Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1038
“Anh trai em vẫn chưa về.” Quý An Ninh ngạc nhiên. Cô biết, anh trai cô ngoài công ty thì chỉ có gia đình. Anh ấy không phải là người thích la cà bên ngoài.
Khi nãy trong điện thoại, anh ấy nói sẽ về ngay, thế mà bây giờ anh ấy đi đâu rồi? Thế nhưng, anh trai cô đi ra ngoài vì chuyện riêng tư cũng là điều tốt.
Nếu không ra ngoài, thì tìm đâu ra bạn gái cơ chứ?
Tâm trạng của Quý An Ninh hôm nay cũng khá lo lắng. May mà tới bữa tối, cô cảm nhận được không khí ấm áp tron gia đình nhà tổng thống, sự lo lắng của cô mới bớt đi. Lúc này cô còn không dám tin mình vừa ăn tối ở nhà tổng thống.
Tại phòng khách yên tĩnh, Quý An Ninh rửa ít hoa quả rồi bày lên bàn. Cung Vũ Trạch đưa tay ra ôm, cô nhẹ nhàng ngồi sang cạnh anh. Cô cầm mấy quả anh đào tươi, chọn một quả đưa vào trong miệng của Cung Vũ Trạch.
Cung Vũ Trạch mở miệng đón lấy và nhai, vừa ăn vừa nhìn cô cười, đôi mắt nhìn cô đắm đuối.
Quý An Ninh bị đôi mắt của anh làm cho ngây dại. Cô cũng lấy một quả đưa vào miệng mình rồi mở tivi xem tin tức.
Cung Vũ Trạch ăn xong một quả, lại thấy thích vị anh đào trong tay cô. Quý An Ninh vừa chỉnh kênh vừa cầm một quả đưa vào miệng. Đưa được nửa đường thì cánh tay cô bị tóm lại, kéo tay cô đưa quả anh đào vào trong miệng của Cung Vũ Trạch.
Hơn thế, anh còn nhẹ nhàng cố tình cắn vào ngón tay cô. Quý An Ninh đột nhiên quay sang nhìn anh, ngẩn người ra một lát.
Cung Vũ Trạch ngậm quả anh đào trong tay cô nhưng không ăn ngay. Nhìn biểu cảm của cô lúc này, anh nghĩ rằng tốt nhất nên trả lại cho cô.
Thế nhưng, anh không trả lại cô theo cách bình thường mà anh kéo cô vào trong lòng, cúi đấu xuống đưa quả anh đào vào miệng cô bằng chính miệng của anh.
Quý An Ninh đỏ ửng mặt, giữa hai bờ môi, còn có vị ngọt của quả anh đào, khiến đầu óc cô trống rỗng, tim đập loạn xạ.
Cung Vũ Trạch trả quả anh đào xong, cười nhìn cô, “Anh trả em đấy, đừng tức giận.”
Quý An Ninh ăn quả anh đào, rồi nhả hạt ra, mặt đỏ ngượng ngủng. Cô nói, “Em đâu có bảo anh phải trả đâu!”
“A! Không cần anh trả hả.” Cung Vũ Trạch cười với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Quý An Ninh quay đầu nhìn anh, thấy anh như một đứa trẻ đang kỳ kèo với cô, “thế em trả lại anh.”
“Ơ,em ăn rồi còn đâu.” Quý An Ninh không ngờ anh ta lại đòi lại. Thế nhưng trong tay cô không còn quả nào. Cô đang định với tay lấy mấy quả trên đĩa thì anh ta đột nhiên ôm lấy cô, hôn lên đôi môi cô, đòi lại quả anh đào.
Nụ hôn này khiến Quý An Ninh quay cuồng một lúc mới kịp phản ứng. Rõ ràng là anh ta cố ý mượn cớ để bắt nạt cô. Đâu phải là trả quả anh đào gì cơ chứ?
Cung Vũ Trạch cười với vẻ khoái trí. Nhưng lúc đó, khuôn mặt tuấn tú của anh dưới ánh đèn khiến người ta làm sao có thể từ chối.
“Hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút.”
“Vì sao? Anh còn lo thời gian trôi qua không đủ nhanh hay sao?” Quý An Ninh nằm trong lòng anh. Cô cảm thấy thời gian đang trôi đi quá nhanh, cô muốn chậm lại một chút.
“Bởi vì anh đang móng ngóng tới ngày cưới em.” Cung Vũ Trạch nói giọng ngọt ngào đầy mê hoặc bên tai cô.
