Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1069
Mái tóc dài của Quý An Ninh tung bay trong gió, vẻ mặt vui vẻ vô cùng, đôi tay nhỏ không ngứng vén tóc, phong tình mê hoặc vô cùng.
Xe của Cung Vũ Trạch giảm dần tốc độ, cuối cùng thì dừng lại ở bên bờ biển. Anh nắm tay cô chầm chậm đi về phía trước, như có cả thế giới, như có cả bầu trời.
“Đẹp quá!” Quý An Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, thật muốn biết ngôi sao nào đại diện cho mình nhỉ?
Cô xoay người vài vòng thì cảm thấy có chút hoa mắt, lao thẳng vào lòng người đàn ông. Cô bật cười ha ha, dán vào lồng ngực của người đàn ông, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa chiếc cằm gợi cảm của anh: “Anh nói xem, có phải mỗi người trên trái đất này đều tương ứng với một ngôi sao trên trời không? Nếu đúng vậy, chắc chắn anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên đó.”
“Vậy em nhìn kỹ xem, có hai ngôi sao nào dính chặt lấy nhau không? Anh chính là ngôi sao đó, em sẽ là ngôi sao cạnh bên.” Cung Vũ Trạch cúi đầu đáp lại.
Quý An Ninh liền tin là thật, lại dán chặt vào ngực anh, nắm lấy tay anh, tìm kiếm hai ngôi sao đứng sát nhau trên bầu trời. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng cô nhìn thấy có một ngôi sao sáng vô cùng, bên cạnh còn có một ngôi sao nho nhỏ khác. Cô bật cười: “Chắc đó là một đôi đó.”
Cung Vũ Trạch không ngờ cô lại tin lời nói bông đùa của mình, anh cười thầm, cúi đầu nghịch mái tóc dài của cô: “Em nói vậy chắc là đúng rồi.”
Quý An Ninh cười ngây ngốc, hôm nay cô mặc lễ phục, vô cùng kiều diễm. Cô đi lên phía trước, hỏi người đàn ông đang đứng sau lưng mình: “Em có thể kêu lớn lên mấy tiếng được không?”
“Nơi đây không có người, em cứ kêu tự nhiên đi.” Cung Vũ Trạch đứng sau lưng, cưng chiều nhìn cô.
Quý An Ninh muốn hét lên, nhưng đột nhiên lại ngại ngùng: “Không dám hét nữa, em sợ kêu lên khó nghe, anh sẽ không thích em nữa.”
Cung Vũ Trạch bất giác bị cô trọc cười, anh lắc đâu: “Không đâu, cứ kêu thỏa thích đi em! Dù có khó nghe thì anh cũng vẫn yêu em.”
Quý An Ninh bật cười xán lạn, cô quay người lao vào lòng người đàn ông. Cung Vũ Trạch không ngờ cô lao đến, bỗng bất ngờ lùi lại một bước, đỡ lấy cô, sau đó ôm chặt eo cô, nhấc bổng lên.
Quý An Ninh ôm cổ anh nói: “Em rất hạnh phúc đó, cảm tạ ông trời đã cho em gặp anh.”
Cung Vũ Trạch vuốt ve mái tóc dài củ cô, hôn lên: “Anh cũng nghĩ giống em vậy.”
Đúng lúc này, bờ biển yên tĩnh bỗng vọng lại tiếng xe moto. Đó là tiếng vít ga của xe môt phân phối lớn, hơn nữa cũng không chỉ có một chiếc, phía xa xa còn thấy bảy tám ánh đèn pha xe đang chiếu rọi, đang lao đến như gió.
Quý An Ninh bất ngờ giật mình, Cung Vũ Trạch rất mẫn cảm với mùi nguy hiểm, anh có dự cảm chẳng lành nên lập tức lôi tay Quý An Ninh nói: “Chúng ta lên xe nhanh.”
Quý An Ninh không hỏi nhiều, nhưng lại rất phối hợp với hắn, chạy thẳng lên xe. Cung Vũ Trạch ấn nút đóng nóc xe lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau, nhìn mấy chiếc xe moto đang lao đến gần. Anh nói với Quý An Ninh: “Bám chắc vào, anh sắp tăng tốc.”
Quý An Ninh cũng không dám chậm trễ, liền bám chặt lấy dây an toàn. Cung Vũ Trạch đạp chân ga đến cùng, xe thể thao lao thẳng về phía trước, mấy chiếc xe moto ngay sau khoảng một trăm mét cũng tăng tốc, đuổi theo như điên.
