòng mong Cung Vũ Trạch tha thứ.

Quý An Ninh được Cung Vũ Trạch dắt ra khỏi đại sảnh buổi tiệc, xe anh chạy tới một nhà hàng ở cách đó không xa, ở bữa tiệc còn chưa kịp ăn gì, Cung Vũ Trạch sợ cô sẽ đói nên dặt cô tới nhà hàng anh thường lui tới.

Anh đặt một phòng riêng, gọi xong các món, ánh mắt Cung Vũ Trạch vô cùng bình tĩnh và đau lòng nhìn Quý An Ninh đang cầm chén trà không nói lời nào ở trước mặt. Anh đang đợi cô lên tiếng.

Quý An Ninh tâm trạng rối bời, nhất thời không biết nên nói từ đâu, dù sao cô cũng phải nghĩ cho danh tiếng của mẹ mình, bất luận là nói chuyện này với ai cô cũng hơi khó nói. Cung Vũ Trạch nhìn thấu tâm sự của cô, nhưng vừa rồi thông qua Lam Doanh, anh cũng đã nghe được gần như toàn bộ những điều cần nghe, anh chỉ cần đoán thêm một chút là có thể bổ sung hoàn chỉnh, anh khẽ thở dài nói: "Nếu như em không muốn nói thì không nói cũng được, anh không hỏi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3