Quý An Ninh chỉ cảm thấy tai cô nóng bừng. Cô cũng không phải là một đứa trẻ. Trong thế giới của người lớn, có một số việc không nhất thiết phải nói ra. Cô khẽ gật đầu, “Vâng!”
Cung Vũ Trạch nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, không kìm được mà hôn nhẹ lên mái tóc của cô.
Lúc này có tiếng xe bên ngoài. Quý An Ninh lập tức ngồi dậy, còn Cung Vũ Trạch thấy hơi bối rối. Trước mặt Quý Thiên Tứ, anh cũng không dám tùy tiện mà tỏ ra nghiêm túc một chút.
Tiếng động cơ xe đã tắt. Một lúc sau Quý Thiên Tứ vác áo bước vào. Khi nhìn thấy Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh ở trong phòng khách, anh đột nhiên có cảm giác, lẽ ra anh nên về muộn một chút.
“Vũ Trạch, em cũng ở đây à.” Anh vừa cười vừa chào.
“Vâng! Em ở lại cùng An Ninh” Cung Vũ Trạch cũng cười. Giữa hai người đàn ôn, có một số chuyện cũng không cần phải nói rõ.
“Anh, anh đi đâu đấy?”Quý An Ninh tò mò hỏi.
“Anh cùng bạn đi ăn tối.” Ánh mắt Quý Thiên Tứ hơi có chút bối rối, không muốn nói cho cô ấy là đi cùng ai.
Cung Vũ Trạch nhìn thời gian cũng đã 10h rồi. Anh đứng dậy nói, “Không còn sớm nữa, em về đây. An Ninh, hẹn mai gặp lại.”
“Vâng, ngày mai gặp lại.”
“Anh Thiên Tứ, ngày mai em có chút chuyện có thể tới văn phòng tìm anh không?”Quý An Ninh nhìn Quý Thiên Tứ hỏi.
“Đương nhiên là được.”Quý Thiên Tứ gật đầu.
“Vâng! Vậy mai em tới tìm anh.”
“An Ninh, em ra tiễn Cung Vũ Trạch đi.” Quý Thiên Tứ quay sang nói với Quý An Ninh, còn anh đi rót nước uống.
Quý An Ninh tiễn Cung Vũ Trạch tới ra khỏi cửa. Cung Vũ Trạch nhìn cô gái dưới anh đèn vàng, đôi mắt anh như không muốn rời xa. Anh kéo cô lại gần, hôn lên trán cô, “Tối em phải nhớ anh, trong mơ cũng phải mơ thấy anh đây.”
Quý An Ninh nghe giọng của anh liền cười nhưng cũng gật đâu, “Vâng! Nhất định thế!”
“Tối nào trong đầu anh cũng chỉ có em thôi.” Cung Vũ Trạch bổ sung thêm.
Quý An Ninh cắn nhẹ môi, “Vậy anh nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá!”
Cung Vũ Trạch gõ nhẹ lên đầu mũi cô, “Em xinh đẹp như thế này, không nhớ mới lạ.”
“Trách em hả?” Quý An Ninh ôm miệng cười.
“Không trách.”Cung Vũ Trạch nào dám trách cô. Anh nhìn cô nói, “Em vào đi, bên ngoài không an toàn.”
Quý An Ninh bước vào trong sân nhà, đóng cửa vào. Bên ngoài tiếng xe vòng vọng, dần dần biến mất.
Quay lại phòng khách, lúc này Quý Thiên Tứ đã lên tầng. Cô cũng quay lại phòng của mình.
Quý Thiên Tứ tắm xong đứng trước cửa sổ. Từ hướng này, cách vài tòa biệt thự vắng người, anh nhìn thấy ánh đèn lấp ló từ biệt thự của nhà Âu Dương Mộng Duyệt. Trong lòng Quý Thiên Tứ có một chút gì đó chưa từng xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ, dù là anh đang nghĩ gì, làm cái gì thì đều rất dễ nhớ tới cô gái đó. Hình bóng của cô ấy dường như đang độc chiếm trong trái tim anh.
Anh nghĩ tới việc tối nay cô ấy nhất định chờ anh tan ca để cùng về, đến cả việc phải nhịn đói, chịu cơ buồn ngủ để chờ anh.
Thự ra cô ấy không cần làm thế. Với thân phận của cô, ngày ngày lúc nào chẳng có một đám người vây quanh cô. Cô ấy yêu kiều, có thể làm bất cứ điều gì mình thích.
Thế nhưng bây giờ, cô ấy lại khuất phục trước anh, làm một trợ lý, chịu mọi lời rèm pha trong công ty.
Anh thực sự không thể hiểu hết suy nghĩ của cô.