Cung Vũ Trạch chắc chắn rằng người đến không hề có ý tốt, họ là ai? Họ muốn gì chứ?
Tuy anh vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng bản thân cũng không dám mất cảnh giác, dù sao trên xe vẫn còn Quý An Ninh.
Cung Vũ Trạch cầm điện thoại lên, ân nút khẩn cấp, nói với đầu dây bên kia: “Tìm vị trí xe của tôi, lập tức đến ứng cứu.”
Người bên kia là vệ sỹ của hắn, liền đáp lại: “Vâng ạ, thiếu gia, cậu cẩn thận nhé, chúng tôi đến ngay.”
Bờ biển vốn yên tĩnh vô cùng bỗng nhiên lại vang lên những tiếng kêu kinh hồn. Những chiếc xe moto kia đều đã được sửa thành xe đua thể thao, tốc độ ngang ngửa xe ô tô thể thao của hắn.
Không lâu sau, những chiếc xe moto kia liền ép sát hai bên xe. Cung Vũ Trạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn họ, bất ngờ nhìn thấy họ lấy súng từ trong người ra. Cung Vũ Trạch giật mình, không dám nhả chân ga.
Có điều, đám người đó như đoán được xe của anh có dùng kính chống đạn. Cung Vũ Trạch chỉ nghe thấy tiếng đạn bắn không ngừng lên thân xe, tiếng kêu vô cùng nhức tai.
“Họ có súng.” Quý An Ninh thật sự bị dọa sợ rồi, đây là lần đầu cô nhìn thấy người ta cầm súng chĩa vào mình ngoài đời.
“Đừng sợ, xe anh có chống đạn.” Cung Vũ Trạch an ủi nhìn sắc mặt tái mét của cô. Trong lòng anh tức giận vô cùng, nói với Quý An Ninh: “Ngồi vững nhé.”
Nói xong, xe thể thao của anh liền xoay ngang, đâm một chiếc xe moto bắn sang bên. Tiếp đó, xe của anh xoay một vòng lại hất bay hai chiếc xe moto khác.
Quý An Ninh cố kiềm chế tiếng kêu trong họng, lúc này cô không thể làm ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến Cung Vũ Trạch.
Có điều, từ bé đến lớn, cô chưa từng gặp phải cảnh tượng bạo lực đến vậy. Mấy người trên xe moto lần lượt ngã xuống dưới kính xe của của cô, không biết sống chết ra sao. Nhưng lúc này cô đâu thể đồng tình với chúng.
Bởi vì chúng đang nhắm đến tính mạng của hai người cơ mà.
Bởi vì xe của Cung Vũ Trạch bất khả xâm phạm, hơn nữa thời gian đôi co kéo dài nên đám người kia liền kéo đồng bọn nằm la liệt dưới đất lên, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Không lâu sau thì biến mất trong đêm đen.
Xe của Cung Vũ Trạch đã bỏ xa chúng một đoạn, sau đó liền giảm tốc độ. Lúc này xe của anh đã đến trung tâm thành phố biển, người đi lại như nêm.
Xe thể thao của Cung Vũ Trạch dừng lại ở một bãi đỗ xe năm sao. anh đau lòng nhìn cô gái bên cạnh mình: “Sợ lắm phải không?”
Quý An Ninh kiên cường lắc đầu: “Không có! Họ là ai vậy? Sao lại muốn giết chúng ta?”
“Xem ra chúng nhằm vào anh mà đến.” Cung Vũ Trạch cũng muốn làm rõ xem chúng là ai. Hơn nữa, bắt buộc phải làm rõ, nếu không sau lần bại trận nạy, chúng sẽ còn đến nữa.
Quý An Ninh vội đưa tay ôm tay anh: “Vậy anh nhất định phải cẩn thận đó, phải thật cẩn thận đó.”
“Yêu tâm, anh mạng lớn không chết được đâu.” Cung Vũ Trạch vồ về mu bàn tay cô, an ủi nói.
Nhưng Quý An Ninh lại không thể yên tâm nổi.
Không lâu sau, mấy vệ sỹ của Cung Vũ Trạch cũng tìm đến nơi, đi đến bên anh, Cung Vũ Trạch nói lại mọi chuyện kêu họ bắt đầu điều tra xem đám người đó là ai.